Chap 9. Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi quen nhau, người ta thường làm những gì nhỉ?]

------------------------------------------

Dù rằng vẻ bề ngoài của Atsumu trông cũng khá là "Red flag" nên hay dễ bị người khác hiểu lầm anh là một tên ăn chơi trác táng. Nhưng thực chất sâu bên trong đó, anh chưa có nổi một mối tình nào vắt vai, và thậm chí, anh cũng chưa từng đi hẹn hò trước đây. Nếu có thì đối tượng hẹn hò của anh cũng chỉ có thể là quả bóng chuyền. Bởi vì hồi lúc còn học Cấp 1 - Cấp 2, mỗi khi có dịp rảnh rỗi, thì điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là "đi date" với quả bóng chuyền.

Atsumu chỉ biết hồi lúc còn ở Hyogo, anh đã chứng kiến Osamu và Suna sau khi chính thức trở thành một cặp, họ thường xuyên đi chơi, hẹn hò, ôm ấp, và thỉnh thoảng còn hôn hít nhau các kiểu trước mặt anh, khiến Atsumu cảm thấy ớn lạnh da gà.

Nhưng bây giờ khi nghĩ đến Omi của anh, cảm giác ấy lại biến mất. Phải nói là nó đã được thay thế bằng một mong muốn mãnh liệt hơn. Nói chung là tạm chấp nhận. Ờ thì nó cũng không sao. À cũng không phải. Rất có sao! Thật ra thì anh cũng muốn!!!

Nhưng mà có thực sự là bây giờ chúng tôi đang quen nhau chưa vậy?

------------------------------------------

Trong giờ tập luyện ở câu lạc bộ.

"Miya! Đứng đó ngây người ra làm gì? Tập trung mà phát bóng đi!"

Nghe thấy tiếng gọi của Sakusa, Atsumu nhảy lên và phát một quả bóng với uy lực như thường lệ, nhưng đáng tiếc lại phát hụt ra ngoài biên. Đây là lần phát bóng đầu tiên trong ngày mà lại hỏng, khiến anh cực kỳ bực mình. Điều tệ hơn là ngay sau đó, đến lượt của Sakusa phát bóng và cậu ta nhảy lên đập một quả sát rạt biên khiến cả đội đều phải trầm trồ.

"Nhìn mà học tập đi nhé, ngài Miya." - Sakusa nói với giọng điệu châm chọc, rồi hất khuôn mặt điển trai trời đánh của cậu ta lên và nở một nụ cười nhếch mép. Nhìn cậu với cái vẻ đẹp ngạo mạn đó mà anh chỉ muốn chửi thề.

Thế là giờ ra chơi ngồi ở lớp học, Atsumu lại giận dỗi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nghĩ rằng Sakusa sẽ đến để dỗ dành mình, nhưng không. Khi Sakusa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, thay vì an ủi, cậu lại tiếp tục chọc tức anh.

"Anh không những phát bóng lơ là mà còn kém Toán nữa, Miya." - Sakusa nói, giọng điệu vẫn đầy trêu chọc.

Sau đó, Sakusa từ từ rút ra trong balo sấp giấy kiểm tra Toán của anh, và đặt lên bàn trước mặt Atsumu. Trên đó là con số 20 đỏ chói trên tổng số 100 điểm. Atsumu nhìn chằm chằm vào con số ấy, lúc này anh không còn tâm trạng để giận dỗi nữa, mà chuyển sang chế độ hoảng loạn.

Không để bản thân phải hoang mang một mình, Atsumu ngay lập tức hỏi Sakusa được bao nhiêu điểm. Anh nghĩ rằng cậu cũng là một người luôn dồn hết sức lực vào hoạt động CLB bóng chuyền, nên chắc chắn không có nhiều thời gian tập trung cho việc học.

'Dù gì thì Omi cũng bận rộn với bóng chuyền như mình, chắc em ta cũng chẳng khá hơn là bao!'

Thực ra, Atsumu cũng không nhớ rõ Sakusa đã có thành tích gì nổi bật vào hồi Năm Nhất.

"Còn em thì được bao nhiêu?"

Với vẻ mặt bình thản, Sakusa lôi tiếp tờ giấy bài kiểm tra của mình và giơ lên trước mặt Atsumu. Con số 95/100 rõ ràng ngay ở trước mắt, anh nhìn vào điểm số ấy mà muốn gục ngã luôn ngay tại chỗ, không phải một mà là "double kill".

Đối với Atsumu, không gì khó bằng môn Toán. Trong mắt anh chỉ thấy nó là những dãy số và ký tự khó hiểu mà mình chẳng thể nào hiểu nỗi là chúng đang muốn truyền tải điều gì. Và tự nhiên khi này, Atsumu mới nhận thấy sự bí ẩn và khó hiểu của môn Toán cũng khá giống với con người của Sakusa đó chứ.

Đối với Atsumu, việc hiểu được Sakusa dường như cũng khó khăn như việc giải các phương trình Toán học. Có lẽ đây là lý do hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ đến vì sao cậu đạt điểm cao trong cái môn học khó nhai này.

Thấy Atsumu nhìn lên mình với ánh mắt hoang mang và bất lực. Khi này, Sakusa mới bắt đầu lên tiếng:

"Về việc phát bóng, tôi không thể chỉ anh từng bước một. Điều đó tùy thuộc vào cách anh luyện tập. Nhưng còn về môn Toán, hai tuần nữa sẽ có bài kiểm tra Giữa kỳ. Hơn nữa, cuối tuần này chúng ta có thời gian nghỉ ngơi sau luyện tập. Nếu muốn, anh có thể qua nhà tôi để tôi kèm."

Khi nghe thấy lời đề nghị như một chiếc phao cứu sinh được ném thẳng vào mặt, làm sao có thể không bám víu vào được đúng không? Đã thế đây còn là em người yêu mình và được "dạy free" nữa chứ. Không có điều gì mà có thể từ chối được.

Vã lại anh cũng chưa bao giờ đến nhà Sakusa trước đó, không biết ngôi nhà của ẻm sẽ ra sao nhỉ? Có quá nhiều điều thú vị cần được khám phá về cậu và đây cũng là cơ hội tuyệt vời để anh tìm hiểu thêm về em người yêu của mình. Thế nên là Atsumu nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Được chứ, anh đi!"

----------------------------------------------------

Thoáng cái đã đến cuối tuần, và hiện tại anh đang đứng trước cửa nhà cùng với Sakusa sau khi tan trường. Dù biết Sakusa là một con người chỉn chu trong nếp sống nhưng Atsumu không ngờ là ngôi nhà của cậu cũng trang hoàng y như chính chủ.

Đó là một ngôi nhà hai tầng hiện đại với thiết kế tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác thật trang nhã. Mặt tiền của ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa giữa hai tông màu chính: trắng và nâu gỗ, tạo nên một vẻ ngoài thật thanh lịch. Phần mái nhà dốc nhẹ, được lợp bằng ngói xám, mang đậm nét truyền thống Nhật Bản nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với phong cách hiện đại hơn.

"Cuối tuần này ông bà tôi đi thăm trang trại ở Chiba. Đến tối mai với về nhà nên anh cứ tự nhiên." - Sakusa mở lời rồi bước vào nhà trước, theo sau là Atsumu.

Bước vào trong căn nhà, đầu tiên chào đón hai người là gian phòng khách với nội thất tinh tế và tông màu ấm áp. Căn phòng có sàn gỗ màu nâu nhạt trong khi các bức tường được sơn trắng, giúp không gian trở nên sáng sủa và thanh lịch. Bộ ghế sofa màu nâu đậm được bố trí đối diện với một chiếc bàn gỗ thấp, và một chiếc TV lớn tạo thành trung tâm giải trí của căn phòng.

Cả hai nhanh chóng để giày lên kệ ngay ở trước cửa, và lướt qua phòng khách để lên đến căn phòng của Sakusa. Đây là lần đầu tiên Atsumu đến nhà của một người khác.

"Oaa... nhà của em đẹp thật đó Omi!" - Atsumu cuối cùng cũng đặt balo và ngồi xuống chỗ bàn trà ở trung tâm để chuẩn bị học tập.

"Vậy à? Đây là nhà cha mẹ tôi sau khi rước ông bà về ở cùng, nhưng bây giờ họ đang ở Mỹ rồi. Hiện tại tôi chỉ sống với ông bà nội." - Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp "Thế anh muốn uống gì không Miya?"

"Anh muốn uống đồ chua một tí."

"Vậy nước cam ép nhé. Ngồi đây đợi tôi một chút, tôi đi làm nước cho anh."

Sau khi nói xong, Sakusa xuống bếp để chuẩn bị nước và một chút bánh để tiếp vị khách đặc biệt mà mình mời đến. Có lẽ đây là người duy nhất - ngoài người anh họ Komori luôn đến nhà chơi, mà Sakusa đã mời đến nhà mình.

Khi này, Atsumu mới bắt đầu quan sát tổng thể căn phòng. Phòng ngủ mang một phong cách hiện đại và tối giản, với tông màu chủ đạo là xám và trắng, tạo cảm giác thanh lịch và điềm đạm, phản ánh chính xác tính cách của Sakusa.

Trung tâm phòng là một chiếc giường ngủ. Bên cạnh đó là chiếc tủ đầu giường và đèn ngủ. Góc học tập được bố trí rất gọn gàng với bàn vi tính và các kệ sách. Phía sau đó là cửa sổ lớn với rèm màu xám, mang lại ánh sáng tự nhiên cho cả căn phòng. Kết hợp cùng sàn gỗ và bàn trà thấp ở trung tâm tạo nên không gian hài hòa, vừa thích hợp cho nghỉ ngơi vừa tiện lợi cho việc học tập.

Atsumu bắt đầu đi quanh phòng và ngay lập tức bị thu hút bởi những khung ảnh nhỏ trên bàn học của Sakusa. Vì sự tò mò trỗi dậy khiến anh chậm rãi cầm từng khung hình lên xem. Atsumu biết rằng nếu Sakusa phát hiện ra, chắc chắn anh sẽ bị mắng cho một trận, nhưng vì anh thực sự muốn biết Sakusa lúc nhỏ sẽ như thế nào, điều đó đủ để lấn át đi sự do dự bên trong.

Bức ảnh đầu tiên đập vào mắt Atsumu là cảnh Sakusa lúc mới 2 tuổi, đang được bà của cậu ẵm trên tay. Gương mặt đáng yêu ấy cùng với hai nốt ruồi đặc trưng trên trán - một đặc điểm không thể nào nhầm lẫn được khiến Atsumu phải bật cười khúc khích.

Bức tiếp theo là hình Sakusa chụp chung với anh họ Komori khi họ học Lớp 3. Sakusa trong bức ảnh này trông đã điềm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy, dù thời gian trôi qua, vẫn không thay đổi.

Atsumu tiếp tục nhìn thấy một bức ảnh đội bóng chuyền hồi Tiểu học của Sakusa. Trong khoảnh khắc ấy, Sakusa đang nở một nụ cười rạng rỡ, trông cậu nhóc lần đầu tiên cầm được quả bóng mà vui tít mắt chưa kìa.

Cuối cùng, anh chú ý đến một khung ảnh bị úp mặt xuống sau những bức hình anh vừa xem. Trong lúc đang định dựng nó lên thì anh nghe tiếng bước chân Sakusa vang lên ngoài cửa. Atsumu giật mình hốt hoảng và chạy về chỗ cũ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như chưa từng làm gì.

Sakusa bước vào phòng, tay mang theo hai ly nước và một đĩa bánh quy. "Nãy giờ anh đợi có lâu không?" - cậu nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, ánh mắt không quên lướt qua Atsumu như để chắc chắn anh không làm gì quá đà.

Atsumu gượng gạo "À... ờ, không lâu lắm."

"Nước của anh đây. Tôi có chuẩn bị thêm chút bánh quy, nếu anh thích thì cứ ăn, không cần ngại."

"Ờ... cảm ơn em nhé." - Atsumu đáp lại, trong lòng vẫn còn chút bối rối khi nãy đã tò mò nhìn vào những bức ảnh của cậu.

"Giờ thì bắt đầu học thôi." - Sakusa không đợi thêm, cậu nhanh chóng lật mở sách Toán, ánh mắt nghiêm túc trở lại với công việc chính.

Hai người bắt đầu bước vào buổi học. Sakusa giải trước các câu hỏi trong sách, sau đó quay sang chỉ lại cho Atsumu. Cậu cẩn thận giải thích từng câu hỏi, thậm chí còn vẽ ra cách tiếp cận từng bài một cách rõ ràng. Atsumu ngồi gật đầu lia lịa, tỏ ra chăm chú như một cậu học trò ngoan. Nhưng bên trong thì loay hoay không biết mình đang nghe cái gì. Tuy là Sakusa giảng bài rất chi tiết và anh cũng không thể phủ nhận cách truyền đạt của cậu.

'Nhưng mà WTF...Sao nó lạ lẫm dữ vậy trời?! Hoàn toàn không hiểu một cái gì luôn??'

"Miya? Miya! Anh có còn nghe tôi nói không?" - Giọng Sakusa vang lên kéo Atsumu trở về thực tại.

"Hả... ừ? Anh đang nghe đây."

"Vậy có hiểu không?"

"Dạ vâng không hiểu."

...

Atsumu bối rối gãi đầu, trán thì ướt đẫm mồ hôi. Còn Sakusa nhíu mày, rõ ràng cậu đang cố nhẫn nhịn. "Aaaa... nó khó quá Omi, anh không muốn học nữa đâu! Ngay từ đầu anh đã không thích Toán!"

Sakusa thở dài một cái trước khi lên tiếng. "Miya... Anh biết không, kỳ thi Giữa kỳ sắp tới anh mà điểm thấp, chắc chắn Cuối kỳ sẽ không kéo nổi. Lúc đó, đừng nói là sinh hoạt CLB, anh còn có nguy cơ sẽ rớt Cuối kỳ, và chúng ta sẽ không còn học chung nữa."

Câu nói ấy như đánh một đòn chí mạng vào Atsumu. Anh thật sự không thích Toán, nhưng anh còn không thích hơn việc phải học lớp khác với Kiyoomi. Bất giác, anh cảm thấy mình không thể để điều đó xảy ra.

"Được rồi Omi. Chỉ lại cho anh lần nữa."

Và như thế anh đã ngoan ngoãn ngồi lại nghiêm túc, quyết tâm đạt điểm cao trong kỳ thi này. Sakusa thở dài nhẹ nhõm, rồi cậu bắt đầu giảng lại từ những khái niệm cơ bản hơn.

"Có vẻ như những bài này hơi nâng cao rồi. Để tôi chỉ lại anh những thứ cơ bản hơn."

Sau vài tiếng đồng hồ thu nạp kiến thức căn bản, Atsumu cuối cùng cũng nắm bắt được chút ít. Anh nhấm nháp vài miếng bánh quy và thưởng thức ly nước ép cam ngon lành sau khi đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Sau đó, anh vận dụng tất cả những gì mà Kiyoomi đã nhọc công chỉ dẫn cho mình tự nãy giờ chỉ để giải ra được một câu Toán mà anh giải đi giải lại vẫn không ra đáp án đúng.

Khi giải ra được,  Atsumu ngay lập tức quay sang khoe với Kiyoomi với vẻ mặt sáng rỡ tự hào. Lúc này cậu mới quay sang nhìn anh, đôi mắt bỗng dịu dàng hơn, không còn sự cứng nhắc như trước đó nữa. Bình thường nếu là trước đây, Kiyoomi sẽ không bao giờ làm chuyện này đối với anh. Nhưng hôm nay, em ấy đã nhẹ nhàng xoa đầu anh và cất lời khen ngợi với một nụ cười nhẹ.

"Giỏi lắm, Atsumu."

Khoảnh khắc ấy khi ánh mắt họ lại một lần nữa chạm nhau, bỗng chốc có một tia lửa điện nào đó bùng lên giữa cả hai người, và Atsumu bắt đầu mơ hồ nhớ lại cái cảm giác này y như cái lần suýt hôn trên sân thượng. Anh vô thức tiến lại gần Sakusa hơn và nghĩ lần này cả hai đã chính thức là người yêu của nhau rồi, nên sẽ không sao đâu nhỉ? Nó sẽ diễn ra bình thường và trái tim anh không cần nhất thiết phải đập mạnh như thế này. Thấy Sakusa cũng đã bắt đầu nghiêng người về phía anh, và họ nhắm mắt lại để chuẩn bị cho một nụ hôn môi chính thức không bị ràng buộc.... thì bỗng nhiên.

Cốc, Cốc, Cốc

"Kiyoomi có nhà không? Là anh Komori sang trả quyển Toán!"

Tiếng gõ cửa vang lên như sét đánh ngang tai, giáng thẳng vào khoảnh khắc yên lặng ngọt ngào. Atsumu giật thót và bất giác đẩy mạnh Sakusa ra, khiến cậu loạng choạng mà suýt ngã. Ánh mắt cậu hiện lên một tia khó chịu rõ ràng khiến Atsumu cảm thấy lạnh cả sống lưng và nuốt khan trong gang tấc. Nhưng rồi Sakusa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, và bước tới mở cửa cho Komori.

Người anh họ tóc nâu đứng đó với nụ cười ngây ngô, và vẫn không hề nhận ra chút gì về không khí ngượng ngập bên trong. Trong khi Sakusa trao đổi với Komori, Atsumu ngồi im lặng nín thở, trái tim vẫn chưa hoàn hồn. Một luồng ký ức chợt ùa về làm anh bật cười cay đắng.

'Vậy ra đây chính là cảm giác khi mình phá đám Osamu và Suna lúc trước hả?'

Anh ngẫm lại, giờ mới hiểu rõ cái ánh mắt muốn "giết người" của Osamu khi bị cắt ngang đúng thời khắc quan trọng.

Komori nghiêng người qua cánh cửa nơi Sakusa đứng, ánh mắt của anh nhanh chóng lướt qua và bắt gặp Atsumu đang ngồi trong phòng. "Chào Atsumu, hôm nay cậu qua nhà Kiyoomi chơi hả?" - Komori cười cười, có chút hóm hỉnh trong giọng nói.

"À vâng... không phải... Tôi qua để cậu ta kèm Toán." - Atsumu lúng túng đáp, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Sakusa, người vẫn đứng đó với một luồng khí hậm hực rõ rệt.

Komori chỉ cần một giây nhìn vào không khí căng thẳng đó là lập tức ngầm hiểu ra được vấn đề. Có vẻ như anh vừa vô tình chen ngang vào một khoảnh khắc lãng mạn nào đó của hai người, và cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên. Để tránh tình huống thêm phần khó xử, Komori nhanh chóng dí quyển sách Toán vào tay Sakusa rồi nói:

"À... thật ra sẵn qua đây trả sách cho Kiyoomi, tôi cũng đang định tìm cậu đó, Atsumu."

Atsumu ngạc nhiên "Có chuyện gì vậy, Motoya?"

Komori cười nhẹ "À, hôm qua Cô tôi vừa mới cho tôi 2 tấm vé vào cổng Khu giải trí mới mở gần nhà, diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Nhưng tiếc là ngày đó tôi có hẹn với gia đình rồi, nên định nhờ Kiyoomi đưa cho cậu xem có muốn đi cùng ai không. Thật may là giờ cả hai đều ở đây, sao không đi chung luôn nhỉ? Dù gì bữa đó cũng thi xong học kỳ rồi."

Atsumu liếc sang Sakusa và có chút băn khoăn. "À... được Komori, bữa đó tôi rảnh. Nhưng mà tôi sợ Omi không thích mấy chỗ đông đúc như vậy."

Sakusa bình thản đáp. "Không sao, bữa đó cũng không có lịch tập luyện. Tôi sẽ đi."

Thế rồi Komori nhanh chóng đưa hai tấm vé cho họ, cố nén một nụ cười nham hiểm trên khóe môi. Trước khi rời đi, anh vẫn không quên vỗ nhẹ vai Sakusa một cái, như thể đang trêu chọc cậu, hoặc cũng có thể để đền bù cho sự phá đám ban nãy. Nụ cười trêu ghẹo thoáng qua trên gương mặt Komori khi anh huýt sáo rồi ngay lập tức chuồn nhanh ra khỏi cửa, trước khi Sakusa có thể nổi cơn tam bành.

Trở lại với Atsumu sau buổi học, khi trời đã nhá nhem tối, có lẽ buổi học hôm nay cũng kết thúc tại đây vì trời cũng đã muộn rồi. Atsumu quyết định đứng dậy và nói với Sakusa rằng anh nên về. Sakusa gật đầu đồng ý và chu đáo đưa anh về đến tận chỗ anh ở, cậu còn không quên nhắc nhở kỹ lưỡng:

"Nhớ ôn lại bài, đặc biệt là những phần tôi đã tô sáng. Phần đó chắc chắn sẽ có trong kỳ thi."

Atsumu mỉm cười và gật đầu hứa hẹn. "Cảm ơn em, Omi." Trước khi bước vào tòa chung cư, anh không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu.

---------------------------------------------------

Trở lại với căn phòng của mình sau khi tắm rửa sạch sẽ, Atsumu thả người xuống chiếc giường mềm mại, và cảm nhận sự thoải mái bao trùm lấy cơ thể. Mặt úp vào gối, nhưng anh vẫn không thể ngăn được khuôn mặt mình nóng bừng lên khi nhớ lại khoảnh khắc suýt nữa đã hôn Kiyoomi. Anh nghĩ thầm 'May mà Motoya đến kịp, nếu không chắc mình đã không giữ nổi bản thân mà tiến quá đà mất' .Mặc dù cảm giác ấy khiến anh bối rối, nhưng Atsumu không khỏi bật cười nhẹ. Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi, nó vừa ngượng ngùng nhưng cũng thật mãn nguyện.

Cảm giác hôm nay không chỉ là căng thẳng vì học hành, mà còn có một điều gì đó khiến Atsumu thấy hài lòng. Dù cho môn Toán có khó nhằn đến đâu, anh vẫn còn một mục tiêu khác để phấn đấu- đó không chỉ là để đạt điểm cao, mà còn là để có thể ở bên cạnh Kiyoomi.

Và rồi trong suốt tuần tiếp theo, Atsumu lao vào việc học Toán một cách điên cuồng, đến mức bản thân anh không khỏi tự thắc mắc làm sao mình có thể sống sót qua được những ngày này. Sakusa không chỉ giúp đỡ tận tình mà còn không ngừng thúc đẩy anh tiến bộ. Những công thức và bài tập cứ ám ảnh Atsumu từ sáng đến tối, nhưng ý nghĩ về kỳ thi và... cả lần hẹn hò sắp tới khiến anh không thể bỏ cuộc.

Sau đó, kỳ thi cuối cùng cũng diễn ra, Atsumu bước vào phòng thi với trái tim đập loạn nhịp. Sau những giờ phút căng thẳng và hồi hộp chờ đợi kết quả, anh nhìn xuống tờ giấy ghi điểm- là 65/100, suýt soát qua môn. Tuy nhiên nó cũng đủ để anh thở phào nhẹ nhõm. Đó không phải số điểm xuất sắc, nhưng cũng không quan trọng lắm, vì ngoài kỳ thi, còn một điều khác khiến Atsumu háo hức hơn nhiều.

Kỳ thi chỉ là khởi đầu, còn phần thưởng thật sự đang chờ ở phía trước: Đó chính là lần hẹn hò đầu tiên giữa anh và Kiyoomi!

-----------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Thật ra phần này dài quá nên tui quyết định tách ra hai phần. Nhưng như vậy cũng đủ dài rồi haha. Phần sau rất đáng mong chờ đấy!

Tự nhiên viết fic xong tui mới tìm ra được tấm hình Omi hồi còn nhỏ.

Link ảnh: https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08X10000000051496300

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro