Chap 2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh xưng:

Cậu: Sakusa Kiyoomi

Hắn: Miya Atsumu

Anh: Komori Motoya

----------------------------------------------------

Komori vừa bước vào nhà Sakusa, cởi giày rồi nhanh chóng di chuyển về phía phòng khách. Anh buông mình xuống chiếc sofa mềm mại, thở dài một hơi, rồi nhìn Sakusa với ánh mắt đầy lo lắng. Không chờ đợi lâu, Komori mở lời với giọng trách móc nhẹ nhàng.

"Kiyoomi, em không sợ làm Atsumu buồn sao? Anh thấy Atsumu đang cố hòa đồng với em lắm đó."

Sakusa không đáp lại ngay, chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở dài của người anh họ. Câu hỏi của Komori khiến cậu nhớ lại quãng thời gian xưa cũ.

....

10 năm trước.

Cha mẹ của Sakusa đã quyết định định cư sang Mỹ ngay khi cậu bước vào Tiểu học, để lại cậu một mình ở Nhật Bản cùng với ông bà nội.
Dù sống xa cha mẹ, Sakusa không cảm thấy buồn; trái lại, cậu thấy thoải mái vì không ai la rầy hay kiểm soát cuộc sống của mình.

Ông bà cậu rất hiền từ, chưa bao giờ mắng nhiếc cậu, nhưng điều đó không khiến cậu trở nên ỷ lại hay hư hỏng như những đứa trẻ khác. Thay vào đó, cậu là một đứa trẻ điềm đạm, biết vâng lời và có lối sống tỉ mỉ, sạch sẽ và ít ồn ào. Sống trong sự yên tĩnh như vậy, cậu đã dần quen với việc giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, và cậu cảm thấy không có ai đủ thân thiết để chia sẻ tâm sự.

Komori là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng của Sakusa. Họ gặp nhau khi Sakusa học Lớp 3, và từ đó, Komori trở thành người bạn ồn ào duy nhất mà Sakusa cảm thấy quen thuộc. Với Sakusa, Komori không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh cả - luôn lặng lẽ giúp Sakusa nhận ra và sửa chữa những thói quen không tốt. Nhưng anh cũng không hề can thiệp quá sâu vào đời tư hay ép buộc cậu làm những điều cậu không muốn. Komori chỉ đơn thuần là một người anh, luôn đưa ra lời khuyên mỗi khi cậu gặp rắc rối.

Sau Komori, Sakusa không gặp thêm ai khác đủ kiên nhẫn để bước vào cuộc đời mình. Những người mới gặp cậu thường nhanh chóng nhận ra rằng, Sakusa là một người khó gần, tính cách kì quặc và đầy sự xa cách. Những người tăng động không thể nào chịu nổi sự tĩnh lặng mà cậu mang lại. Họ sẽ tự động rút lui, cho rằng mình và Sakusa là những mảnh ghép quá đối lập để có thể kết hợp. Sakusa không trách họ, vì bản thân cậu cũng cảm thấy không cần thiết khi phải ép mình hòa nhập với những người không hợp với mình.

Hồi còn nhỏ, Sakusa từng thử làm hòa với một người bạn năm Lớp 3 sau khi cậu cảm thấy hối hận về hành động của mình. Cậu đã chủ động xin lỗi, hy vọng có thể hàn gắn và trở thành bạn của nhau. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại, chỉ là lời chế nhạo và giận dữ từ người bạn đó. Cậu ấy đã tức giận vì Sakusa không chịu bắt tay khi làm quen. Và từ đó, cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Người bạn kia còn đi nói xấu Sakusa với những đứa trẻ khác, gọi cậu là "đồ cuồng sạch sẽ", khiến không còn ai muốn đến gần cậu.

Sakusa nhận thức được mình không phải là người dễ gần, và cũng khó để kết bạn với người khác. Cũng có những lần cậu nghĩ đến việc thay đổi để hòa nhập, nhưng rồi cuối cùng nhận ra điều đó là không cần thiết.

Cậu chấp nhận sống phần còn lại của cuộc đời mình mà không cần kết thêm bạn bè.

....

10 năm sau.

Đó là vào một trận đấu giải Khối đầu tiên của Cấp 3, đội của Sakusa đã thua thê thảm và phải dừng chân tại tứ kết. Trận đấu đó, mặc dù Sakusa đã chơi rất tốt, phong độ ổn định và thực hiện nhiều pha bóng đẹp mắt. Nhưng cuối cùng, đội của họ vẫn bị đối thủ lật ngược tình thế vào phút chót. Người ta nói "Trên sân có 6 người thì sẽ càng mạnh hơn". Đúng là như thế, đội đối thủ có 6 người, và cả 6 đều xuất sắc. Tất nhiên, họ có thể dễ dàng đánh bại được đội chỉ vỏn vẹn có một người chơi thực sự nổi bật.

Trở lại lớp với tâm trạng hậm hực, Sakusa đá ghế và ngồi xuống chỗ của mình, đeo tai nghe để cố gắng giải tỏa căng thẳng. Cậu nhắm mắt lại, nhớ về những khoảnh khắc trong trận đấu, từ những pha đánh bóng, đỡ bóng, chắn bóng, đến những tiếng vỗ tay reo hò của khán giả. Nhưng cuối cùng, tất cả kết thúc bằng tiếng còi vang lên, báo hiệu sự thua cuộc. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu văng vẳng bên tai, những tiếng nấc thầm lặng khi thua trận, những lời động viên,...

"Này Sakusa, bọn tớ xin lỗi vì đã chơi tệ đến thế. Để cậu phải gánh đội một mình." – Một trong số những người chơi cùng đội cất tiếng, giọng đầy hối hận.

"Nếu các cậu chăm tập luyện hơn thì bây giờ không cần phải nói mấy lời vô nghĩa đó rồi." – Sakusa đáp lại, giọng nói sắc bén hơn bình thường.

Cả đội im lặng, không ai đáp lại được. Sakusa biết, xuất phát điểm của mỗi người rất khác nhau. Nếu cậu đã rèn luyện bóng chuyền từ nhỏ, thì họ chỉ mới bắt đầu từ Cấp 3. Sáu tháng tập luyện không thể nào mà đột nhiên giúp họ vượt qua những người đã chuẩn bị từ trước. Và sẽ có những lúc người khác không thể bắt kịp cậu, họ sẽ nản lòng và có ý định từ bỏ. Cậu hiểu rõ điều đó, nhưng bây giờ, khi mọi thứ không đi theo đúng ý mình, cậu đang nhất thời mất bình tĩnh.

"Được rồi Kiyoomi, các bạn ấy đều nhận ra được lỗ hỏng của riêng mình mà, em đừng để bụng nữa." – Komori lên tiếng, cố gắng xoa dịu tình hình.

Sakusa từ từ đứng dậy, ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng về phía trước "Nếu cậu ta không bỏ tập ba ngày, có lẽ đối thủ sẽ không nhắm vào cậu ta để giao bóng." Cậu chỉ thẳng vào một đồng đội trước mặt "Còn cậu kia, thay vì tập chắn bóng, cậu chỉ mãi mê tập đập bóng dù biết rằng nó không hiệu quả." Rồi nhanh chóng quay sang người kế tiếp "Còn cậu, trong phút chốc cậu đã bỏ qua phần mồi vì nghĩ rằng bóng không đến mình. Tất cả đều là lỗ hỏng của việc thiếu chuẩn bị kỹ càng đấy."

Lần đầu tiên, Sakusa nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình một cách nghiêm túc như vậy. Cả đội lặng lẽ cúi đầu, không ai dám nhìn lên cậu.

Komori đã đứng ra can ngăn với một sự lo lắng. "Thôi đủ rồi Kiyoomi, em bình tĩnh lại đi."

Cậu liếc nhìn xung quanh tất cả mọi người trước khi buông ra một câu đầy chua chát.

"Thật ngu ngốc."

Rồi cậu quay lưng bỏ đi về lớp học.

....

Trở lại với thực tại khi đang ngồi ở lớp học, Sakusa thoát khỏi dòng ký ức đó khi bị một tên học sinh mới xông xáo tiến đến, yêu cầu nhường đường với giọng điệu đầy khiêu khích. "Này cậu gì ơi, cho tôi vào ngồi. Cậu đang ngáng đường rồi."

"Thật ngu ngốc." – Cậu đáp lại dù rằng vẫn không mở mắt nhìn lấy tên kia một lần.

Sakusa vẫn ngồi yên đó, thầm nghĩ tên học sinh mới sẽ giơ tay mách với giáo viên và xin đổi chỗ. Nhưng rồi tên ngốc đó lại đá vào ghế cậu với chút sức lực yếu ớt kia. Chỉ khi nghe thấy tiếng giáo viên yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi học, hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc phải bò qua bàn của cậu để vào trong ngồi. Một hành động thật là ngớ ngẩn và đầy cương quyết.

Dù sao đi nữa, cái quyết định ngồi cạnh Sakusa của tên tóc vàng kia cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, miễn là hắn đừng làm phiền cậu, đừng tỏ ra muốn làm phiền cậu, thì mọi việc sẽ ổn thỏa.

Nhưng liệu mọi thứ có diễn ra như Sakusa mong muốn? Câu trả lời là KHÔNG! Sao cậu lại có thể nghĩ tên tóc vàng ăn chơi kia sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy?

Mỗi ngày là những điều bất ngờ khác nhau, hắn liên tục bắt chuyện với Sakusa, dù luôn bị cậu phớt lờ hay trả đũa bằng những lời hiểm độc.

Chỗ ngồi của Sakusa, bình thường là chỗ ngồi đơn nên rất gọn gàng và sạch sẽ, nay trở nên lộn xộn khi bị hắn ta xâm lấn. Tên đầu vàng ấy liên tục bày bừa đống dụng cụ và sách vở lên bàn trông thật rối mắt. Thậm chí còn có cây bút có cái đầu Cáo vàng văng tận sang bàn của Sakusa. Cậu lúc nào cũng là người gạt cái bút đấy trở về bàn hắn trong bất lực.

Chắc hết học kỳ này cậu sẽ xin chuyển chỗ khác.

Sakusa còn bất ngờ hơn khi biết gã đầu vàng tên Atsumu kia cũng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Lần đầu gặp mặt, cậu nghĩ rằng hắn ta cũng chỉ là tay mơ, chơi được vài ba bữa lại ngao ngán mà bỏ tập. Vì thế, cậu đã không quan tâm đến Atsumu và sẵn sàng bỏ qua cái bắt tay làm quen với hắn. Đơn giản vì, cậu không có hứng thú với những người hời hợt, đặc biệt là Atsumu – trông hắn luôn làm mọi việc chuyển biến khá nhanh, từ kết thân cho đến cách nói chuyện, tiến độ của hắn đi rất vội vàng và Sakusa nghĩ đó không phải là điều tốt lành.

Buổi đấu tập diễn ra ngày hôm ấy, dù chơi ở phong độ tốt và đội mình cũng rất cừ, họ vẫn bị dẫn trước 2 điểm số. Nhịp độ trận đấu bắt đầu tăng tốc, thúc ép mạch đấu ngày càng nhanh hơn, buộc mọi người trên sân phải chạy nhanh hơn, nhảy nhiều hơn, và thế là không còn thời gian chừa lại cho nhịp thở.

Sau sự cố chấn thương của vị tiền bối chuyền hai, và khi đó Atsumu được thay vào, Sakusa đã không còn đặt nhiều kỳ vọng sẽ thắng trận này – vì Atsumu là tay chơi mới nên khó có thể phối hợp ăn ý với đồng đội ngay từ lần đầu.

Nhưng kể từ khi Atsumu vào trận, diễn biến nhịp chơi đã hoàn toàn thay đổi, nó thoải mái hơn, bớt căng thẳng hơn, và mọi người trong đội đều đập được cú chuyền từ Atsumu một cách dễ dàng, tưởng chừng như mình chơi tốt hơn. Lối chơi của Atsumu hoàn toàn trái ngược với tính cách vội vàng của hắn ta, đó là một lối chơi cực kì điềm tĩnh mà bấy lâu nay Sakusa luôn tìm kiếm.

Ở set cuối cùng, khi tỉ số đang ở điểm quyết định. Atsumu bất ngờ chuyền một pha bóng cực nhanh cho Sakusa mà không hề báo trước. Nhờ kinh nghiệm lâu năm của mình, cậu đã đập bóng thành công với tốc độ đáng kinh ngạc. Chính cậu nhất thời cũng bị bất ngờ khi thấy mình đập được quả bóng đó. Cậu quay sang nhìn Atsumu với một ánh mắt gì đó, như thể là một sự công nhận. Lúc đó trong thâm tâm cậu bỗng nhận ra rằng:

'Người này không phải dạng tầm thường'

Sau khi giành chiến thắng, cả đội chạy lại đập tay ăn mừng với Atsumu. Họ vây quanh hắn, khen ngợi cú chuyền và sự phối hợp của cả hai. Sau đó, Atsumu tiến đến và muốn đập tay ăn mừng với cậu. Nhưng rồi, cậu nhớ lại mảng ký ức với người bạn cũ hồi năm Lớp 3, cậu không muốn nó lặp lại. Cậu muốn những ai có ý định tiến đến gần mình, thì trước tiên họ phải đứng ở khoảng cách xa. Cậu không muốn làm bạn với những tên ồn ào như thế nữa.

Và cậu đã không đáp lại.

Atsumu đứng đó một hồi lâu với gương mặt mất dần sự kiên nhẫn. Bỗng tiếng còi tuýt lên báo hiệu cả đội giải tán, phá vỡ đi bầu không khí gượng gạo lúc đó.

Sau buổi tập, khi đã chuẩn bị đi về, cậu nghĩ rằng sau việc đó, Atsumu sẽ nhanh chóng bỏ cuộc và phớt lờ mình. Nhưng không, hắn ta vẫn ngu ngốc chạy lại phía cậu mà phàn nàn về chuyện lúc nãy.

"Này, ít ra cậu cũng phải đáp trả lại tôi chứ Sakusa! Chúng ta đã làm tốt mà? Lại còn là lần đầu phối hợp nữa!" – Atsumu nói với giọng đầy thất vọng, ánh mắt hắn lộ rõ sự mong đợi và một chút tổn thương.

Sakusa nhìn lên hắn với ánh mắt khó hiểu. "Vì tôi đã làm tốt nên cú chuyền đó mới không hỏng. Nếu là người khác thì quả đó cậu sai lầm rồi." – Cậu đáp lại với giọng đều đều, như thể sự việc không đáng để bận tâm.

Atsumu vẫn không bỏ cuộc, cố gắng chỉ ra điều mình muốn "Nhưng ít nhất cậu cũng nên ăn mừng cùng tôi chứ, đập tay hay gì đó chẳng hạn? Cả đội đã thắng mà?"

Đúng là có thể nhưng Sakusa vẫn bị chứng ám ảnh với vi khuẩn nên cậu lạnh lùng đáp "Tay cậu lúc đó đầy vi khuẩn."

Atsumu nhíu mày, sự bối rối và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt "Thế khi cậu chơi bóng chuyền, đụng vào quả bóng thì không có vi khuẩn chắc? Chẳng lẽ vi khuẩn trên tay tôi lại khác biệt đến vậy?"

Đúng vậy, chỉ việc chơi bóng chuyền và chạm vào bóng là đã phải bám nhiều vi khuẩn rồi. Nhưng duy chỉ điều đó là cậu không ngần ngại, vì đó là sở thích, là đam mê, là một vật vô tri vô giác. Nó không thể phàn nàn cũng không nói lời khó nghe, nó sẽ không giống như câu chuyện xảy ra giữa cậu và người bạn Lớp 3 năm đó. Và rồi, cậu buộc miệng đáp.

"Để chắc chắn rằng mình không bị vấy bẩn."

Sau câu nói đó, cậu không còn nghe thấy Atsumu phản hồi nữa. Có lẽ Atsumu đã giận cậu, và cậu thầm hy vọng rằng Atsumu sẽ giữ khoảng cách với mình từ giờ trở đi. Sau đó, cậu xách túi thể thao lên và nhanh chóng rời khỏi phòng. Để lại Atsumu một mình đứng tức giận ở đó.

"Tôi ghét cậu!"

Atsumu la vọng lên khi cậu đã đi được một khoảng xa khuất khỏi nơi đó.

-----------------------------------------------------
Tại ngôi nhà của Sakusa.

Trở lại với hiện tại trước câu hỏi của Komori, Sakusa trả lời một cách lạnh lùng:

"Cớ gì cậu ấy phải buồn khi hoàn toàn có thể tránh xa tôi? Tôi nghĩ đó là điều may mắn cho cậu ấy. Việc cậu ấy cố hòa đồng với tôi, cậu ấy cũng làm với nhiều người khác. Không có tôi, cậu ấy cũng có người khác thôi."

Komori thở dài, xoa hai vầng thái dương và càu nhàu. "Em cứng đầu quá, Kiyoomi. Dù anh có nói thế nào, em vẫn không chịu bỏ qua cái quá khứ ấy. Anh thấy Atsumu thực sự là một người tốt. Em có chắc là không muốn làm bạn với cậu ấy không?"

"Cậu ấy ồn ào, không hợp với tôi" – Sakusa trả lời một cách lạnh lùng.

Komori không giấu nổi sự lo lắng mà tiếp lời "Chịu em luôn đấy. Em không sợ cậu ấy ghét mình à?"

Khi nghe được câu hỏi đó, Sakusa bỗng dừng lại khi nghe thấy từ "ghét". Cậu chỉ muốn đẩy Atsumu ra xa thôi, nhưng có vẻ cậu đã làm Atsumu ghét mình rồi. Liệu cậu có sợ Atsumu ghét mình không? Cậu không biết, nhưng lòng cậu lại thấy bất an khi nghe thấy điều đó.

Cậu đã không có câu trả lời.

----------------------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Hic, mình đã viết câu truyện này từ lâu rồi nhưng để tỉa lại và up lên thì phải mất khá nhiều thời gian. Bạn đọc nếu thích hãy để lại lời nhắn cho mình nhé, cmt của bạn sẽ là động lực của tớ. See ya!

Cre: @potatomoonn on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro