#2:Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tuyệt đẹp hơn cả trong mắt cậu là....?

Thứ đẹp nhất trong mắt tôi là thứ đơn giản nhất...Cuộc sống này!

Thứ đơn giản nhất đôi khi chính là sự lôi kéo tựa lực vô thường với ta vậy.Đôi lúc Atsumu ước lấy cuộc sống này mang những giá trị cao cả nhưng rồi chợt nhận ra giá trị tuyệt vời nhất đối với em chính là điều đơn giản cỏn con nhất.

Atsumu trở về quán nhỏ của Osamu khi trời nhập nhằng tối.Ánh tím hòa cùng màu cam êm đềm trôi theo hương gió.Màu trời hôm nay mang cảm giác dịu nhẹ về ngày dịu dàng,xoa đi lỗi uất ức tuôn trào trong cổ họng Atsumu.

Hôm nay ba mẹ lại gọi.Mục đích chẳng to lớn hơn khi họ lại tìm được ngửi mai mối cho Atsumu.Em ghét điều đó, họ quan tâm đến thể diện hơn cả,họ yêu cầu cái người con dâu mẫu mực tài năng và hơn hết biết chăm lo cho gia đình. Điều này thật buồn cười,họ chẳng cho đi bao nhiêu mà đòi hỏi cao sang,nó làm Atsumu cảm thấy khó chịu. Nhưng dù gì họ cũng là ba mẹ em,vậy nên Atsumu cũng chẳng dám hó hé gì cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Một năm qua anh em Miya cũng chả ngó ngàng đến cái gia đình ấy,họ cũng chẳng khổ tâm mà quan tâm đến anh em.Một lời thăm hỏi cũng chẳng có.

"anh về rồi à?"

Tiếng Osamu vang trong bếp,nó đang tất bật lấu cơm tối cho cả hai.Đôi tay Osamu lại xuất hiện nhiều vết băng,điều này quá quen thuộc với Atsumu.Em chỉ dám rũ mắt nhìn chiếc bàn gỗ trong căn phòng.Âm thanh lặng lẽ lướt qua tâm chí cả hai,mùi thơm thức ăn tỏa ra căn phòng,ánh sang buổi chiều tà hạ mình trong màn tối yên ả.Thời gian trôi tựa cơn gió nhẹ,ngẫm nghĩ lại cũng lâu lắm rồi,cũng lâu lắm rồi mà Osamu chẳng có tiến triển gì cho cam.

"Osamu...Hôm nay ba mẹ gọi"

Tay khuấy súp của Osamu dừng.Nó lại chạnh lòng, ba mẹ chẳng để tâm đến đứa con của họ...vì em có bệnh?

"Họ nói tìm được con dâu hợp với anh...nhưng anh không muốn chút nào..."

Osamu tắt bếp.Sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt nó,âm thanh cháy rụi biến mất,một hơi thở nặng nhọc thả vào không khí.Ánh tím nhạt dần,một màu xanh đậm yên ả trôi trên dòng trời.

"Atsumu...em chẳng muốn gặp ba mẹ chút nào.Làm ơn đừng nhắc họ trước mặt em...Làm ơn"

Màu xanh trong đôi mắt của Osamu như phủ một nàn xương mờ ảo.Ánh nhìn của em như sự hư vô,đôi đồng tử vô cảm chất chứa nhiều sự mệt mỏi.Đối với gia đình như người dưng nước lã thì cũng chẳng muốn hiểu.Cảm giác như hàng ngàng cục đá đè nặng Osamu,đôi tay nắm chặt,bàn tay úa máu,cơn đau làm bay đi những suy tư tiêu cực trong lòng Samu.

"...không nhắc nữa..."

Atsu nặng lòng hơn nữa.Osamu tựa nhành hoa nhỏ chỉ núp trong tối,tuân theo như sự tự nhiên như một sự hiển nhiên.Khó thoát khỏi cái bóng,một khi bước khỏi đó nó sẽ bị ánh sáng thiêu rụi trong tức khắc.

"ăn thôi."

Nhẹ nhàng hơn hết,chỉ hai từ.Chỉ có họ,chỉ có mùi thức ăn ăn.Chăng lấy một lời nói nào.Vì đơn giản ai cũng mệt.

Mệt mỏi vì gia đình,mệt mỏi vì cuộc sống, vì xã hội,vì thời gian bộn bề.

Mệt mỏi vì tiêu cực,mệt mỏi vì sự mặc cảm ,âu lo sâu trong lòng.Mệt mỏi vì thể xác khi chính bản thân chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ,lỗi lo trong lòng.

Chỉ muốn nghỉ ngơi và ngủ.

----
Sự mệt mỏi đắm chìm trong đôi mắt,ánh nhìn nặng trĩu nhìn trụ sở của MSBY,miệng Atsumu thở ra một tiếng não nề.

Hôm nay Atsumu lại gặp ác mộng,cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy toàn thân,xương khớp cứng ngắt,đại não của Atsu như phủ một tầng xương mờ nhạt.

"Hôm nay đội ta có thành viên mới đó Atsu,nghe nói là tay đập biên"

Atsumu dụi mắt,quầng thâm cùng sự nặng nhọc hiện rõ.Não cậu cố gắng tiếp thu những từ ngữ xuất phát từ miệng của Bokuto. Anh gật đầu nhẹ rồi lại ngồi im một chỗ.

Bokuto nghiêng đầu nhìn mọt Atsumu chẳng tươi tắn như mọi ngày.Ánh mắt vàng mật ong đục ngầu,cái nhìn xa xăm tựa như làn xương không bao giờ tan.Điều đó có vẻ làm Bokuto lạc quan có chút nghi ngờ về Atsumu .

"Atsumu,bộ cậu cảm thấy không khỏe sao?Nhìn cậu vô hồn quá"

Atsumu thở hắt,miệng lưỡi đắng ngắt khiến cậu chẳng mở nổi miệng của bản thân.Atsumu lẳng lặng lắc đầu,đứng dậy rồi ra ngoài trước cái gọi của đội trưởng. Bokuto đứng đờ người khó hiểu.

"Đây là Sakusa Kyoomi,cậu ấy sẽ là tay đập biên của đội chúng ta"

Foster nhìn bảng của mình,ông chậm rãi giới thiệu người con trai thanh tú kia.Một mái tóc đen cùng đôi mất sâu.Trông có chút u sầu.

Ánh nhìn của thành viên trong đôi tập trung lên người của gã đàn ông đó.Trông chẳng phải người dễ thân gì cho cam(Bokuto nhận xét).Atsumu không để ý,cậu xoa xoa hốc mắt để lấy lại chút sự tỉnh táo.

"Atsumu nhìn kìa.Thành viên mới đó!!"

Bokuto lay vai Atsumu trong khi anh thật sự đang mất tập trung vào chàng tuyển thủ mới của đội(không hẳn).Ánh nhìn của Atsumu bắt đầu để ý đến người đó.

Mái tóc xoăn đen,đôi mắt sâu thẳm.Atsumu cảm thấy quen thuộc,không chắc chắn nhưng lại mang sự hòa hợp,quyến rũ lạ kì...

----

"Xin chào,tôi tên là Bokuto Koutarou.Rất vui được làm quen"

Đứa trẻ to xác hăng hái nhìn Sakusa tĩnh lặng.Gã không để tâm,im lặng gật đầu cho qua sự hiện diện phiền nhiễu này.

"Tôi biết,chúng ta...gặp nhau trong giải toàn quốc rồi."

Bokuto ngơ ngẩn.Quen biết cũng không quan trọng với Sakusa, gã là người thích sự yên lặng,ghét sự ồn ào quá đà và đặc biệt là người phiền nhiễu như Bokuto.

Bây giờ Sakusa mới nhận ra sự hiện diện của tấm lưng quen thuộc. Mái tóc vàng được uốn cong lượn sóng,bờ vai lớn lại có chút suy tư.Hóa ra là người mà gã đã gặp cách đây không lâu...

Atsumu quay mình nhìn Bokuto rồi nhìn gã đàn ông đang quan sát mình.

Họ chạm mắt.Sự thân thuộc len lỏi trong trái tim cậu.Má Atsumu hồng hào hơn.Chợt hốc mắt ươn ướt,thứ chất lỏng mặn mà chảy khỏi mắt.

Điều gì khiến cậu phải khóc vậy??

---
-Rất vui được làm quen

Gã nhìn cậu,màu tóc vàng rực cùng nụ cười sáng.Ánh mắt gã nhìn cậu như người kì quặc.

-Làm quen nha!

-Tùy anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro