Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ những ngày đầu ở Itachiyama.

Hồi đó, cho dù chưa ai từng chịu thừa nhận nhưng có vẻ mọi người đều sợ Sakusa. Rõ ràng là thế, đến ngay cả đội trưởng, Iizuna, cũng luôn nhìn Sakusa với ánh mắt cảnh giác, cảm tưởng như anh ấy đang cân đo đong đếm lợi và hại của việc lắp cho Sakusa cái rọ vào mõm. Khi nhìn những đồng đội khác phải nghe Sakusa chỉ trích đến tối tăm mặt mũi, Motoya chỉ có thể buồn bã lắc đầu.

Nhưng dù thế nào, cậu cũng chẳng thể thấy sợ Sakusa giống như những người khác. Có thể là vì một sự thân quen khó nói thành lời, ý là, cũng khó để mà thấy sợ một người mà bạn từng nhìn thấy đang mặc bộ đồ ngủ hoa hòe, với bàn chải đánh răng thò ra khỏi miệng và tóc hất lên đỉnh đầu đúng không?

"Làm sao cậu sống nổi với cậu ta vậy? " một đàn anh trong đội hỏi giữa tiếng thở hồng hộc đứt quãng, sau một buổi tập luyện đặc biệt "tàn khốc". Motoya cười, đỏ mặt. Trở thành tâm điểm chú ý của mấy người đàn anh luôn khiến cậu hơi bối rối. "Cậu ấy.. cũng không tồi tệ đến thế đâu," cậu yếu ớt phản đối, " Sakusa cũng tốt mà, theo cách riêng của cậu ấy."
Mấy người đàn anh trông còn xa mới bị thuyết phục, họ âm thầm trao đổi những cái liếc nhìn đầy ngờ vực.

Motoya vẫn ấp ủ một niềm hy vọng mơ hồ, dù biết là vô ích, rằng mọi thứ sẽ khác đi vào ngày mai, khi những cơn đau buốt của một buổi tập dần chuyển thành những cơn đau âm ỉ khi chúng biến thành cơ bắp.

"Thôi sao cũng được," một người thở dài, bất lực. "Miễn là nó tiếp tục ghi điểm, chiến thắng của nó cũng là chiến thắng cho tất cả chúng ta."
Không ai để ý đội trưởng đã đứng sau lưng họ tự đời nào. Anh bất thình lình giơ tay cốc mạnh vào đầu tên vừa nói, Motoya giật bắn người.

"Cái kiểu suy nghĩ lười biếng đó sẽ không giúp cậu giành được chức vô địch đâu. Nếu cậu có khúc mắc gì với cầu thủ khác, đến gặp tôi hoặc Huấn luyện viên. Cậu có nghe bất kì ai trong chúng tôi phải bảo Sakusa ngậm mồm lại đi không? "

Im lặng bao trùm. Motoya không biết phải làm gì khác ngoài việc mở to mắt nhìn những học sinh lớp trên cúi đầu xấu hổ né tránh ánh mắt đội trưởng.

"Thế đấy, giờ thì quay lại tập luyện đi " Iizuna quay lưng đi, tiếp tục buổi tập.

Đầu gối của Motoya vẫn còn đau nhức vì vết xây xát sau một cú đào banh vô cùng mạo hiểm, nhưng có gì đó bên trong còn nhức nhối hơn. Cậu có cảm giác mơ hồ rằng nếu cậu đã kiên quyết và sắt đá hơn một chút khi nói chuyện với các đàn anh, có lẽ họ đã nghĩ khác về Sakusa...

Bởi vì trong khi những người khác xem Sakusa như một con dã thú - một thứ gì đó hung ác, chỉ hữu ích khi anh đánh bại đối thủ của họ - Motoya đã choàng tỉnh trong giấc ngủ nhiều hơn một lần, lắng nghe từng hơi thở ướt át run rẩy và những tiếng thút thít lặng lẽ của một kẻ đang vô cùng sợ hãi.

Hơn bất cứ điều gì khác, cậu chỉ muốn bảo vệ anh. Chính thứ cảm xúc vô hình vô danh không cách nào nắm bắt ấy đã khiến cậu lao vào những trái bóng mà không một ai nghĩ còn có thể cứu được, đã đem cho cậu giải thưởng Libero xuất sắc nhất suốt hai năm liền. Và cậu tin, một ngày nào đó, và bằng một cách nào đó, cậu cũng có thể chạm đến được Sakusa

***

V. League yêu cầu tất cả các đội thuộc giải hạng 1 dều phải có một chuyên gia về Hanahaki để làm nhiệm vụ theo dõi. Đương nhiên, loại bệnh này không thể nào gây chết người, đặc biệt là với các vận động viên chuyên nghiệp đang ở độ tuổi sung sức như vậy, nhưng dù sao vẫn cần thận trọng với bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến việc hô hấp của cầu thủ. Trong hầu hết các nghiên cứu, Hanahaki được đánh giá là một tình trạng khá phổ biến, nhưng con số này lại giảm mạnh trong những phần dân số luôn bù đầu với deadline. Túm cái quần lại thì là yêu đương gì tầm này khi bạn còn đang phải xắn váy lên để mà kiếm một đồng lương.

Về phần Motoya, cậu đã không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Sau tất cả những tháng năm dài đã lùi vào dĩ vãng, những cánh hoa ấy bây giờ đối với cậu giờ chẳng là gì khác hơn mấy dòng ghi chú về lịch khám định kỳ hai tháng một lần trên tường. Nhưng rồi một ngày, khi nhận ra gương mặt người đang ngồi trên băng ghế trước mặt bác sĩ Imai, cậu khựng lại ngay trước ngưỡng cửa vì kinh ngạc:

_Washio!

Không thể nhầm được, đồng đội của cậu đang ngồi kia, ngửa đầu ra sau và há miệng thật rộng để bác sĩ đưa tay vào. Anh ấy liếc qua vai Imai và nở một nụ cười thật rộng, có vẻ rộng quá mức trong khi ngón tay bác sĩ còn đang ở trong miệng anh, sâu hai đốt ngay trên lưỡi.

"Chào buổi sáng Komori," Bác sĩ Imai nói mà không hề quay lại. "Ngồi đi, chúng tôi sắp xong rồi."
Motoya rón rén ngồi lên chiếc ghế tựa thấp kê dọc bức tường đối diện. Imai là bác sĩ kiêm chuyên gia Hanahaki của họ nên là về lý thuyết, Washio có thể đang gặp vấn đề gì đó khác, về sức khỏe, có thể chứ.. Nhưng sáng Chủ Nhật không phải thường chỉ dành riêng cho những vấn đề với Hanahaki thôi sao? Dành riêng cho Motoya, đến giờ thì vẫn thế.

Imai rút ngón tay khỏi miệng Washio, và từ nơi Motoya đang ngồi, cậu thoáng thấy một sắc đỏ lấp ló . Máu, ý nghĩ đầu tiên vụt qua tâm trí cậu. Nhưng không, là hoa. Cậu không thể nhìn rõ được hình dạng cánh hoa. Washio kéo thêm một cánh ra khỏi miệng, và nhận ra đôi mắt Motoya đang nhìn chằm chằm vào mình, anh vội vàng quay mặt đi, cựa quậy trên ghế vẻ không thoải mái.
"Xin lỗi" Motoya nói nhanh, bất chợt thấy xấu hổ. Cậu biết quá rõ cái cảm giác bị người khác săm soi tọc mạch từ sau khi mắc căn bệnh này. "Tớ không cố ý nhìn chằm chằm như vậy. Tớ chỉ... hơi ngạc nhiên. Thường thì tớ là người duy nhất. "

"Mới.." Washio ngần ngừ, căng thẳng. "Mới gần đây thôi."

Motoya không thể không tự hỏi liệu cậu ấy có vừa nuốt ực cả một miệng đầy cánh hoa chỉ để nói bấy nhiêu từ không.

"Đã rõ," Motoya bật cười "Hãy gọi cho tớ nếu có chuyện gì nhé, tớ cũng là một chuyên gia đấy. Cá mười hai hộp mơ muối là tớ có thể cho bác sĩ Imai về vườn. "

Imai khịt mũi trên tấm biểu đồ, ông đang hí hoáy điền vào những ô trống với kiểu chữ ngoài hành tinh của mình. "Cậu nên học cách kính trọng người già hơn đi"

Motoya cười toe toét vẻ hài lòng. "Nhưng cháu kính trọng bác mà!" cậu nhấn giọng. "Nghĩ mà xem liệu giờ cháu đang ở đâu nếu không có bác?"

"Ở ngoài vườn, và làm phân bón cho cây" Imai nói cụt lủn, vẫn cắm cúi viết trên cái kẹp tài liệu.

"Đúng vậy," Motoya gật đầu đầy thuyết phục. Cậu nháy mắt với Washio, mời mọc anh cùng tham gia vào trò đùa (nhạt thếch) này của mình.

Washio trông vẫn không được tự nhiên, nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt đáp lại.

Thật là ngớ ngẩn. Motoya không thể không bật cười, tiếng cười sáng rỡ và vui tươi như tiếng lục lạc vàng ngân rung tràn ngập cả căn phòng nhỏ. Cậu đã chăm sóc cho luống hoa này quá lâu, đến nỗi đôi khi lại quên mất rằng có nhiều người khác không biết cái cảm giác từng đốt ngón tay lún sâu xuống lớp bùn đất là như thế nào. Không phải ai cũng sẽ cảm thấy cơn rùng mình trong phổi và thầm nghĩ điều này thật đẹp giống như cậu. Đối với họ, đó có thể là một bản án tử hình; nhưng đối với cậu, đó là minh chứng của sự sống: Tôi biết yêu, vậy nên tôi tồn tại.

"Rồi cậu sẽ quen thôi," cậu nói khi đã bình tĩnh lại, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi.

Washio nheo mắt.

"Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy," .

Túi quần Motoya khẽ rung . Cậu lôi điện thoại ra và chớp mắt ngạc nhiên trước những con chữ trên màn hình .

[Sakusa Kiyoomi] [08:21:13]: Tôi sẽ ký hợp đồng với Black Jackals.

Cậu bắt đầu viết câu trả lời, nhưng tin nhắn thứ hai đến trước cả khi cậu kịp gõ xong:

[Sakusa Kiyoomi] [08:21:45]: Cảm ơn.

Motoya sững người nhìn chằm chằm dòng tin nhắn có đến mấy phút liền. Tới khi điều khiển lại được những ngón tay của chính mình, cậu vội vàng gõ:

[Tôi] [08:22:08]: cố gắng đừng giết Atsumu nhé

[Tôi] [08:22:17]: không có chi :)

*

Atsumu Miya bước vào cuộc sống của họ trong một ngày giao mùa lạnh lẽo, thu qua đông về.

Chỉ ít lâu sau khi Motoya và Sakusa chấp nhận lời mời tham gia Trại huấn luyện dành cho thanh thiếu niên (đã làm các đàn anh khá là bực bội:), hai đứa thu dọn đồ đạc và bắt taxi qua thị trấn. Motoya vẫn nhớ mọi thứ về ngày hôm đó như thể chỉ tất cả vừa mới hôm qua. Sakusa ngồi cứng đơ ở phía sau xe, kiên quyết không dựa vào ghế và co chân lên để không chạm vào sàn xe trong suốt cả chuyến đi. Nhìn thì có vẻ khó chịu, nhưng anh tuyệt nhiên không hề đổ dù chỉ một giọt mồ hôi trong cả chuyến xe kéo dài gần mười phút.

"Lạy hồn," Motoya thở dài đến gần nửa chặng đường. "Tớ thực sự ghen tị đống cơ lõi* của cậu đấy."

(*Core là nhóm cơ chính bao gồm các vùng cơ xung quanh lưng dưới và xương chậu. Core stability là khả năng điều khiển vùng cơ bắp cần thiết quanh hông để giữ ổn định cơ thể. Trong mọi vận động của cơ thể, nhóm cơ chính luôn là nhóm cơ vận động đầu tiên, từ các vận động phức tạp như chơi một môn thể thao, hay đơn giản như cầm cốc uống nước.)

Sakusa nhìn cậu, ngạc nhiên. Anh nhìn xuống chân mình, rồi quay lại nhìn cậu. "Tôi không dùng cơ lõi, đây là cơ đùi trước.*"

(*Quads (Quadricep): Cơ đùi trước, cơ tứ đầu đùi. Đây là nhóm cơ to nhất và khỏe nhất của cơ thể, tập tốt nhóm cơ này có thể chứng minh cho câu "2 quả đấm không bằng 1 phát đạp":))))

"Đấy cũng là cơ lõi," Motoya lí luận, chỉ tay vào bụng Sakusa như thể đó là minh chứng hùng hồn nhất cho quan điểm của mình. "Cậu hơi nghiêng người về phía trước, thấy không? Đó là do sự tham gia của vùng cơ chính."

Im lặng.

"Coi nào" Motoya bật cười. "Tớ cũng là một vận động viên! Cậu nghĩ rằng tớ còn không biết sự khác biệt giữa các bài tập quad và core hay sao? Tin tưởng nhau tí đi nào.

Lại im lặng. Nhưng Motoya đã quen rồi, cậu kiên nhẫn ngồi chờ xem rốt cuộc Sakusa sẽ nói gì.

"Sao cũng được," cuối cùng anh làu bàu, nhìn trừng trừng vào cái thế giới xám xịt đang chầm chậm lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Motoya đã không mong đợi gì chuyện giành chiến thắng. Cậu chưa bao giờ thắng, trong tất cả những tháng ngày sống cùng với Sakusa. Còn làm được gì hơn nữa chứ.

Sự khuấy động trong lồng ngực, cảm giác đã trở nên vô cùng quen thuộc trong suốt những năm qua, giờ cậu cảm thấy chóng mặt với nó, với nhận thức về tình yêu đang một lần nữa hiện hữu quá rõ ràng. Chỉ hai ngày trước, cậu đã yêu đến nửa tá người. Nhưng tất cả chúng bị đè bẹp dưới sức nặng của cảm giác mới lạ này. Khi họ lấy đồ xuống taxi, khi được dẫn đến phòng chung, khi họ thay đồ tập và đến sân tham dự buổi khai mạc của trại, sự bối rối và hoang mang nhấn chìm cả tâm trí cậu. Cái cách Sakusa quay lưng đi, cái cách những lọn tóc quăn tối màu lơ thơ rủ xuống trên hàng mi dài khi anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm thế giới trôi qua.

Tại sao trước nay cậu chưa từng để ý rằng Sakusa lại đẹp trai tới mức này?

Bên ngoài cửa sổ, mùa đông đã đến trên những cành cây trơ trụi, khẳng khiu. Nhưng trong lòng Motoya, mùa xuân lại đang quay về.
Cậu đã đắm chìm vào trong cảm thức về cảm giác quá mới lạ này đến nỗi không kịp tránh một cậu chàng đang lao như tên bắn về phía cậu và Sakusa.

Cjztr?

Sakusa vừa bắt được mình.

Sakusa vẫn đang ôm mình.

"Ôi xin lổi các bạn" một giọng Kansai đặc sệt hét vọng lại.

Komori chớp mắt. Đang chạy đi và không có dấu hiệu giảm tốc độ, là một cậu thanh niên tóc vàng hoe, mặc đồng phục đỏ đen và đi giày bóng chuyền. Cậu ta thậm chí còn không ngừng lại xin lỗi họ, cậu chỉ hét toáng lời xin lỗi lại qua vai.

"Cậu ta vội vã thế làm gì?" Motoya tự hỏi, bứt mình ra khỏi vòng tay cứng ngắc của Sakusa. "Xin lỗi cậu". Sakusa dường như còn không nhận thức được lời xin lỗi của cậu, anh ngơ ngẩn nhìn đăm đăm xuống hành lang cậu thanh niên vừa chạy qua, cánh tay còn buông thõng.

Và sau đó là thời gian cho những câu chuyện phiếm~

Sakusa Kiyoomi kìa! Người ta bảo đến cả đồng đội cũng ghét cậu ta!
Itachiyama có đến hai người được mời!?
Gã lùn kia tự gọi mình là tay đập á? Không đời nào!

-
Họ biết được tên của cậu thanh niên kia là Atsumu Miya. Cậu ấy là người đầu tiên được mời từ một trường học ở Hyogo kể từ khi trại huấn luyện thành lập.

Người ta nói rằng cậu ta là chuyền hai số một toàn quốc.

Vào thời điểm đó, Motoya không quá ấn tượng với nhận xét ấy. Cậu và Sakusa đã có những chuyền hai tài giỏi đủ cho cả một đời rồi. Trong khi huấn luyện viên phát biểu, Motoya thầm liếc sang gương mặt cáu kỉnh của Sakusa và thầm cầu nguyện rằng họ có thể trải qua một tuần yên ổn.

Và rốt cuộc thì đến cuối tuần, hầu hết những lời bàn tán về thái độ của Sakusa đều chuyển thành sự sợ hãi thầm lặng với những cú đập kinh người của anh

Chứ còn gì nữa, Motoya nghĩ, vỡ òa trong niềm tự hào, hạnh phúc và cả... tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro