Chap 3. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh xưng:

Anh: Miya Atsumu

Cậu: Sakusa Kiyoomi

--------------------------------------------------
Sáng hôm sau.

Atsumu đến trường sớm hơn thường lệ, quyết tâm giành chỗ ngồi trước để tránh bị Sakusa chiếm mất đường đi vào. Anh ngồi đó, lòng vẫn còn sôi sục vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Đối với Atsumu, Sakusa lẽ ra chỉ là một tên người xa lạ không đáng để bận tâm. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cả hai đã vô tình học chung lớp, lại còn ngồi chung bàn, và tham gia cùng câu lạc bộ. Đã thế, vị trí trên sân của họ còn là vị trí bắt buộc phải phối hợp chặt chẽ với đối phương. Vậy thì cớ do gì mà hai người lại không thể nói chuyện một cách đàng hoàng khi gặp nhau được cơ chứ?

Tại sao lại cảm thấy ghét cậu ta thế này?

Sakusa đến sau, đặt balo xuống ghế và nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Thông thường, dù có bị cậu chế giễu hay nói lời lẽ khó nghe, Atsumu cũng sẽ nhanh chóng quên đi và tiếp tục như chưa có gì xảy ra vào ngày hôm sau. Atsumu sẽ ngay lập tức hỏi xin mượn cây bút có cái đầu bấm hình con Chồn của cậu khi vừa ngồi xuống. Nhưng hôm nay thì khác, Atsumu vẫn còn tức giận, quay mặt ra phía cửa sổ, không thèm mở lời với Sakusa. Cậu chợt nhớ lại câu hỏi của Komori khi anh ghé qua nhà cậu mượn quyển sách Toán vào tối hôm trước.

"Em không sợ cậu ấy ghét mình à?"

Một lần bắt chuyện hiếm hoi của Sakusa, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Cậu chơi bóng chuyền từ khi nào?"

Câu hỏi bất ngờ của Sakusa khiến Atsumu ngạc nhiên trong chốc lát. Nhưng Atsumu vẫn còn giận, anh vẫn còn để trong lòng cái câu nói ngày hôm qua, và nó thôi thúc anh đáp trả bằng giọng điệu cay nghiệt.

"Tại sao tôi phải trả lời cậu trong khi lời nói của tôi có thể vấy bẩn cậu?" Atsumu dùng một giọng điệu đanh đá rõ thấy. Anh khoanh tay trước ngực, mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ, không thèm liếc nhìn lại Sakusa.

Sakusa nhận ra mình cần phải xin lỗi, nhưng cậu vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện từ năm Lớp 3. Đó là khi lời xin lỗi của cậu đã cắt đứt mối quan hệ bạn bè giữa cả hai, khiến cậu trở thành kẻ đáng ghét. Lúc này, không hiểu vì sao cậu lại không muốn Atsumu ghét mình. Nhưng thôi mọi chuyện đã lỡ rồi, dù kết quả có ra sao đi nữa, cậu biết mình phải chấp nhận điều đó. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ lại giống như quá khứ, chẳng thể thay đổi được gì.

Còn về phía Atsumu, anh đang chờ đợi phản hồi từ Sakusa, nhưng khi sự im lặng kéo dài, anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cuối cùng, không thể chịu được không khí căng thẳng thêm nữa, anh quyết định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa họ. Nhưng đúng lúc anh mở miệng thì  lúc đó Sakusa cũng cất lời.

"Tôi xin—"

"Thế cậu chơi bóng chuyền từ khi nào?"

Khi Sakusa đang mở lời xin lỗi thì đúng lúc Atsumu cũng nói chen vào, khiến anh không nghe rõ lời mà Sakusa định nói.

"Hả? cậu vừa mới nói gì vậy?"

Anh quay ngoắt lại về phía Sakusa, với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tò mò vì câu nói của cậu lúc nãy anh nghe không rõ. Khi ánh mắt họ giao nhau, Atsumu bắt gặp một ánh nhìn hối lỗi hiếm hoi từ Sakusa, điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ được thấy.

Sakusa đáp lại anh bằng một câu hỏi khác, thay vì lặp lại lời định nói.

"Cậu có ghét tôi không?"

Cảm xúc của Atsumu chao đảo trong một khoảnh khắc. Anh tròn mắt, chớp chớp liên tục ba lần, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe thấy. Một sự dịu dàng mềm mại đến khó tin lấp ló trong ánh mắt của Sakusa, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và xa cách mà anh thường thấy. Nội tâm của Atsumu đang gào thét "Sao trông cậu lại dịu dàng như vậy khi hỏi câu đó!". Dù đã có chút siêu lòng, anh vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị và khoanh tay trước ngực.

"À... ờ thì, tui cũng có hơi giận cậu vì chuyện tối qua. Nhưng nếu cậu xin lỗi thì tui sẽ không ghét cậu." Giọng anh có phần giận dỗi, nhưng không giấu nổi chút mong chờ.

"Tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi được thốt ra ngay lập tức mà không chần chừ, khiến Atsumu bất ngờ đến mức anh gần như ngây ngốc ra, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác như Sakusa vừa tung ra một cú đánh bất ngờ, và anh không kịp phòng bị.

"À... ừm, được rồi... Tôi không ghét cậu." Anh thừa nhận, cảm giác giận dỗi trong lòng dần tan biến, thay vào đó là một chút lúng túng khó tả.

Câu trả lời ấy như đã giải thoát Sakusa khỏi một gánh nặng vô hình đã đeo bám cậu suốt bấy lâu. Và kể từ lúc nghe được câu trả lời của Atsumu, một nụ cười nhẹ mơ hồ xuất hiện trên môi cậu, chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, cắt đứt khoảnh khắc thoáng qua đó.

Cả hai nhanh chóng chỉnh lại tư thế, chuẩn bị bắt đầu vào buổi học. Nhưng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ giữa họ.

---------------------------------------------------

Giờ ra chơi, Sakusa lấy từ trong balo một hộp bento được chuẩn bị rất chu đáo, từ món mặn đến món tráng miệng, tất cả đều được bà cậu làm một cách tỉ mỉ. Cậu liếc nhìn Atsumu, người đang chống một tay lên cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đang nghĩ ngợi về một điều gì đó xa xăm. Tiếng thở dài của Atsumu đã khiến cậu chú ý.

"Cậu không định ăn trưa à?" Sakusa hỏi trong lúc tháo nắp hộp bento.

Atsumu khi này vẫn còn nhìn lên bầu trời, bằng giọng nói có phần trầm lặng, anh đáp lại "À, lát nữa tôi sẽ ra máy bán hàng tự động mua sữa uống. Đồ ăn ở căn tin không hợp khẩu vị của tôi."

"Bình thường giờ ra chơi tôi cũng không thấy cậu mang đồ ăn từ nhà."

"Thật ra thì..." Atsumu quay lại nhìn Sakusa, do dự một lúc lâu. Đến khi thấy Sakusa cũng quay lại nhìn anh với ánh mắt tỏ ra quan tâm đến câu chuyện của mình, Atsumu mới quyết định nói tiếp. "Tôi chuyển lên đây ở với cha, nhưng ông ấy bận rộn suốt, còn tôi thì không biết nấu nướng..." Anh thở dài có chút ngao ngán, nhưng rồi dừng lại không muốn nói thêm. "Ừ, là vậy đó."

Sakusa chăm chú lắng nghe những lời anh nói, và câu cuối cùng của Atsumu làm cậu hiểu rằng anh không muốn kể thêm. Cậu ngầm hiểu ý định và cũng ngừng hỏi, chỉ liếc nhìn về hộp bento của mình rồi lại nhìn anh. Cậu đang có ý định đưa phần ăn của mình cho Atsumu, nhưng trong lòng lại có chút do dự vì sợ anh sẽ ngại. Hơn nữa, cậu cũng chưa làm chuyện này với bất kì ai.

Trong một lúc im lặng của cuộc trò chuyện, bỗng tiếng bụng đói của Atsumu réo lên, phá tan đi bầu không khí yên lặng đó.

"Quả nhiên tôi cần phải đi mua sữa." Atsumu cười gượng sau tiếng ồn đó và đẩy ghế về sau định rời đi.

Sakusa đẩy hộp bento của mình về phía của Atsumu và nói "Cậu ăn phần của tôi đi."

"Như vậy sao được, tôi đi mua sữa được r–"

"Dù gì mấy món này cũng không phải là món khoái khẩu của tôi. Tôi sẽ xuống căn tin mua bánh mì."

Không để Atsumu có thể phản đối, Sakusa nhanh chóng rời khỏi ghế và đi xuống căn tin. Atsumu vẫn ngồi đó, ngây ngốc nhìn xuống hộp bento, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này. Lòng anh bây giờ đang quay cuồng với cả đống suy nghĩ ập đến đột ngột. Anh không ngờ đây là cái gã xấu xa, cư xử bất cần và khó ở với anh vài tuần trước khi anh đến lớp. Anh còn ngỡ cả hai sẽ là kình địch và ghét nhau hết quãng đời Phổ thông. Nhưng hôm nay, cách mà Sakusa đối xử tử tế với Atsumu, nó làm anh bị choáng ngợp, nhưng đồng thời, nó cũng có chút gì đó khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng.

Sau đó, Atsumu mở từng tầng cơm ra và nhìn những món ăn được chuẩn bị chu đáo ở bên trong, một mảng ký ức xưa cũ nào đó chợt ùa về trong trí nhớ. Đó là những món ăn thân thuộc mà mẹ chuẩn bị cho hai đứa trẻ lúc chúng mới vào Lớp 1. Anh nhớ mình luôn tranh phần với Osamu ngay khi đã ăn hết phần của mình. Đồ ăn mẹ làm rất ngon, và Atsumu thật sự rất yêu thích chúng.

Atsumu vẫn còn ngồi đó, nhìn vào phần ăn với một nụ cười mơ hồ trên môi. Cho đến khi Sakusa quay lại với những túi bánh mì và hai hộp sữa, cậu vẫn chưa thấy Atsumu động đũa.

Sakusa đặt những món đồ mới mua xuống bàn mà than thở. "Này, cậu đợi tôi đến đút vào họng cho thì mới chịu ăn hay gì?"

"Đ-đút? Cậu nghĩ tôi là trẻ con chắc?"

"Vậy thì còn không mau ăn đi?"

Lúc này Atsumu mới bắt đầu động đũa và gắp những miếng trứng cuộn lên bỏ vào mồm mà nhai nhồm nhoàm.

"Oaa, ngon thật đó...Omi-kun."

Khi nghe Atsumu gọi một cái tên xa lạ nào đó trong cuộc trò chuyện giữa cả hai, Sakusa tức thời phản ứng lại "Omi? Cậu gọi ai thế hả?"

"Là cậu chứ còn ai nữa. Cậu tên là Kiyoomi đúng chứ? Vậy thì 'Omi' là hai âm tiết cuối tên cậu nên kêu vậy cho gọn."

Atsumu vừa ăn vừa trả lời, tỏ ra hứng thú với những món ngon trong phần ăn của người bạn mình. Đã lâu rồi anh mới được thưởng thức lại hương vị quen thuộc như ở quê nhà.

Sakusa dù không mấy thích cái ý tưởng kì quặc đó, nhưng cậu cũng không quan tâm việc Atsumu gọi mình là gì. Bởi cậu quá rõ cái tính cách hời hợt của Atsumu, anh sẽ luôn làm những gì mình thích mà không quan tâm đến việc người khác có thích hay không. Cãi lộn với Atsumu lúc này chỉ tổ làm phí thời gian giải lao và ăn trưa, nên Sakusa vẫn tiếp tục nhai hết cái bánh mì của mình.

Đang trong khi ăn, Atsumu bỗng ho sặc sụa vì ăn quá nhanh. Sakusa trưng ra cái vẻ mặt ngao ngán rõ thấy khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Nhưng rồi rất nhanh, cậu cắm ống hút vào hộp sữa và đưa cho anh uống. Atsumu vội cầm lấy và hút một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh lại cơn sặc xém chút nữa không thở ra hơi.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với cậu đâu mà vội vậy?" Sakusa cáu kỉnh với Atsumu trong khi lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau sạch tay mình với vẻ mặt kiên nhẫn.

"Ưm.. tại vì... nó ngon quá Omi-kun!" Atsumu đáp khi đã bớt nghẹn, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui. "À tiền cơm với tiền sữa này tôi gửi cậu sau nha."

"Không cần đâu. Lần sau ăn uống đàng hoàng giúp tôi là được."

Atsumu nhìn Sakusa với vẻ mặt nghi ngờ. "Này, sao tự dưng cậu lại tốt với tôi vậy, Omi-kun?" Anh bày ra cái vẻ mặt đầy cảnh giác, tưởng tượng ra việc Sakusa đang có ý định hạ độc mình trong chốc lát.

"Đừng có hiểu nhầm." Sakusa bắt đầu, giọng hơi trầm lại và có phần lạnh lùng. "Sắp tới đội chúng ta sẽ có trận đấu giải. Hiện tại, Senpai vẫn còn đang dưỡng thương nên bây giờ, cậu là Setter trong đội hình chính. Nếu cậu không biết tự chăm sóc sức khỏe rồi bị ốm, lúc đó tôi sẽ không ngần ngại mà 'xử lý' cậu ngay lập tức."

Cậu nhấn mạnh từ 'xử lí' khiến Atsumu sởn hết cả gai óc, cùng với cái nhìn sắc bén từ cậu như thể một mảnh dao đang kề cận sát bên da thịt Atsumu.

"Osu!" Atsumu đáp lại theo phản xạ, mồ hôi lấm tấm trên trán anh. "Cơ mà, tôi vẫn còn thắc mắc, cậu bắt đầu chơi bóng chuyền từ khi nào vậy, Omi?"

Sakusa đang nhâm nhi miếng bánh mì, bỗng ngừng lại để suy nghĩ. Cậu nhíu mày, như thể đang lục lọi ký ức của mình, cố nhớ lại lý do mình đến với bóng chuyền. Bình thường, cậu hiếm khi chia sẻ về quá khứ của bản thân, nhưng trước sự tò mò của Atsumu, cậu cảm thấy có điều gì đó khiến mình muốn mở lòng.

"Tôi bắt đầu chơi bóng chuyền từ khi lên học Lớp 3" Sakusa bắt đầu kể lại, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn. "Ngày đó, cuộc sống của tôi khá là đơn điệu, chỉ xoay quanh giữa việc học và về nhà. Năm đó, tôi tình cờ học chung với anh họ Komori. Anh ấy đã rủ tôi tham gia vào đội bóng chuyền. Ban đầu, tôi chỉ chơi cho vui, nhưng dần dần, tôi trở nên say mê với nó. Tôi nhận ra rằng, bất kể cuộc sống có tẻ nhạt đến đâu, bóng chuyền luôn là cách để tôi giải tỏa những căng thẳng và tìm thấy niềm vui." Cậu dừng lại một lúc khi đã kể xong câu chuyện, rồi nhìn sang Atsumu "Còn cậu thì sao, Miya?"

Đây là lần đầu tiên Sakusa gọi Atsumu bằng tên họ, người anh bỗng chốc run lên như thể phấn khích trước một trận đấu hay. Rồi anh nuốt vội miếng cơm cuối cùng, ánh mắt hướng xuống mặt bàn, vừa để tránh ánh nhìn trực diện vừa để tập trung. Trong khoảnh khắc lắng đọng đó, anh bắt đầu mở lòng và kể về hành trình của mình.

"Tôi cũng bắt đầu chơi bóng chuyền từ khi còn rất nhỏ, giống như cậu. Năm đó, chúng tôi mới học Lớp 4, và trường tổ chức một buổi huấn luyện dành cho những học sinh Tiểu học. Tôi và đứa em song sinh đã tham gia cùng nhau. Ban đầu, tôi chỉ bị thu hút bởi việc đập bóng, vì nó trông thật ngầu." Anh ngừng lại khi cất một tiếng cười khúc khích trước khi tiếp tục. "Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, việc giúp các tay đập của mình thực hiện cú đập hoàn hảo, nó còn tuyệt vời hơn gấp bội. Chính cảm giác ấy mới thực sự làm tôi say mê bóng chuyền."

Sakusa vừa nhai miếng bánh mì, vừa lắng nghe câu chuyện của Atsumu với sự thích thú. Sau một khoảnh khắc suy nghĩ, cậu hỏi "Thế khi đó cậu đã chơi cùng người em song sinh à?"

Atsumu gật đầu, đôi mắt sáng lên với niềm tự hào khi nhắc đến em trai mình. "Ừ đúng vậy, nó tên là Osamu." Atsumu nói với một nụ cười mãn nguyện trên môi, đồng thời anh đưa hai ngón cái chỉ về phía mình với vẻ tự mãn và hếch mũi lên. "Và đương nhiên, tôi luôn là người giỏi hơn em ấy!"

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sự đánh giá trước câu nói đắc chí đó. Và rồi cậu ngẫm nghĩ lại câu nói của anh và có chút tò mò. "Nếu là song sinh thì hẳn bằng tuổi nhỉ? Sao hai người không học cùng nhau?"

Atsumu bỗng chốc chùng xuống trước câu hỏi, ánh mắt trở nên xa xăm và có chút đăm chiêu, như đang vật lộn với những ký ức đau buồn. Một lúc sau, anh cất lời với vẻ hơi ngập ngừng, như thể đang cố gắng tìm cách diễn đạt sự thật không dễ nói.

"Osamu sống với mẹ ở Hyogo, còn tôi theo cha lên Tokyo... Cha mẹ chúng tôi ly hôn rồi."

Sau khi nghe câu trả lời, Sakusa bỗng cảm thấy một cảm giác tội lỗi kì lạ. Dù rằng cậu không cố ý gợi lại những ký ức đau buồn của Atsumu, nhưng cậu cảm thấy bản thân đã vô tình làm anh buồn rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý..."

"Không sao đâu. Tôi cũng đã dần quen với điều này rồi." Atsumu đáp với giọng nói thiếu hẳn sự hào hứng so với trước đó.

Khi chuông học lại một lần nữa vang lên, báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Và cả hai cũng không còn nói thêm lời nào.

-------------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Thực sự idea của mình cho bộ truyện này khá dài và phức tạp. Mình đã có rất nhiều ý tưởng và viết ra rồi, nhưng để lọc lại và up lên lại hơi cực. Rất mong bạn đọc sẽ yêu thích nó. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro