ung thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu thật ngốc Hinata …"

-"…"

-"Sao lại để bản thân bị thương chứ? Cậu có đau lắm không? Tớ mua thuốc bôi cho cậu nhé?!"

-"Hay là tớ dẫn cậu đến bác sĩ nha … à đây mà bệnh viện mà …"

-"Hinata có mệt lắm không? Có lạnh không? Tớ chỉnh điều hòa cho cậu nha?!"

-" Hôm nay là ngày tớ với cậu hẹn nhau đi chơi nè … cậu có muốn đi không?!"

-"Hinata à, trả lời tớ đi"

Sakura cứ ngồi đấy nói chuyện với cái xác đã cứng khô của Hinata. Hai tiếng trôi qua kể từ lúc ca phẫu thuật kết thúc rồi … Hinata thật sự đã ra đi rồi nhưng Sakura vẫn ngồi đấy … với hi vọng là Hinata sẽ tỉnh dậy

Ung thư không phải bệnh dễ chữa … Sakura biết chứ nhưng điều đó có thay đổi được gì đâu. Hinata quyết định phẫu thuật … thành công thì sống … thất bại thì chết. Hinata thật sự đã ra đi, bác sĩ đã nói cơ hội thành công là rất khó nhưng nàng ấy vẫn cứng đầu phẫu thuật. Cậu ấy rời xa cô rồi

-"Chúng mình hẹn nhau đi chơi mà"

-"Tỉnh dậy đi đồ ngốc, tớ muốn ôm cậu, muốn nghe giọng cậu …"

-"Hinata Hyuga tỉnh dậy đi chứ, tỉnh dậy ngay cho tớ …"

-"Cậu là đồ thất hứa"

Hinata vẫn nhắm nghiền mắt không hề động đậy, không nghe thấy những gì cô nói. Sakura thật sự tuyệt vọng rồi. Nàng thật sự tuyệt vọng rồi. Ở bên ngoài trời mưa tầm tã cứ như đang thương xót cho tâm trạng của nàng vậy

-"Ngay cả ông trời khóc vào ngày cậu ra đi"

Tiếng mưa vẫn rơi tý tách trên mái nhà, xác của Hinata cũng đã được dời đi, giờ chỉ còn lại mỗi nàng ngồi đó. Sakura không muốn tin vào cái sự thật chết dẫm này, nàng muốn nó thay đổi, nàng muốn nó khác đi. Nhưng đâu có ai đủ khả năng thay đổi số phận của con người. Tất cả đều sẽ chết, chỉ là cậu ấy chết một cách quá vô lý. Cậu ấy vẫn còn cả tương lai, còn cả một chặng đường để đi, vậy mà giờ, cậu ấy bỏ lại tất cả … kể cả nàng

-"Cậu cười trông đẹp lắm"

Nàng nói vào ngày cô được chôn cất, tấm ảnh ở bia mộ cũng là tấm ảnh cô cười tươi nhất, thật sự xinh đẹp và trong trắng. Đôi mắt màu xám, mái tóc dài, nụ cười tỏa nắng, cậu ấy có thể nói là mặt trời thứ hai của Sakura.

-"Giá mà tớ biết trân trọng nụ cười của cậu"

Sakura đặt bông hoa xuống rồi quay lưng đi mất. Hôm nay trời vẫn mưa, ông trời vẫn đang thương tiếc cho số phận không quá may mắn này của cậu. Giá mà chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Mưa vẫn cứ rơi, lòng người thì vẫn nặng trĩu, có lẽ Sakura nên tập quen dẫn với điều này

-"Tớ thương cậu, Hinata"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro