Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như một ngày bình thường. Sakura vô tình nghe được thông tin có một tên tội phạm đang bị các làng truy bắt gắt gao vì hắn là một kẻ giết người mang rợ, hiện giờ đây đang lẫn trốn gần làng lá.

Dường như nguy hiểm đang rình rập sự an bình của ngôi làng hay nói gần hơn là sự an toàn của chính cô và gia đình. Nhưng với suy nghĩ của một đứa trẻ vẫn còn non nớt như cô thì gần như chẳn để chuyện này vào tâm trí mà vẫn nhanh chóng đi chơi cùng cô bạn Ino của mình, người đã giúp cô khỏi bọn bắt nạt.

Khi đang dạo quay các con đường và quầy đồ ăn trong làng, cùng cô bạn trò chuyện phiếm, bỗng cô nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ hướng ngôi nhà của mình. Vô thức theo phản xạ mà quay lại nhìn, cô thấy hướng đó đang có rất nhiều người vây lại xem. Cảm giác được điều bất ổn cô liền kéo người bạn của mình chạy thật nhanh về phía dòng người, chen từng chút từng chút một. Cơ thể nhỏ bé giúp cô dễ dàng chen lại gần hơn, cô cảm nhận được trung tâm của đám người này thật sự là ngôi nhà của mình.

Sakura cố gắn chen lên trên cùng của biển người, cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước đôi mắt cô: Ngôi nhà của gia đình cô bị nhuốm thuần một màu đỏ tươi, mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, cơ thể của cha mẹ cô đầy máu me nằm lăng lóc bên trong cùng tư thế rất "Kì dị", đôi mắt cả hai trợng trắng như thể đang sợ hãi, gương mặt gần như không còn giọt máu.

Nó kiến cô nôn ngay lập tức khi nhìn thấy, Ino cũng không thoát khỏi cảnh ngộ mà nôn thóc nôn tháo. Bên cạnh đó có một tên ninja đang bị kìm hãm lại.

hắn ta cười như điên dại mà hét rằng:
- Các ngươi sẽ chẳng giam cầm được ta đâu! Hokage các ngươi quá nhân từ, hắn sẽ chẳng xử tội ta nặng. Rồi ta sẽ quay lại, giết tất cả bọn ngươi, biến các ngươi thành những tác phẩm mà ta tâm đắc nhất!! - Hắn cười càn dữ dội mà thốt lên những lời làm người khác sởn gai óc.

Cô dường như không thể chống cự lại cơn sợ hãi, tức giận và ghê tởm tên đó, nó như một ngọn lửa bùng lên len lỏi qua từng dây thần kinh, thiêu đốt từng tế bào trong cô. Run rẩy không tin vào sự thật trước mắt mà ngất lịm đi.

Khi cô dần dần lấy lại nhận thức, nhớ lại những gì mình đã thấy lúc đó, cô sợ hãi cuộn mình vào một góc mà không khỏi run rẩy, khi cảm giác có người bước vào cô càn cuộn mình chặt hơn nữa. Đợi đến khi người đó nhẹ nhàng cất tiếng nói:

- Cậu tỉnh rồi à? Đừng sợ, tớ là Ino đây. Cậu đã ngất hơn một tuần rồi đấy - chất giọng quen thuộc trong trẻo cứ van đều đều. Nhưng hôm nay nó như có một gánh nặng, giọng nói mang phần ủ rủ.

Đáp lại sự hỏi hang của Ino là một sự im lặng đến rợn người. Cô cứ ngồi thờ thẫn như đang nghĩ điều gì đó, thế rồi như chợt bừng tỉnh. Lập tức xông tới, hối hả nhìn người đối diện mà hỏi giọng điệu vô cùng gấp gáp: 

- Cha.. Cha và mẹ tớ có ổn không?! Những điều tớ thấy hôm đó... chỉ là mơ thôi? ĐÚNG KHÔNG?! Làm ơn hãy trả lời tớ đi Ino! - Giọng cô run run, thét lên như thể cầu mong câu trả lời sẽ như ý mình. Tiếng thét như xâu xé ruột gan.

Thế như phũ phàng làm sao, Ino trầm mặt lại, giọng mang theo sự u buồn khẽ nhẹ giọng đáp như thể sợ tổn thương người bên cạnh mình:

- Tớ, tớ xin lỗi. Họ... họ đã qua đời rồi. Thật sự hắn ta đã giết họ. Nhưng hắn ta đã bị bắt! Xin cậu đừng quá đau buồn - Ino

Từng lời nói nặng trĩu được nói ra như thể có hàng ngàn mũi tên bắn xuyên qua tim Sakura. Trong lòng cô suy sụp hoàng toàn. Như vô lực ngã xuống sàng nhà, hai bên tai ù ù chẳn thể nghe thêm bất cứ điều gì khác ngoài câu cha mẹ cô đã mất.. cô bật khóc nức nở. Khóc đến mức thương tâm mà mất lực lại ngất lịm đi.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, vẫn là bối cảnh ấy. Nhưng bây giờ cô đã chẳn còn tâm tư mà quan tâm, cứ ngồi thẫn thờ như thế.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày cô hay tin ấy. Ngày qua ngày cô vẫn không thể thoát khỏi cái bóng ma tâm lí quá lớn. Người bạn Ino và gia đình của cậu ấy đã cố gắn ở bên cạnh, an ủi chữa lành trái tim như vụn vỡ của cô từng ngày.

____________________________________

End ở đây thôi mn đọc truyện vui vẻ nhaaa

Thì mình xem Naruto từ lâu rồi nên có một số thứ mà mình quên, có gì mn góp ý nhẹ nhàn ạ :'(
Với lịch ra truyện không ổn định lắm ý, tại mình lười nữa :((( soryy m.n nhaaaaa
Chúc m.n một ngày tốt lành nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro