Chap 11. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày sinh nhật của Atsumu được một tuần, Sakusa bỗng trải qua một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

Một giấc mơ mà mở đầu của nó lại là đoạn mà cậu ghét nhất. Trong giấc mơ đó, Sakusa đang đứng đơn độc giữa dòng người đông đúc ở trung tâm Thủ đô Tokyo vào buổi tối. Dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu và dòng người vội vã di chuyển qua lại, không một ai thèm để ý đến sự hiện diện của cậu. Họ chỉ vội vàng lướt qua cậu như một thứ vô hình.

Bỗng một cảm giác buồn nôn cồn cào từ sự cô đơn giữa lòng thành phố rộng lớn ập đến chiếm lấy tâm trí cậu. Chân cậu bắt đầu di chuyển và cậu cố gắng bước đi để xuyên qua đám đông nhộn nhịp, nhưng từng bước chân dường như chỉ ngày càng trở nên nặng nề và khó khăn hơn.

Ban đầu chỉ là những bước đi chậm rãi, sau đó cậu bắt đầu chạy và rồi lại chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt của đám đông ồn ào náo nhiệt. Nhưng dòng người cứ thế mà vội lướt qua cậu không ngừng, cậu vẫn không thể nào thoát ra khỏi dòng người xô bồ tấp nập ấy.

Khi Sakusa ngoái nhìn lại phía sau, cậu chợt thấy một khoảng không tối đen như một làn sóng bóng tối đang dần bao phủ và vội vàng kéo đến. Không thể di chuyển được nữa, chân cậu bắt đầu có cảm giác như bị đóng băng. Cậu đành chấp nhận chịu thua và đứng im tại chỗ, bất lực nhìn bóng tối từ từ nuốt chửng mình - một thứ cảm giác buồn bã và sợ hãi lấn át mọi thứ xung quanh.

Sau một hồi chìm trong bóng tối, Sakusa bất chợt mở mắt ra và phát hiện phía bên kia dòng người qua lại có một đốm sáng le lói. Cảm giác tê liệt nơi chân dần biến mất và thay vào đó, tay chân cậu dần lấy lại được cảm giác và cử động bình thường trở lại.

Sakusa bắt đầu di chuyển, bước chân cậu nhẹ nhàng băng qua đám đông hỗn loạn, tiến về phía nguồn sáng kỳ lạ ấy. Khi đến gần, cậu mới phát hiện ra một cậu bé tầm chừng 6 tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi vai nhỏ bé ấy đang run lên vì tiếng khóc nức nở.

"Huhu... Bố ơi... Mẹ ơi... Mọi người đâu rồi?"

Sakusa đứng ở một khoảng xa trông về cậu bé, lòng đầy suy nghĩ. Có vẻ như cậu nhóc đã lạc bố mẹ giữa dòng người tấp nập. Ban đầu, Sakusa không có ý định can thiệp, nhưng rồi đột nhiên cậu nghe thấy điều mà khiến cậu không thể ngó lơ:

"Osamu... Mọi người đâu rồi... Huhu..."

Cái tên khiến Sakusa đứng hình.

"Atsumu?" - Cậu bất giác thốt lên với giọng đầy ngạc nhiên.

Không biết từ khi nào, cậu đã bước tới trước mặt cậu bé. Cậu nhóc nghe thấy tiếng gọi thì bất chợt ngừng khóc, rồi từ từ ngước mặt lên nhìn Sakusa. Đôi mắt nhóc vẫn còn ướt nhòe, lấp lóe sự sợ hãi và bối rối. Nhưng khi nhóc thấy người đối diện, nỗi sợ trong mắt cậu bé dường như tan biến đi.

"Sao anh biết tên Tsumu?" - Giọng cậu nhóc sụt sịt, đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ.

Lúc này, Sakusa mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, đứa bé ngồi trước mặt mình không ai khác chính là Miya Atsumu thuở nhỏ. Thấy thế cậu liền chậm rãi ngồi xuống trước mặt nhóc, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Nhóc đi lạc à?"

Cậu nhóc nghe thấy liền mếu máo, đôi mắt to tròn ươn ướt lại bắt đầu chực khóc.

"Dạ vâng... Huhu... Hôm nay bố mẹ dẫn Tsumu đi mua bánh sinh nhật với Samu... Nhưng khi Tsumu nán lại để nhìn chú gấu bông Cáo ở bên kia đường ... Thì khi quay lại... Họ đã biến mất..." - Nói đến đây, cậu bé bật khóc toáng lên, những giọt nước mắt tuôn trào như những hạt mưa rơi vội vã.

Nhìn thấy thế, Sakusa không thể nào mà làm ngơ được. Cậu từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, và bằng một giọng nói trầm ấm trấn an, cậu nói:

"Đừng khóc nữa, anh sẽ giúp nhóc tìm lại bố mẹ."

"Thật không ạ?" - Cậu nhóc ngước mặt lên, ánh mắt long lanh như vừa mới tìm thấy một tia hy vọng.

Sakusa gật đầu chắc chắn. "Thật."

Dù nói vậy nhưng trong lòng cậu cũng tràn ngập sự mơ hồ. Đây dường như là một thế giới khác, khiến cậu không biết làm cách nào để tìm lại bố mẹ cho nhóc Atsumu, cũng như tìm ra lối thoát cho chính mình. Nhưng trước mặt cậu bây giờ là một Atsumu bé bỏng với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ngây thơ nhỏ bé, trái tim Sakusa bất giác mềm lại. Cậu không nỡ lòng nào mà quay lưng bỏ đi, để mặc nhóc con giữa thế giới lạnh lẽo này.

Cậu bé Atsumu tuy vẫn còn chút lo lắng, nhưng rồi nhóc đưa bàn tay nhỏ bé về phía Sakusa. Những ngón tay nhỏ xíu run run khi cậu bé giơ ngón út lên, giọng nói ngập ngừng nhưng chứa đựng đầy niềm tin đối với cậu.

"Anh móc nghéo với Tsumu đi. Mỗi lần bố hứa mua cho Tsumu gấu, ông ấy cũng làm như vậy để giữ lời hứa."

Trông thấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, Sakusa không khỏi cảm thấy lòng mình dịu lại. Nhóc Atsumu trước mặt cậu thật đáng yêu và mặc dù Sakusa không biết làm thế nào để giúp nhóc, nhưng cậu biết chắc chắn mình sẽ làm mọi cách để không khiến nhóc phải thất vọng.

Sakusa nhìn vào ngón út bé xíu đang chìa ra ngay trước mặt, ánh mắt cậu bỗng chốc dịu dàng hơn. Với một cử động chậm rãi, cậu cúi xuống và đưa ngón út của mình quấn lấy ngón tay nhỏ bé của cậu nhóc.

"Anh hứa."

Sau lời hứa đó, cả hai bắt đầu tản bộ dọc theo con đường mà Atsumu nói rằng nhóc đã đi qua trước khi bị lạc. Những làn gió thổi nhẹ mang theo không khí mát mẻ của buổi tối, trong khi ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên vỉa hè ẩm ướt.

"Anh tóc xoăn ơi~" - Giọng cậu nhóc vang lên bất ngờ, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

'Anh tóc xoăn? Tóc của mình à?'

Sakusa hơi nhíu mày có chút ngạc nhiên trước tên gọi mới. "Hửm?"

"Anh tên là gì vậy? Mẹ Tsumu nói nếu ai giúp đỡ mình, thì mình phải nhớ tên người ấy (nguyên văn là nhớ ơn)." - Giọng nói ngây thơ của cậu nhóc khiến Sakusa mỉm cười.

"Sakusa Kiyoomi." - Cậu trả lời với giọng bình thản.

"Hả... Sa... Ki... Mi... Omi!" - Cậu nhóc chật vật phát âm, rồi đột ngột cười khúc khích sau khi nói ra được hai chữ cuối trọn vẹn.

Sự lúng túng và đáng yêu của Atsumu nhỏ tuổi khiến Sakusa ngẩn người khi nhận ra rằng, ngay cả khi là một đứa bé thì cá tính của Atsumu vẫn không thay đổi nhiều.

"Là Kiyoomi." - Sakusa sửa lại với nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi.

"Aaa... tên của anh dài quá, Tsumu không nhớ hết, Tsumu chỉ nhớ mỗi hai âm tiết cuối thôi, anh Omi!" - Cậu nhóc reo lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Sakusa bất giác bật cười thành tiếng. Giọng cười khàn khàn nhưng ấm áp vang lên giữa không gian vắng lặng vì cậu nghe thấy cách lý giải của nhóc giống hệt như Atsumu bây giờ — vẫn là cách gọi ngắn gọn, thân thuộc và rất đỗi "Miya Atsumu".

Rồi cả hai lại tiếp tục nắm tay nhau, bước đi trong vô định giữa những hàng cây ven đường, chiếc bóng của họ in dài dưới những ánh đèn đường của thành phố. Bỗng nhiên, Atsumu dừng bước, mắt cậu nhóc sáng lên khi nhìn thấy một hàng kem ở phía bên kia đường.

"Omi-Omi, kem!" - Nhóc reo lên, ngón tay nhỏ chỉ về phía tủ kem đầy màu sắc, mắt nhóc sáng rỡ như thể vừa phát hiện được kho báu.

Sakusa quay đầu nhìn theo và mặc dù cậu biết mình đang trong một giấc mơ lạ lùng, cảm giác như đây là một khoảnh khắc hoàn toàn chân thực. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Atsumu nhỏ bé, Sakusa không thể kìm lòng được mà bước về phía hàng kem. Những que kem đầy đủ màu sắc nằm ngay ngắn bên trong tủ kính, dưới ánh sáng lấp lánh của biển hiệu neon và mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp trong không gian.

"Nhóc thích vị nào?" - Sakusa hỏi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ vì câu hỏi quá đỗi đời thường này trong một bối cảnh kỳ lạ như vậy.

Atsumu nhanh chóng đáp lời. "Tsumu thích vị Dâu! Nhưng Samu thì thích vị Sô-cô-la, nên bố mẹ lúc nào cũng mua cả hai!"

Sakusa mỉm cười gọi hai que kem, một vị Dâu và một vị Sô-cô-la. Khi cậu đưa que kem dâu cho Atsumu, đôi mắt nhỏ lấp lánh niềm vui, nhóc cắn một miếng rõ to ngay lập tức để rồi sau đó khẽ rùng mình vì cơn buốt lạnh.

"Ngon quá Omi!" - Atsumu thốt lên, đôi môi hồng nhỏ xinh vương đầy kem dâu ngọt ngào.

Nhìn cậu nhóc ngây thơ hạnh phúc trước mặt, Sakusa không khỏi nhớ đến Atsumu hiện tại — vẫn là nụ cười ấy, nhưng nay đã thêm vào chút bướng bỉnh và mạnh mẽ của tuổi trưởng thành. Nhưng dẫu lớn hay nhỏ, Atsumu vẫn luôn khiến cậu bất giác mà mỉm cười theo.

"Omi ơi~ Tsumu muốn bong bóng bayy... là bong bóng có hình con Cáo ở đằng kia nữa!"

Sakusa vừa nghe nhóc nói xong thì không nỡ từ chối, lập tức chạy ngay lại chỗ người bán bong bóng mua cho nhóc một chú Cáo màu cam rực rỡ, hình vẽ tinh nghịch như đang mỉm cười trên quả bóng bay, rồi nhanh chóng trao lại vào tay cậu nhóc. Hai tay bé nhỏ của Atsumu cầm lấy và khúc khích cười, mắt nhóc sáng lên như đứa trẻ vừa nhận được món quà quý giá nhất trên trần đời.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Khi cả hai tiếp tục tản bộ, Sakusa chợt nhận ra nhóc Atsumu dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ bên đường. Đôi mắt nhóc dán chặt vào ô cửa kính — nơi trưng bày những chiếc khăn len đủ loại màu sắc. Trong đó có một chiếc khăn choàng len màu đỏ thẫm với họa tiết hình chú Cáo ở góc đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cậu nhóc.

Sakusa cúi đầu xuống nhìn Atsumu, nhận ra nhóc bỗng trở nên im lặng bất thường. Cậu liền quỳ thụp xuống bên cạnh nhóc với giọng nhẹ nhàng quan tâm, cậu hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Sao nhóc không nói gì nữa?"

Atsumu mím môi, đôi mắt lại tiếp tục đỏ hoe, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má bé nhỏ.

"Năm ngoái, cũng vào sinh nhật mình... Tsumu đã rất thích chiếc khăn choàng Cáo này," — Giọng nhóc ngắt quãng giữa những tiếng nức nở. "Nhưng mẹ Tsumu bận quá... Mẹ nói không có thời gian để đan khăn... Còn bố Tsumu thì lúc nào cũng đi làm... Tsumu biết mình không đủ tiền mua nó... Nên vào mùa đông năm đó lạnh lắm, Tsumu chỉ muốn có cái khăn ấy để ấm hơn." — Nhóc khẽ cúi đầu xuống, đôi vai nhỏ run lên đôi chút rồi tiếp tục: "Năm nay, lần đầu Tsumu được đi cùng cả gia đình, nhưng vì mãi mê ngắm nhìn mà bị lạc mất họ... Tsumu sợ lắm, anh Omi..."

Sakusa nghe những lời thổn thức ấy mà lòng chợt thắt lại. Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác của một đứa trẻ khi mong ước đơn giản như một chiếc khăn lại trở nên xa vời đến thế. Lặng lẽ, cậu kéo nhóc vào lòng, vòng tay của cậu vỗ về nhẹ nhàng lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Anh hứa sẽ tìm lại bố mẹ cho nhóc, được không?"

Những lời hứa phát ra từ miệng cậu không chút do dự, như thể có điều gì đó thúc giục cậu phải bảo vệ cậu nhóc này đến cùng. Sau khi vỗ về Atsumu thêm một lúc, Sakusa dẫn nhóc đến ngồi xuống hàng ghế đá gần đó, bản thân cậu nói rằng mình sẽ đi mua đồ một chút rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng cậu nhóc vẫn không chịu buông tay, nhóc cứ nắm chặt lấy vạt áo của cậu như thể nếu buông ra, nhóc sẽ mất đi chiếc neo duy nhất trong thế giới xa lạ này.

Sakusa ngay lập tức đưa ngón út ra trước mặt cậu nhóc. "Móc nghéo nào, nhóc. Đây là lời hứa của anh, anh sẽ quay lại ngay sau đó."

Atsumu nhìn lên với đôi mắt còn vương giọt lệ, nhưng nhóc vẫn đặt hết niềm tin vào cậu và móc ngón tay bé xíu của mình vào ngón út của Sakusa. Nhóc gật đầu, mặc dù lòng vẫn còn lo lắng nhưng nhóc chấp nhận tin tưởng vào lời hứa của cậu.

Sau đó, Sakusa nhanh chóng bước vào cửa hàng và trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải làm cho cậu nhóc ấy vui vẻ trở lại. Cậu chọn chiếc khăn màu đỏ thẫm có họa tiết hình chú Cáo mà Atsumu đã để mắt tới, cảm giác mềm mịn của len giữa lòng bàn tay như thể nó chính là món quà nhỏ đầy ý nghĩa mà cậu có thể dành tặng cho cậu bé. Sau khi thanh toán, Sakusa bước nhanh ra ngoài để trở lại với nhóc Atsumu.

Trở về với một túi quà trong khi thấy nhóc đang ngồi bó gối và úp mặt xuống dưới, trông cô đơn lạ lùng. Cậu ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mở túi quà và choàng chiếc khăn màu đỏ thẫm quanh cổ Atsumu. Chiếc khăn len ấm áp quấn quanh cổ bé nhỏ như một vòng tay lớn an ủi mà Sakusa dành cho cậu nhóc.

"Chúc mừng sinh nhật, Atsumu." - Sakusa khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm.

Atsumu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng ngỡ ngàng như không tin vào điều mình vừa được nhận lấy. Sau đó, ánh mắt nhóc sáng lên niềm vui mừng không thể che giấu. Rồi bỗng nhiên nhóc lao đến ôm chầm lấy Sakusa với một vòng tay bé nhỏ siết chặt lấy quanh cổ cậu. Trước khi Sakusa kịp phản ứng, nhóc Atsumu đã bất chợt đặt lên má của cậu một nụ hôn thật trong sáng.

"Oaaa... cảm ơn anh Omi! Anh tốt với Tsumu thật. Tsumu vui lắm!" - Atsumu reo lên với đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Sakusa thoáng bất ngờ trước hành động đầy ngây ngô của nhóc Atsumu nhưng rồi một nụ cười mơ hồ dần nở trên môi cậu. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc, cảm nhận được niềm vui trong lòng mình khi thấy Atsumu cười rạng rỡ như vậy. Rồi cả hai lại tiếp tục tản bộ trên con đường vắng, đắm mình trong cảm giác ấm áp của một buổi tối lặng lẽ.

Đi một hồi lâu, họ bất chợt nhận ra mình đã đứng trước một ngôi đền lúc nào không hay biết. Cánh cổng đền bằng gỗ sơn màu đỏ thẫm, toát lên vẻ cổ kính trang nghiêm, cùng với những ánh đèn lồng le lói trong đêm tối tạo nên một bức tranh hoài cổ kỳ diệu.

Atsumu ngước nhìn lên ngôi đền rồi quay sang với Sakusa, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không che giấu được niềm vui vẻ.

"Hôm nay Tsumu vui lắm, dù không được đón sinh nhật cùng bố mẹ và em trai, nhưng đây là lần đầu tiên Tsumu cảm thấy hạnh phúc như vậy!"

Sakusa lặng lẽ cúi xuống trước cậu nhóc, rồi quỳ một chân chạm lên trên mặt đất giá lạnh. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Atsumu và giọng nói của cậu khẽ vang lên như một lời khẳng định:

"Chỉ cần nhóc thấy vui, tôi có thể làm tất cả."

Atsumu vui cười khúc khích rồi bất ngờ nhóc nói với cậu một câu đầy ngây thơ khiến Sakusa phải ngỡ ngàng:

"Omi này... Tsumu thích anh lắm! Mẹ Tsumu nói, một người đàn ông tốt sẽ mang lại hạnh phúc cho cả gia đình. Tsumu thấy anh tốt với Tsumu lắm. Nên sau này lớn lên... Tsumu lấy anh nha?"

Câu nói của cậu nhóc như một làn sóng bất ngờ cuộn trào trong lòng Sakusa. Cậu bất giác bật cười thành tiếng trước lời nói ngây ngô đó, và thay vì đáp lại lời đồng ý bằng cái móc nghéo thông thường để giữ trọn lời hứa, Sakusa đã cúi xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán của Atsumu như một lời tuyên bố vững vàng:

"Ừ, tôi hứa. Tôi sẽ đợi nhóc ở tương lai. Khi nhóc lớn lên, nhất định tôi sẽ cưới nhóc."

Atsumu hết sức vui mừng khi nghe thấy, khuôn mặt cậu nhóc tỏa ra một nguồn ánh sáng rạng ngời hạnh phúc. Cậu bé lao vào ôm chầm lấy Sakusa rồi hôn lên má cậu một lần nữa.

"Vâng, đợi em nhé!" - Nhóc cười khúc khích và đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy cậu.

Nhưng ngay khi lời hẹn ước ấy vừa được thốt lên thì từ xa vang lên một tiếng gọi.

"Tsumu! Con lạc ở đâu thế?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Atsumu lập tức ngoái đầu nhìn lại và không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bố mẹ và em trai đang đứng đợi nhóc bên ngôi đền. Cậu nhóc hét lên trong vui sướng và nhanh chóng chạy về phía họ, đôi chân nhỏ bé nhảy nhót bước đi trên con đường lát đá. Sakusa cũng từ từ đứng dậy và dõi theo bóng lưng bé nhỏ ấy, cậu cảm nhận niềm vui và sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Atsumu đã đoàn tụ với gia đình của mình.

Cậu biết rằng thời gian trong giấc mơ này cũng đã sắp kết thúc. Hình ảnh nhóc Atsumu cùng gia đình dần tan biến trước mắt cậu và nhòa dần như cát bụi cuống theo làn gió nhẹ bay. Sakusa chỉ mỉm cười nhẹ và thì thầm như một lời hứa mà chỉ có bản thân cậu có thể nghe thấy.

"Ừ, tôi sẽ đợi anh. Atsumu."

Rồi cơ thể của cậu trong giấc mơ này cũng bắt đầu tan biến. Cậu phải nhanh chóng quay trở lại để gặp anh nhà của mình thôi.

Sakusa giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ dài, cơn mơ dần nhòa đi khi cậu bắt đầu thấy tỉnh táo hơn, nhưng cảm giác ấm áp và những lời hứa vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí cậu. Để rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu, và cậu biết mình sẽ tặng gì cho Atsumu nhân dịp sinh nhật sắp tới của anh ấy. Một món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng của tình cảm mà cậu dành cho anh.

-------------------------------------------------

Cả tuần sau đó, Sakusa gần như vùi mình vào công việc đan len. Dù chưa bao giờ giỏi giang trong việc thêu thùa may vá, nhưng cậu vẫn kiên trì với từng đường kim mũi chỉ. Có đôi lần, cậu bị kim đâm vào tay và máu chảy ra, nhưng cậu vẫn không nản lòng mà từ bỏ. Bất chấp tất cả, Sakusa không chỉ muốn tự tay hoàn thành chiếc khăn choàng này, mà còn muốn gửi gắm tất cả sự chân thành và tình yêu của mình vào đó thay vì mua một món quà từ cửa hiệu cho anh.

Ngày sinh nhật của Atsumu đang đến gần và cảm giác mong đợi ấy trong lòng của Sakusa cũng lớn dần lên. Cậu không chỉ muốn tặng món quà này cho Atsumu mà còn muốn được gặp lại anh ngoài đời thật.

Buổi tối trước ngày sinh nhật Atsumu, Sakusa chỉ còn lại giai đoạn cuối cùng là đan hình chú Cáo lên khăn như những chi tiết mà cậu ráng nhớ lại trong giấc mơ. Đây cũng chính là phần khó nhất trong cả quá trình đan khăn.

Sau một buổi tối miệt mài, cậu cũng hoàn thành xong công đoạn cuối cùng, rồi sau đó cẩn thận xếp chiếc khăn vào hộp quà một cách tỉ mỉ. Cảm giác hoàn thành khiến cậu nhẹ nhõm và hạnh phúc. Chiếc khăn len màu đỏ thẫm với họa tiết chú Cáo ở góc không chỉ là một món quà mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa giấc mơ và hiện thực.

Sakusa định gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho Atsumu sau khi xong việc vào tối hôm đó, nhưng khi vừa gửi đi, cậu liền nhận ngay tin nhắn phản hồi từ anh. Dù vậy, cậu cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi sau cả tuần làm việc chăm chỉ.

Ngày sinh nhật của Atsumu, Sakusa tất bật chuẩn bị đồ và quà tặng rồi vội vã đến nhà Komori để gửi quà nhằm tạo bất ngờ cho Atsumu sau chuyến đi chơi. Sakusa dự định sẽ tặng món quà vào buổi tối, sau khi tận hưởng trọn vẹn cả chuyến đi chơi vui vẻ. Khi đó cậu sẽ bảo Atsumu đợi mình ở ghế đá, rồi quay lại nhà Komori gần đó để lấy quà.

Nhưng kế hoạch đã đi sai dự tính khi Atsumu yêu cầu cậu ngồi lại ghế đá, còn bản thân anh sẽ đi mua nước cho cả hai, Sakusa đã gật đầu đồng ý đợi anh, để rồi sau đó cậu đã gặp một bé trai độ chừng 6 tuổi đang đi lạc mẹ. Bất chợt, hình ảnh của Atsumu trong giấc mơ lại hiện về trong tâm trí cậu, khiến cậu không khỏi mỉm cười trước khoảnh khắc ấy.

Tuy nhiên, khi cậu trông thấy Atsumu đã quay lại nhưng rồi vội vã rời đi qua một góc khuất. Dù cậu có gọi anh bao nhiêu lần, Atsumu cũng không hề quay lại mà chỉ càng bỏ chạy xa hơn. Cảm giác bất lực trước khả năng chạy trốn của Atsumu, Sakusa đã quyết định quay lại nhà Komori để lấy món quà, thầm hy vọng sẽ tìm thấy anh sau đó. Cậu đã không thể ở bên cạnh nhóc Atsumu trong giấc mơ lâu, và giờ đây, cậu chỉ mong nhanh chóng tìm được anh ngoài đời thực.

Trời bắt đầu lạnh hơn và thưa dần người qua lại. Khi Sakusa trông thấy một ánh đèn sáng nhấp nháy từ phía công viên và không biết bằng động lực nào, cậu đã quyết định đi về hướng đó. Thật may mắn là ánh sáng đó đã dẫn cậu đến nơi Atsumu đang đứng. Nhưng sau đó cậu lại thấy Atsumu đang lúng túng trước một vị khách nước ngoài, và không chần chừ một giây phút nào, cậu ngay lập tức bước đến để giải cứu anh khỏi tình huống khó xử đó.

Thế là cuối cùng, cậu cũng đã có cơ hội trao lại tận tay món quà đó cho anh. Khi Atsumu mở hộp quà và nhìn thấy chiếc khăn bên trong, ánh mắt anh sáng lên đầy ngạc nhiên và vui sướng.

"Omi!! Làm sao em biết được anh thích món quà này vậy?? Anh đã luôn ao ước có nó từ nhỏ lắm đó!!"

Vì đó chỉ là một giấc mơ mà vô tình cậu trông thấy món quà yêu thích của anh khi còn nhỏ, Sakusa không ngờ rằng anh sẽ yêu thích nó. Để rồi sau tất cả, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp lại:

"Bí mật."

----------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Lại tiếp tục là series ngọt ngào của bộ đôi Chồn Cáo <3

Link ảnh 1: https://pin.it/46lLv2hXj

Link ảnh 2: https://pin.it/4pYi8KUiN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro