Chap 4. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì Chap này có nhiều nhân vật với ngôi xưng anh hơn. Nhưng mặc định từ chap này đến hết Atsumu sẽ là ngôi anh, Sakusa là ngôi cậu. Và các nhân vật khác tuỳ theo ngữ cảnh và vai vế mà phân biệt nhé.
——————————————————————
Trường Itachiyama nổi tiếng với danh hiệu là một cường trường từng giành được chức vô địch bóng chuyền liên tiếp trong nhiều năm trước. Bởi hầu hết các cầu thủ được tuyển chọn lên sân, đều là những tài năng xuất chúng, và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, phong độ của họ chỉ được duy trì kể từ 3 năm trước. Từ đó trở đi, họ chưa đạt được thêm thành tích nổi bật nào.

Sắp tới, đội của họ sẽ tham gia giải đấu cấp Tỉnh để chọn ra trường đại diện thi đấu Quốc Gia vào Mùa Xuân hàng năm. Là một đội mạnh ở trung tâm, chỉ cần lọt vào Top 3 là họ sẽ giành được vé vào vòng tiếp theo, nhưng điều này cũng không khiến họ chủ quan lơ là.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trước mắt là Huấn Luyện Viên của họ đang đối mặt với khó khăn lớn trong việc lựa chọn Setter cho đội hình chính thức. Mặc dù Atsumu là một tân binh tài năng, đã chứng tỏ khả năng chuyền bóng chính xác của mình, nhưng đội vẫn chưa từng thử nghiệm anh trong giải đấu chính thức. Bởi vị trí chuyền hai quen thuộc trên sân luôn do đàn anh Năm Ba đảm nhiệm - người hiện tại đang dần hồi phục sau chấn thương trong trận đấu tập.

Trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Huấn Luyện Viên và chuyền hai chính thức của đội, người đàn anh ấy đã đề xuất để Atsumu thay anh vào đội hình chính thức. Anh nói rằng sắp tới mình cũng sẽ phải thi Tốt nghiệp, nên cần nhiều thời gian để ôn luyện cho kỳ thi. Vì vậy tốt hơn hết là nhường vị trí đó lại cho hậu bối.

Mặc dù có thể mọi người vẫn quen thuộc với lối chơi trong đội hình cũ, nhưng anh tin chắc rằng nhóc Atsumu sẽ làm tốt công việc này thôi. Anh còn nói thêm là khi thấy Atsumu làm chuyền hai, anh trông Sakusa không còn cảm thấy căng thẳng khi đập bóng nữa. Anh tin chắc rằng hai đứa nhóc Năm Nhất ấy sẽ có thể thống trị sân đấu năm nay, và một lần nữa mang về chiếc cúp vàng vinh quang cho trường sau 3 năm tệ hại.

Atsumu chỉ biết đứng đó thầm lặng cúi đầu, lòng anh bỗng cảm thấy một trách nhiệm lớn lao đối với nhiệm vụ mới này, và tự hứa với mình rằng sẽ không làm thất vọng người đàn anh ấy.

Khi tin tức về đội hình mới được công bố, nhiều người trong đội đã rất ngạc nhiên. Một số đứa Năm Nhất tỏ ra ghen tị với việc Atsumu được ra sân sớm, trong khi các anh Năm Ba cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột. Nhưng quả thật khi đứng cùng sân với Atsumu, họ không thể phủ nhận tài năng của anh và công nhận rằng anh thực sự xuất sắc.

Chỉ có một điều, đôi khi chơi cùng với Atsumu, sự tập trung cùng quyết tâm mạnh mẽ đôi khi khiến Atsumu có chút đáng sợ. Và có những lúc, nó còn bỏ lại mọi thứ đằng sau. Đây là một con dao hai lưỡi và cũng trở thành thói xấu duy nhất mà Atsumu vẫn chưa vứt bỏ được từ thời Sơ trung.

Trong một trận đấu tập, khi Atsumu đang thể hiện sự tập trung và phong độ tốt nhất của mình, nhưng các cú chuyền của anh đều liên tục bị chặn lại và các tay đập không ghi điểm như mong đợi, anh đã thốt lên một câu mỉa mai nhằm vào một tay đập Năm Hai, khiến cả đội đều sửng sốt.

"Hôm nay phong độ của tôi rất tốt, tôi nhìn rõ các tay chắn và cũng chuyền những cú dễ đập."

"Xin lỗi Atsumu. Đúng là em chuyền dễ đập thật nhưng mà—"

"Vậy thì ghi điểm đi chứ?"

Một trong những tên Năm Nhất đang chơi cùng thấy tình hình căng thẳng thì chạy lại can ngăn "Này bình tĩnh đi Atsumu. Cũng có lúc các cầu thủ không ở phong độ tốt mà."

"Nếu vậy thì tốt hơn hết nên thay người khác vào."

Thái độ ngạo mạn và lời nói thẳng thừng của Atsumu đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trước các đồng đội và tiền bối ngồi xung quanh đó. Một tên Năm Hai khác khi nghe bạn mình bị chế giễu thì ngay lập tức nổi giận và tiến đến túm lấy cổ áo Atsumu mà xốc lên.

"Mày nói cái gì hả thằng Năm Nhất xấc xược kia?"

Atsumu vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của người đàn anh Năm Hai mà không đáp lại lời nào. Xung quanh, mọi người đều im lặng, không biết nên bào chữa cho Atsumu hay đồng tình với tên Năm Hai, trong khi các anh Năm Ba đang cố gắng can thiệp và làm dịu tình hình hiện tại. Cho đến khi Sakusa chứng kiến hết toàn bộ sự việc, thì mới bắt đầu lên tiếng.

"Cậu ta nói đâu có sai." – Với hai tay đút vào túi áo khoác thể thao, cậu tiến đến chỗ đám hỗn loạn đang xảy ra, "Tuy rằng cậu ta lỗ mãn và ngạo mạn nhưng pha lúc nãy tôi thấy cậu ta chuyền rất xuất sắc. Nếu cậu ta nói sai, thì không cần thiết phải quan tâm làm gì." Cậu đưa ánh nhìn sang Atsumu đang cúi xuống rồi lại nhìn thẳng vào mọi người đứng ở đó. "Nhưng tôi thấy cậu ta đang muốn thẳng thắn chỉ ra vấn đề thôi. Chính các anh cũng thấy thế còn gì."

Mọi người im bặt trước lời nhận xét thẳng thắn của Sakusa. Dù trong thâm tâm họ cũng đều cảm thấy như lời cậu nói, nhưng hành động của họ lại muốn phủ định những gì mình nghĩ.

Sakusa quay sang nhìn Atsumu "Còn về cậu ta," Giọng cậu rõ ràng và chắc chắn "nếu các anh thấy cậu ta nói sai thì đừng nghe theo, chỉ cần không quan tâm và tiếp tục làm những gì mình cho là đúng được rồi?"

Sau những chuỗi lời nói của Sakusa, mọi người bắt đầu suy ngẫm lại và ngộ nhận ra được điều gì đó. Khi này, tên Năm Hai đã thả cổ áo của Atsumu ra, còn đám Năm Ba thì bật cười thành tiếng khi hiểu ra vấn đề. Đúng là vì họ quá lơ là và còn nhiều thiếu sót nên mới bị một tên Năm Nhất chỉ thẳng như vậy. Càng ngốc nghếch hơn khi nhận ra rằng, bởi cái tôi quá lớn đã khiến họ nhất thời kích động trước những lời nói đó. Một lúc sau, đội trưởng đứng cạnh bên Sakusa lên tiếng, phá vỡ đi sự căng thẳng bao trùm:

"Kiyoomi, nhóc mà cũng có thể nói được những lời đó cơ đấy!" – Anh nói với giọng trêu chọc và xoa đầu cậu như một đứa trẻ, khiến tóc cậu rối xù lên trông thấy, rồi nhanh chóng quay sang với các đồng đội. "Nhưng mà các cậu biết đó, trước khi đội có Atsumu, chúng ta cũng đã quen với cái thói nói thẳng đến từ Kiyoomi rồi mà các chàng trai," Anh dừng lại để tiếng cười lớn lấn át đi bầu không khí ảm đạm rồi lại tiếp tục. "Xốc lại tinh thần và chắt lọc những gì mình coi là đúng đắn thôi nào!"

Atsumu giờ mới nhận ra rằng thói quen ăn nói cộc cằn, đôi khi khó nghe của mình đã hình thành từ thời Sơ trung. Vì lúc đó, đồng đội cũ của anh thường bỏ qua và không nổi giận, khiến anh không nhận thức được rằng cách nói chuyện của mình có thể gây hiểu lầm và tổn thương người khác. Sau khi chuyện vừa rồi xảy ra, anh mới nhận ra được vấn đề và cảm thấy có lỗi với điều đó. Anh quay sang xin lỗi hai anh Năm Hai về chuyện vừa rồi, và họ cũng quay qua xin lỗi anh. Thế là cả hai bên lại làm hòa, và phần còn lại của trận đấu tập diễn ra suôn sẻ hơn, ít phạm lỗi hơn hẳn.

Khi buổi tập kết thúc, dù thường ngày Atsumu là người thu dọn đồ đạc và về nhanh nhất, nhưng hôm nay cậu quyết định ở lại đợi Sakusa – người luôn ở lại cuối cùng để dọn dẹp và lau chùi dụng cụ.

Sau khi hoàn tất mọi thứ và khóa cửa phòng thể chất cẩn thận, Sakusa quay đầu bước đi thì khi đó Atsumu bất ngờ bước vào lối đi của mình.

"Chuyện hồi nãy... cảm ơn cậu." – Atsumu nói khi chậm rãi tiến từng bước trên đường về cùng Sakusa.

"Không cần phải cảm ơn. Tôi không làm điều đó vì cậu. Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi." – Cậu điềm nhiên đáp lại.

"À...ừm"

"Đừng có mà tự mãn khi đứng ở đội hình chính. Nếu tôi nhận được cú chuyền tệ nào từ cậu, tôi cũng sẽ thẳng thừng mà chỉ trích thôi."

"Ừ... chỉ là tôi không muốn mình phải chuyền những quả bóng bị chặn lại nữa." – Giọng Atsumu có phần trầm hẳn so với thường ngày.

Sakusa nhận thấy hôm nay Atsumu có vẻ ít phản ứng mạnh mẽ như mọi khi, anh chỉ lặng lẽ chấp nhận lời nói của cậu mà không tỏ ra chống đối thì liền thấy lạ.

"Có chuyện gì à?"

Atsumu đi bên cạnh cậu vài bước thì dừng lại, khiến Sakusa bất giác dừng theo như một phản xạ tự nhiên. Rồi cậu quay lại đối mặt với anh, lắng nghe Atsumu cất lời nói tiếp.

"Hôm nay tôi vô tình nghe được đoạn trò chuyện giữa Huấn Luyện Viên và anh tiền bối Năm Ba. Có lẽ vai trò này của tôi là do may mắn có được. Vì vậy, tôi không muốn làm phụ lòng tin của anh ấy. Chúng ta nhất định phải thắng được giải Quốc Gia năm nay!" Câu cuối anh nói với một giọng hùng hồn và đầy quyết tâm, nó như một lời tuyên bố đanh thép không dễ dàng bị lay chuyển.

Sakusa bỗng nhớ lại khoảnh khắc mình đã thua trong những trận đấu trước đó. Dù đã cố gắng bao nhiêu, cảm giác thất bại vẫn luôn khó chịu và không dễ chấp nhận. Cậu không muốn thua nữa, cậu muốn được đứng trên sân đấu và trụ lại thật lâu. Là người chạm tới đỉnh cao nhất và cảm nhận những giọt nước mắt của chiến thắng chứ không phải là thua cuộc.

Trước đây, không một ai đến chơi bóng chuyền với cậu mang theo tâm huyết đó. Họ chỉ xem nó là một thú vui giải trí, chứ không thực sự nghiêm túc với nó. Và rồi kẻ đến người đi, cậu gặp được nhiều người và cũng mất đi nhiều. Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi mình cậu là vẫn kiên trì với trái bóng.

Nhưng bây giờ, cậu đã gặp được Atsumu. Tuy rằng anh trông ngạo mạn và thô lỗ, nhưng niềm tin của anh với bóng chuyền hoàn toàn đồng điệu với Sakusa. Nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm đó, cậu bỗng nhận thấy một niềm tin tương tự - rằng cả hai sẽ cùng nhau tiến đến đỉnh vinh quang năm nay.

Hơn thế nữa, Sakusa nhận ra rằng Atsumu giờ đây không còn đơn thuần là một người bạn, mà đã trở thành một đồng đội thực sự và đáng tin.

"Ừ. Nhất định."

---------------------------------------------------

Và đúng như lời hứa, trường Cao trung Itachiyama năm đó đã thực sự bùng nổ. Cái tên Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu nhanh chóng vang danh khắp bốn phương. Họ trở thành "bộ đôi Chuyền Hai và Tay Đập" giỏi nhất cả nước nhờ vào kỹ năng và lối chơi thượng thừa của mình. Hơn thế nữa, khi hai con người tài năng này kết hợp với nhau, họ tạo ra một chất xúc tác thăng hoa như một phép màu. Không ai có thể đuổi kịp sức mạnh của họ. Họ được ví như hai con quái vật bóng chuyền trong thời điểm hiện tại. Lối chơi của Sakusa, vốn nổi tiếng với những cú đập mạnh mẽ, nay lại được hỗ trợ bởi một Chuyền Hai tận tụy như Atsumu. Họ gặp được nhau như một món quà bất ngờ của tạo hóa. Và sự kết hợp của họ quả là một tài năng lớn mà giới bóng chuyền đang kiếm tìm.

Tuy rằng đã phải đối mặt với những trận đấu khó trước đội Fukurodani và Kamomedai, cùng với những cuộc chạm trán với các đối thủ mạnh mẽ như Bokuto và Kourai, nhưng với sức mạnh và nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, thành quả cuối cùng đã đến như một sự đền đáp xứng đáng cho những công sức đã bỏ ra.

Trường Cao trung Itachiyama năm đó đã vinh quang giành được chức vô địch, làm sống dậy danh hiệu Top 1 cường đội quốc gia mà họ từng nắm giữ. Thành tựu này không chỉ làm rạng danh trường học mà còn chứng minh sức mạnh tập thể vững chắc, chứng minh cho sự kết hợp hoàn hảo giữa Sakusa và Atsumu.

Hết mùa giải đó, Sakusa và Atsumu tham gia vào buổi lễ chia tay với các vị tiền bối Năm Ba. Mọi người trong câu lạc bộ vây quanh các anh Năm Ba và chúc mừng mấy ảnh đã hoàn thành tốt nghiệp. Sau đó, cả đội rủ nhau trở về sinh hoạt câu lạc bộ lần cuối. Tại phòng thể chất thân quen, sau khi trận đấu tập cuối cùng kết thúc, cả đội tản nhau ra để hỏi thăm từng người trong số các anh.

Khi này, Atsumu đang đứng trong phòng thể chất, trò chuyện với đàn anh Chuyền Hai - người đã trao lại cơ hội lên sân cho mình. Atsumu chúc mừng vị tiền bối đã đỗ vào trường Đại học danh giá sau khi Tốt nghiệp. Người đàn anh đó cũng không quên khen ngợi về trận đấu của Atsumu và cảm thấy hài lòng khi giao trọng trách lại cho anh.

Trong khi đó, ở phía khác của phòng thể chất, Sakusa đang đứng gần cửa ra vào thì Đội trưởng tiến đến đứng cạnh cậu và lên tiếng hỏi:

"Cảm giác như thế nào hả, nhà vô địch?" – Đội trưởng cười và vẫn xoa đầu cậu như một đứa trẻ ngày nào.

Sakusa vẫn trưng ra cái vẻ mặt cáu kỉnh y như cái lần đầu tiên cậu bị Đội trưởng xoa đầu ở câu lạc bộ. Nhưng lần này cậu không hất tay anh ra như lần đó nữa. Thay vào đó, cậu chỉ âm thầm đáp lại:

"Rất vui ạ. Nhờ có anh dẫn dắt mà đội mới có thể đi đến cuối cùng."

Đội trưởng nhìn cậu và nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười của sự hạnh phúc.

"Cảm ơn hai đứa đã làm cho mùa giải cuối cùng của tụi anh trở nên rực rỡ."

Sakusa ngừng lại một lúc rồi quay sang và cuối đầu xuống một cách chân thành nhất mà anh từng thấy.

"Cảm ơn Đội trưởng."

"Haha. Vậy thì năm sau hãy cố gắng giữ vững phong độ nhé!" – Anh nói rồi vỗ nhẹ lên vai Sakusa để ra hiệu cho cậu ngẩng đầu lên. "Dù tụi anh đều yêu thích bóng chuyền, nhưng anh thấy ở em và Atsumu có một nỗ lực rất lớn. Hai đứa chắc chắn sẽ còn tiến xa trong tương lai." Anh ngừng lại một chút rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh. "Kiyoomi, nhóc biết không, cậu đã trưởng thành hơn một chút rồi."

Lúc này, Sakusa nhìn lên Đội trưởng với ánh mắt mở to, tiếp thu những lời nói của anh. Cậu đứng thẳng người, tay này nắm chặt lấy cổ tay kia, dáng vẻ như một hậu bối tiếp nhận những lời truyền đạt từ tiền bối.

"Lúc mới tham gia câu lạc bộ, anh trông cậu cực đoan lắm. Anh cũng rất lo cậu không hòa hợp được với đội. Nhưng kể từ khi có Atsumu, cậu không còn tỏ ra cộc cằn nữa. Anh không biết có phải vì tánh tình hai đứa giống nhau nên hòa tan với nhau không, haha. Nhưng dù sao thì, cá nhân anh thấy, có lẽ 'người bạn' này sẽ quan trọng với cậu lắm đấy. Hãy trân trọng 3 năm này đi nhé!"

Sakusa chỉ khẽ gật đầu với anh, nhưng cậu vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa trong câu nói này. Sau đó buổi chào tạm biệt với các anh Năm Ba kết thúc.

Sakusa Kiyoomi và Miya Atsumu đã lên Năm Hai.

-------------------------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Tụi nhỏ lên năm hai rồi, bởi vì chính truyện HQ không đề cập nhiều đến hai nhóc này hồi năm nhất. Nên đến năm hai mới có nhiều hint giống truyện nhé. Và sẽ còn những năm tiếp theo nữa. Mọi người hãy cùng theo dõi nha. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro