THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng từ những năm đầu tiên của thập niên hai mươi, gia tộc Komori đã từ từ nổi lên nhờ kinh doanh và buôn bán những chiếc sườn xám đẹp đẽ dành cho các quý cô. Bắt đầu từ một tiệm may nhỏ ở góc thành phố, nhờ tay nghề điêu luyện, óc thẩm mỹ cao, tính sáng tạo và cái đầu rất biết cách làm hài lòng những mỹ nữ yêu cái đẹp, tổ tiên của dòng họ đã dần kinh doanh lớn hơn, bắt đầu lan ra những thành phố khác, rồi dần dần lan rộng ra khắp kinh đô, thu hút một lượng lớn những quý tộc từ phương xa lặn lội đến đây vì muốn khoác lên mình những chiếc váy xẻ tà toát lên vẻ quyến rũ ma mị này. Từ thập niên bốn mươi trở đi, chỉ cần nhắc đến sườn xám, người ta sẽ nghĩ ngay đến nhà Komori, khi muốn mua một chiếc sườn xám, người ta liền tìm đến cửa hiệu Komori to lớn và sang trọng ở ngay giữa kinh đô. Dù trải qua biết bao đời truyền nghề, nhưng gia tộc Komori vẫn có một cửa hàng to nhất, đẹp nhất, nổi tiếng nhất, và lâu đời nhất ở ngay trung tâm Bắc Kinh, nơi mà trước đây vua chúa chỉ dành cho những quan lại có tiếng trong cung sinh sống. Bước vào cửa hiệu này, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự hào nhoáng ở đây. Ở góc phải tiệm là những thợ may đang cặm cụi thêu những nhành hoa, chiếc lá lên miếng vải sẽ được dùng để may sườn xám, sau lưng họ là một chiếc tủ lớn đựng những cuộn chỉ đủ sắc màu được làm từ những con tằm khỏe mạnh nhất, được chọn lựa từ những người có chuyên môn cao nhất, cuối cùng được se từ những bàn tay khéo léo nhất, để giờ đây lại được tạo hình uyển chuyển trên những mảnh lụa Tô Châu cao cấp mà sau này sẽ được khoác lên người một quý cô xinh đẹp nào đó. Kế bên, chính là nơi tạo hình cho những chiếc sườn xám, người ta sẽ cắt vải theo mẫu đã được khách hàng chọn lựa từ trước, rồi may những mép vải lại, đóng khuy hoặc may những chiếc phẹc mơ tuya vào lưng áo. Tất cả đều được làm thủ công và rất tỉ mỉ, thế nên đó là lý do tại sao sườn xám ở đây vô cùng chất lượng, hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ. Còn bên góc trái, là nơi sẽ nhận những đơn đặt hàng từ mọi nơi, từ mọi người. Nếu bạn cần một chiếc sườn xám, hãy đến đây và đặt một cái, sẽ có người lấy số đo của bạn, hỏi những yêu cầu của bạn, và vài ngày sau, chiếc sườn xám mang thương hiệu Komori sẽ được đặt tận tay bạn, hoặc nếu bạn muốn đến tiệm lấy, sẽ được người ta đóng gói cẩn thận và trao cho bạn như một món quà. Có một điều quan trọng, tất cả sườn xám ở đây, đều là hàng thiết kế, cửa hiệu Komori không làm sẵn những chiếc váy xẻ tà đại trà, vì "Chiếc sườn xám của bạn, phải là thứ phù hợp với bạn nhất, không được đụng hàng, phải vừa vặn một cách hoàn hảo, và phải là thứ vô cùng tuyệt vời." Đó cũng là một trong những lý do khiến nhà Komori nổi tiếng như thế. Tiệm may này mở cửa từ bảy giờ sáng và làm việc tấp nập đến tận buổi chiều, việc ai người nấy làm, người thêu cứ thêu, người may cứ may, khách đặt cứ đặt, nhưng mọi thứ sẽ phải tạm dừng lại vào lúc mười hai giờ trưa, đó là lúc mà người quản lý của tiệm bước xuống, không ai khác, chính là con trai trưởng của nhà Komori, đồng thời cũng là đời thứ mười bảy, Komori Motoya.
Mỹ nhân có mái tóc màu gỗ nhạt bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, trên tay phe phẩy chiếc quạt màu nắng mùa hạ, trên người mặc một chiếc sườn xám xẻ cao đến gần sát hông, đôi môi màu đào mật khẽ thốt lên những lời ngọt như rót mật vào tai.
- Chào mọi người.
Tức thì, tất cả nhân viên trong tiệm liền đứng lên, chắp tay ra đằng sau, cúi người xuống mà đồng thanh: "Kính chào thiếu gia." Khách hàng không cần phải chào, nhưng cũng rất nho nhã mà kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu trước con người quyền lực này. Anh đi lại một kệ gỗ đang xếp đầy lụa, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào những thớ vải, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó lại đi lên trên lầu, ngồi lên chiếc ghế dài được bọc bằng bông, khẽ nâng một tách trà lên mà nhấp một ngụm nhỏ, rồi nói to:
- Mọi người đi nghỉ trưa đi, công việc hãy để chiều rồi tiếp tục.
- Cảm ơn thiếu gia!
Nhân viên tạm gác lại công việc sang một bên, những khách hàng cũng lần lượt ra về, trong lòng phấn khích vì được gặp trưởng nam nhà Komori, không gian mấy chốc lại yên tĩnh như lúc ban đầu.
Nếu bạn thắc mắc vì sao anh lại mặc sườn xám, thì hãy để tôi giải thích cho bạn.
Thứ nhất: anh ta đích thị là một mỹ nhân đúng không? Và mỹ nhân thì mặc gì cũng đẹp cả, nên nếu anh có mặc một chiếc váy tả tơi, thì cũng chẳng có ai phản đối điều đó.
Thứ hai: hãy nhìn thân hình của anh ấy đi, đôi chân dài thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, và vòm ngực thì vô cùng hoàn hảo, không quá khổ, cũng không quá nhỏ. Nên tất nhiên, một mỹ nhân sẽ biết cách tôn lên thân hình quyến rũ mê người của mình.
Thứ ba-cũng là quan trọng nhất: nếu đồ anh làm ra, mà anh không dám mặc, thì còn ai mặc nữa đây. Quyết định táo bạo này của anh đã từng làm mưa làm gió trong nhà, các đời trước phản đối ầm ầm, nhưng giờ đây, đó lại là một lý do hút khách mà không ai có thể ngờ đến. Để tôi nói cho các bạn một bí mật, nhiều quý cô đến đây, rồi ráng đợi đến tận trưa, cốt là muốn được chiêm ngưỡng mỹ nhân độc nhất vô nhị này một lần, để rồi thốt lên một tiếng: "Hảo a!" Ngay cả những nam nhi trai tráng nhìn thấy anh trong bộ đồ này cũng có chút rung động; mỹ nữ mặc sườn xám họ thấy nhiều rồi, nhưng lần đầu tiên thấy mỹ nam mặc sườn xám, trong lòng có chút thích thú.

Đến chiều, một đợt vải mới được gửi đến, đích thân anh phải đi ra kí nhận rồi đóng mộc. Hông anh đưa lên xuống nhẹ nhàng khi anh bước xuống từng bậc cầu thang, cặp đùi trắng nõn nà ẩn hiện sau vạt áo dày màu tím nhạt, trên môi nở một nụ cười đầy vẻ rù quyến, mỹ nhân này đúng thật là quyến rũ chết người. Tiếp ngay sau đó, một nhân viên đi lại gần anh, khẽ nói nhỏ cho anh biết, có một người đang ngất ở phía sau nhà, cần nhận lệnh của anh để xử lý. Komori liền bảo hãy đưa người ấy vào nhà, tắm rửa sạch sẽ cho hắn, rồi tìm cho hắn chỗ ngủ, nếu cần thì cho hắn một công việc trong này là được. Hắn sau khi tỉnh dậy liền hoang mang một hồi lâu, lát sau thì có người đến, bảo hắn hãy đi theo, rồi dẫn hắn đến gặp thiếu gia nhà Komori. Hắn đứng trước cửa phòng anh cho đến khi nghe được hai chữ "Vào đi" phát ra từ bên trong, sau đó từ từ đẩy cửa bước vào. Anh đang đứng sắp xếp lại những đơn hàng quan trọng từ nước ngoài, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trên kệ, đôi môi hé mở mà hỏi hắn:
- Ngươi tên là gì?
- Là Sakusa Kiyoomi.
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- 24 tuổi.
- Nhỏ hơn ta một tuổi. Tại sao ngươi lại ở đây, còn ngất ở sân sau nữa.
- Tôi đi tìm đường mua hàng hóa thì bị lạc, còn bị bọn cướp cuỗm hết tiền rồi đánh ngất.
- Xui xẻo thế nhỉ, vậy ngươi ở lại đây nhé, làm quản gia cho ta, dù sao ta cũng đang thiếu người.
- Cảm ơn anh. Nhân tiện, có thể cho ta biết tên không?
- Gọi ta là thiếu gia.
- Komori...
Anh khi nghe hắn gọi họ của mình thì bất ngờ lắm, liền quay phắt lại mà nhìn hắn. Nam nhân nào đây? Mái tóc đen tuyền có chút xoăn nhẹ, vầng trán cao, đôi mắt có phần lạnh lùng, trên trán có hai nốt ruồi xếp thẳng một hàng làm người ta có chút tò mò. Anh tiến lại chỗ hắn, chỉ tay lên ngực hắn, hỏi hắn vì sao lại biết họ của anh.
- Người khi nãy dẫn tôi khi có nhắc đến thiếu gia Komori, anh lại bảo tôi gọi là thiếu gia, nên tôi đoán đó là họ của anh.
- Thông minh lắm, ngươi đoán đúng rồi.
- Cảm ơn thiếu gia đã khen.
- Được rồi, hôm nay tới đây thôi, về phòng ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có người hướng dẫn cho ngươi mọi việc.
- Kính chào người, chúc thiếu gia một buổi tối vui vẻ.
Hắn quay người bước đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, thầm nghĩ trong đầu rằng người hắn gặp hôm nay, chắc chắn có gì đó rất thú vị.

Sáng hôm sau, đúng sáu giờ, hắn đã được gọi dậy để sửa soạn. Một người tầm tuổi ngũ tuần ăn vận lịch sự đứng trước mặt hắn, cẩn thận chỉ cho hắn tất tần tật công việc cần phải làm, từ việc thiếu gia nhà họ cực kì ghét những người không có quy tắc, cho đến việc anh thích trà nhài hơn trà phổ nhĩ, từ việc anh thích nhất là mùi hoa trà, cho đến việc anh không thích những thức ăn có nhiều dầu mỡ. Từng li từng tí về anh, hắn đều được cho biết không sót một chữ. Lịch trình của hắn hôm nay là đi theo anh, lâu lâu lại xem anh cần gì để phục vụ, nếu không cần thiết, hắn có thể ngồi một chỗ, xin anh mượn một vài cuốn sách để đọc. Có thể nói, hắn được anh ưu ái nhiều hơn những quản gia khác, là đặc quyền anh chỉ dành cho mình hắn. Anh đang ngồi xem lại bản vẽ của những khách hàng vừa đặt chúng sáng nay, đầu ngón tay mân mê vuốt dọc cạnh giấy, hàng mi dày cong vút khẽ chớp chớp vài cái. Khung cảnh mỹ miều này, hỏi thế gian, đã mấy ai được ngắm nhìn? Trong lúc anh đang mải mê với đống giấy tờ, thì bên dưới nhà đang xảy ra một vụ ầm ĩ lộn xộn, nhân viên hết biết làm cách nào liền bước lên cầu cứu thiếu gia nhà Komori.
Cốc cốc
- Ai vậy?
- Là em thưa cậu chủ, ở dưới đang có chuyện lớn lắm ạ.
- Vậy để ta xuống.
- Vâng, cậu xuống mau ạ, em sợ quá.
- Để tôi đi với anh-
- Không cần đâu, ngươi ở yên đây đi.
Anh liền xếp gọn lại mấy tờ giấy, chỉnh trang lại y phục rồi bước xuống nhà dưới, vừa tới cầu thang đã nghe tiếng ai đó đang nói oang oang ở giữa sảnh. Anh bước xuống đứng ngay giữa đại sảnh, nhìn xem đang có chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp định hình đã bị ăn ngay một cú tát vào mặt làm tất cả mọi người trong tiệm mặt cắt không còn giọt máu. Một người phụ nữ trung niên vừa giáng một cú tát vào gò má anh đang đứng đó quát tháo om sòm, không ra thể thống gì.
- Mày là quản lý ở đây đúng không, tại sao cái váy tao vừa mua hôm kia, hôm nay đã sứt chỉ tùm lum rồi.
- Có thể cho tôi xem được không thưa quý bà.
Bà ấy quăng chiếc sườn xám màu cánh gián với những đường nối đã bị bung chỉ lên bàn, vừa nhìn đã có thể thấy đây là hàng kém chất lượng. Anh cẩn thận chạm vào từng thớ vải, chẳng mấy chốc đã biết được sự thật.
- Vải này là vải tơ tằm, nhưng là loại mua ở Đông Hưng. Vải tơ tằm chúng tôi dùng là vải Hàng Châu, nhập từ cửa tiệm nổi tiếng nhất Thâm Quyến, hơn nữa, chỉ này là chỉ từ xơ bông, chỉ của chúng tôi là chỉ lụa nhập từ Tô Châu.
- Sao mà tao biết, con bé kia bán cho tao bảo sườn xám này là chính gốc nhà Komori chúng mày.
- Vậy là quý bà đây bị lừa rồi. Hay là thế này đi, dù sao thứ này cũng là hàng giả, vậy bà hãy đặt một cái ở đây đi, tôi sẽ giảm nửa giá cho bà. Nhưng bù lại, bà cũng phải giới thiệu cho bạn bè đấy.
- Nghe được đấy, vậy cho ta đặt hàng đi, ta muốn ba cái.
- Tôi chỉ giảm giá một cái thôi đấy nhá.
- Được tất được tất.
Bà ấy cười giả lả như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi sai gia nhân đi lấy tiền trả cho cửa tiệm, mọi thứ đều trở lại như cũ, anh lại bước lên phòng mà tiếp tục công việc đang dang dở khi nãy. Komori vừa đẩy cửa bước vào thì thấy hắn đang dọn dẹp lại tủ sách, dáng vẻ vô cùng tập trung này của hắn khiến anh có chút rung động.
- Có chuyện gì ở dưới vậy?
- Một chút rắc rối thôi. Ngươi đang sắp xếp lại kệ sách à, ta nhớ nó đâu có lộn xộn lắm đâu?
- Anh chỉ là xếp sách thôi, còn tôi là đang sắp xếp chúng, theo hệ thống thập phân Dewey.
Hắn quay lại nhìn anh, dường như hắn đang có ý định thăm dò, xem người trước mặt hắn có hiểu những gì hắn vừa nói không, nhưng anh lại làm hắn bất ngờ ngược lại vì một vết hằn đỏ trên gương mặt xinh đẹp kia.
- Mặt anh..bị sao thế..
- Vừa bị tác động vật lý vào ấy mà.
- Đợi một chút, tôi đi lấy đá chườm cho anh.
Hắn đi ra ngoài hỏi xin một túi chườm, bỏ vào đấy vài cục đá lạnh, rồi quay trở vào trong. Anh tiến tới chiếc kệ sách đã được sắp xếp phân nửa, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên những gáy sách được phủ nhựa thông, trong đầu bật ra một câu khen ngợi: "Sáng tạo thật đấy." Hắn kéo anh ngồi xuống ghế bành, sau đó đi tới ngồi đối diện với anh, rồi nhẹ nhàng áp túi chườm mát lạnh vào bên má ửng đỏ vì va chạm của thiếu gia nhà Komori. Cơn đau rát được xoa dịu đi phần nào, anh dựa lưng vào ghế bành, hàng mi cong rũ xuống, đôi mắt màu xanh đen lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, trong khi tay vẫn còn gác lên cánh tay đang cầm túi chườm của hắn. Hắn đối diện với mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần này có chút ngại ngùng, lòng hắn rối bời, hắn bỏ tạm đồ chườm sang kế bên rồi áp tay lên má anh, khẽ chạm vào gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành này. Ngay lập tức, hắn bị đẩy vào tình thế khó xử. Anh dụi dụi vào tay hắn vài cái mà mắt vẫn nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng hít vào thở ra nhẹ nhàng. Hắn phân vân lưỡng lự rằng có nên rút tay ra hay không, cho đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm làm việc nhẫn tâm đấy, đành ngồi với tư thế không mấy dễ chịu ấy cho đến khi anh thức dậy.
- Ta ngủ quên sao?
- Ừ, nhưng anh ngủ ngon lắm, nên tôi không nỡ đánh thức anh.
- Làm phiền ngươi rồi.
Anh đứng lên rồi tiến vào phòng tắm, cởi những chiếc khuya áo trên chiếc sườn xám màu đỏ rượu, nhẹ nhàng rũ bỏ quần áo rồi ngồi vào bồn tắm được đẽo bằng gỗ tuyết tùng thoang thoảng mùi lá khô, làn nước rải rác những cánh hoa trà khẽ lay động, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Ngâm mình được một lúc, anh liền đứng lên lấy một chiếc áo choàng tắm quàng quanh mình, vắt một chiếc khăn bông lên cổ, rời khỏi phòng tắm mà bước ra ngoài. Hắn vẫn đang chuyên tâm sắp xếp mấy cuốn sách lên kệ, nghe thấy tiếng mở cửa thì xoay người lại nhìn. Anh đứng đó với mái tóc màu gỗ nhạt vương một tầng nước, những giọt nước từ trên tóc nhỏ tong tong xuống bả vai, chảy dọc theo xương quai xanh sắc bén như lưỡi dao, hõm cổ trắng ngần lộ ra như cố ý mời gọi. Sau đó anh còn ngồi xuống ghế bành vắt chéo chân, tư thế này khiến toàn bộ đôi chân dài miên man trắng nõn của anh được phơi bày như một thứ trang sức quý giá, là thứ chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào. Hắn đứng đó dán mắt vào mỹ nhân trước mặt, cổ họng khô khan nuốt một cái ực, anh là đang định rù quyến hắn sao? Nhưng hắn chưa đánh mất toàn bộ lý trí, nam tử hán không thể vì một mỹ nhân mà làm loạn được, hắn đi ra sau lưng anh, rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh. Komori suýt té ngửa ra sau vì bất ngờ, suốt từ bé đến lớn, không một ai dám chạm vào người anh một cách tự nhiên và thân mật như vậy, bản thân anh cũng rất bài xích với những cái đụng chạm, cho dù là xã giao hay thân thiết, anh đều muốn hạn chế tối đa sự tiếp xúc. Nhưng tại sao lần này, anh lại muốn hắn chạm vào mình nhiều hơn? Lồng ngực anh đập liên hồi, cả gương mặt xinh đẹp cũng dần dần đỏ lên, vành tai nóng ran như một miếng than vừa ra khỏi lò, ngại ngùng e thẹn như một thiếu nữ mới lớn. Thiếu gia nhà Komori bình thường khí thế ngút trời là thế, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến người ta khiếp sợ, chỉ một cái nhíu mày đủ cũng khiến người ta hoảng hồn, giờ đây đứng trước hắn lại lẽn bẽn như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Hắn lau tóc cho anh xong thì kiếm cớ đi ra ngoài, dặn dò anh đi ngủ sớm rồi bước tới cửa lách người đi ra. Hắn đóng cách cửa phòng anh như kết thúc một chuỗi những sự chịu đựng của hắn khi nãy. Người thường làm sao có thể nhịn nổi khi đứng sau một mỹ nhân đang ngại ngùng như thế, phần gáy trắng trẻo xinh đẹp lộ ra hoàn toàn, xương quai xanh bị một vài giọt nước bám lên, phần cổ áo choàng trễ xuống khiến hắn suýt tí nữa là nhìn thấy hết hai nhũ hoa đỏ hồng của anh. Hỏi thế gian mấy ai được chiêm ngưỡng cảnh tượng mỹ miều như thế này đến tận hai lần như hắn?
Sau tối hôm đó, anh biết chắc rằng bản thân đã rung động trước nam nhân này rồi, liền chủ động tiếp xúc nhiều hơn với hắn, lúc đầu chỉ đơn giản là những cái chạm nhẹ, những cái đụng khẽ, dần dần phát triển thành những cái ôm tưởng như vô tình như thực chất là cố ý, những cái hôn nhẹ lên mu bàn tay mà hắn dành cho anh. Cả hai người đơn phương nhau một thời gian dài, nhưng vẫn chưa ai muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này. Những điều hắn làm cho anh, tất nhiên không một ai biết, những lần tiếp xúc mà anh dành cho hắn, đương nhiên cũng chẳng ai hay, vì cả hai chỉ cư xử thoải mái khi ở trong phòng, còn ở ngoài thì chủ vẫn là chủ, tớ vẫn là tớ, không lần nào tự ý phá vỡ giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro