Chap 8. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recap:

Sau nụ hôn trộm tại Trại Huấn Luyện, Sakusa nhận ra rằng mình đã bắt đầu có tình cảm với Atsumu. Tuy nhiên, đó chỉ là một nụ hôn lén lút, một thứ cảm xúc mà cậu giữ kín cho riêng mình. Sakusa không thể ngừng tự hỏi:

'Nếu lúc đó Atsumu đã tỉnh giấc, liệu anh có ghét bỏ điều đó không?'

Và có vẻ sau chuyện đó, Atsumu thường tránh ánh mắt của cậu. Hơn nữa, nó còn khiến anh lơ là trong lúc tập luyện. Sakusa bắt đầu lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến anh. Vì vậy cậu quyết định sẽ giấu kín cảm xúc của mình để mọi thứ có thể trở lại bình thường.

Và cậu đã cố quên đi, tin rằng nếu giữ khoảng cách và không quá thân mật với Atsumu thì cả hai sẽ trở lại là những người bạn bình thường như trước. Nhưng dù cậu có tạo ra khoảng cách, Atsumu vẫn luôn tìm cách đến gần cậu. Sự kiên trì của Atsumu đã khiến Sakusa nhận ra một điều không thể phủ nhận rằng: Cậu đã thực sự thích Atsumu.

-----------------------------------------

Sau khi nhận được tờ giấy của thầy chủ nhiệm.

Sakusa đi đến đúng địa chỉ tòa chung cư như trên tờ giấy chỉ dẫn. Thật may là nó nằm gần trường, chỉ cách khoảng 15 phút đi bộ—có lẽ đây cũng là lý do mà Atsumu thường chọn đi bộ đến trường.

Tòa nhà cao đến 20 tầng, và căn hộ của Atsumu nằm trên tầng thứ 15. Cậu bước vào tòa nhà, trao đổi nhanh chóng với khu vực quản lý, rồi tiến đến chỗ thang máy. Tuy nhiên, sau một lúc đứng đợi mà thang máy vẫn không hoạt động, cậu liếc nhìn qua bảng thông báo bên cạnh và thấy dòng chữ để thang máy đang bị trục trặc. Không còn cách nào khác, cậu chỉ còn cách phải lội bộ lên đến 15 tầng lầu.

Khi lên đến nơi, Sakusa thở hồng hộc, đôi tay cậu nắm chặt lấy tờ giấy ghi số địa chỉ và liếc nhìn lên xuống để chắc chắn rằng mình không đi nhầm nơi. Sau khi xác định đúng địa chỉ và số nhà, cậu gõ nhẹ vào cửa, rồi chờ đợi một lúc. Nhưng khi không có tiếng đáp lại, cậu gõ thêm lần thứ hai. Cuối cùng, cậu nghe thấy giọng Atsumu vọng ra từ bên trong căn nhà.

"Bố về ạ? Cửa không có khoá, bố cứ vào đi."

'Hình như anh ấy tưởng mình là bố? Vậy ra anh ấy ở nhà một mình thật.'

Cậu nắm lấy khóa cửa và nhẹ nhàng đẩy vào. Bên trong là một căn hộ nhỏ với nội thất tinh tế và sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Cậu lướt vội qua phòng khách và hướng thẳng đến phòng của Atsumu. Cánh cửa phòng đang khép hờ, có lẽ anh đã vào mà không đóng kín lại.

"Tôi vào nhé, Miya?"

Không nghe thấy tiếng anh đáp lại sau một lúc lâu, Sakusa bắt đầu lo lắng. Khi nghe thấy tiếng ho khan từ trong phòng, cậu không chần chừ mà mở cửa xông vào. Trước mắt cậu là một Atsumu, người đang mặc chiếc áo thun đen và quần short trắng với làn da đỏ ửng lên vì cơn sốt. Căn phòng dường như cũng nóng bức hơn theo thân nhiệt của anh.

Atsumu đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi, hơi thở trở nên hổn hển và đứt quãng. Thấy thế, Sakusa vội vàng chạy lại bên cạnh giường anh, tim đập nhanh vì lo lắng. Cậu đặt tay lên trán Atsumu và ngay lập tức nhận ra rằng anh đang sốt rất cao.

"Miya, anh sốt bao lâu rồi vậy?"

Atsumu không đáp lại, anh chỉ chìm sâu trong giấc ngủ với hơi thở thều thào. Cậu liền liếc nhìn qua bàn đầu giường và thấy vỉ thuốc cùng với cốc nước, có lẽ anh vừa mới uống viên giảm sốt. Không chần chừ thêm một giây nào, cậu đặt vội balo xuống cạnh giường và nhanh chóng đi vào phòng tắm. Cậu lấy một ít nước ấm và chiếc khăn sạch, chuẩn bị lau người cho Atsumu để hạ bớt cơn sốt đang hành hạ anh.

Sakusa quay lại và ngồi xuống bên cạnh giường rồi bắt đầu lau người cho anh. Mỗi lần chiếc khăn lạnh chạm vào làn da ửng đỏ của Atsumu, lòng cậu lại cảm thấy đau nhói. Khi khăn lau đến bên gò má nóng hổi, Atsumu khẽ run lên một chút phản ứng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn hơn.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, một cảm giác tội lỗi tràn ngập khi nhìn thấy người mình yêu phải chịu đựng cơn sốt. Và rồi cậu quyết định sẽ xuống bếp tìm nguyên liệu nấu chút cháo cho Atsumu ăn sau khi anh tỉnh dậy. Trong lúc đã đắp chiếc khăn lạnh lên trán anh và chuẩn bị rời đi, bỗng dưng một lực nhẹ yếu ớt níu lấy tay cậu lại.

"Đừng... bỏ đi nữa mà."

Có lẽ Atsumu đang vô thức nói về điều gì đó trong giấc ngủ trong khi anh vẫn còn đang say giấc. Sakusa nhìn anh mà đau nhói. Lần này, cậu quyết định sẽ không để ý đến đến chuyện kia nữa, dù anh không có tình cảm với cậu, cậu cũng sẽ âm thầm ở bên cạnh anh. Và với quyết tâm đó, cậu đã quỳ xuống bên giường, dịu dàng nắm lấy tay anh và đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ không bỏ anh." - Cậu thì thầm trong hơi thở cũng như là lời hứa với chính mình.

Khi cảm nhận bàn tay của Atsumu đã thả lỏng hơn sau lời đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay anh về lại vị trí cũ và từ từ rời khỏi phòng để đi xuống bếp.

Đứng trước tủ lạnh và nhìn vào bên trong, cậu chỉ thấy những chai nước và vài hộp pudding chứ không thấy có một thứ gì có thể ăn được. Cậu tiếp tục lục lọi khắp các tủ bếp, nhưng chỉ tìm thấy các hũ gia vị và dụng cụ làm đồ ăn, không có rau củ hay nguyên liệu nào có thể chế biến thành món ăn được.

'Vậy cả ngày hôm qua anh ấy ăn cái gì vậy?'

Hình như bây giờ cậu mới ngầm hiểu ra được là do anh bỏ ăn nên mới phát sốt như thế này. Và không để cảm giác tội lỗi trực trào kéo đến, cậu đã nhanh chóng leo xuống 15 tầng lầu chỉ để chạy đi mua nguyên liệu về nấu một chút cháo cho anh ăn. Cậu cũng mua thêm miếng dán hạ sốt và một liều thuốc, đề phòng trường hợp anh vẫn còn sốt, và sau đó lại vội vã chạy về.

Khi lội lên được tầng thứ 10, cậu bắt đầu thở hồng hộc và cảm thấy tim đập mạnh vì thiếu oxy. Nhưng cũng rất may mắn là khi ấy, thăng máy đã hoạt động bình thường trở lại. Thú thật là cậu không ngại phải leo lên đến 15 tầng lầu, dù có là 20 tầng đi nữa, cậu vẫn sẵn sàng làm điều đó. Nhưng vì Atsumu đang nằm đợi cậu, và hiện tại cậu chỉ muốn mau chóng chạy đến bên cạnh anh ngay lập tức. Vì thế, cậu bấm nút thăng máy và bước vào trong để trở lại căn nhà.

Về đến nhà, cậu không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Nhanh chóng vào đến phòng bếp, cậu xắn tay áo lên và bắt tay vào nấu cháo cá ngừ béo. Cậu không rõ vì sao mình lại chọn cá ngừ béo, nhưng cảm giác như Atsumu có thể thích món này, và cậu rất vui lòng chuẩn bị nó cho anh.

Khi về đến phòng với một tô cháo nóng, một ly nước và miếng dán hạ sốt, cậu nhanh chóng đặt mâm xuống bàn và tiến đến thay khăn chườm cho anh bằng miếng dán hạ sốt. Có vẻ như Atsumu đã bớt nóng hơn một chút sau khi cậu đi mua đồ. Chắc là do tác dụng của viên giảm sốt mà anh đã uống trước đó.

"Miya, anh dậy ăn một chút cháo được không?"

Atsumu nghe thấy tiếng gọi và cảm giác có một lực nhẹ lay người mình dậy. Anh từ từ mở mắt sau khi đã ngủ được một giấc ngủ sâu, và lờ mờ nhận ra được trước mặt mình là một bóng dáng quen thuộc. Đó là người mà anh không nghĩ sẽ đến bên anh ngay lúc này.

"Omi? Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi hỏi thầy chủ nhiệm, thầy nói là anh bị sốt, và bảo tôi đến kiểm tra tình hình sức khoẻ của anh." - Sakusa đáp, cậu ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp. "Anh đã ăn gì chưa?"

Atsumu có vẻ hơi e dè một tí nhưng vẫn thừa nhận. "Anh chưa."

"Vậy dậy ăn một chút cháo đi. Khi nãy anh uống thuốc, không ăn gì cả sẽ sót ruột."

Nghe lời Sakusa, Atsumu cố gắng ngồi dậy để cầm lấy tô cháo, nhưng anh vẫn còn cảm thấy mệt. Thấy anh hơi loạng choạng, Sakusa liền giữ chặt lấy tô cháo nóng hổi lại và múc một muỗng, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa đến gần miệng anh.

Atsumu nhất thời khựng lại trước hành động đầy bất ngờ đó, một hành động mà anh nghĩ Kiyoomi không nên làm ngay lúc này. Thấy anh phản ứng lại với mình nên cậu đã nói một thứ gì đó để tình huống như vậy có thể tự nhiên hơn.

"Chuyện này không liên quan... Chỉ là anh đang mệt, sẽ không có sức cầm."

Atsumu đồng ý vì bây giờ anh đang mệt thật, anh cũng đang rất đói vì đã không ăn gì được hai ngày rồi. Thế là anh để Kiyoomi bón cháo cho mình mà không phàn nàn. Không biết bởi vì anh quá đói hay do đồ ăn Kiyoomi nấu quá ngon, nên chỉ trong tích tắt, anh đã chén sạch hết tô cháo. Khi ăn xong, trông anh có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, khi đó cậu mới cất tiếng hỏi:

"Anh bị sốt từ khi nào vậy?"

Atsumu đáp lại bằng giọng nói yếu ớt. "Từ tối hôm qua"

"Sao anh không gọi điện cho ai cả?"

"Bố anh, ông ấy lại đi công tác rồi. Nếu giờ anh điện... ông ấy sẽ bỏ chuyện làm chạy về đây thôi. Nhưng anh nghĩ mình nằm nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe lại. Vã lại anh vẫn còn sức đi mua thuốc uống mà. Haha" - Atsumu nói và để lại một tiếng cười nhạt.

Cậu tức thì cảm thấy hối hận, phần vì cảm giác tội lỗi khi không đến chăm sóc cho anh sớm hơn, phần vì thấy được cái sự hiểu chuyện của người con trai ở trước mặt mình.

"Tôi xin lỗi, tôi lại làm anh thất vọng rồi."

"Sao cậu phải xin lỗi, người phải nói xin lỗi là anh cơ mà." - Atsumu cúi đầu để tránh đi ánh mắt của Kiyoomi, và rồi anh bắt đầu nói liền một mạch. "Là anh đã giấu không cho cậu biết về cô gái đó đang theo đuổi cậu. Là anh đã thất hứa khi không nói cho cậu biết về tình cảm của cô gái ấy. Anh thật sự là một kẻ đáng ghê tởm mà..."

"Miya? Ý anh là gì?" - Cậu thật sự vẫn chưa hiểu những gì Atsumu đang nói đến.

Thế rồi Atsumu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện về cô gái tên Kyoko Machi cho Sakusa nghe. Anh giải thích rằng người em ấy thích là Kiyoomi. Vì em ấy nghĩ rằng hai người là bạn thân, và trông Kiyoomi có vẻ khó tiếp cận cho nên em ấy mới nhờ anh chuyển lời giúp. Vì vậy mà khi đó, Atsumu thường hay nán lại trường một chút, chỉ để nhận những món quà em ấy dành tặng cho Kiyoomi.

Sukusa đứng hình trong phút chốc. Hình như giữa anh và cậu đang có hiểu lầm gì đó rồi, nhưng cậu vẫn tiếp tục lắng nghe anh nói hết câu chuyện.

"Anh biết điều này là sai nhưng mà... anh đã vứt hết đống thư đó vào thùng rác thay vì đưa cho cậu... vì anh sợ sẽ mất cậu." – Atsumu nói với giọng run run và tiếp thêm vào đó "Sau đó anh thấy cậu đối xử lạnh nhạt với anh, anh nghĩ mình đã làm sai. Anh nghĩ mình đã gặp quả báo và... anh không có tư cách để nói chuyện với cậu nữa."

Cả hai đều im lặng một lúc sau khi Atsumu ngừng nói, rồi sau đó Sakusa mới bắt đầu lên tiếng:

"Đồ ngốc, anh lẽ ra phải nói với tôi những điều này sớm hơn chứ!"

"Anh sợ khi nói ra, cậu sẽ càng giận và xa lánh anh thôi. Anh...anh không muốn bị cậu xa lánh." - Atsumu nói khi quay đầu về một hướng khác, với ánh mắt nặng trĩu những tâm tư.

"Làm sao tôi có thể xa lánh anh được, trong khi tôi mới là người sợ bị anh xa lánh." – Kiyoomi nói khi vươn người tới ôm chầm lấy Atsumu vào lòng. "Tôi xin lỗi, người đáng ghê tởm mới phải là tôi."

Atsumu vẫn còn đang bỡ ngỡ với những lời nói đó, cảm giác cho câu trả lời mà anh không nghĩ là mình có thể nhận được từ Kiyoomi ngay lúc này. Điều đó làm anh thấy nghẹn ngào, khiến anh không thể thốt lên thêm lời nào nữa. Nhưng vì, anh đã không đẩy cậu ra, nên Sakusa cảm thấy một tia hy vọng le lói, và với tất cả sự can đảm còn lại, cậu đã thổ lộ:

"...Nếu như tôi nói rằng tôi thích anh, thì liệu... tôi có cơ hội được anh đáp lại không, Miya?"

Vì cậu đang ôm anh và gương mặt của Atsumu đang vùi sâu vào ngực cậu cho nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại của anh. Atsumu không trả lời ngay lập tức, thay vào đó, cậu chỉ cảm nhận được cơ thể anh hơi run lên và một làn nước ấm đang thấm đẫm vào áo của mình.

"Em hỏi cái quái gì vậy chứ... hức... hức... Rõ ràng em biết được câu trả lời rồi mà..." - Giọng Atsumu nức nở, anh bắt đầu sụt sịt và rồi khóc nấc lên.

Không thể chần chừ thêm phút giây nào nữa, cậu ngay lập tức ngỏ lời:

"Vậy anh đồng ý làm bạn trai tôi nha, Atsumu?"

[Tại sao người ta lại mất thời gian yêu đương trong khi có thể dành thời gian đó để chơi bóng chuyền?]

...

"Vâng, anh đồng ý."

Khi lời đó được cất lên, cũng là lúc hai người họ chính thức đặt môi hôn lên nhau. Một nụ hôn trong dòng nước mắt ngọt ngào, và vị của hạnh phúc.

----------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Cả hai đã cùng nhau đến trường sau khi Atsumu đã khỏi sốt. Tan học ngày hôm đó, Sakusa đã bảo Atsumu đợi cậu ở cổng trường một chút vì cậu có việc cần giải quyết. Atsumu đồng ý và rời đi, còn Sakusa ngay lập tức tìm đến Lớp 1-5 để gặp cô gái tên Machi ấy. Có vẻ như lớp của Machi hôm nay tan trễ hơn các lớp khác một chút, nên cậu đã đứng khoanh tay trước cửa lớp đợi cô xuất hiện. Khi thấy Machi đi cùng với một cô bạn khác bước ra, Sakusa lập tức chặn đường họ và lên tiếng.

"Cho hỏi, em có phải là Kyoko không?"

Khi thấy Sakusa, Machi tỏ ra rất bất ngờ và ngại ngùng, còn cô bạn đi cùng đã nhận ra tình hình giữa hai người và khéo léo rút lui, để lại không gian riêng tư cho họ thoải mái trò chuyện.

"Vâng thưa anh Sakusa-san."

Machi nhận thấy rằng cả hai đang đứng gần cửa lớp, chặn lối ra vào sẽ làm cho việc tiếp tục cuộc trò chuyện ở đó không tiện. Thêm vào đó, cô cảm thấy Sakusa có vẻ hơi khó chịu khi bị đám đông xung quanh chú ý đến. Vì vậy, Machi đã khéo léo mời Sakusa đến một góc trống ở khu vực hành lang để tiếp tục cuộc đối thoại.

"Tôi đã nghe Atsumu nói về lời tỏ tình của em."

"Vâng, vậy thì câu trả lời của anh là..."

"Xin lỗi, tôi từ chối. Tôi có người mình thích rồi."

Sakusa từ từ vòng tay ra trước mặt, trả lại những bức thư và quà của Machi rồi quay lưng bước đi. Khi cậu đã đi được một đoạn cách xa em ấy, Sakusa nhận thấy mái tóc vàng của Atsumu đang nấp phía sau bức tường để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Nhận ra được điều đó, cậu ngay lập tức dừng lại và hơi ngoảnh mặt về sau - nơi cô vẫn còn đang đứng, rồi cố tình nói lớn để Atsumu có thể nghe rõ.

"À và còn ... Em đừng tìm đến Atsumu nữa." Sakusa dừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Bởi vì tôi... sẽ ghen đó."

Một làn khí chất tỏa ra thật đáng sợ từ cậu. Giờ đây, cô gái đó đã hiểu lý do tại sao không ai có thể tiếp cận được với Sakusa.

Người ta thường nói, cảm giác bị từ chối sau khi tỏ tình sẽ rất buồn. Nhưng lần này Machi không thấy buồn. Không phải vì cô không còn thích Sakusa, mà vì đó là lần đầu tiên cô thấy được nét cười mềm dịu mơ hồ của cậu sau khi nói ra câu đó. Machi biết mình không có cơ hội, nhưng dù sao thì cũng thật hạnh phúc vì đã được xuất hiện trong câu chuyện thời thanh xuân của hai con người này.

"Vâng, em hiểu rồi."

Và cô quay lưng bỏ đi mặc kệ dòng nước mắt đang rơi vô định trong cái hạnh phúc được từ chối.

....

Sakusa bất ngờ ló đầu qua bức tường - nơi Atsumu đang đứng với trái tim đập rộn ràng. "Anh đang nghe trộm người khác nói chuyện đấy à? Vậy đã nghe được gì chưa?"

Atsumu nghe tiếng của cậu thì bất ngờ giật mình. "Không... Không có... Anh thấy em lâu quá nên mới lên đến tìm thôi. Em nói gì ai biết được chứ!"

"Vậy à."

Và rồi cậu từ từ kéo khẩu trang xuống và bất chợt hôn lên má anh, khiến mặt của Atsumu vốn đã đỏ mà giờ cái đầu lại như muốn bốc khói.

"Em-em làm cái gì vậy Omi? Chúng ta vẫn còn đang ở trường học đó?!"

"Thì sao?"

"Lỡ như ai đi ngang phát hiện thì sao?"

"Thì để cho người ta biết anh là của tôi rồi nên liệu hồn mà tránh ra?"

"Anh hông ngờ em là người như vậy luôn đó, Kiyoomi!"

"Người thế nào? Người yêu anh à?"

"Hông thèm nói với em nữa!" - Atsumu phụng phịu và chịu thua trước em người yêu đáng ghét.

Còn Kiyoomi thì nở một nụ cười thật ấm áp sau khi đã thành công chọc được anh người yêu. "Vậy bây giờ mình về chung nha?"

Và rồi một cách lặng thầm, hai chú Chồn và Cáo đã âm thầm nắm lấy tay nhau, rồi cùng dắt nhau đi về nhà.

[Không biết từ khi nào, tôi nhận ra rằng mình đã biết yêu.]

-------------------------------------

Phần bonus:

Sau nụ hôn môi đầu tiên giữa hai người, cả hai đã tách nhau ra với chút ngại ngùng lúng túng. Nhưng ngay sau đó, Sakusa nhận ra một điều mà cậu cần phải nói với Atsumu:

"Này, sao anh lại vứt những thứ đó vào thùng rác hả? Nếu tôi không chấp nhận lời tỏ tình của người khác, thì phải trả lại những thứ đó cho họ chứ. Vứt đi như vậy chẳng khác nào tôi đồng ý rồi!"

"Nhưng mà... anh không thích ai khác tặng đồ cho Omi!" - Atsumu nói và bắt đầu sụt sịt nhìn lên cậu, như một chú Cáo con đang bị bắt nạt.

Thấy người yêu mình dễ thương như vậy, Kiyoomi không thể nào mà kiềm lòng được, cậu liền ôm lấy anh mà an ủi vỗ về. "Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Tôi đâu có mắng anh."

Thế là tối hôm đó, sau khi chăm sóc cho Atsumu, cậu để lại liều thuốc, dặn anh phải uống đầy đủ và nhớ ăn cháo mà cậu đã nấu dư một phần, rồi tạm biệt anh mà ra về. Lần này cậu không đi thẳng về nhà mà lại chạy vội đến câu lạc bộ—nơi mà Atsumu đã vứt đống đồ kia. Và dù rằng cậu là một người kỹ tính và sạch sẽ, Kiyoomi vẫn đeo găng tay và khẩu trang vào, rồi lục lại trong đống rác kia chỉ để tìm lại những thứ đó mà đem đi trả lại cho người ta.

Sau một lúc lục tìm, cậu cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. May mắn là cậu đã tìm lại được chúng trước khi bị xe tải rác chở đi, bởi Kiyoomi không muốn để người khác phải hiểu lầm.

Vì trong lòng cậu bây giờ chỉ có mỗi một mình, Miya Atsumu.

------------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Cũng may là tui hoàn thành việc giải quyết hiểu lầm của hai bạn trẻ trước khi vào học. Và đây chỉ mới là khởi đầu của cặp đôi Chồn Cáo thui, sắp tới sẽ còn diễn biến họ quen nhau thế nào nữa nên câu truyện chưa dừng lại ở đây đâu nha. Coi như đây là món quà tui dành tặng cho độc giả trước khi nhập học vậy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro