cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura có thói quen ngắm nhìn Hinata ở xa dù điều đó làm mọi người xung quanh nói rằng nàng là tên biến thái. Sakura có thói quen đặt lên bàn học của Hinata một hộp sữa dù nó luôn bị ném sọt rác không thương tiếc. Họ Haruno có thói quen mua nữa trưa cho họ Hyuga dù bị từ chối rất nhiều lần. Sakura làm rất nhiều thứ vì Hinata nhưng những thứ nàng được đáp trả lại là con số 0. Con số 0 tròn trĩnh. Lí do vì sao? Vì Uzumaki Naruto, cậu ta bỗng xuất hiện rồi cướp mất Hinata từ tay nàng. Từng chút từng chút một cậu ta bước vào thế giới của Hinata.

Sakura nằm dài trên giường, nàng ốm rồi - ốm vì Hyuga Hinata. Hôm qua trời đột ngột đổ mưa nhưng Sakura mang sẵn ô đi, tính đến rủ Hinata về cùng thì Naruto đã giựt cái ô trên tay nàng, giọng điệu như ra lệnh cất lên:

-"Haruno, tôi lấy cái ô này về chung với Hinata được không?"

Nàng định lên tiếng từ chối thì Hinata đã chen giọng vào nói:

-"Đồ của Sakura-chan sao? Vậy thì tớ mượn nhé?!"

Nói xong liền khoác tay Naruto vui vẻ đi về. Sakura chết đứng người giữa hiên trường, nàng đành đội mưa đi về vì trời mưa không hề có ý định thuyên giảm. Nàng có thói quen là cho đi mọi thứ Hinata muốn và chịu thiệt thòi về phía mình. Sakura chùm kín chăn trên đầu, mặt đầy sự mệt mỏi, nàng chỉnh lại tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng ngồi xuống ghế:

-"Sakura-chan, cậu ốm rồi sao?"

-"Hinata?! " Nàng trói mắt nhìn "Sao cậu lại ở đây?"

-''Tớ với Naruto-kun chính thức hẹn hò rồi nên muốn nói cho cậu thôi!"

Nàng cười chua chát, hóa ra đến tìm nàng là vì chuyện này, Sakura xoay lưng đối diện Hinata, giọng điệu mệt mỏi cất lên:

-"Hạnh phúc! Cậu về đi!"

Cơn mưa kia tưởng chừng đem lại sự thương hại của Hinata dành cho mình nhưng không ngờ nó lại đem nàng ấy đến bên cạnh Naruto. Cũng phải Naruto kia cái gì cũng hơn mình, từ gia thế đến học lực tất cả đều hơn hẳn, mình có gì để đòi sự thương hại từ Hinata chứ? Cơn mưa đêm qua bỗng trở lại, nó rơi trên mái hiên, nghe thật đau buồn như lòng nàng vậy … Sakura nằm trên giường, môi mím chặt để ngăn tiếng nấc trong cổ họng, đến cuối cùng người đi cùng Hinata suốt đời cũng không phải mình. Cho đi bằng ấy chân tình thứ nhận lại cũng chỉ sự đau lòng … thật tàn nhẫn … thật đáng thương mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro