Chap 12. Nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mùa Thu đi qua cũng là lúc Giải đấu vòng loại khép lại. Như thường lệ, trường Itachiyama đã xuất sắc giành được tấm vé vào Giải Mùa Xuân, hứa hẹn một mùa giải đầy kịch tính.

Sau những ngày tháng tập luyện căng thẳng, các cầu thủ được đền đáp xứng đáng bằng một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá, đồng thời tận hưởng những ngày cuối năm trong cái rét cắt da của mùa Đông.

Những buổi tập cuối cùng cũng kết thúc để nhường chỗ cho kỳ nghỉ Đông, cho phép các cầu thủ nạp lại năng lượng và chuẩn bị tinh thần cho những thử thách phía trước.

Đối với Atsumu, mùa Đông năm nay thật khác biệt. Nhiều năm về trước, anh thường đón lễ Noel cùng em trai, theo cha đi mua sắm đồ trang trí Noel, còn Osamu sẽ ở nhà nấu ăn để chuẩn bị cho đêm Giáng sinh cùng mẹ. Nhưng kể từ khi chuyển đến trường Cấp Ba mới, mùa Đông dường như mất đi sự ấm áp vốn có. Đó là một mùa Đông lạnh lẽo và thiếu vắng đi vòng tay của gia đình. Đó là một mùa Đông của sự cô đơn mà Atsumu luôn cố gắng che giấu, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Ít nhất là đối với anh.

Về phía Sakusa, bản thân cậu lại là người thích mùa Đông, vì Đông mang lại một cảm giác thật yên tĩnh. Và mọi người cũng quay trở về nhà của mình để tận hưởng khoảng thời gian thư giản yên bình. Cậu là kiểu người không có quá nhiều hoạt động sôi nổi vào mùa Đông, đơn giản chỉ là ở nhà cùng ông bà, dọn dẹp nhà cửa, và chuẩn bị cho một đêm Noel ấm áp trong ngôi nhà của mình.

Mặc dù mùa Đông mang đến những cảm xúc khác nhau cho mỗi người, nhưng năm nay, mùa Đông đối với họ không còn lạnh lẽo nữa. Vì một trong hai đều biết được rằng ở đâu đó bên kia, vẫn có người đang suy nghĩ về mùa Đông năm nay, và có thể đang mơ đến việc đón lễ Noel cùng mình.

Một buổi chiều khi Sakusa đút tay vào túi áo khoác để ra ngoài mua một ít đồ cho bà, cậu tình cờ bắt gặp một bóng người quen thuộc gần cửa hàng trang trí cây thông. Một làn khói trắng phả nhẹ ra từ đầu mũi, và chiếc mũ len đã che đi mái tóc sáng màu đặc trưng của người đó. Nhưng điều đặc biệt khiến Sakusa không thể nhầm lẫn với ai khác, đó chính là chiếc khăn choàng len màu đỏ thẫm—món quà sinh nhật cậu tặng cho Atsumu.

"Miya?" - Sakusa cất tiếng hỏi khi tiến gần hơn về phía người kia.

Atsumu nghe tiếng gọi thì bất chợt quay lại, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. "Omi? Trùng hợp thật. Em đi đâu giờ chiều như này thế? Cơ mà năm nay lạnh thật, tuyết cũng phủ đầy đường luôn rồi."

"Ừm, tôi đang mua nguyên liệu cho bà để làm đồ ăn. Còn anh, sao lại đứng ở đây?"

"À, anh chỉ đi dạo một chút thôi. Giờ về nhà thì chẳng có ai, nên anh định đi đâu đó cho đỡ bồn chồn trước trận đấu sắp tới." - Atsumu đáp, mắt lướt qua khu vực xung quanh.

Sakusa nhìn xuống túi đồ mình đã mua rồi lại nhìn Atsumu. "Thế anh có muốn sang nhà tôi chơi một chút không? Hôm nay bà tôi định nấu cà ri hầm để chuẩn bị cho đêm Noel. Nếu anh không ngại thì cứ đến chơi."

"Thật sao? Thế thì anh rất vui lòng được đến!" - Atsumu cười tươi, đồng ý ngay lập tức.

Sau đó, Atsumu về nhà Sakusa theo lời mời gọi. Và khi nhận thấy Sakusa cuối cùng cũng có bạn và chịu mời bạn về nhà chơi sau nhiều năm trời không chịu kết bạn, điều đó đã làm ông bà cậu cảm động đến suýt khóc. Hai người đã tiếp đón Atsumu rất nồng nhiệt và coi anh như con cháu trong nhà.

Trong khi Atsumu ở lại cùng bà để giúp đỡ bà nấu nướng, Sakusa đã cùng ông ra ngoài để mua đồ trang trí cây thông. Tại căn bếp nhỏ chỉ có hai bà cháu, bà Sakusa đã chia sẻ những điều về cậu mà Atsumu chưa từng nghe.

"Kể từ khi gia đình Kiyo-chan sang Mỹ, bà biết rằng đôi khi nó cũng nhớ cha mẹ lắm." - Bà dừng lại một chút rồi ngước lên nhìn xa xăm. "Nhưng thằng bé không bao giờ nói ra hay tâm sự gì cả, nó luôn giữ cho mình một vẻ ngoan hiền và trầm lặng. Bình thường ở độ tuổi như vậy, tất nhiên là rất thích có bạn. Nhưng Kiyo-chan lại không thích kết bạn như những đứa trẻ khác. May mắn là có Toya-chan rủ rê nên bây giờ mới thích chơi bóng chuyền. Nhưng bà vẫn cảm thấy nó không chịu mở lòng với ai, dù có là vui hay buồn. Vì thằng bé không chịu hé môi và luôn tỏ ra mình ổn, nên ông bà và Toya-chan cũng không thể chen vào đời tư của nó quá nhiều. Hôm nay, khi bà thấy nó chịu dẫn cháu về nhà, bà vui lắm. Atsu-chan, bà mong cháu và thằng bé sẽ mãi ở bên nhau nhé."

Nghe bà nói, Atsumu không khỏi cảm thấy xúc động. Anh đã hiểu thêm được phần nào đó về Sakusa và cảm nhận được tình cảm chân thành từ bà.

"Vâng thưa bà, cháu nhất định sẽ luôn ở cạnh cậu ấy. Bà yên tâm ạ!"

Sau đó, họ chuyển sang chủ đề vui vẻ khác khi còn ở trong bếp, hai bà cháu cùng nhau chuẩn bị những món ăn. Bà tỉ mỉ dạy Atsumu cách sơ chế rau củ và nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng. Có lẽ đây chính là lý do vì sao món cháo mà Sakusa lần đầu nấu cho anh ăn lại ngon đến thế – chắc là cậu đã thừa hưởng tay nghề từ bà.

Lát sau, Sakusa cũng trở về cùng ông sau khi đã mua đồ trang trí, hai ông cháu thì cứ lay hoay trước sân để dựng cây và trang trí cây thông. Trong khi hai bà cháu Atsumu thì đảm đang việc bếp núc để bày dọn những thức ăn cho đêm Giáng sinh lạnh giá.

Khi cả hai bên đã hoàn thành công việc của mình, cả nhà cùng quây quần dưới cây thông rực rỡ sắc màu và bàn ăn đầy ắp những món ăn hấp dẫn. Trong không khí ấm áp của buổi đoàn tụ, Atsumu không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng, như thể đây là sự bù đắp cho những năm tháng thiếu vắng đi sự ấm cúng của gia đình.

Khi đó, Atsumu ngồi cạnh Sakusa và dùng bữa cùng gia đình. Ông bà nội của Sakusa nhìn hai đứa trẻ vô tư ngồi đối diện mà trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Bà khẽ liếc sang ông, trao một nụ cười mãn nguyện – một nụ cười mà chỉ ông mới hiểu hết ý nghĩa, và chứa đựng những thông điệp thầm kín.

Khi bữa ăn kết thúc, Atsumu nhanh nhảu xung phong dọn dẹp bát đĩa cùng bà. Nhưng bà đã bảo anh hãy đi dạo cùng Sakusa để tận hưởng không khí của đêm Đông, vì hôm nay cũng là ngày lễ Noel nên bên ngoài đường phố hẳn sẽ rất nhộn nhịp và đẹp đẽ. Nếu đợi dọn xong đống chén đĩa này có lẽ sẽ muộn giờ đi chơi mất. Bà cười hiền và nói hai đứa cứ để bà lo. Atsumu nói lời cảm ơn rồi tạm biệt ông bà và ra về cùng Sakusa.

Trên con đường ngập tràn không khí Giáng sinh, nào là đèn đốm, cây thông Noel, và những chú tuần lộc hiện ra khắp nơi, tất cả đều góp phần làm nổi bật lên bầu không khí ấm áp của đêm Đông lạnh giá. Mọi thứ thật thơ mộng như thể bước ra từ một bộ phim. Đi được một đoạn, Atsumu bất chợt dừng lại dưới một cây thông khổng lồ, cao tới tận 12 mét và treo đầy đèn chớp cùng những đồ trang trí lấp lánh. Anh ngước nhìn lên mà không khỏi há hốc mồm.

"Omi, nhìn cây thông này nè, to lớn ghê! Lại còn treo thật nhiều đèn và đồ trang trí nữa!!" - Atsumu nói với sự hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt anh khi đứng dưới cây thông khổng lồ. Những đèn đốm và đồ trang trí lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt anh, làm cho vẻ mặt anh thêm phần rạng rỡ.

"Thì Giáng sinh mà. Anh có muốn tôi chụp cho một bức hình kỷ niệm không?"

"Muốn chứ, muốn chứ! Hôm nay anh còn đeo khăn của Omi tặng nữa, nó ấm lắm. Anh muốn có một tấm hình với nó!" - Anh chạm nhẹ vào khăn quàng cổ, cảm nhận sự ấm áp từ món quà của Sakusa và lòng anh tràn đầy niềm vui khi nghĩ đến việc lưu lại khoảnh khắc này trong một bức hình.

Sakusa khẽ mỉm cười rồi lấy điện thoại trong túi của mình ra để chụp cho Atsumu.

"Ơ, em không dùng điện thoại anh à? Chụp bằng điện thoại em thì anh có hơi... ngại tí." - Atsumu đưa tay lên gãi nhẹ mũi, hai má hơi ửng đỏ, không rõ là do lạnh hay vì lý do nào khác.

"Dùng điện thoại của tôi đi. Tôi muốn lưu hình của anh vào album."

Dù có chút ngượng ngùng, nhưng Atsumu nhanh chóng lấy lại sự tự tin thường thấy và đáp một cách tự nhiên:

"À... ờ, thế em nhớ đừng bất ngờ vì người yêu mình quá đẹp trai nhé, haha!"

Atsumu giơ tay làm biểu tượng hình trái tim, nháy mắt về phía ống kính như muốn "phong ấn" trái tim của Sakusa lại. Sau đó, anh chạy lại xem bức hình và rất hài lòng với kết quả.

"Anh nói có sai đâu, anh vẫn rất đẹp trai nhất mà, haha."

"Đừng có tự luyến như thế. Tại tôi có tay nghề thôi."

"Ơ, em không công nhận anh hả, Omi? Vậy thì xem đây này!"

Atsumu giơ điện thoại của Sakusa lên và nhanh tay chụp một tấm selfie với cậu, trong khi mình đã tạo kiểu rất đẹp, còn Sakusa thì chưa kịp chuẩn bị. Nhưng thật ngạc nhiên vì dù cậu chỉ đứng yên trong khung hình, Sakusa vẫn trông cuốn hút đến mức khiến Atsumu cảm thấy mình bị "hạ hạng" khi đứng cạnh.

"Em quá đáng thật đó, Omi."

"Huh? Tôi đã làm gì đâu?"

"Đẹp trai một cách quá đáng."

"Còn anh thì đáng yêu một cách quá đáng, nên mình huề nha?"

Họ đứng đó được một lúc, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau thì sau đó Komori và Đội trưởng Iizuna tình cờ gặp họ trên phố.

"Hello, Atsumu, Kiyoomi!" – Komori vẫy tay và gọi lớn khi đi cùng Đội trưởng từ xa. Rồi cả hai từ từ tiến lại gần nơi bộ đôi kia đang đứng.

"Chào Atsumu, Kiyoomi." – Iizuna cất lời chào khi đến nơi.

"Chào." – Sakusa đáp ngắn gọn.

"Chào Đội trưởng và Motoya! Trùng hợp thế, sao hai người lại đi chung vậy?" – Atsumu hỏi và ngạc nhiên khi thấy họ.

"À, tôi đang trên đường mua chút đồ ăn thì gặp Đội trưởng đang đi dạo. Thế là tụi tôi đi chung, rồi sau đó vô tình gặp được hai cậu." - Komori cười cười khi thấy cặp đôi ấy nhưng rồi anh chợt nhớ ra. "À, nhân tiện, Đội trưởng vừa nói chuyện với tôi trên đường và định rủ các cậu đi viếng đền vào đầu năm mới ấy."

"Aaa... năm nay cũng là năm cuối anh chơi cho đội rồi nên hơi hồi hộp. Nếu các cậu không muốn đi thì cũng không sao." – Iizuna nói, giọng có chút dè dặt.

"Tụi em sẽ đi!" – Cả ba đồng thanh đáp.

"Hồi năm trước ai cũng bận rộn quá nên không có dịp đi chung. Năm nay mọi người có vẻ rảnh hơn nhỉ. Chúng em sẽ đi, vì biết đâu sau này khó có dịp đi cùng nhau." – Komori cười tiếp lời.

"Vâng, Motoya nói đúng đó, Iizuna-san." – Atsumu thêm vào còn Sakusa chỉ gật đầu đồng ý.

"Thế thì tốt quá rồi. Vậy hẹn gặp lại các cậu nhé!"

Cả bốn người đều vui vẻ với lời hẹn và sau khi đón lễ cùng nhau trong một buổi tối, họ chia tay nhau để trở về nhà, mỗi người đều cảm thấy phấn khởi về kế hoạch chung này.

Rồi vào ngày đầu năm, bốn người họ tụ tập lại để cùng viếng đền như lời hứa để thắp hương cầu nguyện và xin quẻ Omikuji cho năm mới.

Khi họ đến đền, không gian bao quanh họ ngập tràn sự yên bình và linh thiêng. Những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới trong gió hòa quyện cùng với những nén hương trầm của đền. Mỗi người đều dành một chút thời gian để thành tâm cầu nguyện, họ nhắm mắt và gửi gắm những ước vọng của mình cho năm mới. Sau đó, họ lần lượt rút quẻ Omikuji từ những thùng gỗ đặt tại các đền thờ.

Những quẻ may mắn được mở ra và mỗi người đều nhận được những điều may mắn tích cực mà mình mong muốn. Như cả Sakusa và Atsumu đều nhận được quẻ dự đoán về hạnh phúc, Komori vui mừng với quẻ báo về sức khỏe, và Iizuna cảm thấy hài lòng với quẻ dự đoán thuận lợi cho sự nghiệp.

Vào buổi chiều, khi ánh nắng vàng của Mùa Xuân bao phủ cảnh vật, họ quay trở lại với những niềm vui mới và chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu tiếp theo. Không khí của Mùa giải mới vẫn sôi động và nhiệt huyết như năm đầu tiên, nhưng có lẽ đây là Năm cuối cùng đối với Đội trưởng Iizuna. Mỗi bước đi của họ đều tràn đầy sự quyết tâm và tinh thần cống hiến, mọi thứ đều để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả.

Trường Itachiyama vốn nổi tiếng với sức mạnh vượt trội, và việc họ dễ dàng vượt qua các vòng đấu loại đầu tiên không có gì đáng ngạc nhiên đối với những trường mới nổi. Họ liên tục ghi chiến thắng, chứng tỏ sự thống trị của mình trên sân đấu.

Tuy nhiên, không phải đội mạnh nào cũng có thể duy trì ngôi vương mãi mãi. Họ nhận thức rõ điều đó, dù hiện tại có đang ở đỉnh cao thì sự cạnh tranh luôn hiện hữu và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Bước ngoặt lớn đến khi họ lọt vào vòng tứ kết sau nhiều ngày thi đấu căng thẳng. Đối thủ họ phải đối mặt không phải là một đội bóng có tiếng tăm lớn trong những năm trước, nhưng năm nay - Karasuno đã trở thành một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Đặc biệt, cuộc chiến này càng trở nên kịch tính hơn với sự xuất hiện của Kageyama – người cũng đã từng tham gia Trại Huấn Luyện trẻ cùng với Sakusa và Atsumu, khiến cả hai người họ không khỏi phấn khích. Họ biết rằng Kageyama là một đối thủ đáng gờm, và giờ đây, Karasuno còn có thêm Hinata – một cậu nhóc nhỏ nhắn với khả năng vận động siêu phàm khiến cho cả đội Itachiyama phải chật vật.

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của cả hai bên khiến sân đấu nhanh chóng trở nên bùng nổ, không bên nào chịu nhường nhịn. Trận đấu diễn ra với không khí căng thẳng và sôi động, như một cuộc chiến không thể dừng lại. Mỗi khi đội này ghi điểm, đội kia lập tức đáp trả bằng những cú sát phạt tương tự. Cả hai bên chiến đấu một cách quyết liệt, khiến người xem phải nín thở theo dõi và không ngừng cổ vũ cho những pha bóng mãn nhãn.

Điều gây bất ngờ lớn nhất cho cả hai đội chính là sự phối hợp hoàn hảo giữa bộ đôi "Tay đập và Chuyền hai". Cú chuyền nhanh thần tốc và chính xác đến mức hoàn hảo từ cả hai bên khiến mọi người không khỏi trầm trồ và thán phục. Chính điều đó cũng làm cho cả hai bên đều ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng đội kia cũng sở hữu một vũ khí nguy hiểm tương tự, một vũ khí mà họ tưởng chừng là độc quyền của cả hai đội.

Khi chứng kiến màn trình diễn của hai đội trên sân đấu, Đội trưởng Iizuna, dù là một tay chơi bóng chuyền cừ khôi nhưng anh cũng là một con người khiêm tốn khi đưa ra lời nhận xét chân thành dành cho các tuyển thủ. Dù bản thân anh cũng đã phải đánh đổi nhiều để đạt được những gì mình yêu thích, anh hiểu rõ những nỗ lực và hi sinh mà những người như Atsumu và Sakusa đã trải qua. Họ không chỉ rèn luyện kỹ thuật, mà còn phải vượt qua cả những cảm xúc không vui vẻ, dù thế họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Chính sự đam mê không ngừng nghỉ và quyết tâm vượt qua mọi thử thách đã khiến họ trở nên đặc biệt.

Nhưng như một quy luật bất biến, ngọn núi cao nào cũng luôn có những ngọn núi cao hơn. Gặp Karasuno trong trận tứ kết là một cơ hội đặc biệt để tranh tài, và sự nhiệt huyết của đối thủ càng làm cho trận đấu thêm nhiệt huyết hơn. Trận đấu diễn ra gay cấn với điểm số luôn đuổi bắt sít sao. Nhưng cuối cùng, trường Itachiyama cũng phải dừng chân tại tứ kết. Tuy vậy, họ cũng đã tìm thấy những đối thủ mới và đỉnh cao mới mà trong tương lai rất có thể họ còn phải đối mặt với nhiều thử thách mới hơn cả thế.

Sau khi mùa giải kết thúc và lại là một buổi tiệc tiễn đón Tiền bối như mọi năm. Iizuna đã mỉm cười lần đầu tiên sau những năm sinh hoạt CLB bóng chuyền cùng những đứa hậu bối này. Sau đó anh nhìn vào đám Sakusa, Atsumu, Komori và nói:

"Anh đã rất vui vì được chơi bóng chuyền cùng mấy đứa. Tuy rằng năm nay không đạt cúp, nhưng năm ngoái anh cũng đã ở đó để nhận giải cùng mấy đứa. Cũng coi như là đã có thành tựu gì đó trong thời Cấp 3 này rồi."

Và khi đó Iizuna đã nói thêm là anh rất thích khẩu hiệu bóng chuyền của trường mình. Nó không những phản ánh lên quá trình chơi bóng của đội nói chung mà nó còn có thể nói đến con đường tương lai của mỗi người nói riêng. Bởi khẩu hiệu "Nỗ lực" - tuy hai từ đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý tùy theo cách suy nghĩ và trải nghiệm của mỗi người. Có những người nỗ lực để đạt được danh hiệu, có những người nỗ lực để chạm tới thành công, hoặc đôi khi nỗ lực cũng là một thứ gì đó mà sau này rời khỏi trường bạn mới biết được bạn sẽ phải nỗ lực vì điều gì. Tuy nhiên thì, sau 3 năm Cấp 3 của sự nỗ lực, tất cả những gì mình đạt được và có được đều là xứng đáng. Nhưng không phải như thế mà con người ta dừng lại. Bởi khi nào vẫn còn tồn tại, con người luôn phải nỗ lực hết mình vì tương lai.

Iizuna chúc 3 đứa Năm Hai đó sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa trong những năm tới. Và rồi buổi tiệc chia tay cũng đã kết thúc trong không khí ấm áp và tích cực. Iizuna cũng đã được nhận lời chiêu mộ từ CLB bóng chuyền chuyên nghiệp ở DESEO Hornet và có lẽ đó cũng là chiếc quẻ dự báo may mắn mà anh rút được trong kì đầu xuân.

Giờ đây, ba người Năm Hai sẽ bắt đầu bước vào kỳ cuối khóa, trở thành những đàn anh Năm Ba có trách nhiệm hơn và tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai.

--------------------------------------

Tâm sự của tác giả: Tôi đang tạo đà nên sẽ đi hơi chậm một chút mhuhu:<<

@Cre: on Pin mất link:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro