Chap 7. Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao người ta lại mất thời gian yêu đương trong khi có thể dành thời gian đó để chơi bóng chuyền?

(Góc nhìn từ Miya Atsumu)

------------------------------------------

Sau khi trở về từ Trại Huấn Luyện, Atsumu không khỏi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dành cho Sakusa. Mỗi lần nhìn cậu, anh lại mơ hồ nhớ về nụ hôn ấy. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng âm hưởng của nó cứ vang vọng mãi. Atsumu không chắc liệu chuyện đó có thật sự xảy ra không hay đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mỗi khi nhìn về phía Sakusa, cảm giác ấy lại chân thực đến kỳ lạ. Anh không thể xác định được chính xác cái cảm giác lạ lùng đó là gì.

Lúc này Atsumu mơ hồ nhớ lại lời của Osamu từng nói khi em ấy đang tâm sự về chuyện mình thích thằng Suna Rintarou. Năm đó, Osamu lần đầu biết yêu, nhưng em ấy không thể nói với mẹ rằng mình thích một đứa con trai được, vì thế cậu kể cho Atsumu. Mỗi lần nghe Osamu tâm sự về chuyện của hai đứa nó, em ấy cứ luôn miệng nói mình nhớ Rin, nghe đi nghe lại mà phát chán. Lúc đó Atsumu vẫn không hiểu tình yêu là gì. Tại sao người ta lại phải mất thời gian yêu đương trong khi có thể dành thời gian đó để chơi bóng chuyền?

Vì vậy, khi Osamu hỏi anh rằng anh có thích ai không, Atsumu trả lời ngay lập tức là anh không có. Anh cũng không biết làm thế nào để xác định được mình đã thích một người, và anh nhớ Osamu đã nói rằng:

"Khi có người nào đó hỏi mày thích ai, chắc chắn mày sẽ không trả lời ngay được. Nhưng nếu mày đã thích ai rồi, thì cái tên của người ấy sẽ ngay lập tức hiện ra trong đầu."

Lần đó, Atsumu thật sự không thể hiểu nổi những lời nói của Osamu, và cũng không thấy có cái tên nào xuất hiện trong đầu mình.

Nhưng bây giờ Atsumu hiểu rồi, đầu anh xuất hiện chữ 'Kiyoomi'.

Tuy là lúc chuyển đến trường Itachiyama, Atsumu đã kết thêm được rất nhiều bạn mới, nhưng anh vẫn chưa thực sự có được một người bạn mà mình tin tưởng để chia sẻ nỗi lòng. Sakusa bây giờ là một ngoại lệ - Atsumu rất tin tưởng Sakusa, nhưng vấn đề lần này lại liên quan đến cậu. Thế là anh lại gọi điện về cho Osamu.

Atsumu đã luyên thuyên suốt cả buổi tối, anh kể lại những chuyện đã xảy ra trong tuần Huấn Luyện cho Osamu nghe, nói rằng mình đã gặp được nhiều đối thủ mạnh. Anh đã gặp lại Hoshiumi - một đối thủ đáng gờm mà mình đối đầu trong giải đấu Mùa Xuân, và còn có cả một thằng chuyền hai Năm Nhất chơi rất cừ tên là Kageyama.

Osamu lắng nghe chăm chú, nhưng nhận thấy rằng Atsumu nói nhiều hơn so với bình thường thay vì khoe khoang hay kiếm cớ nói móc cậu. Để rồi buổi kể chuyện dừng lại khi Atsumu đột ngột hỏi Osamu một câu không liên quan lắm.

"Nè Samu, mày với Suna vẫn còn quen nhau chứ?"

Osamu không hiểu thằng anh ngu ngốc của mình kể chuyện lòng vòng rồi chỉ để hỏi cậu một câu thật lạc quẻ.

"Sao mày lại hỏi, tụi tao vẫn còn quen nhau."

"Xì... Đúng là khi anh mày đi xa thì hai thằng mày mất được một con kì đà cản mũi nhỉ?" - Atsumu ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp với vẻ lúng túng "Mà cho tao hỏi... Làm sao mày với Suna quen nhau được vậy?"

Khi nghe câu hỏi này, Osamu ngay lập tức nhận ra tín hiệu. Suna đã có tình cảm với Osamu từ nhỏ và hai người đã chính thức quen nhau từ năm cuối Cấp 2. Nhưng với thằng anh trẻ trâu của mình, Osamu biết ổng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện yêu đương trước đây. Vì vậy, khi nghe Atsumu hỏi, Osamu ngầm hiểu ra được vấn đề.

"Hể... Vậy ra là mày đã để ý ai rồi à?"

"Ê!... Là-làm gì có... Tao hỏi vì tự nhiên tò mò thôi mà!"

"Hmm không biết nữa. Lúc đó Rin thích tao trước, nên cậu ấy làm mọi cách để đeo đuổi tao. Kiểu hay bám lấy tao, đợi tao đi học về... Xong rồi thì tụi tao bắt đầu thân hơn, nói chuyện nhiều hơn. Rồi thì ổng tỏ tình. Thế là tao đồng ý."

"Nghe dễ vậy mày?!"

"Vậy bây giờ ai là người xấu số lọt vào mắt xanh của thằng anh tao vậy?"

"Mày bị điên à... Không có, tao chỉ là tò mò thôi. Để khi nữa có dịp lấy ra xài, biết chưa?"

Osamu bên kia đường dây điện thoại cười khúc khích trước lời nói dối vụn về của Atsumu. Dù Atsumu đang rất xấu hổ nhưng rồi cũng dịu lại một tí khi nói tiếp.

"Và cũng nhớ chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ của tao tới mẹ nhé!"

"Ừ."

Rồi cả hai cúp máy.

-----------------------------------------

Kể từ lúc đó, Atsumu đã áp dụng chiến thuật "đeo bám" trong câu chuyện của Osamu. Anh đã nghĩ rằng mọi chuyện cũng sẽ đơn giản theo lời kể của thằng em trai. Chỉ cần anh kiên trì một chút, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ tỏ tình được với "Omi của anh" và Omi của anh sẽ đồng ý. Thế là cả hai quen nhau, kịch bản quá hoàn hảo.

Vì vậy, Atsumu đã tìm mọi cách để đến gần hơn với Sakusa. Từ lúc tan học, ăn trưa, cho đến cùng nhau đến câu lạc bộ, anh lúc nào cũng kè kè bám lấy cậu, giống như chú Cáo con bám theo chú Chồn khó tính. Tuy nhiên, kể từ khi trở về từ Trại Huấn luyện, không biết sao Sakusa càng khó tính và lạnh lùng hơn. Nhưng Atsumu không quan tâm. Ngay từ đầu anh đã biết đây là một thử thách khó, nhưng dù khó anh vẫn quyết tâm có được Omi.

Sau một khoảng thời gian dài bám lấy người kia, Atsumu cuối cùng cũng cảm nhận được rằng Sakusa dần chấp nhận anh. Cậu không còn phàn nàn hay đẩy anh ra xa nữa; thay vào đó, cậu đồng ý về chung với anh, cùng đi ăn trưa và cùng nhau đến câu lạc bộ. Atsumu nghĩ rằng chắc hẳn mình đã nhận được tín hiệu từ Sakusa.

Chỉ có một điều Atsumu vẫn còn lấn cấn trong lòng, đó là dù cho hai người đã nhiều lần đi cùng nhau đến như vậy, nhưng thay vì các bạn trong lớp nghi ngờ tụi anh đang có mối quan hệ đặc biệt và tích cực "đẩy thuyền". Họ lại xem anh và cậu như một đôi bạn siêu thân? Và có vẻ như Atsumu không thích ý tưởng đó cho lắm.

Cũng kể từ ngày trở về từ Trại Huấn Luyện, Atsumu nhận thấy ngày càng có nhiều người muốn đến gần anh hơn. Mọi người vây quanh anh, ngưỡng mộ anh và coi anh như là thần tượng. Một số bạn gái còn chạy đến xin chữ ký, có bạn còn viết cả thư tỏ tình gửi tận tay anh. Atsumu một phần cũng rất hào hứng với việc mình được yêu thích như vậy, nhưng điều anh muốn biết là liệu Sakusa có cảm thấy gì không khi nhìn thấy những chuyện này. Nếu anh cứ ngày càng được vây quanh bởi nhiều người như vậy, liệu cậu ấy có thấy ghen không? Nhưng mà có lẽ anh hơi ảo tưởng rồi. Sakusa có vẻ không quan tâm, thậm chí còn trưng ra cái vẻ mặt thờ ơ như không phải chuyện của mình.

Đến một ngày, Atsumu nhận thấy mình không thể nghĩ thoáng được nữa.

Đó là khi tan học, một bạn nữ với mái tóc dài thướt tha, dáng đi yêu kiều với thân hình thon thả đứng trước mặt anh, đôi môi run run ngại ngùng với những lời sắp nói. Em ấy nhìn xuống hai bàn tay của mình đan chặt vào nhau một lúc, rồi ngẩng lên hỏi anh với một chất giọng ngọt ngào.

"Atsumu-san là bạn thân của Sakusa-san hả?"

Trước câu hỏi đột ngột của em ấy, Atsumu đã bị bất ngờ vì đó không phải là một lời tỏ tình như những bạn nữ khác. Nhưng rồi anh vẫn phải điềm tĩnh đưa ra câu trả lời, mặc dù anh không muốn câu trả lời như thế.

"Ừ đúng rồi, em là..."

"Em tên là Kyoko Machi ở lớp 1-5 ạ!"

"Thế có chuyện gì vậy bé?"

"Dạ vâng... Chuyện là... à bây giờ không được. Ngày mai!...Ngày mai em nhất định sẽ nói với anh. Chào anh nhé Atsumu-san!"

Rồi cô bé chạy vội đi, để lại Atsumu vẫn đang ngây ngốc đứng đó không biết là cô bé định nói chuyện gì.

Tối hôm đó khi gần đi ngủ, anh vẫn còn tò mò mãi với câu chuyện mà cô bạn đó muốn nói. Là em ấy muốn tỏ tình mình hay đang chuẩn bị cho điều gì khác? Atsumu không biết. Rồi anh nhớ lại vóc dáng của người con gái đó, với mái tóc dài và giọng nói ngọt. Khi này anh bỗng suy nghĩ không biết mẫu người ưa thích của Kiyoomi là gì, liệu cậu có thích mẫu hình như vậy? Và lỡ như đối tượng cậu thích chỉ là con gái.

Lúc đó anh phải làm sao đây?

Rồi Atsumu lại nhớ về câu hỏi đầu tiên của cô gái ấy. Em ta đã nhắc đến Kiyoomi, và anh chưa bao giờ thấy có người con gái nào nhắc đến tên cậu. Rất có thể... Người em ấy muốn tỏ tình chính là Kiyoomi.

Lúc đó anh phải làm sao đây? Anh không biết! Anh không muốn! Và tại sao anh lại ích kỷ như thế?

Quả thật ngày hôm sau, cô ấy đã chạy đến bên anh với hộp bánh kẹo tự làm và một lá thư tỏ bày tâm ý, để rồi lại nói với anh bằng một chất giọng ngọt dịu mỏng nhẹ tựa sương mai:

"Atsumu-san... Là cái chuyện hôm qua em nói với anh đó. Thật ra... Em thích anh... Sakusa ở lớp anh. Hôm qua anh nói Sakusa-san là bạn thân của anh... Vậy nên anh đồng ý... đưa chỗ bánh này cho anh ấy giúp em nhé!"

...

"Ừ, anh đồng ý"

Anh đã đồng ý, đồng ý đưa chỗ bánh này cho Kiyoomi. Nhưng tại sao khi gặp cậu, anh lại không có can đảm đó. Nếu như anh giúp đỡ cô gái đó. Nếu như anh làm cầu nối giữa hai người. Nếu như Kiyoomi thực sự yêu người con gái ấy.

Lúc đó anh phải làm sao đây?

Thế là anh cất nó vào khoá tủ phòng thay đồ ở phòng luyện tập, và không đưa nó cho cậu như lời hứa. Việc thất hứa như vậy, anh lại cảm giác tội lỗi, anh lẽ ra đã tạo hạnh phúc được cho hai người. Vậy mà chỉ vì ích kỷ, anh lại muốn phá vỡ nó. Để rồi khi nhìn thấy Kiyoomi đang đứng ở trong phòng thay đồ, ánh mắt dán chặt vào tủ khoá chưa đóng của mình. Ở trong đó là hộp bánh tự làm kèm theo một lá thư nhỏ nhắn. Anh đã nhất thời ghen tị, anh muốn Kiyoomi là của mình, anh không muốn thấy Kiyoomi là của ai khác. Và anh đã đề nghị cậu về chung ngày hôm đó.

Nhưng rồi cậu lại từ chối anh, một lý do bận bịu hết sức ngớ ngẩn. Lúc đó anh nhận ra rằng, có lẽ mình hơi nông nỗi rồi. Và anh tiến đến khoá tủ sau khi Kiyoomi đã rời đi, tay cầm chỗ bánh kèm với lá thư ấy, và đem vứt chúng vào thùng rác.

Anh quyết định phải giành lại được Kiyoomi!

Nhưng mà những ngày sau, Kiyoomi lại tỏ ra xa cách với anh như trước. Cậu ấy không muốn về cùng anh nữa, cũng không đi ăn trưa hay cùng nhau đến câu lạc bộ. Nếu là lúc trước, anh sẽ chạy đến rủ Kiyoomi đi ăn trưa, và cậu nhất định đồng ý không do dự. Nhưng lần này, cậu viện một cái cớ nào đó để không ăn cùng nữa. Ngay cả khi tập luyện, thường thì anh là người chuyền cho cậu những quả bóng, và cậu sẽ mỉm cười đáp lại. Nhưng bây giờ cậu lại nói muốn tập với Đội trưởng Iizuna.

Có phải anh đã làm sai điều gì không?

Atsumu đã quyết định lấy hết can đảm vào ngày hôm sau chỉ để xác nhận một việc rằng, liệu tình cảm của Kiyoomi có dành cho anh không? Cứ luẩn quẩn mãi trong vòng suy nghĩ vào sáng hôm đó, anh đã không thể tự chuẩn bị đồ ăn cho mình như thường nhật. Điều này cũng tốt thôi, vì nó sẽ là cái cớ hoàn hảo để khiến Kiyoomi phải quan tâm anh.

Anh đã vứt cho Kiyoomi một tờ giấy note sau giờ ra chơi, đặt cược hết tất cả vào câu trả lời mà Kiyoomi đáp lại. Để rồi bước lên sân thượng với một nỗi buồn vi vút trên trời mây. Nếu Kiyoomi không đến, anh sẽ bỏ cuộc và làm cầu nối cho hai người họ. Nhưng rồi khi anh nghe thấy tiếng mở cửa và người ngồi cạnh chân anh bây giờ là Kiyoomi, anh không thể nào giấu đi sự phấn khích. Atsumu đã nóng lòng đến mức bất chợt ngồi thụp xuống, khi đó đầu mũi của anh đã xém chút nữa chạm vào má của Kiyoomi. Anh cũng khá bất ngờ trước tình huống ấy. Nhưng vì Kiyoomi đã không gạt bỏ anh ra, nên anh lại tiếp tục lấn tới.

"Hôm nay cậu ăn món gì thế?"

"Cơm với trứng cuộn và cá ngừ béo."

"Hể... nghe giống hồi Năm Nhất khi đó nhỉ?"

Hôm nay anh đã không mang theo phần ăn cho mình và cũng không có tâm trạng để ăn trưa.

"Tiếc thật, hôm nay anh không có mang cơm theo rồi."

"Thế thì sao? Chuyện của tôi à?"

Atsumu nhớ lại lần đầu tiên cả hai cùng ăn trưa với nhau hồi Năm Nhất. Dù khi đó Kiyoomi trông có chút đáng sợ, nhưng đó là lần đầu tiên cậu quan tâm đến anh. Lòng anh lại vang vọng lên câu nói đùa ngày hôm ấy:"Bộ cậu muốn tôi đút vào họng cho thì mới chịu ăn hay gì?" Để rồi miệng bất giác phát ra thành lời:

"Cậu đút cho anh ăn đi."

"Anh bị đần à. Tự đi mua đồ ăn đi chứ."

"Nếu cậu không đút, anh sẽ cuỗm lấy hộp cơm của cậu!"

Và sau đó đã có một sự cố may mắn xảy ra, khi cả hai ngã nhào lên nhau và anh vô tình nằm lên người cậu. Trong cái khoảnh khắc khi tay anh chống đỡ trên sàn, mặt đối mặt với Kiyoomi, lòng anh không khỏi khao khát rằng khoảnh khắc này sẽ xảy đến. Kiyoomi vẫn không phản kháng lại, hơn cả thế, cậu ấy còn liếc nhìn về phía môi anh, và Atsumu thề rằng tim anh lúc đó đập mạnh đến mức như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Atsumu đã nhắm mắt lại, để cho khoảnh khắc này trôi trượt đi. Anh từ từ cúi người xuống về phía đôi môi đang khép hờ của Kiyoomi, và lắng nghe trái tim mình đập rộn ràng, một dòng tĩnh điện chạy rân khắp người. Chỉ còn một mi-li-mét nữa thôi, môi cả hai sẽ giao nhau tại trung điểm và rồi... Kiyoomi nói ra một lời làm anh đau nhói.

"Thật là ghê tởm."

Và cậu ấy đã quay đi, từ chối nụ hôn của anh.

Mọi thứ dường như tối sầm ngay ở trước mắt, anh không chắc là mình đã nghe lầm, nhưng hành động của Kiyoomi đã cho anh biết là anh không nghe sai những gì cậu muốn truyền đạt.

Ghê tởm? Có lẽ anh thực sự là một con người ghê tởm. Anh không thể phủ nhận điều đó. Anh là một kẻ ghê tởm vì đã thất hứa—lời hứa mà lẽ ra anh phải thực hiện là nói về tình cảm của cô gái đó cho Kiyoomi. Lẽ ra anh nên từ bỏ, anh nên để Kiyoomi tìm đến với những điều mới. Lẽ ra anh nên tạo cơ hội cho cô gái ấy đến gần bên cậu, để cả hai có thể tìm thấy hạnh phúc cùng nhau.

Nhưng cớ sao anh phải làm đến mức này? Vì anh không muốn Kiyoomi thuộc về ai khác? Vì anh chỉ muốn cậu là của riêng mình? Anh thật sự là một kẻ ghê tởm vì đã ích kỷ giữ lấy Kiyoomi.

Để rồi khi cậu quay đầu bước đi, bỏ lại một mình anh trên sân thượng. Anh đã khóc rất nhiều. Khóc vì sự ghê tởm, khóc vì lời thất hứa, và khóc vì sự từ chối của Kiyoomi.

Có lẽ Kiyoomi đã không chọn anh rồi.

Về đến bàn học, anh lặng lẽ đặt hộp cơm về lại chỗ cũ, cố gắng quay mặt đi hướng khác để Kiyoomi không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoen của mình. Kiyoomi sẽ không bao giờ biết được rằng ngày hôm đó, Atsumu đã nhịn đói cả một ngày ăn.

Ngày hôm sau, Atsumu vẫn không chịu dậy ăn sáng, anh cũng chẳng còn động lực để đi đến trường. Anh chỉ nằm lì ở nhà, chờ đợi cơn sốt ập đến, chỉ có một mình anh nằm trong ngôi nhà trống vắng. Bởi vì anh biết, tuần này bố lại đi công tác xa nữa rồi.

Đến ngày kế tiếp, cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm, anh quyết định ra hiệu thuốc gần nhà để mua viên giảm sốt. Sau khi trở về và uống thuốc, Atsumu mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường quen thuộc, nơi đã ôm trọn lấy anh cả ngày hôm qua.

Khi anh lim dim nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng anh nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ban đầu, Atsumu nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm vì không thể nào bố anh lại về ngay lúc này. Đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai, Atsumu đã hy vọng rằng đó là bố, và thật sự nghĩ rằng ông đã trở về để chăm sóc mình. Nhưng bây giờ cơ thể anh mệt mỏi quá, chẳng còn đủ sức lực để ra mở cửa. Cũng may là lúc nãy trở về nhà sau khi mua thuốc, anh đã vô tình quên không chốt khóa.

"Bố về ạ? Cửa không có khoá, bố cứ vào đi."

Anh chỉ để lại lời thông báo đó, rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Huhu sao hai đứa trẻ này nghĩ cho nhau rồi tự làm nhau đau khổ vậy hong biết. Tôi cũng sót hai nhóc lắm:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro