²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã ve vuốt vầng thái dương em, nóng hầm hập bỏng rát trên tay gã. em sốt.

gã lắng lo nụ cười vụt tắt trên môi mỏng yêu kiều, ánh đèn chói mắt phòng bệnh áp lên thân em. hôn khẽ lên gò má héo hon vì bệnh tật.

em đẹp nhưng gầy gò. vắt vẻo trên cổ tay trắng ngần, lộ ra khỏi lớp chăn là ống dẫn. truyền từng giọt sinh mệnh cho em qua tháng ngày rũ rượi.

“xin lỗi, cậu là ai?”

“bác sĩ điều trị. giờ anh nên nằm im chờ vết mổ lành hẳn.”

bước qua thăm trầm của mùa dấu yêu. gã nhìn em từng ngày chống chọi với cơn dị ứng thời tiết bao lần mưa bão.

em thở hồng hộc, cố hớp từng ngụm không khí đang dần buông bỏ thể xác gầy mòn. vật vã với thứ cảm xúc trong buồng phổi, giành giật lấy tia sự sống đang dần đứt đoạn.

em cào cấu cánh tay nổi đầy chấm đỏ, như thứ nước ngọt ngào mỗi mùa lựu chín. máu, chảy dài xuống chiếc gối đêm đêm em say giấc nồng.

đỏ, và ngọt. tanh nồng, như em.

thiên thần gãy cánh mang sắc màu ảm đạm. máu em, như thứ rượu vang huyền ảo sóng sánh trong chiếc cốc bạc chạm đầy hoa. gã say. say trong máu em thứ chất lỏng diệu kỳ.

từng thớ cơ gã run rẩy dưới lồng xương dày đặc. trải dài là thứ ảo ảnh chết chóc tình yêu.

cuộc đời là thước phim đen trắng, u sầu thê lương lắm, em ơi. em đến, tô đậm đời gã bằng sắc đỏ triền miên, xanh biếc như màu lá mạ, trắng thuần tựa cánh bay, của thiên thần sa ngã sảy chân xuống trần gian lạc lõng.

em nằm mãi nơi phòng bệnh lạnh lẽo, chuyện trò cùng gã thứ thanh âm lanh lảnh như chuông ngân. lắm lúc, em cùng gã nghe đôi ba câu chuyện hài, mà gã cố lắm cũng nhếch nổi khoé môi cứng cong cong.

em chê cười gã nhạt nhẽo xiết bao. em lại xinh đẹp biết nhường nào. bao cô gái ngoài kia khát khao không đếm xuể, anh lại không biết nhớ nhung sao?

dần dà em thân quen gã, gã càng mãnh liệt thứ tình cảm méo mó dành cho em.

gã bận rộn trong từng dòng suy tư, về con dao phẫu thuật lướt trên da em, cứa lên lằn ranh đỏ thẫm. cắt phựt đi lớp da mỏng tang chẳng còn sự sống, bừng lên dưới ngọn lửa bập bùng cháy rụi.

“omi omi.”

“ơi, tôi đây.”

“sắc mặt em tệ quá, muốn anh hôn một cái không?”

gã bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của em. gã muốn em nhiều hơn cả nụ hôn. sâu trong tiềm thức em là của gã, từ gót chân đến thùy thái dương. mãi đẹp đẽ dưới nắng vàng vọt, hắt lên tóc em màu âm ấm chiều buông.

như biển những ngày yên ả. sóng vỗ rì rào dưới chân em, vỗ về chân em trải đầy cát trắng. gã muốn nhìn em, đón từng giọt nước phước lành từ bầu trời mỗi mùa mưa ẩm.

nhưng ước nguyện, mãi không thành.

vì em, mang thân đầy nguồn căn tội lỗi. căn bệnh dị ứng khiến em của gã phát ban đầy ngực, ngứa ngáy mỗi mùa chuyển giao.

một tuyệt tác hư hỏng, chẳng vẹn nguyên. hỏng hóc, như búp bê đứt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro