Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa anh đào nở, trên con đường đến quán cà phê quen thuộc của hai người, khắp không gian vương vất những cánh hồng mỏng manh bay lượn. Mùa xuân đã, đang và sẽ luôn là khoảng thời gian yêu thích nhất của cậu trong năm. Mỗi hơi thở đều thấm đẫm vị ngọt ngào. Thế nhưng đằng kia, hình như có kẻ đang muốn chui tuột luôn vào trong áo khoác. Một cánh hoa đi lạc vương lên tóc đã làm tên đó nhảy dựng lên, vừa lắc đầu mạnh hết sức có thể để rũ nó xuống vừa cố né tránh người qua đường. Trông Sakusa như thể sắp giết người đến nơi.

Chỉ khi cả hai đã bước vào trong quán, gương mặt Sakusa mới dần dịu lại. Họ nhanh chóng tìm đến chiếc bàn xa cửa ra vào nhất, vị trí yêu thích của anh. Sakusa sau đó mau mắn bắt đầu "nghi thức" thông thường: lau bàn trong khi Motoya cởi áo khoác, vắt lên lưng chừng ghế và đi gọi đồ uống, một matcha latte cho Sakusa và một mocha nóng cho chính mình. Khi cậu quay lại, mặt bàn đã sạch kin kít và bóng loáng đến độ người ta có thể thấy được hình phản chiếu của mình luôn. Mulan sẽ hát khi bả nhìn cái bàn này. Còn Sakusa, ở chỗ công cộng thế này, trông vẫn "thoải mái" như thường lệ.

"Mình nói đến đâu rồi ấy nhỉ?" Motoya hỏi một cách thản nhiên, như thể tiếp tục một câu chuyện đang dở, vừa bị ngắt quãng trên đường tới đây. Thấy Sakusa ơ hờ vẻ không mấy quan tâm, cậu chỉ cười nhăn nhở. "À phải - những lời mời của cậu. Nói cho tớ đi nào."
"Falcons, Warriors và Jackals cho đội hình chính" Sakusa nói, nhìn trừng trừng món đồ uống như thể nó sắp nhảy xổ lên và cắn. " Adlers và đội các cậu cho vị trí dự bị."
À... Nỗi thất vọng làm tổ trong bụng Motoya, nụ cười của cậu bỗng trở nên gượng gạo: "Ừ, bọn tớ đã có một đội hình khá hoàn chỉnh kể từ khi Suna vào sân ở mùa giải trước. Xin lỗi vì chuyện đó."
Sakusa khẽ làu bàu trong cổ họng nhưng không nói gì. Nhìn chung, anh cũng không quá phiền lòng vì mấy chuyện như thế. Như mong đợi, Sakusa đã nhận được ba lời mời cho vị trí trong đội hình xuất phát của ba đội thuộc Division 1. Falcons và Warriors đều là đội giỏi, nhưng-
"Jackals, phải không?" Motoya nói, hình dung Sakusa trong bộ đồng phục đen và vàng. Thực ra thì trông cũng khá hợp đấy chứ.
Sakusa ném cho cậu một cái liếc sắc lẹm qua tròng mắt hẹp. "Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Nào xem nào, họ là đội giỏi nhất trong cả ba," Motoya nói, giơ một ngón tay lên. Thêm một ngón nữa ngay bên cạnh. "Bokuto cũng đã gia nhập đội đó, và cậu chắc chắn thích anh ấy hơn những gì cậu chịu thừa nhận," Sakusa khẽ so vai, nhưng không phủ nhận; nụ cười của Motoya lại càng toe toét. Cậu giơ ngón tay thứ ba, "Và đương nhiên: Atsum-- Đừng nhìn tớ như thế."
Ánh mắt cũng có thể giết người đấy, biết đâu. Ngoại trừ một cái nhíu mày thoáng qua, biểu cảm của Sakusa trở nên trống rỗng đến đáng sợ, . Anh trông như vừa bị lừa cắn phải một miếng chanh to tướng, combo cả vỏ và các thứ đi kèm .
"Nhìn kiểu gì?" anh gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt.
"Nhìn?" Motoya ngây thơ hỏi, dường như đang vui vẻ một cách thái quá. "Ai đã nói gì về chuyện nhìn ngó nào? Cậu nghe nhầm rồi ó:))) ".

Miya Atsumu đã là một tên rắc rối ngay từ đầu. Motoya vẫn nhớ như in những ngày sau mùa đông đầu tiên của hai người ở Trại huấn luyện dành cho thanh thiếu niên Nhật Bản. Khi Sakusa trở lại Itachiyama và dần nhận ra, thật rõ ràng rằng những tiến bộ anh đã đạt được, không phải là thành quả của riêng một mình anh. Đó là khởi đầu của một cuộc cạnh tranh âm thầm kéo dài nhiều năm mà rất lâu sau này Motoya chỉ còn nhớ được qua những ánh nhìn tăm tối từ Sakusa, những nụ cười tự mãn trên môi Atsumu, gần như không một lời nào từng được thốt ra.

Sakusa chuyển sự chú ý vào món đồ uống đặt trước mặt, thận trọng kéo nó lại gần và do dự nhấp một ngụm.
"Romero vẫn đang chơi cho Adlers..." anh thấp giọng, như đang thổ lộ một bí mật thầm kín nào.
"Và Ushijima cũng thế," Motoya vặc lại "Xin lỗi nhưng tớ chẳng tưởng tượng nổi cảnh hai cậu đứng cùng một bên sân đâu, kì quặc lắm ấy." Khóe miệng Sakusa hơi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. "Đúng vậy," anh đồng tình. "Luôn luôn."
Đương nhiên. Romero là một đẳng cấp khác hẳn. Hồi cấp ba, nhiều lần Sakusa đã thức trắng cả đêm dán mắt vào màn hình laptop để theo dõi những trận đấu của Romero. Biết đâu anh lại sẵn sàng chấp nhận ngồi dự bị chỉ để mặc chung một màu áo với người anh hùng thời thơ ấu?

"Nếu như đã quyết định gia nhập một đội, chắc chắn cậu sẽ phải chơi cùng họ. Cậu đã từng thắng Ushijima trong những cuộc đối đầu 1-1" Motoya nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái. "Giờ cậu vẫn còn làm được chứ? "

"Không, "Sakusa nói không chút do dự. "Nhưng tôi sẽ bắt kịp."

"Black Jackals sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu cậu muốn thế," Motoya kiên định. "Một vote cho MSBY."

Sakusa đảo mắt nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, anh quay sang chăm chú vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ: dòng người qua lại trên đường phố, những cánh hoa anh đào trêu đùa với gió vừa cười khúc khích vừa lộn nhào. Dù đang đắm chìm trong suy tư, anh vẫn giữ lưng thẳng đến cứng nhắc để né xa phần tựa ghế.
Motoya đã phải gồng mình lên để ép bản thân quay mặt đi. Mùa xuân đã, đang và sẽ luôn là khoảng thời gian yêu thích nhất của cậu trong năm. Trong khung cảnh mùa xuân năm ấy, Sakusa, lặng lẽ và dấu yêu, là hình ảnh cậu muốn nhìn ngắm đến tận cuối cuộc đời.
Dưới bầu trời xanh ngây ngất, những cánh hồng tinh nghịch nhảy múa, ve vãn mái tóc người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro