#1:My Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu đôi lúc cảm thấy bản thân mình thật mệt mỏi trước ba mẹ mình,cậu không phải người đầy năng lượng như anh trai mình.Đôi lúc ba mẹ luôn lấy cả hai làm bàn cân dù cho đó là gì,Atsumu có năng lượng nhiều hơn em trai mình,Atsumu có một thể lực ổn định hơn Osamu.

Nhưng cậu chưa bao giờ ghen tị nhưng khi họng của Osamu nghẹn lại như có gì đó mắc vào cổ và cậu chỉ muốn ôm lấy anh trai mình thật chặt

Đó là khi mẹ cậu có em trai-em út trong nhà.

Một cái bào thai lớn lên và cậu chắc chắn rằng bản thân mình sẽ mờ nhạt hơn và chắc rằng chỉ Atsumu có thể nhận ra cái sự tồn tại của cậu

Atsumu chỉ có thể ôm Osamu vào lòng và giữ ấm cho cả hai.

Atsumu ghét ba mẹ mình.Họ quá vô tâm,tàn nhẫn với anh em song sinh của họ.Atsumu chẳng hiểu anh ấy có thể lấy ác cảm đó ở đâu nhưng đôi lúc anh ghét ba mẹ và đó là những lúc mà anh nhìn thấy Osamu tự khóc trong phòng mình.Anh cảm thấy bản thân mình tệ hại hơn thế nào dù anh có là người lạc quan và hiếu động đi nữa.Anh cảm thấy tức giận với ba mẹ khi họ còn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của cả hai như thế nào.Họ như bàn cân được gia đình đặt nên và xem đứa trẻ nào tốt hơn và có thể làm họ nở mày nở mặt.Atsumu luôn tự hỏi điều đó đúng trong mọi gia đình có những cặp sinh đôi sao??

Cả hai người họ chỉ mới 13 tuổi và ba mẹ chẳng còn thèm đoái hoài đến máu mủ của họ nữa là.Osamu cảm thấy mệt mỏi và Atsumu cảm thấy cáu kỉnh về mọi thứ,họ chỉ có thể tựa vào nhau như những ngôi sao cạnh nhau.Họ không khóc cũng chẳng đoái hoài đến cảnh vật ,sự vật nữa,chỉ là tình cảm mòn mỏi từ ba mẹ liệu họ có nhận được?Không-chẳng có gì cả,ngay cả khi Osamu bị bắt nạt hay Atsumu bị ngã nặng đi nữa 

Tất cả chỉ đơn giản là

"Tại con chứ tại ai mà khóc"

Tại cả hai mà ra.Đó là thật sao?Khi Osamu chỉ là đứa trẻ ít nói,kể cả khi người tài xế kia vượt đèn đỏ?Họ luôn luôn sai và chẳng bao giờ đúng cả.Điều đó khiến Atsumu nổi giận.

Gia đình họ luôn là sự lạnh nhạt kể cả khi ba mẹ của cả hai đang trong mối quan hệ ràng buộc trên giấy tờ.Chỉ đứa con út mới thật sự làm ấm lòng họ.

---

Mọi thứ trở lên tệ hơn khi cả hai thật sự bước vào đại học và tệ hơn khi Miya Osamu bị trầm cảm.

Ba mẹ biết và họ đặt tất cả mọi thứ lên đầu Atsumu và đổ lỗi cho Osamu vô dụng đến cỡ nào.Nó đáng không,Atsumu là kẻ bị dồn nén khi mọi thứ anh làm đều phải hoàn hảo,ba mẹ cần anh chỉnh chu và tốt trong mọi việc.Và tốt hơn hết là kiếm được bội tiền,ba mẹ cảm thấy nở mày nở mặt và họ tự tin rằng đứa con trai họ giỏi như thể nào.Một vận động viên (và ba mẹ Atsumu chưa bao giờ chấp nhận điều đó).Nhưng khi anh trở lên tài giỏi về nó họ yêu cầu anh trở lên tốt hơn nữa và hơn nữa...Họ muốn anh tham vọng hơn nữa...

Và Osamu trở thành người bị chỉ trích từ ba mẹ và họ hàng.Osamu từ bỏ đại học dù  cho cậu ấy đang thật sự tốt.Bệnh trầm cảm khiến Osamu mệt mỏi,cậu nhìn thế giới bằng con mắt tiêu cực,cậu cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu,đầu óc trở lên đen ngòm và chìm trong sự vô vọng.Osamu bị ba mẹ mình mắng như một kẻ vô dụng,cậu chẳng làm gì ngoài ăn và mang lại cho họ phiền phức.Mọi thứ đổ lên đầu cậu,biến một kẻ tâm lý bất ổn trở lên tệ hại và tủi thân.Dù cho cậu có cố gắng thì chẳng ai công nhận điều tuyệt vời nhất với họ.Chỉ vì cậu là kẻ có bệnh-bệnh tâm lý.

Miệng đời sắc bén đấy nhưng chẳng bằng người quen thuộc với ta và đặc biệt là người thân.Miệng đời như dao hai lưỡi-Khi tung hô khi chê bai,biến bản thân trở lên mệt mỏi và đau đớn.

"Anh ơi em mệt lắm!!

Do miệng đời đấy Osamu,chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo nhưng người ta chỉ thích phán xét những khía cạnh không tốt của ta.Chúng ta không có tội,chỉ là thế giới này quá khắc nghiệt thôi em à.

Atsumu chỉ biết ngậm ngùi để túi thuốc lên bàn cho em mình,nhìn Osamu chỉ có thể co ro một chỗ.Đôi tay trần giờ chỉ là những vết dao sâu hoằm,những vết cứa đỏ máu thẫm đẫm chiếc băng trắng.Atsumu ôm em trai mình vào lòng an ủi nó qua cái dịu nhẹ từ bàn tay chai sạn do đập bóng của mình.Atsumu thương em lắm nhưng anh chẳng tài nào giúp nó thoát ra khỏi căn bệnh này,Osamu chỉ có thể chịu đau đớn từ trong tâm hồn mỏng manh.Cuống họng anh đau nhìn em trai mình như bị nhấn chìm trong bóng tối ấy.

"Suna,mày đến chăm Samu giúp tao được không?"

"Hả?"

Cuộc điện thoại chỉ thoáng từng câu chứ nhẹ như tơ đên bên kia,Suna khó hiểu nhìn điện thoại mình.Quả thật dạo này Suna rảnh khi hắn mới kết thúc trận đấu cuối của EJP Raijin vào mùa giải này.Nhưng điều khiến hắn bất ngờ khi người để nghị đó đến từ Atsumu.

Suna công nhận rằng họ thân thiết thật nhưng không đồng nghĩa rằng Suna thật sự thân thiết với người còn lại của cặp song sinh.

"Giúp tao lần này thôi!!Osamu thật sự không ổn hơn thế nữa tao đang rất bận.Mày biết mà!!"

Suna thở hơi dài,ít nhất thì nếu nó không quá phiền phức đến vậy.Suna ậm ừ trong cuống họng lời đồng ý,hắn không phải kẻ vô tâm ,hắn chỉ giúp người khác như một sứ mệnh của một người công dân tốt cho thế giới.

"được rồi sáng mai gặp nha!!"

Atsumu nhìn em trai mình đang ho khan khi uống những viên thuốc đắng.Điều này không chăc giúp Osamu thoát khỏi nhưng ít nhất nó giúp Osamu cầm cự lâu hơn chút,Atsumu thương em mình và chỉ mong nó có thể trở lại như khi cả hai còn nhỏ.Anh chỉ mong Osamu chẳng còn bị ám ảnh bởi cái chết đau đớn trong thân tâm của em.

Cả hai chưa bao giờ rời nhau và Atsumu chẳng muốn mất đứa em trai tốt nhất của mình

"Mày ngủ đi,mai tao qua kiểm tra"

"Biết rồi,về cẩn thận!"

Atsumu an tâm đôi chút rồi rời khỏi nhà của Osamu khi trời vừa về đêm lạnh.Áng mây cùng vì sao sáng trôi nổi khiến tâm trạng anh an ổn đôi chút.Ngôi nhà chỉ vừa sáng đèn giờ đã tắt ngúm.

"Tôi ghét gia đình mình!"

----

Áng mấy tre phủ mặt trăng tuyệt đep buổi đêm.

Atsumu đang chờ đèn đỏ,đôi chân chỉ dám dậm tại chỗ chứ chẳng dám bước tiếp nữa.Sau hồi lâu thì cũng được băng qua đường.Chẳng một ai,bóng tối dường như trở lên an toàn trước bầu trời đêm.Chỉ vài ngọn đèn thu hút côn trùng được bật sáng chớp chớp mở mở mang cảm giác ù mị đến lạ người.Atsumu tự tin nhìn ánh đèn đỏ còn ngổn ngang nhấp nháy rồi dần chuyển xanh lá.Ấy vậy tưởng an toàn hóa ra lại có một chiếc ô tô soi sáng mất thắng dõi thẳng vào anh khi đôi chân của vận động viên gần sang tới bờ bên kia của con đường

Tiếng động lớn do va chạm xảy ra ngay sau đó.May thay có một bàn tay lớn kéo anh khỏi đống hỗn loạn do người tài xế gây ra.

Đó là một người đàn ông xinh đẹp khi đường nét của khuôn mặt ấm áp chìm trong ánh sáng dụi nhẹ của chiếc đèn đường.Chỉ là mái tóc đen cùng đôi đồng tử hun hút người kia khiến Atsumu cảm thấy lạ lẫm nhưng an toàn lạ người...và chút ít cảm giác vẻ quen thuộc hiện đâu đây.

Sắc vẻ mang đầy sự đẹp đẽ của một con người

"Anh có sao không?"

"hả?..à,uh tôi không sao cảm ơn cậu!"

"Vậy tốt rồi,tạm biệt"

Đó là lần thứ hai ta chạm mặt nhau và gặp nhau.Thật sự cảm xúc khó tả đã bắt đầu từ đây,đó chẳng phải cảm xúc gì lạ chỉ là cái âm thầm nhất thời trước sự lãng tử của một chàng trai tử tế thật lòng.
___
Osamu cảm thấy đầu mình lâng lâng khi cậu tỉnh dậy giữa đêm.Osamu cảm thấy không an toàn khi ở một mình.Lục lọi trong đống đồ ở ngăn kéo tủ,cậu chỉ dám lấy vài viên thuốc ngủ rồi cố gắng trở lại giấc ngủ sâu.Mai là chủ nhật,Osamu quá mệt mỏi rồi,chỉ nghỉ ngơi vài chút thôi.

Và cậu vẫn cảm thấy lo lắng cho anh trai mình,Atsumu rất hay bất cẩn và xui xẻo trong một số trường hợp.Khóe mi nặng trĩu nhắm chặt lại dần đưa người kia vào trong mộng.Thuốc ngủ đã phát huy đúng tác dụng của nó.

----

Suna đi theo địa chỉ mà Atsumu đã gửi.Anh ta gửi rất nhiều yêu cầu và một số vấn đề của em trai anh ấy và việc của hắn chỉ cần tuân thủ theo nó là được.

Suna gắng tìm cái chiều khóa theo lời của Atsumu,anh ấy đã để nó trong chậu cây hoa linh lan trước cửa tiệm và chắc chắn rằng không ai có thể tìm thấy nó.Suna cũng đã đào được chiếc chìa khóa bạc dưới chậu cây ấy.Hắn mở cửa vào nhà,cảm giác lạnh lẽo bám vào da hắn khiến Suna trở lên rùng mình với nhiệt độ âm u ấy.

Có lẽ Osamu vẫn đang ngủ,Suna cảm giác như hắn vừa đột nhấp bất hợp pháp vậy.Cánh cửa phòng bếp mở tung mà chưa đóng lại.Một vài dụng cụ làm bếp đã biến mất và nó khiến hắn đa nghi về những gì xảy ra trong căn nhà nhỏ này.Tiếng róc rách của nước làm Suna chú ý,nó phát ra từ trên lầu.Âm thanh nhẹ khẽ rung cảm trái tim của Suna run rẩy đôi chút.

Hắn bước lên lầu của căn nhà.Tiếng đó phát ra từ phòng ngủ của Osamu,cánh cửa đó thật sự mở toang,ánh sáng mờ ảo từ ánh điện nhà tắm thu hút lấy Suna.Bước chân chậm chạp khe khẽ như lông tơ dậm trên đất,hắn nhẹ nhàng đến bên cửa phòng tắm của Osamu.

Đôi mắt vàng kim mở to.Mùi máu như xộc thẳng lên mũi,cảm giác chua chua tanh ngòm khẽ thoang thoảng trong cuống họng của Suna.

Đôi chân đi tất trắng dẵm lên mặt nước,tắt lấy vòi còn đang chảy ra,đôi tay nhuốm một màu đỏ tươi xung quanh ấy,nước như chất huyết thanh thật sự chảy ra khỏi bồn tắm.Suna khó khắn nhấc cánh tanh đanh chảy máu lên,may thay Osamu thật sự không cắt mạch máu của anh ấy nhưng nếu Suna mà chỉ chậm 1 bước thì liệu Osamu có sống sót qua cơn mê mang này không nữa.

Hắn bế cậu khỏi bồn tắm,Osamu gầy hơn Suna nghĩ.Hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ là người mạnh khỏe và cơ bắp như Atsumu nhưng thật ra cậu chẳng khác gì cục bột mềm mại và chút nhỏ nhắn(mặc dù Osamu cao 1m84 và em rất gầy)nên thật sự Osamu nhỏ nhắn trong mắt Suna vô cùng.

Băng gạt chạm vào vết máu đang chảy,vết thương đó hẳn chẳng phải lần đầu.Suna có thể thấy trên cánh tay của Osamu vô số vết thương đang đóng vẩy hay những vết xẹo mới chớm ,còn mới.Hẳn Osamu tự làm đau bản thân  mình rất nhiều và cậu ấy chẳng dừng lại ngay cả khi Atsumu đã phát hiện ra chúng.Suna cảm thấy xung quanh Osamu như phủ một màn đen ngòm của sự u tối.Nó chẳng rạng ngời như Atsumu,nó tối đen và đầy đau khổ.Và hẳn Osamu luôn chẳng thể nào đủ giấc,quầng thâm và sự mệt mỏi ấy hiện rõ trên đường nét góc cạnh của Osamu

Trong khắc nào đó Suna nhận ra Osamu khác hắn với anh trai mình ngay kể khi họ có gương mặt giống nhau đến thế nào.Một Atsumu năng động trái lại với một Osamu trầm lặng,sâu lắng.Mang đến cho người đối diện cảm xúc thương xót đến lạ.Liệu Osamu thật sự chịu tổn thương như thế nào chứ nhỉ?

"tao hiểu rồi,nhớ cho nó uống thuốc nhá.Cái túi tao để trên bàn đấy.Tâm lý của Osamu bất ổn lắm,cần thận"

"uh,biết rồi"

Suna nghe cuộc gọi từ Atsumu,anh hướng dẫn chi tiết về thuốc của Osamu.Atsumu đã lo lắng khi anh nghe thấy Osamu cắt tay trong phòng tắm và chính Atsumu đã gắt lên và không kiềm được cảm xúc của bản thân.Nhưng may sao Suna đã nói Osamu ổn không thì chắc chắn Atsumu bỏ luôn trận đấu mùa giải năm nay mà trở về nhà luôn mất.

"Uh...cậu..cậu đang làm gì ở đây vậy Suna?"

"Cậu tỉnh rồi à?Tôi tưởng cậu chết ngúm do cắt tay rồi chứ?"

Osamu nhăn mặt trước câu trả lời thô lỗ của con cáo tây tạng.Suna chẳng cười đùa chỉ đơn giản buông một vài lời có chút khiếm nhã hay trù ẻo gì đấy.Suna ép buộc Osamu nằm xuống giường mặc cho Osamu phản kháng đến đau.

Suna đã hứa thì sẽ giữ lời và hắn không quỵt đâu mà lo.Suna là một người tốt và hắn là một công dân tốt cho đất nước Nhật Bản này

"Nằm xuống đi!Atsumu nhờ tôi chăm cậu nên đừng mè nheo"

"anh trai là đồ ngốc"

---

"hắt xì"

Atsumu cảm thấy đôi chút lạnh trong người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẩu truyện ngoài lề

"Omi ơi,em yêu anh hong??"-Atsumu

"Cút"

Atsumu khóc và Kyoomi phải dỗ

--

"Samu,em yêu anh hong??"

"Tôi yêu Origini.Cảm ơn!!.Đi mà yêu cái con anh quen đấy"

"Đâu,anh yêu mỗi em"

Rin đã khóckhóc và Osamu mặc kệ

---

"Tobio,cậu yêu tớ không"

"Không yêu tôi lấy cậu làm gì,Boke?"

---

"Shion,tôi thích cậu nhất luôn á"

"Tui cũng yêu cậu Tomas"

--

"AKAASHIIIIII.ANH YÊU EM"

"vâng,em biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro