Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn như vậy, vẫn đau khổ dằn vặt, vẫn oán hận hắn ta, kẻ giết hại gia đình cô đến tận xương tủy, nhưng sau cùng... Cô lại tự hận mình nhiều hơn, hận bản thân đã yếu đuối mà chứng kiến cảnh gia đình rời khỏi cuộc sống mà không thể làm bất cứ điều gì ngoài khóc than.

Sau một khoản thời gian dài tự giằng vặt, cô quyết định chính cô phải tiếp tục sống tiếp, sống thay phần bố mẹ mình. Trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ những người cô yêu thương vẫn còn ở bên cạnh cô.

Cô bắt đầu đi học lại. Đã 3 tháng kể từ khi cô ở lì trong nhà của cậu bạn Ino. Khi nghe tin cô đã có thể vực dậy, gia đình Ino và chính cô bạn của cô cũng rất vui mừng, hạnh phúc thay cô khi đã thoát khỏi nỗi đau quá khứ.

Lúc cô đi trên con đường để đến trường, mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô với ánh mắt thương hại, ánh mắt đó khiến cô vô cùng cảm thấy khó chịu nhưng không thể làm gì ngoài vờ không thấy và cố gắn đi nhanh hơn tránh thoát những người dân trong làng.

Bước vào lớp, bầu không khí trong lớp đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng hẳng. Cả lớp nhìn về phía cô gương mặt thoát chút ngạc nhiên, ngay sau đó họ liền quay về nét mặt thường ngày mà cười nói như chưa có gì. Chỉ có riêng nàng, ngồi ở gian ghế sau từ lúc mới thấy cô, gương mặt chứa đầy sự ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền thay đổi thành mừng rỡ. Ríu rít chạy lại phía cô mà hỏi han, lo lắng vì việc xảy tới với cô, cũng như việc cô nghỉ học quá lâu, nàng liền nhanh chóng hỏi:

- Cậu đi học lại rồi à!... Cậu biết không, tớ đã lo cho cậu lắm đó, cậu ổn chứ? T-tớ chia buồn với cậu sau việc đó - Gương mặt nàng thoáng chút buồn khi nhắc về sự việc hôm ấy, giọng điệu hỏi han gấp gáp đến câu cuối lại trầm xuống mà phát không nên lời.

- Tớ ổn rồi! Không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, Hinata-chan - Cô cố gắn nở nụ cười với nàng.

Nụ cười đã không còn hồn nhiên trong trẻo mà thay vào đó là sự vô hồn, thiếu sức sống của cô, mang theo tia tuyệt vọng làm nàng lại càn thêm lo lắng, nàng nói:

- Nếu cậu cảm thấy không ổn... T-thì cậu hãy nói với tớ! Tớ luôn lắng nghe cậu mà - Hinata cố gắng động viên nàng.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm tới tớ. Đến giờ vô học rồi đấy, ta về chỗ nào - Cô cảm thấy không ổn, liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Được thôi - Nàng đáp.

Cứ thế đến hết ngày mà cô chăng hề mở miệng nói thêm một từ gì.

Đã một khoản thời gian từ khi cô đi học lại, cô trầm tính hơn hẳn lúc xưa, trên trường bắt đầu xuất hiện rất nhiều lời đồn thổi chê bai cô thế nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến. Sakura dần đâm đầu vào tập luyện để không bận tâm đến chuyện buồn đã qua. Chỉ có những lúc luyện tập mới có thể giúp cô quên đi những niềm đau. Những lúc tập luyện đến mức cơ thể rã rời, đau đớn tột cùng, chakra trong cơ thể cạn kiệt vẫn cứ tiếp tục, chỉ có tập luyện đến lúc ngất lịm đi mới có thể ngừng được cô.

Sakura cũng đã quay về ngôi nhà mà mình và gia đình ở, nhưng giờ đây chỉ còn mình cô lẻ bóng. Ngôi nhà ấm cúng hạnh phúc ngày nào thế mà giờ đây lại trở nên lạnh lẽo. Cô phải học cách tự sống một mình mà không có ai ở cùng, nhạt nhẽo và vô vị.

Ngày qua ngày cứ như một cỗ máy mà lập đi lập lại chuỗi hành động ấy, dù là ai có khuyên nhủ cũng như nước đổ đầu vịt. Nàng vì lo lắng về tình trạng của cô nên cũng thường xuyên đến tâm sự, trò chuyện cùng cô. Dẫu vậy, như thế là chưa đủ sự chữa lành cho tâm hồn cô, nhưng điều này lại làm khoản cách của cô và nàng lại càn thêm gần gũi hơn, cô dần coi nàng là người thân mà cô muốn bảo vệ.

_________________________________
Hôm nay tới đây thôi :]
M.n đọc truyện thấy không hay thì góp ý cho mình nhaaaa

Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro