Chap 6. Chóng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuổi học trò thật đẹp đẽ nhưng cũng thật ngây thơ.

----------------------------------------------

Kể từ ngày trở về từ Trại Huấn Luyện, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như Atsumu ngày càng bám dính lấy Sakusa hơn. Từ học tập, đến ăn trưa, hay sinh hoạt câu lạc bộ. Chỉ cần ở đâu có Sakusa, ở đó nhất định sẽ có Atsumu.

Đối với mấy đứa Năm Nhất và Năm Hai trong câu lạc bộ, chúng đều công nhận rằng Sakusa là một người khó gần, và việc bắt chuyện với cậu ấy dường như là điều không thể. Họ cũng nể phục Atsumu vì anh là người duy nhất có thể đến gần được với Sakusa.

Không chỉ dừng lại ở đó, dạo gần đây Atsumu còn thường xuyên đợi Sakusa tan học để đi về cùng, anh lúc nào cũng kè kè bám lấy cậu. Mặc dù Sakusa có chút khó chịu và đã nhiều lần cố gắng đuổi Atsumu đi, nhưng Atsumu vẫn luôn tìm cách quay lại bên cạnh cậu.

Tại lớp học.

Sakusa đứng dậy sau khi cả lớp đã cúi chào thầy, rồi quay sang nói với Atsumu đang thu dọn sách vở.

"Này Miya, hôm nay Tổ của tôi ở lại trực nhật. Anh về trước đi."

"Ừ được thôi." – Anh đáp lại trong khi đeo cặp lên vai rồi rời khỏi lớp.

Atsumu biết rằng nếu anh từ chối, Sakusa sẽ giận anh và không để anh tiếp tục đợi cậu nữa. Vì vậy anh đã giả vờ đồng ý, rồi lặng lẽ đi xuống gốc cầu thang dưới trường ngồi đợi cậu. Hôm nay có vẻ Sakusa dọn dẹp lâu hơn bình thường. Đã hơn nửa tiếng trôi qua mà cậu vẫn còn chưa xuống. Trong lúc chờ đợi, Atsumu tựa đầu vào thành cầu thang và rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Ở phía lớp học, sau bảy bảy bốn mươi chín bước dọn dẹp tỉ mỉ — từ lau bảng, chà sàn, đến quét sạch mạng nhện — tất cả đều như một nghi thức quen thuộc. Cuối cùng, Sakusa cũng hoàn tất công việc trực nhật. Cậu chào tạm biệt những người bạn cùng Tổ rồi ra về.

Khi đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, cậu phát hiện ra Atsumu đang ngồi dưới chân cầu thang, hai tay ôm chặt chiếc cặp của mình vào lòng và tựa đầu vào thành. Khi tiến lại gần, cậu mới nhận ra là anh đang ngủ.

'Này là đợi mình tự nãy giờ ư?'

Một cách nhẹ nhàng, cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh Atsumu, cố gắng không làm đánh thức người kia. Lúc này cậu mới chú ý đến vẻ mặt say ngủ của Atsumu khi nhìn thấy gương mặt anh hướng về phía mình. Dù trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ở lại đợi Sakusa.

"Đúng là đồ ngốc, tôi đã bảo anh về trước rồi mà." – Giọng cậu thủ thỉ gần như chỉ là thì thầm với chính mình.

Nhìn anh được một lúc, cậu lại muốn chạm vào anh. Có vẻ anh đang ngủ say, như vậy chắc không sao đâu nhỉ? Rồi cậu vươn tay ra, một cách chậm rãi và lén lút, cậu vuốt những lọn tóc tơ màu vàng nhạt đang che phủ mắt anh, để lộ ra một vầng trán trắng nõn. Cậu nuốt khan trong phút chốc, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu tiếp tục di chuyển tay mình xuống dưới trán, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Atsumu và mân mê chiếc má mềm mại của anh.

Atsumu cảm nhận được một hơi ấm đặt trên má mình thì bất giác phát ra thành tiếng. "Omi?"

Tay cậu vẫn còn đang đặt trên má Atsumu, bất chợt cậu nghe thấy tiếng gọi, liền giật mình và phản xạ lại ngay lập tức. Cậu véo má anh một cái rõ đau.

"Ngủ ở đây mà được hả? Anh bảo anh về mà?"

Atsumu bị bàn tay kia véo đau thì phản ứng lại rõ rệt. "Ây duii, đa-đau Omi. Đừng véo anh nữa!"

Rồi Sakusa cuối cùng cũng bỏ tay ra. Atsumu nhìn thấy cậu thì là lại tươi rói cả lên, mắt anh long lanh như thể vừa tìm lại được món đồ bị thất lạc.

"Vậy bây giờ mình về chung nha!" - Atsumu nở một nụ cười thật ngọt ngào, một nụ cười mà khiến trái tim Sakusa bỗng chốc nhói lên một chút.

Không ổn rồi, cậu thích anh mất rồi!

--------------------------------------

Sau khi họ giành chiến thắng tại giải Mùa Xuân hồi Năm Nhất, mọi người đã dần chú ý đến họ. Nhưng kể từ khi cậu và anh trở về từ Trại Huấn Luyện, họ càng trở nên nổi tiếng. Bằng chứng cho thấy là ngày càng có nhiều fan nam lẫn nữ vây quanh Atsumu để hỏi xin chữ ký hay những việc tương tự, như thể anh là một ngôi sao nổi tiếng.

Riêng về phần Sakusa, độ nổi tiếng của cậu cũng không hề kém cạnh, nhưng cậu tự biết cách khiến đám người ồn ào đó tránh xa mình. Không giống như Atsumu, anh luôn rất sôi nổi và năng động, việc bao quanh bởi đám đông như là một phần của đời sống. Nên trong mắt Sakusa, cậu thấy đó là một chuyện rất bình thường.

Nhưng rồi vào một ngày, nó không còn là điều bình thường nữa, ít nhất là đối với cậu.

Dạo gần đây, Atsumu thường xuyên nhận được lời tỏ tình từ các bạn nữ khoá dưới. Đúng vậy! Trong mắt những bạn nữ, Atsumu là một tên điển trai chết tiệt, lại còn là nam sinh giỏi bóng chuyền và là người có thành tựu, ai lại không thích chứ phải không? Nhưng đó là các bạn nữ, Sakusa thì không. Cậu không thích công nhận anh như vậy.

Nhưng câu chuyện bắt đầu từ lúc, Atsumu không đợi cậu về chung nữa. Có lúc, anh cũng có nán lại sau giờ học một chút, nhưng rồi sớm rời đi trước khi Sakusa xong việc.

Một lần hiếm hoi khi Sakusa âm thầm ở lại đợi Atsumu trực nhật. Cậu vào trong thư viện ngồi, đối diện với chỗ cầu thang để tiện quan sát khi anh xong việc. Cậu tự hỏi lúc Atsumu đợi mình, anh có cảm thấy chán không. Vì nếu như theo thói quen thường ngày của cậu thì có lẽ bây giờ, cậu đã về nhà, ăn uống tắm rửa, rồi ôn bài được một chút chứ không phải ngồi ở đây phí thời gian như vậy. Sau một lúc ngồi giữa đống sách nhàm chán, cậu quyết định ra phía cổng để tiện đường đón Atsumu.

Khi đến gần chân cầu thang, cậu nghe thấy tiếng Atsumu đang rôm rả với bạn bè trên cung đường rẽ từ bệ cầu thang xuống dưới. Sakusa định ló mặt ra để làm anh bất ngờ, nhưng rồi lại thấy một bạn nữ khác chạy đến chặn lối đi của anh lại. Cậu bất giác lui về góc khuất của cầu thang, rồi dựa người vào tường như thể vừa trốn tránh được một chuyện xấu hổ nào đó trước khi nó kịp xảy ra. Cậu đứng đó và nghe thấy tiếng hai người bắt đầu nói chuyện. Sau đó khoanh tay lại và đứng ép sát hơn vào tường để cố lắng nghe rõ cuộc trò chuyện bị ngắt quãng giữa hai người.

"Có chuyện gì vậy Machi-chan?"

"Atsumu-san... Là cái chuyện hôm qua...Thật ra... Em thích anh... Vậy nên anh đồng ý... nhé!"

Sakusa ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình thẳng thừng như vậy. Nhưng do đứng ở khoảng cách xa, cậu không thể nghe rõ cả đoạn hội thoại. Hơn nữa giọng cô gái ấy có phần yếu ớt và mỏng nhẹ, khiến âm thanh truyền đến tai cậu càng khó nghe hơn. Cậu chỉ biết đây là một lời tỏ tình trong hàng vạn lời tỏ tình khác mà Atsumu nhận được. Nhưng rồi, thứ làm cậu sụp đổ không phải là lời tỏ tình đó mà là—

"Ừ, anh đồng ý."

Nghe đến đoạn này, có vẻ như cậu không cần phải nghe thêm nữa. Lặng lẽ, cậu đút hai tay vào túi áo khoác và rời đi trước khi có ai đó biết được sự hiện diện của mình.

....

Thông thường cả hai sẽ cùng nhau đến câu lạc bộ tập luyện, nhưng kể từ ngày hôm đó xảy ra, Atsumu thường kêu cậu đi trước, bản thân anh sẽ đến sau khi giải quyết chút việc. Sakusa gật đầu đồng ý để rồi khi quay đầu đi được vài bước, cậu lại nghe thấy tiếng của cô gái hôm đó chạy đến bên cạnh Atsumu.

Những ngày này, cường độ tập luyện của Sakusa ngày càng tăng cao. Cậu giải toả căng thẳng qua từng cú phát bóng, cậu nhảy lên đập những quả bóng với một lực mạnh mẽ khiến cả đội đều phải thán phục. Nhưng đằng sau mỗi quả bóng đó, nó còn chất chứa một điều gì đó thật là đáng sợ. Nó thôi thúc cậu phải đập mạnh hơn. Nó khiến cậu trông có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại có thứ gì đó đã tan vỡ rồi.

Ngày hôm đó kết thúc trong bầu không khí căng thẳng của riêng cậu, bình thường cậu sẽ là người ra về sau cùng, nhưng hôm nay cậu quyết định sẽ đi về trước. Khi bước vào phòng thay đồ, ánh mắt cậu vô tình lướt ngang qua phần tủ khoá của Atsumu đang mở toang. Bên trong là một hộp bánh kẹo tự làm và kèm theo một bức thư nhỏ nhắn. Atsumu cũng bước vào phòng thay đồ sau đó. Lúc này chỉ có riêng hai người họ ở trong phòng, anh liền cất lời nói:

"Omi-kun, lâu rồi chúng ta không về chung. Hôm nay chúng ta về cùng nhé?"

Nghe đến đây, hàm răng của cậu cắn chặt, cậu không đáp lại anh lấy một lời, mà thay vào đó chỉ thay vội cái áo đang mặc, rồi kéo khoá túi một cách mạnh bạo hơn so với thông thường. Khi mọi việc hoàn tất, cậu đeo khẩu trang vào và tiến về phía cánh cửa để ra khỏi phòng, chỉ dừng lại khi đi ngang vai Atsumu và nói "Không. Tôi có việc bận rồi." Sau đó lướt qua anh với một biểu cảm lạnh lùng sắc bén.

Những ngày hôm sau, Atsumu đã trở lại là Atsumu của những ngày trước. Anh lại bắt đầu bám dính lấy Sakusa hơn, và Sakusa thì luôn tìm cách đẩy anh ra xa theo cách tương tự. Dù Atsumu rất quyết liệt, nhưng Sakusa vẫn không chịu thua. Cậu cố tình lờ anh đi sau những buổi tan học, tránh đi ăn trưa với anh, và cũng không cùng đến câu lạc bộ. Đến khi luyện tập, cậu cũng nhờ Đội trưởng Iizuna chuyền cho mình những quả bóng thay vì là Atsumu.

....

Khi tiếng chuông giải lao reo lên, báo hiệu giờ ra chơi, Atsumu không dùng lời nói để rủ rê Sakusa đi ăn trưa với mình nữa. Thay vào đó, anh vứt một tờ giấy note sang bàn cậu rồi nhanh chóng bỏ đi với hai tay đút vào túi quần. Rõ ràng là lần này, anh không có ý định sẽ ăn trưa.

Sakusa cầm lấy tờ giấy note xếp bốn góc trên bàn mình, từ từ mở ra và nhìn thấy dòng chữ viết tay của Atsumu.

"Lên sân thượng ăn trưa đi. Nếu cậu không lên, anh sẽ nhịn đói suốt buổi học."

Đọc xong dòng chữ nguệch ngoạc đó, cậu thấy khó chịu vô cùng. Sakusa hứa với lòng sẽ không quan tâm chuyện gì liên quan đến Atsumu nữa. Cậu vò nát tờ giấy, rồi đi đến thùng rác ở trước lớp mà vứt vào, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Cậu lấy dưới hộc bàn ra một hộp bento, nhìn vào nó một lúc rồi nhớ lại những chuyện xưa cũ - khi cả hai còn học Năm Nhất... Có vẻ Atsumu sẽ nhịn đói thật nếu cậu không đến đó.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cậu cũng lên đến sân thượng. Khi này anh đang đứng ở chỗ lan can, hai khuỷu tay gác lên thanh kim loại, chân bắt chéo hình số 4 và hướng mặt nhìn lên bầu trời. Cậu tiến đến cạnh nơi anh đứng, rồi ngồi xuống theo hướng ngược lại, với hai tay từ từ mở nắp hộp bento ra.

Atsumu vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời xanh trong khi cất tiếng hỏi:

"Cuối cùng cậu cũng chịu đến đây à Omi?"

"Ừ. Đến xem anh nhịn đói." - cậu trả lời với tông giọng đều đều

"Này cậu quá đáng thật đó!"

Trong khi nói Atsumu đột ngột ngồi thụp xuống cạnh cậu, mặt anh bất chợt kề sát mặt cậu như thể đầu mũi của anh sắp chạm vào má của mình. Sakusa giật mình và theo quán tính lùi lại một khoảng. Atsumu thì vẫn bình tĩnh như thường lệ và ngồi yên đó.

"Hôm nay cậu ăn món gì thế?" - Anh hỏi khi dời ánh mắt xuống hộp bento.

"Cơm với trứng cuộn và cá ngừ béo."

"Hể... nghe giống hồi Năm Nhất khi đó nhỉ?"

Kể từ hồi Năm Nhất, sau khi nghe Sakusa hâm doạ về chuyện ăn uống, Atsumu đã tự tìm hiểu cách chế biến đồ ăn và luôn mang theo một hộp cơm tự làm cho riêng mình khi đi học. Nhưng hôm nay không biết vì lí do nào đó, anh đã không tự làm cho mình.

"Tiếc thật, hôm nay anh không có mang cơm theo rồi."

"Thế thì sao? Chuyện của tôi à?"

Và rồi đúng là Atsumu thật không biết xấu hổ là gì khi nói tiếp:

"Cậu đút cho anh ăn đi."

"Anh bị đần à? Tự đi mua đồ ăn đi chứ." - Sakusa rút hộp cơm lại trong khi Atsumu đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Nếu cậu không đút, anh sẽ cuỗm lấy hộp cơm của cậu!"

Dứt lời, Atsumu với tay toang lấy hộp bento mà Sakusa đang giơ lên cao. Anh cứ nhón người lên bắt lấy nhưng mãi không thể với tới. Vì tạng người của Atsumu nhỏ hơn cậu một chút, nên tay cậu cũng dài hơn anh. Atsumu cố gắng hết sức để vươn cao hơn chiếm lấy hộp cơm, nhưng khi anh vừa bắt được cổ tay trái của Sakusa, theo trớn anh hướng người về trước khiến cả hai bị mất thăng bằng và rồi... Atsumu té bổ nhào nằm đè lên người của Sakusa.

Với hai tay chống đỡ lên sàn, Atsumu từ từ nâng người lên đối mặt với cậu. Cậu cũng từ từ mở mắt ra nhìn lên anh sau cú vấp ngã đó. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, không khí như ngưng tụ lại trong một khoảnh khắc. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực và lòng cậu lại dấy lên một ham muốn kì lạ. Cậu đưa ánh mắt lướt xuống môi của Atsumu, một bờ môi cong mềm mại mà chỉ khi ở gần mới có thể thấy rõ được, trong lòng không khỏi cảm thấy một sức quyến rũ mạnh mẽ từ Atsumu.

'Thình thịch, thình thịch, thình thịch'

Lồng ngực cậu càng đập rộn ràng hơn khi thấy Atsumu nhắm mắt lại và đang cúi xuống gần hơn về phía môi mình. Sakusa cảm thấy trái tim mình đau nhói - một thứ cảm giác khao khát chiếm lấy anh làm của riêng mình. Cậu nhắm mắt lại và để cho tình huống này trôi trượt, để cho dòng tĩnh điện chạy dọc sang cả hai cơ thể khi môi hôn của họ chạm vào nhau. Nhưng rồi cậu lại nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.

"Ừ, anh đồng ý."

Sakusa quả thật không thể hiểu được cậu là gì trong mắt của Atsumu. Rõ ràng khi đó, anh đã nói lời đồng ý trước một bạn nữ. Atsumu quan tâm cậu, thân mật với cậu, làm cho câu động lòng. Để rồi khi không dứt ra được, anh lại đồng ý quen một người khác.

Thế nhưng tại sao? Cớ sao anh phải làm đến mức này? Rõ ràng anh có thể quen một cô gái xinh đẹp, tận hưởng thời thanh xuân ngọt ngào bên cô gái ấy. Còn cậu là gì? Cậu vốn cũng chỉ là một trong những thứ anh thích thì giữ không thích thì buông thôi có đúng không? Liệu rằng anh có biết cậu thích anh như thế nào không? Liệu rằng Atsumu có biết cậu muốn chạm vào anh thật mãnh liệt đến nỗi đã lén hôn trộm anh trong đêm Huấn Luyện? Liệu rằng anh có biết trái tim của Sakusa đang đau nhói?

Cậu thật sự rất muốn được chạm vào anh, muốn tận hưởng trọn vẹn môi hôn ấy. Nhưng cậu cũng thật ích kỷ, cậu muốn Atsumu là của riêng mình, muốn có một danh phận nào đó với Atsumu thay vì một nụ hôn vụng trộm như thế trong cuộc tình của anh.

Và Sakusa ngay lập tức khựng lại. Cậu mở mắt ra nhìn Atsumu vẫn đang cúi dần xuống về mình, chỉ còn một mi-li-mét nữa thôi, họ sẽ gặp nhau tại trung điểm và rồi...

Sakusa đã quay đi, từ chối nụ hôn ấy.

"Thật là ghê tởm." - Cậu đáp.

Đúng vậy. Thật ghê tởm, ghê tởm cho cái ham muốn của cậu, và ghê tởm cho cái việc anh xem mình là người ngoài. Cậu đã luôn khát khao nụ hôn đó, bằng tất cả những gì cậu muốn có. Nhưng nụ hôn này rõ ràng không trong sáng, rõ ràng không minh bạch, rõ ràng anh đã có người yêu, cớ sao anh lại còn làm chuyện đó với mình? Và trong sự ghê tởm đối với chính mình, cậu nhận ra rằng mình đã không thể ngăn nổi thứ cảm xúc muốn chiếm hữu anh làm của riêng ấy.

Tiếng chuông báo vào học lại vang lên, và cậu đẩy Atsumu ra khỏi người mình. Không một lời nào được cất lên, cậu chỉ phủi tay và bụi bẩn, rồi đút hai tay vào túi quần mà đi về lớp học, để lại một Atsumu ngồi ở đó với hộp cơm chưa động đũa.

Khi Atsumu trở về lớp học với hộp cơm vẫn còn trên tay, anh nhẹ nhàng đút xuống hộc bàn nơi Sakusa đang ngồi, rồi nhanh chóng quay đi để cậu không nhận ra có điều gì trong đôi mắt ấy.

Ngày hôm sau, Atsumu không đến lớp học, anh cũng không tham gia sinh hoạt CLB ngày hôm đó, một cảm giác lo lắng bắt đầu trực trào trong lòng của Sakusa.

Buổi tối hôm đó tại nhà cậu, Komori đến mượn sách như thường lệ, nhận ra vẻ mệt mỏi và lo lắng trong ánh mắt của Sakusa, anh cất tiếng hỏi:

"Em và Atsumu giận nhau à?"

Cậu ngạc nhiên trước chủ đề này nhưng rồi vẫn hỏi lại. "Sao anh nghĩ vậy?"

"Anh không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Nhưng mà em biết không, có những lúc trong giờ luyện tập, anh thấy Atsumu thường hay nhìn em với ánh mắt buồn lắm."

Sakusa nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ trước lời nói đó, lòng cậu nặng trĩu những tâm tư chưa thốt thành lời.

Ngày hôm sau, Atsumu vẫn không đến lớp, cậu quyết định đến hỏi thăm tình hình của Atsumu thông qua giáo viên chủ nhiệm. Thầy bảo anh ấy xin nghỉ vì bị sốt, còn nói thêm rằng anh chỉ sống cùng cha, nhưng có lẽ cha anh thường xuyên đi công tác xa nên không ở nhà chăm sóc anh được. Rồi thầy nhờ cậu hãy đến nhà Atsumu để thăm khám tình hình sức khoẻ của anh ấy.

Sakusa ngay lập tức đồng ý không do dự trước khi cậu cầm lấy tờ giấy mà thầy đưa ghi địa chỉ nhà của Atsumu.

-------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Còn mấy ngày nữa tớ vào học rồi nên ráng đẩy nhanh tiến độ ra chap. Có lẽ sau khi vào học sẽ chậm lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro