Chap 1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Đây là một chiếc fic đầu tay mình tự nghĩ khi Atsumu chuyển đến học ở trường Itachiyama trong 3 năm học ở Cao Trung thay vì ở Inarizaki. Và mạch truyện sẽ phát triển từ từ theo độ tuổi lớn dần của hai nhân vật chính.

Danh xưng:

Anh: Miya Atsumu

Gã: Sakusa Kiyoomi

Cậu: Miya Osamu

Và một số nhân vật phụ xưng hô tùy theo vai vế.

---------------------------------------------------

Cha mẹ Atsumu ly hôn năm anh 15 tuổi, đây là độ tuổi có thể cho là đã biết suy nghĩ và chững chạc. Nhưng cái ngày đó ập đến, Atsumu vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi. Anh biết gia đình mình đã bất hòa từ lâu, và đây là kết cục không thể tránh khỏi.

Osamu không khóc, cậu luôn là người điềm tĩnh hơn trong cặp song sinh, nhưng khi thấy anh trai mình yếu đuối như vậy, cậu đã tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh, trao cho anh một sự an ủi và vỗ về.

Sau khi Atsumu đã ngừng khóc được một lúc, Osamu khẽ hỏi liệu anh muốn theo cha hay theo mẹ. Đây là lựa chọn đau đớn nhất mà Atsumu phải đối mặt ngay lúc này. Anh biết Osamu rất thương mẹ, em ấy luôn gần gũi với mẹ từ nhỏ và tính cách cũng giống mẹ nhiều. Bản thân anh cũng muốn theo mẹ, vì anh thương mẹ cũng như thương Osamu. Và cuối cùng, Atsumu đưa ra quyết định một cách thẳng thắn.

"Tao sẽ theo bố." – Atsumu vẫn còn sụt sịt.

"Mày chắc chứ?" – Osamu thở dài hỏi lại.

"Chắc." – Atsumu kiên định đáp.

Không phải Atsumu không thương cha, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh luôn tâm sự với mẹ. Anh dễ dàng kể cho mẹ nghe mọi chuyện ở trường, thậm chí có đôi khi anh còn mách lẻo về Osamu, dù chỉ là những lời đùa nghịch. Ngược lại, anh thấy cha có vẻ khó gần, bản thân anh biết mình không thể kể những câu chuyện vụn vặt cho cha nghe, bởi vì cha lúc nào cũng luôn bận rộn với công việc.

Atsumu chọn theo cha vì anh muốn Osamu được hạnh phúc.

Ngày Atsumu tạm biệt mẹ và Osamu ở quê nhà, cùng cha rời Hyogo lên Tokyo, anh đã không khóc trước mặt họ. Anh tự hứa với lòng rằng đây là quyết định của mình, và anh sẽ không để Osamu biết rằng có lúc mình đã từng hối hận.

Đó là vào một mùa Đông ở năm nhất Cao Trung, khi cha đã đăng ký cho anh vào học viện Itachiyama – một trường tư thục Cấp 3 danh tiếng ở Tokyo. Và cũng thật tiện khi ngôi trường cách toà chung cư của anh chỉ vài phút đi bộ.

Trong cái khí trời se lạnh đầu Tháng 12, Atsumu đang đứng trước Lớp 1-3, cúi đầu chào và giới thiệu tên mình. Cả lớp vỗ tay chào đón học sinh mới. Một vài bạn nam cảm thấy hứng thú với mái tóc tẩy vàng nổi bật của anh, có lẽ họ muốn bắt chước theo phong cách đó. Một số bạn nữ đã đổ gục anh ngay lần gặp đầu tiên, vì vẻ ngoài cuốn hút của Atsumu. Duy chỉ có một người ngồi ở cuối lớp với bầu không khí ảm đạm bao quanh là không có động tĩnh.

"Được rồi, lớp chỉ còn trống mỗi bàn đơn ở cuối thôi. Em ngồi ở đó nhé." – Giáo viên lên tiếng xếp chỗ để bắt đầu buổi học.

Cả lớp giật mình khi thấy giáo viên xếp Atsumu vào "khu vực cấm địa" ấy. Atsumu nhanh chóng bước đến chỗ ngồi được chỉ định, nhưng rồi dừng lại.

"Này cậu gì ơi, cho tôi vào ngồi. Cậu đang ngáng đường rồi." – Atsumu mở lời một cách đanh đá.

Hiện tại trước mặt anh là một gã có mái tóc xoăn đen, đeo khẩu trang trắng kín mặt, chỉ để lộ ra hai nốt ruồi song song ở trên trán phải. Gã đang nhắm mắt và tận hưởng âm nhạc qua chiếc airpods, chỉ khi nghe thấy tiếng của Atsumu mới từ từ tháo tai nghe xuống. Với giọng điệu mỉa mai, gã đáp lại:

"Thật ngu ngốc." – Trong khi gã vẫn không nhìn lấy Atsumu một lần.

Cả lớp tức thì phụt cười, cố nén tiếng cười trong im lặng. Atsumu ngớ người trước lời đáp trả bất ngờ ấy, định bụng sẽ cãi lại như anh thường làm với Osamu, nhưng giáo viên đã lên tiếng yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi học. Atsumu đá ghế của tên tóc đen kia, nhưng đành chịu thua trước sức mạnh của gã. Cuối cùng, anh không còn cách nào khác ngoài việc phải bò lên bàn và trèo vào chỗ ngồi, lòng vẫn cay cú trước nỗi nhục nhã vừa phải chịu đựng.

------------------------------------------------------

Atsumu từ lâu đã có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, hơn nữa còn là một tay chơi vô cùng xuất sắc, nên không có gì ngạc nhiên khi thấy anh nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền sau khi chuyển đến trường. Ngày hôm đó, Đội trưởng câu lạc bộ đã giới thiệu thành viên mới với đội, và Atsumu không giấu được sự phấn khích.

"Xin chào tất cả mọi người, em tên là Miya Atsumu, chơi ở vị trí chuyền hai. Rất mong được mọi người chiếu cố!" – Atsumu tự tin giới thiệu.

"Ồ, hình như đây là cậu chuyền hai rất tài năng ở Sơ trung... từ tỉnh Hyogo thì phải?" – Một tiền bối trong câu lạc bộ cất lời. "Anh có xem qua danh sách các tuyển thủ trẻ xuất sắc và tình cờ thấy thông tin về em ấy trên báo." – Anh nói tiếp khi đưa mắt nhìn về phía Atsumu "Thật may mắn khi em gia nhập đội mình, nhất là khi Setter chính của trường ta năm nay đã là năm cuối rồi."

"Em cảm ơn ạ!" – Atsumu cúi đầu chào sân trước các vị tiền bối và đồng đội mới.

Với tính cách ngoại giao cùng tài năng chuyền bóng nổi bật, Atsumu nhanh chóng làm quen và kết thân với nhiều bạn mới. Đặc biệt hơn, anh còn nhận được sự tôn trọng và chỉ bảo từ các tiền bối Năm Ba. Anh có khả năng bắt chuyện với bất kỳ ai, trừ một người duy nhất.

Giờ giải lao, có thêm hai cậu bạn khác bước vào phòng tập. Một cậu tóc nâu cao ráo, trông khá là sôi nổi bước vào trước, theo sau là một gã tóc đen đeo khẩu trang trắng, hai tay đút vào túi áo khoác.

"Osu!"

"Này, hai cậu đến trễ quá đấy, định làm hào quang nhân vật chính à?" – Đội trưởng đùa trong khi chống tay lên hông.

"Xin lỗi mọi người, em phải đi nộp báo cáo, còn cậu ấy thì ở lại trực nhật lớp nên mới đến trễ ạ." – Cậu tóc nâu với đôi lông mày tròn lạ thường đáp lại.

Đội trưởng mỉm cười hài lòng rồi nói: "Thôi được rồi, hai đứa vào khởi động đi." – Anh chợt dừng lại một lát rồi nói tiếp "À, quên giới thiệu với hai đứa," Đội trưởng kéo Atsumu lại gần để giới thiệu thành viên mới "Đây là Miya Atsumu, cậu ấy sắp tới sẽ là chuyền hai chính thức của đội. Trước khi hai em đến, Atsumu-kun đã ra mắt với đội rồi. À đúng rồi, các cậu đều là năm nhất nhỉ? Làm quen với nhau đi nhé!" Anh vỗ nhẹ vai Atsumu, cười với cả ba người rồi rời đi, nhằm tạo không gian cho họ làm quen nhau.

"Xin chào Miya-kun, tôi là Komori Motoya, học ở Lớp 1-2. Rất vui được làm quen với cậu." – Komori nói và chìa tay ra để bắt tay với Atsumu.

"Gọi tôi là Atsumu được rồi, rất vui được làm quen với cậu, Motoya." – Atsumu bắt tay với Komori, thân thiện đáp lại.

"Thế còn..." – Atsumu nghiêng mình qua để trông thấy người đứng phía sau Komori. Bóng dáng quen thuộc đó khiến Atsumu khựng lại. Đó không phải là tên ngồi cùng bàn đã làm anh bẽ mặt trong lần đầu đến lớp sao? 'Sao hắn ta cũng ở đây?'

"Tôi đi khởi động trước đây, Komori." – Gã tóc đen lên tiếng, lướt ngang qua Atsumu mà không thèm chào hỏi.

"Nè Kiyoomi, em không được bất lịch sự với người mới như thế. Ít ra cũng phải chào hỏi đàng hoàng chứ." – Komori có vẻ bực bội.

"Tôi không có hứng kết giao bạn mới." – Người đó nói vọng lại khi đã đi được một khoảng cách xa, để lại Atsumu và Komori đứng đó.

"Xin lỗi nhé, Atsumu. Cậu ấy tên là Sakusa Kiyoomi. Thằng nhóc đó thường như vậy, tôi hay phải rầy la nó suốt vì cái tật ăn nói thô lỗ. Nó ghét những chỗ đông người, nói rằng nhiều vi khuẩn, nên rất ít khi chịu kết giao bạn mới."

Atsumu nhìn Komori rồi đưa ánh mắt liếc nhìn đến vị trí gã tóc đen đang đứng. "Motoya có vẻ thân với Sakusa nhỉ?"

"À, thật ra tụi tôi là anh em họ. Nếu không, chắc tôi cũng khó mà nói chuyện được với nó. Nhìn vậy thôi chứ nó còn trẻ con lắm. Thôi, chúng ta cùng vào tập luyện đi, hết giờ giải lao rồi."

Sau đó, cả đội chia sân ra luyện tập. Atsumu luyện chuyền bóng cùng các tiền bối, trong khi Sakusa và Komori tập luyện ở sân khác, họ chơi ở vị trí tay đập và libero cùng với setter chính thức của đội. Cả hai bên đều hoạt động hết công suất. Và với khả năng chuyền bóng chính xác của Atsumu, các tiền bối không khỏi ngớt lời khen ngợi và tỏ lòng ngưỡng mộ.

Hôm nay, họ có trận đấu tập với trường Shitabaiya, và Atsumu bất ngờ khi thấy Sakusa là tân binh năm nhất duy nhất được xếp vào đội hình chính thức cùng các tiền bối. Anh càng ngạc nhiên hơn khi ngồi trên ghế dự bị và theo dõi màn trình diễn của Sakusa – một tay đập cừ khôi, phải nói là siêu phàm và toàn diện.

"Thấy vậy thôi, chứ Kiyoomi là Ace của đội mình đó, Atsumu." – Komori lên tiếng khi đứng cạnh Atsumu.

Atsumu quay sang Komori, thừa nhận: "Cậu ấy thật sự chơi rất giỏi, và cách đập bóng của cậu ta... sao nhỉ? Nó rất khó đỡ, vì độ xoáy của bóng khi chạm vào điểm đỡ đều bay đi mỗi hướng khác nhau."

"Đó là vì cổ tay của cậu ấy rất linh hoạt, chúng có thể xoay 180 độ, nên có thể lựa chọn góc đánh bóng đa dạng hơn."

Atsumu mở tròn mắt trước thông tin này, rồi nhìn lại về phía Sakusa đang đập bóng với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Dù Sakusa là một tay đập xuất sắc, có thể cứu những pha bóng tưởng chừng vô vọng từ các đợt tấn công mạnh mẽ của đối thủ, nhưng đội vẫn bị dẫn trước 2 điểm. Trong sự căng thẳng của trận đấu, chuyền hai chính của đội bắt đầu nóng vội, cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Anh ta di chuyển nhanh hơn, chuyền bóng với tốc độ cao hơn để vượt qua hàng chắn của đối phương.

Trong lúc cả đội đang dồn toàn lực, bất ngờ chuyền hai chính của đội ngã quỵ xuống sàn. Có lẽ anh đã vô tình giẫm lên dây giày bị tuột trong khi chạy cắt ngang sân để đón bóng. Tiếng còi vang lên, báo hiệu tạm dừng trận đấu. Cả đội vội vàng chạy lại kiểm tra, và có vẻ anh đã bị bong gân, không thể tiếp tục trận đấu nữa. Sau khi được quản lý sơ cứu và chuyển sang trạm y tế của trường, huấn luyện viên quay sang Atsumu.

"Atsumu, em vào thay vị trí chuyền hai."

Atsumu nuốt khan, không phải vì lo lắng, mà vì sự phấn khích trào dâng. Anh không coi sự cố này là may mắn, nhưng cũng không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội ra sân chính thức ngay hôm nay. Nhưng vì, Atsumu là một tên ngốc mê bóng chuyền điên cuồng, anh luôn khát khao chạm vào quả bóng, luôn mong muốn được ra sân thi đấu thay vì ngồi ghế dự bị.

"Vâng!"

Khi Atsumu bước vào sân, không khí đột nhiên thay đổi. Đội bóng trước đó, vốn đang hừng hực khí thế, giờ đây như bị mất tinh thần khi thiếu vắng đi người chỉ huy. Nhưng Atsumu vẫn giữ vững quyết tâm, không để điều đó ảnh hưởng đến mình, anh sẽ giành lại bàn thắng về phe mình dù có mất đi thành phần gạo cội.

Và đúng như sự quyết tâm đó, khi Atsumu tiến vào sân đấu, anh đã xoay chuyển mạch đấu về lại phía mình. Anh thực sự chuyền những quả bóng rất dễ đánh đến các tay đập, mỗi pha chuyền là một sự tận tâm, một quyết tâm không hề lay chuyển trước trận đấu khó, là minh chứng cho việc anh đã nỗ lực luyện tập điên cuồng như thế nào trong quá khứ. Những ai chứng kiến trận đấu, kể cả HLV và các cầu thủ đều phải khâm phục lối chơi mang tính tận tình của anh.

Khi đội họ cán mốc tỉ số cuối để kết thúc trận đấu, Atsumu đã chuyền quả bóng về phía chủ công của đội mình là Sakusa. Khác với những lần trước, lần này anh thực hiện một pha chuyền đặc biệt, giống như cách anh và người em song sinh của mình đã từng phối hợp tại Sơ trung. Có lẽ những pha chuyền như thế chỉ có những cặp song sinh có thần giao cách cảm và niềm tin mãnh liệt thì mới thực hiện được – đó là một pha chuyền nhanh, chính xác đến mức hoàn hảo.

*RẦM!*

Sakusa nhảy lên và đập quả bóng với lực mạnh đến mức làm phá vỡ thế trận căng thẳng của đối phương. Khi gã đáp đất, hai chân trụ vững, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc – cả phòng tập chìm trong sự im lặng bất ngờ. Ánh mắt Sakusa bắt gặp Atsumu, cả hai nhìn nhau trong ngỡ ngàng. Ngay sau đó, khán phòng bùng nổ trong tiếng hò reo mừng chiến thắng.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy Atsumu? Cậu thực sự có thể thực hiện cú chuyền nhanh siêu phàm như thế với Kiyoomi ngay lần đầu tiên ư?!" – Komori chạy lại, đập tay với Atsumu để ăn mừng.

Bên kia lưới, đối thủ cũng không khỏi ngạc nhiên, bàn tán về đòn tấn công vừa rồi với sự khâm phục.

"Cái quái gì vừa mới diễn ra lúc nãy vậy?"

"Quả bóng vừa qua sàn mà nhanh như chớp luôn!"

Đội trưởng chạy lại, xoa đầu khen ngợi Atsumu trong nụ cười hạnh phúc. "Chuyền hai tương lai của chúng ta chơi cừ quá đấy!"

"Cảm ơn mọi người! Thật ra em chỉ muốn thử một pha chuyền mà em đã từng phối hợp với đồng đội cũ thôi... Em cũng không ngờ Sakusa-kun lại có thể bắt kịp tốc độ ấy." – Atsumu đáp lại với ánh mắt sáng rỡ tự hào, rồi quay sang nhìn Sakusa, người vẫn đang đứng im lặng phía trước.

Anh chạy lại, đưa tay ra định đập tay với Sakusa để ăn mừng. Sakusa chỉ nhìn Atsumu, đôi mắt đã bình tĩnh hơn, nhưng gã không phản ứng. Gã chỉ liếc nhìn lên xuống cả người Atsumu đang nhễ nhại mồ hôi, còn tay anh thì ướt đẫm.

Sau một lúc không nhận được phản hồi từ Sakusa, Atsumu bắt đầu cảm thấy gượng gạo. Anh định mở miệng thì tiếng còi vang lên, báo hiệu kết thúc trận đấu.

Sau buổi đấu tập, khi mọi người đã ra về, chỉ còn Sakusa ở lại lau chùi dụng cụ. Bất ngờ, Atsumu xông tới.

"Này, ít ra cậu cũng phải đáp lại tôi chứ, Sakusa! Chúng ta đã phối hợp cực kỳ ăn ý, nhất là khi đây còn là lần đầu tiên nữa!"– Atsumu bước nhanh về phía Sakusa, giọng điệu đầy sự thất vọng pha lẫn chút phấn khích, như thể mong chờ một sự công nhận từ người đồng đội khó tính.

Sakusa ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua chút bức bối trước sự nhiệt tình quá mức của Atsumu. "Cú chuyền đó chỉ thành công vì tôi làm tốt phần của mình. Nếu là người khác, có lẽ cậu đã thất bại rồi." – Giọng gã lạnh lùng, dứt khoát, như thể lời vừa nói chỉ là sự thật hiển nhiên, như thể nó không đáng để bàn cãi.

Atsumu cau mày, cảm giác thất vọng và bực bội ngày càng tăng lên. "Nhưng ít nhất cậu cũng nên ăn mừng cùng tôi chứ, đập tay hay gì đó chẳng hạn? Cả đội đã thắng mà?"

"Tay cậu lúc đó đầy vi khuẩn." – Sakusa đáp một cách khô khan, như thể không hiểu tại sao điều này lại cần phải được giải thích.

Atsumu gần như bật cười trước sự ngớ ngẩn của lý do đó, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không buông tha anh. "Thế khi cậu chơi bóng chuyền, đụng vào quả bóng thì không có vi khuẩn chắc? Chẳng lẽ vi khuẩn trên tay tôi lại khác biệt đến vậy?"

Sakusa dừng lại, không thèm nhìn lên Atsumu, cậu chỉ quay đầu đáp với một tông giọng hờ hững.

"Để chắc chắn rằng mình không bị vấy bẩn."

Câu trả lời lạnh lùng đó khiến Atsumu chết lặng trong giây lát, không thể tin vào điều mình vừa nghe. Sakusa không chỉ từ chối sự thân thiện của anh, mà còn biến nó thành một điều gì đó thật ngớ ngẩn và vô nghĩa.

Sakusa xách túi thể thao lên, bước ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại, để lại một Atsumu đứng đó, lòng ngực nặng trĩu cảm xúc hỗn độn với cơn tức giận dâng trào trong anh. Đó không chỉ vì cái thái độ lòi lõm của Sakusa, mà còn vì cảm giác bị xem nhẹ, như thể những nỗ lực của anh chẳng có ý nghĩa gì.

"Tôi ghét cậu!"

Atsumu hét lên, giọng anh vang vọng trong không gian trống khi bóng lưng của Sakusa đã đi khuất. Nhưng dù hét to thế nào, anh biết rằng Sakusa sẽ không đáp lại.

--------------------------------------
Note: Lúc này SakuAtsu học cùng lớp nên xưng là tôi-cậu nhé.

Tâm sự của tác giả: Mới hết chap 1 thôi mà đã 3k chữ rồi. Truyện về sau sẽ còn hấp dẫn và gay cấn nữa. Các bạn hãy bình chọn và để lại thật nhiều cmt để mình có động lực ra tiếp nhé. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro