Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa Kiyoomi, hơn ai hết, đúng là một con người của thói quen.

Phòng ký túc xá đại học của anh nom chẳng khác mấy so với căn phòng của hai đứa hồi còn ở Itachiyama. Khăn trải trắng bóc không một vệt bẩn trên chiếc giường đôi ngoại cỡ, Air Salonpas xếp thành sáu hàng hoàn hảo, phủ kín cả mặt bàn; sách thiên văn học và đống ghi âm game nằm ngay ngắn trên giá sách. Đứng trong căn phòng này như đang lạc vào một giấc mơ về quá khứ, đến cả mùi hương vẫn y hệt như ngày nào.

Motoya cẩn thận đảm bảo khoảng cách một mét cách xa tất cả mọi thứ trong khi chờ Sakusa chuẩn bị sẵn sàng. Cả một chu trình, từ trước tới giờ vẫn luôn là vậy, nhưng dường như đã ít rắc rối hơn trong trí nhớ của Motoya. Vẫn lau thật sạch tay nắm cửa ngay trước và sau khi chạm vào, vẫn là cái khẩu trang như thể đã dính luôn lên mặt, vẫn là cái áo khoác trái mùa kì dị trên đôi vai vạm vỡ, và vẫn luôn ngập ngừng sợ hãi đến buồn cười mỗi lần xỏ chân vào giày.
Nhưng Sakusa không còn đeo găng tay suốt cả ngày nữa, ít nhất là từ dạo gần đây. Danh sách những quán ăn coi như là "tạm chấp nhận được" đã dài gần gấp đôi. Sự thay đổi, cho dù nhỏ bé, vẫn là thay đổi. Motoya đó giờ vẫn luôn tin tưởng Sakusa đang cố gắng để tiến bộ hơn. Dù sự thật là chẳng thay đổi được gì mấy, nhưng thế thì có nghĩa là vẫn còn hi vọng.
Mà ngoài hi vọng ra thì Motoya cũng có làm được gì khác đâu?
"Sẵn sàng chưa?" Sakusa hỏi, kéo Motoya ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Cậu có lẽ - chỉ có lẽ thôi, đã hơi giật mình vì ngạc nhiên.
Gương mặt Sakusa vẫn lạnh tanh, anh nói bằng chất giọng đều đều: "Đừng thả hồn lên mây nữa". Và rồi đứng im đó, không tiến lại để mở cửa.
Motoya lắc đầu, gom góp tí lươn lẹo còn sót lại và mỉm cười: "Tớ không đừng được", cậu càu nhàu, "Tớ sắp chết vì đói rồi đây!"
Cậu lướt qua Sakusa, cẩn thận không chạm vào người anh, rồi kéo áo phủ kín tay trước khi chạm vào tay nắm cửa.
"Dạ dày thì có liên quan quái gì đến khoảng chú ý của cậu vậy?" Sakusa cau có. Khi anh bước qua Motoya, vai họ chạm lướt qua nhau, một thoáng thôi, qua tất cả những lần áo giữa hai người.
Nhưng anh không hề quay lại, hay nhìn lại, dù chỉ một lần.

Nơi lõm thượng vị của Motoya bất chợt thắt lại. Một nỗi đau ngọt ngào. Cổ họng ngứa rát khiến cậu phải nán lại một phút để ho. Xinh đẹp làm sao những cánh hoa vương lại nơi khuỷu tay; trắng, tím và vàng. Chưa bao giờ Motoya thôi tự hào về chúng: những bằng chứng có thật về tình yêu dành cho Sakusa, trong suốt và đẹp đẽ đến nao lòng.

Em hi vọng một ngày nào đó, em có thể nói tất cả với anh. Câu chuyện về tình yêu của những cánh hoa đã vương lại nơi lòng bàn tay, bên trong chiếc khăn cuộn chặt. Vườn hoa bên trong lồng ngực này đã vì anh mà nở rộ, vẫn mòn mỏi chờ mong một ngày được thấy ánh Mặt Trời.

Chỉ là giờ vẫn chưa phải lúc. Sakusa có thể đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng anh vẫn chẳng có chỗ cho thứ như tình yêu. Motoya hiểu điều này còn rõ hơn cả chính bản thân mình. Và cậu cũng hiểu, rằng có thể Sakusa sẽ không bao giờ yêu. Nhưng chẳng sao cả, Motoya có hơn cả đủ cho cả hai người.

Còn giờ, cậu lắc tay cho những cánh hoa rơi xuống sàn (dù chúng xứng đáng được yên nghỉ ở chỗ nào đó tốt hơn tấm thảm hai màu cũ rích trong phòng ký túc xá) rồi nhanh chóng chạy theo để bắt kịp với những sải chân dài và dứt khoát của Sakusa.

*

Câu chuyện bắt đầu tám năm về trước, vào một ngày mùa xuân khá giống ngày này.

Cánh cửa vào trường cấp ba của Motoya không được rộng mở cho lắm, nếu không muốn nói là cực kì hạn hẹp. Cậu chưa từng được coi là quá thông minh, và mẹ cũng không phải người quan hệ rộng. Họ đã luôn cô độc trong thế giới này, hai người họ, và tiền thì chẳng phải lá mọc trên cây.
Thực tình không phải là cậu muốn bị điểm kém (công bằng mà nói đâu ai muốn vậy), nhưng luôn có thứ gì đó hấp dẫn suy nghĩ của cậu hơn lớp học. Bóng chuyền, phần lớn thời gian, là thứ duy nhất thành công kéo cậu ra khỏi những hứng thú mơ hồ, ngày qua ngày cứ mãi quay vòng trong vô định. Hồi đó, những suy nghĩ về trường cấp ba đều thật xa vời. Mẹ thì vẫn luôn động viên cậu (bà là con người tuyệt vời mà:), nhưng khi kì thi đầu vào kết thúc, cả hai đều ngầm hiểu rằng hi vọng duy nhất của Motoya là giải thưởng Libero Xuất Sắc Nhất suốt hai năm liền cậu giành được từ cuối cấp hai.

Một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện trước ngưỡng nhà họ ngay trước ngày kết quả thi được công bố (người mà sau này cậu mới biết chính là huấn luyện viên clb bóng chuyền của Itachiyama). Ông ta mặc bộ suit đen, cài một cái ghim màu vàng và xanh lá cây trên ve áo. Mắt kính của ông dày bằng cả ngón tay cái của Motoya.

Từ trên cầu thang, Motoya lén lút nghe trộm, người đàn ông lạ và mẹ đang thì thầm chuyện gì đó. Chữ "tiền" được nhắc đến nhiều hơn một lần. Điểm của Motoya cũng thế.

Rồi, thật lặng lẽ, mẹ hỏi:
_ Các ông thực sự muốn nó? Ngay cả khi đã biết về... chuyện đó ?
_Đúng vậy. Thứ đó không sớm thì muộn cuối cùng rồi sẽ mất đi thôi. Nhưng chúng tôi không muốn thấy điều tương tự xảy ra với tài năng của cậu ấy.
Và cứ thế, tất cả đã được định đoạt.

*

Một ngày cuối tháng ba, mẹ giúp cậu đóng gói đồ đạc, cả hai đều cố gắng không khóc trong khi gấp quần áo và tách mấy món lặt vặt cùng đồ trang trí linh tinh thành hai đống "nhà" và "ký túc xá". Chính sách của Itachiyama đối với những học sinh nhận học bổng thể thao của họ vô cùng nghiêm khắc, đòi hỏi khắt khe hơn nhiều so với những nơi khác; và sống ngoài khuôn viên trường là việc chắc chắn không được cho phép.

Năm đó anh đào nở sớm. Thật khó mà tập trung vào việc bóc mấy tấm áp phích trên tường khi cứ bị phân tâm bởi những ánh hồng đong đưa ngoài cửa sổ. Càng xong sớm thì càng được nghỉ sớm và ta có thể ngắm chúng trên đường, mẹ nói với tiếng thở dài thườn thượt (lần thứ mấy rồi nhỉ?), cố tự thuyết phục bản thân tiếp tục làm việc. Nhưng mãi cho đến khi đã chất được hết đồ lên xe, lái tới Tokyo, sau đó dỡ tất cả vào phòng ký túc xá và rồi bật khóc nói lời tạm biệt, Motoya mới chợt nhận ra họ đã không hề dừng lại để ngắm hoa anh đào.

Còn lại một mình, Motoya bỗng thấy mệt mỏi rã rời. Cậu có thể đi lòng vòng, thử chào hỏi và kết bạn với vài người. Có lẽ cậu nên làm vậy. Nhưng thay vào đó, cậu đứng lặng giữa căn phòng mới và lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một lỗ hổng trống hoác đang nở ra trong lồng ngực mình. Cô độc và trống rỗng, cả một cánh đồng hoa cũng không đủ lấp đầy. Giọt nước mắt chỉ vừa kịp khô, giờ đã lại chực rơm rớm...

"Ồ," một giọng nói cất lên.
Motoya đã không nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu giật bắn cả người, suýt thì hét ầm lên.
Đứng ngay trên ngưỡng cửa là một người con trai tóc đen, mắt đen với làn da nhợt nhạt như ánh trăng. Người đó đeo một cái khẩu trang to tướng gần như che hết cả gương mặt, đôi vai hơi rụt lại và cứ mỗi giây trôi qua, đôi lông mày càng nhăn lại đầy cau có.
"Xin chào," Motoya nói một cách yếu ớt, cảm thấy giọng mình mỏng tang như tờ giấy, tim cậu vẫn còn đập thình thịch sau cú giật mình. "Tôi là Komori. Chúng ta sẽ là bạn cùng phòng. Hân hạnh được làm quen."
Cậu trai phát ra vài tiếng ừ hử trong cổ họng.
"Cậu là libero," Anh vừa nói vừa tiến sâu hơn vào căn phòng, dùng gót giày đá cánh cửa đóng lại phía sau lưng. Dù anh luôn đứng cách xa tầm tay với của cậu, khoảng cách đó vẫn đủ gần để Komori có thể cảm thấy ánh mắt anh, lạnh như cột băng và còn sắc bén gấp đôi thế. "Cậu cao hơn tưởng tượng của tôi."
Một cảm giác gần như là tự hào trùm lấy Motoya.
"Đúng vậy" cậu nói, tay chống nạnh. "Còn cậu chơi vị trí nào? Khoan đã - trước tiên, tên cậu là gì? "
"Sakusa," anh trả lời giọng đều đều, buồn chán. "Tôi là chủ công."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro