Chap 10. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu cứ nằm trằn trọc mãi cả đêm hôm đó, anh không tài nào ngủ được trước ngày hẹn hò. Mỗi lần nhắm mắt lại, lòng anh lại nhộn nhạo và háo hức chờ đợi đến ngày mai. Đầu anh cứ suy nghĩ mãi không ngừng:

'Mình nên mặc gì đây ta? Có nên vuốt keo không? Không lẽ mình thật sự sẽ đi chơi riêng với Omi? Khó tin thật! Mình sẽ đi đâu trước nhỉ? Chơi gì đây?'

Hàng loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu, không cách nào khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ rưỡi tối, nhưng Atsumu vẫn lật qua lật lại trên giường, cho đến khi điện thoại vang lên.

*Ting*

[Một tin nhắn từ Omi iu<3 – Mới đây]

Ngủ ngon, Miya. Mai gặp.

[Từ Tsumu đẹp zai – Mới đây]

Ừ, em cũng ngủ ngon nha. Mai gặp lại em, Omi!

Sau tin nhắn ấy, dường như mọi lo lắng trong anh đều tan biến. Atsumu kéo chăn lên, khẽ mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai lúc 3 giờ chiều, anh sẽ đi gặp người yêu, và giờ đây, anh đã sẵn sàng cho ngày đặc biệt đó.

Atsumu vẫn không biết rằng ngày mai đã là ngày 5 tháng 10.

-------------------------------------

6 giờ sáng hôm sau.

Atsumu theo thói quen với tay tắt chuông báo thức để chuẩn bị chạy bộ. Nhưng hôm nay, thứ đánh thức anh không phải là tiếng chuông quen thuộc mà là hàng loạt thông báo nhấp nháy trên màn hình chờ điện thoại.

Chiếc điện thoại đặt ngay cạnh đầu giường rung lên liên tục, tiếng thông báo ồn ào đến mức anh không thể nào tiếp tục ngủ nổi.

Với tay lấy điện thoại, Atsumu dụi mắt, cố gắng trấn tĩnh đi cơn buồn ngủ. Trên màn hình hiện lên với hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh.

"Ơ? Hôm nay là ngày 5 tháng 10 nhỉ? Mình quên bén mất hôm nay là sinh nhật mình luôn!" – Atsumu tự nhẩm, mắt bắt đầu sáng lên khi nhận ra điều bất ngờ này.

Anh ngồi dậy, mở từng tin nhắn trong hộp thoại lên xem. Hầu hết các lời chúc đến từ những thành viên đội bóng chuyền cũ từ thời Sơ trung, khiến lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

[Từ Đội trưởng Kita Shinsuke – 10 phút trước]

Mừng sinh nhật 17 tuổi nhé Atsumu.

[Từ Aran-san – 7 phút trước]

17 tuổi trưởng thành lên nhé Atsumu!

[Từ Gin – 5 phút trước]

Mãi mãi tưởng nhớ đến thằng bạn tôi. Chúc mày mau ăn chóng lớn, sớm có người yêu.

[Từ Suna – Mới đây]

Sinh nhật có cần tao đăng ảnh dìm không?

                        [Từ Atsumu – Mới đây]

                      Đé*, mày lo cho thằng em tao đi!

Sau khi gửi lời cảm ơn đến mọi người qua một loạt tin nhắn và kiểm tra một số thông báo từ những người theo dõi, Atsumu tiếp tục nằm dài trên giường lướt qua News Feed trên Instagram.

Anh chỉ dừng lại khi thấy một bức ảnh từ tài khoản của Osamu. Trong ảnh là Suna đang selfie cùng Osamu, bên cạnh là một hộp quà và một bó hoa tươi cùng với dòng caption đơn giản: "Cảm ơn anh."

Atsumu nhướng mày và mỉm cười khẽ:

'Ờ, nhìn hai đứa bây cũng đẹp đôi đó, nhưng mà đẹp đôi với người khác chứ không phải với thằng anh mày!'

Suy nghĩ vui vẻ lướt qua đầu anh nhưng cũng không ngăn được sự ngọt ngào ấm áp trong lòng khi thấy em trai mình hạnh phúc.

Atsumu chậm rãi mở phần khung chat của Osamu, định nhắn tin chúc mừng sinh nhật em ấy. Nhưng ngay khi anh bắt đầu gõ vài chữ đầu tiên thì một tin nhắn đã gửi đến khiến anh dừng lại.

*Ting*

[Từ Samu – Mới đây]

Chúc mừng sinh nhật nhé, Tsumu!

Atsumu bất chợt nhoẻn cười và nhanh chóng gửi phản hồi:

[Từ Tsumu – Mới đây]

Mày cũng vậy nhé, Samu!

À và đừng đăng hình tình tứ nữa.

Anh mày mù hết cả mắt rồi này.

[Từ Samu – Mới đây]

Cút!

Sau đó, Atsumu tiếp tục kiểm tra tin nhắn và thấy rất nhiều lời chúc từ bạn bè ở cả trường cũ và trường mới. Tuy nhiên, có một người mà anh mong đợi nhất vẫn chưa gửi tin nhắn chúc mừng. Anh lướt qua từng thông báo, cho đến khi nhận được tin nhắn cuối cùng từ Komori. Lời chúc mừng của Komori khá lạ lẫm và có phần bí ẩn:

[Từ Motoya – 2 phút trước]

Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Atsumu! À và còn chúc hai đứa đi chơi vui vẻ!

Chuyện cả hai người quen nhau, Sakusa và Atsumu vẫn chưa công khai với ai cả. Nhưng khi Atsumu nhận được tin nhắn này thì anh cũng ngầm hiểu ra được có lẽ Sakusa đã nói cho Komori biết rồi.

[Từ Atsumu – mới đây]

Cảm ơn cậu nhiều nha, Motoya<3

Atsumu thoát ra khỏi khung chat và kiểm tra trạng thái hoạt động của Sakusa nhưng vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì. Không tin nhắn, cũng chẳng thấy tài khoản của cậu ấy online trong suốt ngày hôm nay.

'Chắc là cậu ta vẫn chưa thức... hoặc đang bận làm gì đó.'

Atsumu nghĩ thầm rồi tự lắc đầu, cố gắng đẩy dòng suy nghĩ ấy cuốn trôi đi. Cất điện thoại vào túi, anh bắt đầu mơ màng tưởng tượng ra cảnh Sakusa bất ngờ xuất hiện trước mặt, trên tay cầm túi quà, miệng nở một nụ cười nhẹ và nói: "Chúc mừng sinh nhật" như một cú twist đầy bất ngờ. Ý nghĩ ấy khiến anh mỉm cười mãn nguyện, đầu óc chạy qua hàng loạt kịch bản lãng mạn có thể xảy ra.

Buổi sáng hôm đó, Atsumu tự mình chuẩn bị bữa ăn đơn giản với ngũ cốc và sữa. Miệng cứ líu lo ngân nga bài ca vui tươi với tâm trạng phơi phới. Sau khi ăn xong, anh rời khỏi nhà đi chạy bộ như thường lệ và không thể giấu nổi sự hào hứng về cuộc hẹn sắp tới. Thật may mắn vì hôm nay cũng vừa thi xong học kỳ và cũng không có lịch luyện tập CLB, nên anh có cả ngày để thoải mái làm những gì mình thích.

Sau khi chạy bộ về, Atsumu dành hàng giờ ở nhà để dọn dẹp. Anh quét nhà, dọn phòng, giặt chăn gối, phơi đồ, làm quần quật suốt cả buổi. Mỗi việc nhỏ dường như chỉ là cách anh giết thời gian để đến giây phút mong đợi nhất.

Gần đến giờ hẹn, Atsumu bước vào phòng tắm để chuẩn bị. Sau khi tắm rửa xong, anh đứng trước tủ đồ, phân vân giữa hàng loạt lựa chọn nhưng mãi vẫn chưa chọn ra được bộ đồ ưng ý.

"Hôm nay mình nên mặc gì đây ta?" – Anh tự hỏi.

Thời gian cứ trôi dần và khi nhìn lên đồng hồ, Atsumu mới nhận ra mình đã sắp muộn giờ hẹn. May mắn là trước khi lên Tokyo, anh đã chôm được từ Osamu một chiếc áo sơ mi hai tông màu trông rất cá tính.

Anh vội vàng phối đồ theo sở thích: Một chiếc áo thun trắng đơn giản với họa tiết hoa văn tinh tế ở phần ngực. Bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi oversize với hai tông màu be và đỏ đô. Anh kết hợp với chiếc quần jean suông màu xám sậm và đôi giày Vans cổ thấp, thêm vào một vài phụ kiện như vòng cổ để tạo điểm nhấn. Cuối cùng, Atsumu dành chút thời gian vuốt keo mái tóc vàng óng của mình để tạo thêm chút phong cách cho diện mạo.

Đứng trước gương, Atsumu ngắm lại bản thân mình sau khi hoàn tất. Outfit hôm nay trông thật khác lạ so với vẻ tẻ nhạt khi mặc đồng phục hàng ngày. Anh đã đặc biệt chăm chút vẻ ngoài, mong muốn mình trông thật đẹp trong mắt người yêu. Khi đã sẵn sàng cho buổi hẹn, Atsumu bước ra ngoài với lòng tràn ngập niềm háo hức chờ Sakusa đến đón.

Bước ra khỏi tòa chung cư, Atsumu cảm thấy lòng mình rộn ràng với suy nghĩ rằng Sakusa sẽ đang đứng đợi sẵn trước cửa, có lẽ với một nụ cười nhẹ và túi quà trong tay. Thế nhưng khi nhìn quanh, thì chẳng thấy ai cả. Vậy là anh đành đứng chờ, cố đoán xem Sakusa đang chuẩn bị bất ngờ gì cho mình.

Mười phút trôi qua, không khí bắt đầu se lạnh. Và vì chỉ nghĩ đến việc đi chơi nên Atsumu chỉ mặc đồ mỏng. Một làn gió lạnh khẽ luồn qua lớp áo sơ mi khiến anh run lên một chút.

Vừa định lấy điện thoại ra đề kiểm tra, thì từ xa, Atsumu nhìn thấy Sakusa đang vội vàng chạy về phía mình. Anh đứng sững lại và tim đập mạnh, mắt không thể rời khỏi dáng vẻ của Sakusa. Trông cậu ta hôm nay còn đẹp trai hơn cả bình thường, đặc biệt là khi không còn khoác lên mình bộ đồng phục như thường ngày.

Bên trong cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu vàng nhạt - một tông màu ấm áp và thoải mái. Bên ngoài là một chiếc áo jacket dày dáng dài màu xanh rêu đậm, với phần tay áo rộng và thiết kế hơi oversize, tạo vẻ ngoài thời trang và cá tính.

Điều khiến Atsumu càng bất ngờ hơn là Sakusa vốn luôn đeo khẩu trang trắng khi đi học, nhưng hôm nay, cậu ta để chiếc khẩu trang đen kéo xuống dưới cằm, tạo nên một vẻ huyền bí đầy cuốn hút. Nhìn thấy cậu như vậy, Atsumu không khỏi nghĩ thầm: 'Chết tiệt, trông cậu ta ngầu thật đấy!'

"Xin lỗi, Atsumu. Anh đợi có lâu không?" – Sakusa thở dốc, vừa kịp dừng lại trước mặt Atsumu.

"À... cũng không lâu lắm, anh vừa mới ra được vài phút thôi. Nhưng sao em trông vội thế?" – Atsumu cố giữ giọng nhẹ nhàng nhưng không thể giấu đi vẻ tò mò.

"Tôi đến nhà Komori có chút việc. Vậy mình xuất phát ha?" – Sakusa đáp nhanh, vẻ mặt đã dịu hơn nhưng vẫn còn chút căng thẳng từ cuộc chạy gấp.

Atsumu đảo mắt nhìn Sakusa từ đầu đến chân, hy vọng bắt gặp một bó hoa, một món quà hay ít nhất là một tấm thiệp chúc mừng. Thế nhưng, cậu không mang theo gì cả và điều đó khiến anh có chút thất vọng.

Đến khi Sakusa định bước đi, Atsumu mới vội nắm lấy cổ tay áo cậu, giọng anh có chút mong chờ một chút.

"Khoang đã, Omi. Hôm nay em biết là ngày gì không?" – Ánh mắt của Atsumu loé lên một chút mong chờ.

"Ngày 5 tháng 10?"– Sakusa nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu.

"Ừ, đúng rồi... rồi sao nữa?" – Atsumu cười nhẹ và chờ đợi điều gì đó.

"Ngày tôi với anh hẹn đi chơi?" – Sakusa trả lời, giọng điệu thật thà nhưng hoàn toàn không nhận ra điều Atsumu mong đợi.

'Hả?' – Atsumu nhướng mày, có chút bối rối. 'Thì ai chả biết, nhưng mà em thật sự không biết gì luôn hả, Kiyoomi?' – Anh tự hỏi, tim hơi trùng xuống.

"Tôi nói gì sai à?" – Sakusa nhíu mày nhìn Atsumu với vẻ mặt bối rối.

"Không, không có gì đâu. Bây giờ chúng ta đi thôi, không thì một lúc nữa sẽ kẹt xe mất."

Sakusa chỉ gật đầu và đi theo mà không hoàn toàn hiểu rõ điều Atsumu vừa ám chỉ. Atsumu có vẻ hơi thất vọng trước sự mong chờ của mình nhưng rồi sớm lấy lại tinh thần và tự nhủ rằng hôm nay được đi chơi với Kiyoomi có lẽ là món quà to lớn đối với anh rồi. Thế là cả hai người cùng nhau xuất phát.

Đầu tiên, họ ghé vào quán Sukiya để ăn lót dạ trước khi bắt đầu ngày chơi dài phía trước. Atsumu đã gọi hai phần Gyudon cho cả hai, thêm vào đó là một ly Coca có gas cho mình, trong khi Sakusa chỉ chọn nước lọc. Khi bụng đã no nê, cả hai lên đường tiến đến Khu vui chơi mà hôm trước Komori đã tặng cho họ hai tấm vé.

Bước qua cổng vào Khu vui chơi giải trí, Atsumu như biến thành một đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên. Mắt anh sáng rực, miệng cười tươi rói mà chạy nhảy khắp nơi và đầy phấn khích trước hàng loạt trò chơi hấp dẫn. Trong khi đó, Sakusa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, lặng lẽ đi theo phía sau anh, trông chẳng khác nào người trông trẻ.

Tại khu vui chơi có vô số trò chơi, từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm: Nào là tàu lượn siêu tốc lao vun vút qua các tòa nhà chọc trời, mang đến cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Vòng đu quay khổng lồ với lỗ rỗng ở giữa, cho phép ngắm toàn cảnh Tokyo từ trên cao. Hay trò bắn súng laser đầy kịch tính.

Atsumu nhảy nhót quanh các gian trò chơi, háo hức như muốn thử hết tất cả mọi thứ. Còn Sakusa chỉ lặng lẽ đứng nhìn người bên cạnh, nhưng trong lòng không khỏi mỉm cười khi thấy Atsumu vui đến thế.

"Cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi. Chúng ta phải xả stress sau kỳ thi căng thẳng thôi, Omi!!" – Atsumu reo lên đầy hào hứng, rồi lao vào khu vui chơi như một đứa trẻ mới được tự do.

Atsumu quyết định thử ngay tàu lượn siêu tốc đầy cảm giác mạnh mà Sakusa đã cảnh báo rằng nó sẽ khiến anh chóng mặt. Nhưng Atsumu vẫn bỏ ngoài tai và kéo cậu cùng lên chơi thử. Sau đó nhận lại kết quả đắng khi anh chơi xong thì ôm mồm mà buồn nôn muốn xỉu, còn Sakusa thì vẫn bình thường như thể đã quen với điều này.

Mặc dù cảm thấy không ổn, Atsumu vẫn không chịu khuất phục và tiếp tục khám phá các trò chơi khác. Sakusa, dù không mấy hứng thú với những trò chơi này, vẫn theo sát để chắc chắn rằng Atsumu không gặp vấn đề gì. Với những trò chơi trẻ con như xích đu hay đu quay, Sakusa chỉ đứng bên ngoài nhìn Atsumu vui vẻ tận hưởng, cậu từ chối tham gia cùng.

Cuối cùng, Atsumu phát hiện một phòng chụp ảnh Self-Photo Booth và không thể cưỡng lại việc lôi kéo Sakusa vào trong. Mặc dù Sakusa không mấy hứng thú với việc chụp hình lắm nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào.

Cả hai cùng nhau lựa chọn phụ kiện và concept cho buổi chụp. Sau một hồi lựa chọn, Atsumu tìm thấy một cái tai đeo hình con Cáo và liền đội nó lên đầu, rồi quay sang Sakusa với vẻ mặt hào hứng.

"Omi-kun, em thấy cái này có hợp với anh không?"

Sakusa chỉ nhìn anh và mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhất trong suốt cả buổi đi chơi. "Ừ, hợp."

Sau đó, Atsumu tiến đến gần Sakusa và bất ngờ đội lên đầu cậu một cái băng đô có hình tai Chồn.

"Còn cái này thì rất hợp với em luôn đó, Omi!" – Anh cười tít mắt rồi nắm lấy tay Sakusa và kéo cậu vào trong buồng chụp ảnh.

Tại buồng chụp, Atsumu cứ lay hoay mãi không biết nên chọn concept nào cho đẹp. Đây là tấm hình đầu tiên mà cả hai chụp chung nên anh muốn chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo. Atsumu lướt qua các tùy chọn, chọn lựa kỹ càng từng chi tiết, mong sao có thể tạo ra một bức ảnh kỷ niệm thật đáng nhớ.

"Chọn cái nào bây giờ, Omi? Anh thích cái nền hình sóng biển nhưng cũng thích nền hình mặt trời và những bông hoa."

"Chọn đại đi. Cái nào mà chả được. Tôi không muốn đội cái tai Chồn này, trông kỳ chết đi được." – Sakusa xấu hổ quay đi và tai cậu hơi ửng đỏ lên.

Atsumu thấy Sakusa ngại ngùng liền bật cười thành tiếng và trêu chọc:

"Em không được tháo ra cho đến khi chúng ta chụp xong đâu đấy. Trông em dễ thương cực!"

"Im đi, Miya."

Cả hai lại tiếp tục lay hoay chọn nền để chụp, cho đến một lúc sau, Sakusa mới chủ động lên tiếng: "Chọn cái này đi. Cái nền 'Haikyuu!!' ấy."

"Wow... sao em tìm ra được vậy Omi. Cái này hợp với chúng ta phết!...Để xem... Ôi trời, nó còn có cả sticker Chồn Cáo chơi bóng chuyền giống đôi băng đô của chúng ta nữa kìa. Vậy mình chọn cái này nhenn!"

Và thế là họ đã thống nhất được concept và bắt đầu chụp hình. Atsumu làm đủ kiểu dáng và tạo hình vui vẻ, trong khi Sakusa chỉ đứng yên một chỗ.

"Nè Omi-Omi, có thực sự là em biết chụp hình không vậy? Tạo kiểu đi chứ!!"

"Tôi không hay chụp hình."

"Vậy thì cứ giơ tay lên 'Hi' hay làm trái tim giống anh nè. Mình còn mỗi một shot cuối thôi đó. Em cứ đứng đơ như vậy thì hình đẹp kiểu gì?"

Nói rồi cả hai lại tiếp tục quay lại việc chụp hình. Lần này chỉ còn một bức cuối cùng nữa thôi. Và vì, Atsumu đã tạo rất nhiều kiểu dáng trước đó rồi nên bây giờ anh cảm thấy bí ý tưởng. Khi máy ảnh bắt đầu đếm ngược từ 10, Sakusa quay sang anh và nói:

"Tôi thực sự không biết chụp hình. Và tôi cũng không biết tạo kiểu sao cho đẹp."

...3

"Nhưng anh biết không"

...2

"Có một thứ tôi thực sự muốn thử ở shot cuối này."

...1

*Tách*

Ngay lúc đó, Sakusa bất ngờ quay sang và hôn lên môi của Atsumu khiến anh đứng ngây người trong tấm ảnh cuối, không biết phải phản ứng thế nào.

Khi Sakusa từ từ rời khỏi nụ hôn, hình ảnh cũng được xuất ra sau đó, trong khi Atsumu vẫn còn đứng trân trối với khuôn mặt đỏ bừng, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

"Tôi sẽ rửa hai tấm này, một cho anh và một cho tôi, nhé?"

Atsumu ngại ngùng gục đầu xuống vai của Sakusa mà chịu thua trước đòn tấn công bất ngờ này, nó khiến anh ngại chết đi được.

Sau đó, cả hai bước ra từ Photo Booth và đi dạo một chút để thư giãn sau chuỗi trò chơi mệt mỏi. Trời đã bắt đầu tối dần, và khi đến gần một chiếc ghế ở công viên, Atsumu bảo Sakusa ngồi chờ anh một chút để anh đi mua nước cho cả hai. Sakusa đồng ý và ngồi xuống ghế đợi anh.

Khi Atsumu trở về với hai ly nước, anh thấy Sakusa đang trò chuyện với một bé trai khoảng 6 tuổi, có vẻ như bé ấy đang lạc mẹ giữa công viên.

Atsumu định tiến lại gần, nhưng khi thấy Sakusa đang nói chuyện nhẹ nhàng và ân cần với đứa trẻ, anh quyết định dừng lại để quan sát khoảnh khắc hiếm hoi này. Bình thường trông Sakusa rất nghiêm nghị, nên khi thấy cậu có vẻ mặt dịu dàng và dễ thương với con nít, Atsumu không khỏi cảm thấy tò mò và thích thú.

"Anh ơi, anh đang đợi ai hả?"

"Ừ, anh đang đợi người yêu."

"Wow...trông anh đẹp trai như thế, chắc hẳn người yêu của anh là một chị gái rất xinh đẹp!"

Sakusa định trả lời đứa bé, nhưng rồi cậu ngừng lại không phản bác, cậu chỉ ngẫm nghĩ một điều gì đó, rồi bất giác mỉm cười như để câu chuyện kết thúc tại đó.

Atsumu đứng từ xa, nhìn thấy Sakusa không hề phản bác lại lời đứa bé về việc người yêu của cậu là con gái. Cậu chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, không nói rõ ràng rằng người yêu của mình là anh – một người con trai. Cảnh tượng ấy khiến Atsumu cảm thấy có chút buồn và tổn thương trong lòng.

Ngay lúc đó, mẹ của đứa bé chạy tới tìm lại con, còn Sakusa thì nhìn thấy Atsumu đang rời đi ở một góc xa. Cậu gọi tên anh, nhưng Atsumu không quay lại cũng không trả lời. Sakusa nhanh chóng đuổi theo, nhưng Atsumu ngày càng bước đi thật nhanh và không để cho cậu bắt kịp.

Trong đầu Atsumu hiện giờ với một mớ cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào. Anh không hiểu tại sao mình lại hành xử ngu ngốc như vậy trước mặt Sakusa.

Rõ ràng cậu hoàn toàn có thể phủ nhận chuyện người yêu là một cô gái, bởi anh đâu phải là phụ nữ đâu chứ? Thế nhưng, thay vì nói rõ sự thật, Sakusa lại chỉ cười và để mọi chuyện như vậy.

Cảm giác tổn thương cứ dâng lên, khiến Atsumu chạy đi thật nhanh, anh không muốn để Sakusa bắt kịp mình và rồi mang nỗi muộn phiền lẫn vào đám đông khi nào không hay biết.

Sau một đoạn đường dài lang thang, cuối cùng Atsumu tìm thấy một băng ghế ở nơi vắng người và ngồi phịch xuống. Anh nhìn chằm chằm vào hai ly nước đang cầm trên tay vẫn chưa hề uống. Những suy nghĩ về cả ngày hôm nay quay cuồng trong đầu. Sakusa thậm chí còn không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của anh, không chúc anh lấy một lời. Mấy cái trò chơi và hoạt động này kia cũng đều là do anh gợi ý. Khi có người hỏi về người yêu của Sakusa, cậu cũng không xác nhận rõ ràng.

Rốt cục là cậu ấy có thực sự yêu anh không thế?

Đang khi ngồi suy ngẫm một lúc, Atsumu bắt đầu cảm nhận cái lạnh dần rõ ràng hơn. Anh đút tay vào túi áo khoác và tình cờ lấy ra tấm hình lúc nãy. Đó là bức ảnh cả hai chụp chung và Sakusa đã bất ngờ hôn lên môi anh. Có vẻ anh đang mong chờ một điều hảo huyền gì đó cho ngày sinh nhật, có lẽ Sakusa cũng quan tâm anh theo cách nào đó, nhưng em ấy không biết ngày sinh nhật mình.

'Dù sao thì đây cũng là năm đầu, mình mong chờ cái điều gì chứ?'

Sau đó, Atsumu định rút điện thoại ra gọi cho Sakusa đến đón. Nhưng khi mở điện thoại lên thì màn hình tắt ngúm, hình như nó đã hết pin lúc nào không hay. Tình hình có vẻ càng tệ hơn khi đường phố bên ngoài cũng bắt đầu thưa người qua lại. Atsumu tự trách bản thân thật ngu ngốc khi quyết định tách rời Sakusa như vậy. Anh vốn dĩ không thông thạo đường sá Tokyo. Hơn nữa, suốt từ nãy giờ chỉ dựa vào việc nắm tay và đi theo cậu. Ngồi được một lúc, cái lạnh bất chợt len lỏi khiến anh hơi lạnh sống lưng. Có lẽ anh nên đứng lên tìm đường trở lại.

Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, một bàn tay to lớn đặt lên vai anh từ phía sau. Atsumu trong lòng không khỏi khấp khởi và hy vọng đó là Sakusa đã chạy đến tìm mình. Nhưng khi anh quay đầu lại, người trước mặt anh không phải là Sakusa mà là một người đàn ông cao lớn hơn hẳn với một thân hình vạm vỡ. Người này đeo chiếc balo và cầm trên tay một tấm bản đồ:

"Excuse me?" (Xin lỗi?/Làm phiền?)

'Hử? Tiếng Anh... Người nước ngoài à?'

"Could you please help me find my way back to the main gate?... maybe I got lost." (Bạn có thể giúp tôi tìm đường trở lại cổng chính được không? ... có lẽ tôi bị lạc rồi.)

'Chết rồi! Mình không biết tiếng Anh. Ông ta đang nói cái gì thế này? Phải trả lời sao đây... Hello? Hao ơ du? Nai tu mít du? Trời ơi tôi ơi, sao không chịu học Tiếng Anh đàng hoàng cơ chứ! Giờ đứng đây ngu ngơ thì phải làm sao huhu.'

Anh cố gắng nặn ra vài từ, hy vọng sẽ không làm mình trông ngớ ngẩn hơn. "À...ờm... I..."

Đúng lúc đó, khi Atsumu còn đang loay hoay với những từ Tiếng Anh bập bẹ thì một cánh tay quen thuộc bỗng choàng nhẹ lên vai anh, kéo anh lùi lại một chút.

"Hello sir, how can I help you?" (Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh?)

"Oh, good! You can speak English?" (Ồ, tuyệt! Bạn có thể nói được tiếng Anh à?)

"Yeah." (vâng.)

"So, you need directions to the main gate?" (Vậy, anh đang cần chỉ đường tới cổng chính à?)

"Yes, please." (Vâng, làm ơn.)

Và người đang chỉ đường cho vị khách Tây đó là Sakusa!

Trong khi Sakusa nói chuyện với người đàn ông ấy, Atsumu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, một phần vì cảm giác an toàn khi Sakusa đã đến tìm mình, phần khác vì cậu ấy vừa giúp anh tránh khỏi một tình huống khó xử. Atsumu không hiểu nhiều, chỉ nghe thấy Sakusa hướng dẫn người kia cách quay về nơi ông ta cần đến. Cậu ấy làm điều đó một cách điềm tĩnh và tự tin, như thể nó đã diễn ra hàng ngày.

Khi người đàn ông nói lời cảm ơn và rời đi, Sakusa quay sang Atsumu với một ánh mắt không phải là trách móc mà chỉ là một cái nhìn thăm dò. Rồi cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Sao tự dưng bỏ đi như vậy? Anh có biết tôi đã lo lắng thế nào không?"

Khi nhìn thấy Sakusa trước mặt, anh lập tức mếu máo và ôm chặt lấy cậu mà nức nở:

"Ai bảo em không nói lại với đứa bé kia rằng em không có quen chị gái xinh đẹp nào cả. Người em quen là anh cơ mà."

Nhận được cái ôm đột ngột, cậu cũng ôm lại anh mà vỗ về lên tấm lưng đang run run kia.

"Vì lúc đó tôi đang bận nghĩ về anh nên mới cười. Tôi chưa từng nghĩ mình đang mỉm cười vì một cô gái."

Atsumu vẫn tiếp tục nhõng nhẽo ôm chặt lấy cậu, lệ rơi không ngừng. Sau một lúc, Sakusa từ từ kéo anh ra đối mặt với mình, nhẹ nhàng lấy tay chậm nước mắt anh và nói:

"Ngoan, không khóc nữa. Tôi có cái này cho anh nè."

Sau đó cậu từ từ vòng tay từ sau lưng ra và đưa lên một túi quà ngay trước mặt Atsumu.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Atsumu."

Nhìn thấy món quà, Atsumu lại càng khóc to hơn. Lần này không phải vì tức giận hay khó chịu, anh khóc vì cảm động.

"Huhu... Omi... anh chưởn em hong biết ngày chin nhật của anh... hức... hức ... em hỏng nói dì cả... hức... hức"

"Làm sao tôi lại không biết được ngày này. Chỉ là tôi muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Cơ mà anh đừng khóc nữa, tôi thương."

"Huhu... Cảm ơn em Omi!"

"Thế anh có muốn mở quà ra xem luôn không?"

"Anh có."

Thế là Atsumu nín khóc và từ từ lấy trong túi ra một hộp quà và mở nó ra. Bên trong là một chiếc khăn choàng len màu đỏ thẫm với họa tiết chú Cáo dễ thương ở phía dưới.

"Omi!! Làm sao em biết được anh thích món quà này vậy?? Anh đã luôn ao ước có nó từ nhỏ lắm đó!!"

Sakusa chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại: "Bí mật."

"Omi—em... em luôn là người lãng mạn như vậy hả?"

"Không. Chỉ riêng với anh thôi."

"Em đó, cái gì cũng trả lời được."

Sakusa chỉ mỉm cười mà không trả lời lại, rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Cũng muộn rồi, mình về nha?"

"Vâng!"

-----------------------------------------

Trên đường về, cả hai cùng nắm tay nhau và Atsumu đột nhiên thắc mắc:

"Omi, sao em nói Tiếng Anh đỉnh vậy? Nhưng anh thấy điểm Tiếng Anh của em không cao bằng Toán."

"Thế à? Chắc do tôi thường sử dụng Tiếng Anh để nói chuyện với cha mẹ. Như tôi cũng đã nói với anh rồi, hiện tại họ đang ở Mỹ. Vì vậy mỗi lần cha mẹ gọi về, tôi bắt buộc phải dùng tiếng Anh để nói chuyện với họ. Còn về việc học thì tôi không quá chú trọng."

"Hể, nghe ghen tị thật đó. Vậy có môn nào em không thích không?"

"Văn học."

"Ừ, cái này thì hợp lý không cãi được luôn. Nhưng mà nói được Tiếng Anh thì cũng đỉnh thật đó!"

"Thế anh có muốn học không, để tôi dạy?"

"Thật hả?"

"Ừ, khi nào anh ngủ cùng tôi. Tôi sẽ dạy anh cách đánh vần chữ cái."

Nghe đến đây bỗng chốc máu dồn lên hai má của Atsumu khiến mặt anh phủ một lớp phấn hồng ngượng ngùng trông thấy. "Em chọc anh hả Omi!!"

Sakusa chỉ nở một nụ cười tươi nhất mà đó giờ Atsumu mới được trông thấy.

Và thế là ngày sinh nhật của Atsumu hôm đó kết thúc với tận ba món quà:

Một là tấm ảnh chụp chung với Kiyoomi.

Hai là khăn choàng len từ Kiyoomi.

Và ba chính là Sakusa Kiyoomi.

----------------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Tôi định up lên ngay ngày 5/10 để chúc mừng sinh nhật nhỏ Chumu lận cơ. Nhưng vì viết xong tôi chịu không nổi nữa nên quyết định share cho các bạn xem cùng haha. Chap kế sẽ kể lý do tại sao Kiyoomi biết Atsumu thích chiếc quà này nhé!

Dưới đây là ý tưởng cho Outfit của họ.

Link ảnh: https://pin.it/4vYuiRsFZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro