³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“miya, về cùng tôi đi.”

“về đâu, omi? anh không còn nhà nữa rồi.”

“nhà tôi, cũng là nhà anh.”

em ngỡ ngàng, nhìn gã bằng đôi mắt hồ sâu không thấy đáy. xoáy vào, kiếm tìm sự đùa cợt trong khoé mắt người gần bên.

em đâu hay gã thương em, vẫn buổi đầu gặp gỡ, dâng hiến điều đẹp nhất vì tinh tú cho em.

em của gã, người tình ánh sao, hoàng tử mùa hạ. đẹp tựa hoa hồng cháy đỏ, mãnh liệt như xương tro nát tàn.

em diễm lệ biết bao, trong quan tài đóng chặt, lớp kính màu trong không che nổi thể xác nguội lạnh ngày nào. em là bức tượng hoàn mỹ trong thần thoại cổ xưa, tạc nên bởi người thợ tài hoa nhất, làm gã say mê em đến điên đảo tâm hồn.

da em lạnh, thứ xúc cảm như đá cẩm thạch lạnh lẽo tựa vào da. chằng chịt vết sẹo, ngược xuôi đủ đầy. thứ cám dỗ điên cuồng chồng chất, thôi thúc gã hôn lên tay em.

và gã làm vậy, với niềm tôn kính thiêng liêng. gã xem em là vị thần hy lạp, trân quý như kiệt tác hão huyền.

gã ước, ngày mùa hạ, hái xuống cổ họng em trong đêm đen mịt mù. ngân nga bài đồng dao ngày dại, nhảy nhót bên đốm lửa chiếu soi. rực rỡ như sắc cam trong nắng, âm u như màu chàm cuối ngõ.

gã thương em, thương căn bệnh viêm phổi đoạ đày. em khổ đau trong từng giấc ngủ, giật mình giữa đêm tối đầy sao. rúc vào người gã như con chiên nhỏ bé, co giật từng cơn xót cả lòng.

thân em mang đầy bệnh tật, không lúc nào an yên. giày vò trong từng nhịp thở, đắng cay suốt cả đêm dài.

đôi lần, gã thấy em bên cửa sổ, ước ao bay nhảy như loài tự do. em trong gã là linh hồn dị biệt. tóc em nhuộm màu trăng, mắt em là hồ sâu biển rộng. nâu trầm như cà phê bên tách. thứ nước em say mê mỉm cười.

“đừng vào căn phòng cuối dãy, em đi đây.”

gã dặn dò người thương thêm vài câu vụn vặt, nhấc chân em lên xỏ đôi tất dày. gã quấn em trong lớp chăn dày sụ, thêm cái gối tựa kề bên hông.

yêu em theo cách trân trọng nhất. mặc trái tim thét gào, thâu tóm sinh mệnh ngắn ngủi đi, chôn em sâu trong nấm mồ tuyệt vọng.

chát chúa cùng khổ đau.

em rạch từng đường lên đôi tay đầy sẹo. máu nhỏ xuống sàn nhà, đỏ tía và loang lổ. đem hồn em cắt trụi thành từng mảnh đau thương, thể xác em chảy dọc từng cơn run rẩy.

em khóc, vì gã thương em.

như nắng đọng cành lau, dịu dàng ru em vào giấc ngủ. khoác lên vai em thứ khoái cảm chất chồng, nặng nề và khờ dại. điên cuồng cùng ám ảnh.

em gặm nhấm niềm đau chạng vạng như nắng chiều. ngồi bên ô cửa, ngắm nghía sức sống tàn lụi, choáng ngợp thứ ánh màu xanh xao. cánh cửa phòng bật mở, gã nhìn em mang đầy vẻ u sầu.

“xin anh, đừng làm vậy nữa.”

“em biết mà, omi. anh vất vưởng như giống loài đau khổ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro