Chap 5. Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa .

Khi họ lên Năm 2, mọi thứ đã có chút thay đổi. Đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng năm nay là Tsukasa Iizuna - một anh chàng tỉ mỉ và kỹ lưỡng, luôn giữ cho mình phong thái chỉn chu. Anh là vị tiền bối thứ hai mà Sakusa kính trọng sau người Đội trưởng đời đầu. Vị trí libero trên sân cũng có sự thay đổi, được đảm nhận bởi Komori.

Hôm nay, tất cả bọn họ đã có mặt đầy đủ tại phòng thể chất để nghe Huấn Luyện Viên thông báo về một thông tin quan trọng.

"Hôm nay, tôi nhận được thư mời từ Trại Huấn Luyện Tài Năng Trẻ Toàn Nhật Bản." - Vị HLV dừng lại đôi chút khiến cho không khí trở nên hồi hộp, và mọi người xung quanh đều phải nín thở mà lắng tai nghe tin tức quan trọng tiếp theo.

"Sakusa-kun và Miya-kun là hai ứng cử viên được mời đến tham dự."

Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt họ. Chẳng bao lâu sau, cả đám trong CLB đã chạy đến vây quanh hai đứa để chúc mừng và bàn tán sôi nổi về thông báo của HLV. Không khí phòng luyện tập lập tức trở nên nhộn nhịp, khác hẳn với cảm giác hồi hộp vừa rồi.

Sau đó buổi tập kết thúc như thường lệ, và mọi người trở về nhà mình.

Komori đã sang nhà Sakusa vào hôm đó để chúc mừng cậu. Anh biết đây là ước mơ từ nhỏ của Sakusa, và cậu đã nỗ lực rất nhiều để có thể đạt được cột mốc này. Sakusa hỏi Komori có buồn không khi mình không được chọn. Quả thật anh cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vì mỗi trường chỉ được đại diện tối đa hai người, và Komori nghĩ rằng Sakusa và Atsumu hoàn toàn xứng đáng là người được chọn. Anh còn nói thêm:

"Nếu là anh thì không thể chuyền cho em những quả bóng mà khiến em nở nụ cười mãn nguyện như vậy đâu, Kiyoomi."

Tối đó, Atsumu cũng gọi điện để báo tin vui này cho Osamu, và em ấy đã chúc mừng anh. Cả hai anh em trò chuyện rôm rả một hồi lâu, chỉ dừng lại sau khi Osamu nói rằng em ấy sẽ không tiếp tục chơi bóng chuyền sau khi Tốt nghiệp. Em ấy dự định sẽ học nghề và mở một quán cơm nắm nhỏ ở quê nhà. Nghe đến đây, Atsumu không khỏi cảm thấy tức giận vì chuyện đó. Anh biết rằng em trai mình rất giỏi bóng chuyền, và anh nghĩ rằng nếu Osamu cũng theo đuổi nó lên chuyên nghiệp thì rất có thể, cả hai sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Tokyo và Hyogo không phải là đoạn đường ngắn và bây giờ họ cũng chỉ là những đứa trẻ.

Rồi anh cúp máy.

------------------------------------------------
Tuần diễn ra kì Huấn Luyện.

Khi cả hai đã đến Trại Huấn Luyện vào rạng sáng mùa Hè oi bức, họ nghe thông báo về lịch trình luyện tập rồi chia phòng. Atsumu ở chung phòng với Hoshiumi, trong khi Kageyama ở cùng Sakusa.

Ban đầu Atsumu có hơi thất vọng vì không được ở cùng phòng với Sakusa. Vì dù sao cả hai cũng học cùng trường nên sẽ dễ trao đổi chiến thuật hơn. Thêm vào đó, ngày mai anh còn bắt cặp hợp tác với cậu trong buổi huấn luyện đầu tiên. Thế nhưng do bản tính ồn ào vốn có của Atsumu, nên rất nhanh chóng, anh đã kết nối được với nguồn năng lượng tương tự của người bạn cùng phòng. Đã thế cả hai còn hay đấu võ mồm với nhau về lần chạm trán hồi Năm Nhất ở Giải Mùa Xuân trước đó.

Ngược lại ở phía bên kia căn phòng, một bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ bao quanh. Ma xui quỷ khiến làm sao mà lại sắp xếp hai con người im lặng này ở một cùng một chỗ, chả ai thèm bắt chuyện với người còn lại. Mà cũng phải công nhận một điều rằng, cả hai cũng hợp nguồn năng lượng nhau đến lạ, hợp ở chỗ là không ai chịu làm phiền ai. Và thế là căn phòng bị bao phủ bởi một màn sương ảm đạm nặng nề, một sự im lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ.

Buổi chiều hôm đó, Sakusa định đi tắm, nhưng khi vừa bước vào phòng, cậu lại nhìn thấy một con vật kỳ dị màu nâu nào đó ở phía bên kia góc tường. Trông cậu có vẻ khá sốc và đổ mồ hôi lạnh khi chứng kiến cảnh nó sắp tung cánh bay. Thế rồi ngay lập tức, cậu đóng sầm cửa lại và bước ngược trở lại ra ngoài. Tuy nhiên, cậu lại không thể nhờ cái thằng Năm Nhất kia xử lý giúp được. Một phần vì không biết phải mở lời như thế nào, phần khác vì sợ bị thằng đấy cười nhạo. Trông nó không phải là người dễ gần và không có vẻ gì là thích ngoại giao.

Về phía Kageyama, có vẻ như cậu cũng đang bối rối với chuyện gì đó trong khi ngồi bên mép giường. Nhóc ấy vẫn chưa chất đồ đạc ra hết, như thể có ý định dọn đi bây giờ. Mặt cậu nhóc hiện tại đang quay về phía bức tường, miệng lẩm bẩm một điều gì đó không ngừng nghỉ, và chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm từ Sakusa. Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy hết sức bình tĩnh, cậu bạn nhỏ hơn quyết định lên tiếng trước:

"Sakusa-san! Tôi có thể đổi phòng với Miya-san được không? Tôi muốn thảo luận chiến lược với Hoshiumi-san vào ngày mai ạ!"

Sakusa mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. Lúc này tự nhiên cậu lại thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một nỗi lo âu. Cậu cảm thấy mình không còn phải khó xử trước tình huống đó, ít nhất là vậy.

Và cậu đồng ý.

Nhưng đổi lại thì, khi nhìn thấy Atsumu dọn đồ qua phòng mình, anh đang đứng trước mặt cậu với vẻ ngây ngốc trông thật muốn đấm một phát vào mặt.

"Omi-kun! Cái quái gì vậy, cậu chưa đi tắm nữa hả??"

Sakusa đút hai tay vào túi áo khoác, nhăn mặt nhìn đi chỗ khác.

"Anh có sợ gián không Miya?"

"Hả... ờ không lắm."

"Vậy vào xử lý thứ chết tiệt đó trong phòng tắm giúp tôi đi."

Mặt Atsumu khi tiếp nhận những thông tin đó thì đần ra trông thấy. Sau vài giây im lặng, anh từ từ ngấm được tình hình câu chuyện và ngay lập tức ôm bụng lăn ra cười bò lê bò lết. Anh cười đến nỗi hụt hơi vài lần như sắp không thở nỗi.

"Ra đây là lý do mà tới bây giờ cậu chưa tắm đó ư? Phụt..hahaha"

"Biết vậy tôi thà nhờ cái thằng Năm Nhất kia chứ không cần anh qua đây." – Sakusa ngày càng cáu gắt và hắc ín bao quanh cậu như thể cậu có thể giết chết Atsumu ngay bây giờ. "Anh còn cười nữa là tôi xử anh luôn bây giờ."

"Thôi được rồi được rồi, anh xin lỗi. Giờ anh mà chết là không ai giải quyết thứ kia giúp cậu đâu." – Anh nói trong khi vẫn đang giữ bình tĩnh để mình không tiếp tục cười lần nữa.

Sau đó, Atsumu vội lục tìm trong balo của mình và lấy ra một chai xịt côn trùng. Anh mở cửa xông pha vào phòng tắm để chiến đấu anh dũng với tên tiểu cường. Ánh mắt Atsumu lập tức khóa chặt vào mục tiêu, anh bước nhón từng bước tiến về phía con gián nâu đang đậu dưới gốc tường. Tay anh run run, hướng bình xịt về phía con vật kia, và rồi bấm nút xịt vào nó.

Trong làn khói trắng mờ ảo, bất chợt con gián vỗ cánh bay vèo một phát đậu lên má của Atsumu. Anh ngây ngốc ra vài giây, xong lại hét ầm lên rồi nhảy dựng khiến Sakusa phải mở cửa xông vào phòng tắm xem có chuyện gì.

Khi đến phòng tắm, Sakusa không thấy con vật kỳ dị màu nâu kia ở đâu hết, chỉ ngoại trừ một chuyện là Atsumu nhảy bổ nhào lên rồi ôm lấy người cậu.

"Chết tiệt, nó đáp vào mặt anh, huhu. Omi lấy ra giúp anh!!!"

Atsumu có vẻ khóc rồi, trông anh còn sợ hơn cả Sakusa lúc nãy nữa. Nhưng khi Sakusa đẩy anh ra và nhìn vào mặt Atsumu thì không thấy có con gián nào trên đấy cả. Atsumu nín khóc một lúc rồi nhìn lên Sakusa đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ ra mặt.

"Cười cho cố, hóa ra cũng sợ à?"

Cái cười nhếch mép chế giễu từ Sakusa khiến anh tức điên. Nói xong, Sakusa ngay lập tức bỏ vào phòng tắm, đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Nhớ rửa mặt kĩ vào đấy. Gián hôi lắm." – Rồi cậu bắt đầu vặn nước tắm.

"NÈ ít ra cũng phải cảm ơn một tiếng chứ Omi đồ khốn!" – Anh nói vọng vào trong phòng tắm với vẻ mặt xấu hổ và tức giận.

"Khi nãy tôi lấy gián ra khỏi mặt anh rồi đấy. Huề nhé."– Cậu nói vọng ra ngoài với giọng châm chọc khiến Atsumu nổi cáu và chỉ còn biết bỏ đi rửa mặt thật sạch.

------------------------------------------------

Tối hôm đó.

Họ ngủ trong một căn phòng được bố trí giường tầng để tiết kiệm không gian sinh hoạt, Atsumu nằm ở tầng trên khi ngủ. Đêm dần buông và hai người họ đã ổn định chỗ ngủ của mình, cả hai đã ngủ thật sâu sau một ngày di chuyển mệt mỏi. Nửa đêm, Atsumu thức dậy, trèo xuống giường để đi vệ sinh. Rồi sau đó, anh trở lại giường và nằm phịch xuống để ngủ tiếp.

Về phía Sakusa, cậu đang ngủ ngon thì đột nhiên bị thứ gì đó trèo lên giường mình làm cậu tỉnh giấc. Cậu quay qua và thấy Atsumu đang nằm cạnh mình.

"Cái quái gì vậy Miya? Anh lộn giường rồi." - Cậu nói và dùng chân đạp đạp anh ra xa mình.

Và thứ Sakusa nhận lại chỉ là tiếng ngáy ngủ của người bên cạnh. Có lẽ anh đã ngủ say đến mức không còn nghe thấy tiếng cậu lay gọi. Hết cách, cậu đành chống một khuỷu tay xuống giường và ngồi dậy để lên tầng trên ngủ. Bỗng nhiên, cậu bị một cánh tay choàng lấy, đè cậu nằm xuống tiếp. Sakusa trưng ra cái vẻ mặt cáu kỉnh rõ thấy, trông cậu như sắp đấm anh đến nơi. Nhưng rồi người kia ôm cậu lại và xiết chặt hơn, khiến cậu không thể di chuyển được.

"Hức... hức Osamu."

'Osamu? Em trai của anh ấy à? Hình như anh ấy đang nói mớ.'

Một giọt nước mắt của Atsumu lăn chảy xuống và thấm vào gối.

"Tao nhớ mày và mẹ lắm, đừng bỏ... tao."

Lúc còn nhỏ, hai anh em song sinh nhà Miya cũng ngủ giường tầng, Atsumu nằm ở tầng trên còn Osamu nằm ở tầng dưới. Mỗi khi có chuyện gì buồn, Atsumu thường tìm đến giường của Osamu ngủ cùng em ấy để ấy lại cảm giác an toàn. Có lẽ trong vô thức, Atsumu đã làm việc này trong giấc ngủ.

Sakusa đối mặt nhìn anh, bỗng dưng lại thấy một cảm giác kì lạ. Cậu liên tưởng lại hình ảnh một Atsumu bình thường rất năng nổ và ồn ào, giờ đây lại yếu đuối và nhỏ bé đến như vậy. Hẳn anh đã rất cô đơn sau lớp mặt nạ vui vẻ thường ngày. Lòng cậu bỗng nhiên đau nhói khi nhớ lại câu chuyện năm ấy.

"Cha mẹ chúng tôi ly hôn rồi."

Hơn cả việc thương cảm, cậu bỗng dưng cảm thấy rất muốn che chở cho con người này. Rồi cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt từ trên khóe mi anh, và nhìn anh thật kĩ dưới ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng dội vào cửa sổ. Hình ảnh anh say giấc ngủ trông thật an nhiên nhưng cũng thật đau lòng.

Để rồi cậu hướng người tới và hôn lên má anh – một nụ hôn lén lút.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Atsumu vẫn còn nằm trên giường, mơ màng thức giấc vào sáng hôm sau. Trong màn sương mờ của giấc ngủ, anh theo thói quen vớ tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Tay Atsumu cứ đập đi đập lại trên giường để lùng tìm chiếc điện thoại của mình, nhưng anh không thấy nó ở đâu cả. Thay vào đó anh nghe tiếng gọi vọng lên ở gần cửa phòng ra vào.

"Miya, anh còn định ngủ tới khi nào nữa. Mau dậy chuẩn ăn sáng rồi tập hợp kìa."

Rồi gã tóc đen mở cửa bước ra ngoài, chỉ đến khi tiếng cửa đóng sầm lại với một âm thanh sắc lạnh mới khiến Atsumu bừng tỉnh. Anh ngồi dậy, tay dụi dụi mắt để cố tỉnh táo hơn, khi đã nhận thức rõ cảnh vật xung quanh thì bây giờ mới chú ý đến chỗ mình nằm. Đây là giường của Sakusa!

Lòng Atsumu lúc này thực sự bối rối, tại sao anh lại nằm ở giường của Sakusa? Bận tối trước khi họ tắt đèn đi ngủ, anh vẫn còn nằm ở tầng trên. Khi nào thì chuyện này xảy ra?

'Hình như nửa đêm mình có thức dậy đi vệ sinh, nhưng mà mình đã leo lên tầng trên nằm rồi mà? Chết tiệt, sao lại ở đây chứ? Vậy tối Omi ngủ ở đâu nhỉ? Không biết Omi có giận mình không? Hồi nãy hình như cậu ấy đang tỏ thái độ...'

Atsumu lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ linh tinh đó, rồi nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân và ra tập hợp.

Mọi người đã có mặt tại phòng tập đầy đủ, lắng nghe thông báo về lịch trình ngày hôm nay, rồi bắt cặp chia nhau ra tập luyện. Ngày đầu tiên sẽ là bài tập đấu 2 với 2. Vì mỗi đội chỉ có hai người trên sân thôi, nên phải tự làm rất nhiều thứ. Atsumu đặc biệt chơi rất tốt ngày hôm nay, anh vừa có thể chuyền nhanh, thủ tốt, công mạnh. Hơn hết, sự phối hợp giữa Atsumu và Sakusa đã sớm làm cho ban HLV ở đó chú ý, họ thực sự là một bộ đôi tài năng và hoàn hảo, và nhất định sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Đang trong khi lên đà, nhịp chơi của Atsumu và Sakusa rất ổn định. Và hiện tại, họ đang đứng trước điểm quyết định để kết thúc set. Atsumu định chuyền quả bóng cho Sakusa như thường lệ thì bắt gặp ánh mắt của Sakusa cũng đang nhìn mình. Khi ánh mắt cả hai giao nhau, và Atsumu cảm thấy như có một tia lửa điện xẹt ngang đầu mình. Bỗng một ký ức mơ hồ nào đó như thước phim cũ chập chờn xuất hiện, và khi đó anh thấy cảnh Sakusa đã hôn mình. Tức thì bị phân tâm, Atsumu đã chuyền một cú chuyền hỏng mà đó giờ anh chưa bao giờ chuyền ẩu đến vậy.

Mọi người chơi ở đó tưởng anh nhất lời lơ là, nhưng khi tiếp tục trận đấu, Atsumu nhìn Sakusa và lại tiếp tục chuyền hỏng theo cách tương tự. Để rồi kết thúc set với việc là đội thua cuộc. Các HVL nhìn thấy cảnh đó thì bật cười bảo. "Đúng là dù dẫn trước tỉ số vẫn có thể bị đội bạn lội ngược dòng nếu ta lơ là. Rút kinh nghiệm nhé!"

Rồi buổi tập luyện kết thúc.

Sau một ngày đấu tập mệt mỏi và cả hai trở về căn phòng vào một buổi chiều tà. Sakusa có vẻ tỏ ra bực dọc về lối chơi giảm sút chất lượng từ Atsumu.

"Này, hôm nay lại bị làm sao thế?"– Sakusa nhìn anh với ánh mắt khó chịu trong khi Atsumu chỉ vòng tay ra sau lưng, đóng cánh cửa lại rồi để giày lên kệ, anh đang cố tránh nhìn thẳng vào mắt của Sakusa. "Trả lời tôi đi Miya, có chuyện gì?"

Atsumu ậm ừ một lúc trước khi hỏi một câu khiến Sakusa mở tròn mắt. "Tối...tối hôm qua, cậu ngủ ở đâu vậy?"

'Gì? Tối hôm qua Atsumu đã tỉnh? Anh ấy đang bị phân tâm bởi chuyện đó sao?'

"Tối qua...tôi ngủ tầng trên khi anh đến chiếm chỗ tôi." – Sakusa nói với một giọng điềm tĩnh không lay động.

"À ừm..." – Atsumu đáp lại và ánh mắt anh bối rối như đang suy nghĩ một điều gì đó.

'Nếu Omi ngủ tầng trên thì làm gì có chuyện đó được...'

"Tối nay tôi sẽ đổi phòng với Kageyama." – Sakusa lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của Atsumu lúc bấy giờ. "Tôi không muốn tối nay đang ngủ ngon lại phải mất chỗ."

Sau khi nói xong, cậu với tay dọn dẹp đồ đạc của mình như thể chuẩn bị rời đi. Chỉ trong một lúc sau khi Atsumu tiến lại phần giường của cậu mà cản lại.

"Thôi được rồi, để anh đi. Lát nữa anh sẽ nói lại với Tobio-kun, dù gì ban đầu hai đứa anh cũng là người đổi phòng cho nhau mà, cậu đi ở chỗ lạ sẽ không tiện lắm. Với cả ngày mai anh cũng bắt cặp với Kourai."

Tối hôm đó, Atsumu đã dọn đồ về lại căn phòng vốn thuộc về mình, và Kageyama cũng quay trở lại cái nơi mình ở. Sau đó, Atsumu mở vòi sen và bắt đầu tắm, lòng cứ đăm chiêu nhớ lại cái khoảnh khắc đó. Nhưng rồi anh lắc đầu mạnh để xua tan đi ý nghĩ.

'Chắc hẳn là mình mơ rồi, nghĩ sao một người lạnh lùng lại còn không thích đụng chạm như Omi-kun mà lại làm cái chuyện đó. Đúng là hoang tưởng.'

Dù có tự nhủ như vậy nhưng vẫn không hiểu tại sao, Atsumu vẫn còn đỏ mặt và tim đập mạnh mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Anh không những cảm thấy ghét ngược lại còn thấy phấn khích. Một cảm giác thôi thúc muốn Sakusa chạm vào mình.

Sau khi bước ra khỏi nhà tắm và thấy Hoshiumi đang đứng trước mình với vẻ mặt khiêu khích.

"Này chú mày trông lạ lắm đó. Bộ sốt hả? Hàng chi giữa trận sau chú chuyền dở ẹt."

"Im đi tên đầu quả cầu lông!"

------------------------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Nhiều lúc đọc lại mà tui cũng thấy quắn quéo:))) Các bạn nếu giống tui thì để lại bình luận cho tui zui nha. See ya!

Link ảnh: https://pin.it/1jIDCZqSN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro