TRUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã đến gần cuối năm, vào những tháng này, cửa hiệu Komori thường tiếp nhận lượt đơn hàng tăng đột biến, vì ai cũng muốn có đồ đẹp mặc vào năm mới mà. Tất cả nhân viên đều ra sức làm việc hết công suất để phục vụ cho những quý cô mê cái đẹp, và anh cũng vậy, doanh thu của cửa hàng đều do một tay anh nắm giữ, tất cả lời lỗ đều phải được tính toán mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Thế nên việc hai ba giờ sáng vẫn còn có ánh đèn le lói trong phòng anh không phải là điều gì bất thường. Hắn biết anh đã thức mấy hôm liền để tổng hợp những nguồn thu, trên bàn đầy những mảnh giấy viết chi chít chữ là chữ, bàn tính lúc nào cũng vang lên cạch cạch, đôi tay thoăn thoắt cứ làm hết việc này đến việc khác, anh cứ vùi mình vào công việc để rồi lâu lâu lại ngủ quên ở góc xó xỉn nào đó. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tìm thấy anh đang ngủ thiếp đi trong kho vải, bản thân hắn đã bất ngờ thế nào. Đêm nay cũng thế, vị thiếu gia này lại định không ngủ mà ngồi tính toán với những con số, hắn không thể chịu nổi nữa, liền đi lại chỗ anh đang ngồi, không nói không rằng luồn tay dưới gối mà bế bổng anh lên, làm anh phải vội vàng ôm lấy cổ hắn để không bị ngã.
- Ngươi bế ta đi đâu vậy, thả ta xuống.
- Thiếu gia xinh đẹp của tôi ơi, người vất vả mấy hôm rồi. Hôm nay người đi ngủ sớm đi, đã gần mười một giờ rồi đấy.
- Nhưng ta vẫn còn chưa xong việc...
- Ngày nào anh cũng có công việc hết, ngủ đi, nếu cần thì mai tôi sẽ giúp anh.
- Ngươi biết tính toán sao?
- Có một chút.
- Đáng ghét, vậy mà không cho ta biết sớm.
- Chẳng phải mấy ngày nay anh luôn nhốt mình trong phòng sao, tôi vào còn chẳng thèm nhìn lấy một cái nữa là.
Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm rồi kéo chăn lên đắp ngang người anh, tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn cầy chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ. Rồi ôm hết đống giấy tờ của anh sang phòng mình, cặm cụi làm công việc của anh cho đến gần sáng. Hắn xong việc thì lại đem về phòng anh mà sắp xếp gọn gàng trên bàn, không quên tặng cho anh một cái hôn lên tóc: "Ngủ ngon, thiếu gia của tôi."
Komori sau khi được ngủ ngon một giấc thì choàng tỉnh dậy, khẽ đưa tay lên dụi mắt vài cái, ngẩng đầu nhìn lên những lá cây xanh mát bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu qua từng kẽ lá, bên tai còn truyền tới tiếng chim kêu ríu rít. Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã gần trưa, đôi môi anh đào tự thốt lên một câu trách mắng bản thân: "Mình dậy muộn quá rồi" Anh đứng lên thay một chiếc sườn xám màu xanh trúc, chỉnh trang lại đầu tóc, lướt qua bàn làm việc, để rồi bất ngờ khi thấy mọi thứ đã được hoàn tất từ lúc nào, thậm chí còn được sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp. Tất nhiên là anh biết, anh biết ai đã làm những việc này, chỉ có một người thôi, là hắn, không ai khác chính là hắn.
Khi tiếng cao gót của anh vang lên cộp cộp trên cầu thang, tất cả mọi thứ đều im bặt, rồi tiếng chào rõ to vang lên từ bốn phía, sau đó mọi người ngay lập tức quay trở lại tiếp tục công việc của mình, ai cũng bận đến nỗi không có thời gian mà nghỉ trưa. Anh đang đi một vòng quanh chỗ nhận hàng thì có một quý ông ăn vận lịch sự bước vào. Nhã nhặn tỏ ý muốn gặp thiếu gia nhà Komori.
- Kính chào thiếu gia, chả là, đợt vải tơ tằm từ Hàng Châu của ngài đã về rồi, nhưng do bất cẩn mà tôi đã làm lạc mất đơn hàng của ngài, cũng như không thể nhớ rằng số lượng vải mà ngài đã đặt. Vì vậy, xin cảm phiền ngài hãy đến xác nhận và ghi lại đơn hàng mới giúp tôi ạ. Chúng tôi sẽ tặng thêm mười phần trăm vải từ số lượng ngài đã đặt. Thành thật xin lỗi thiếu gia rất nhiều.
- Ôi trời! Phiền ông quá, lặn lội từ Thâm Quyến đến tận đây. Mời ông vào nghỉ ngơi một chút đã, nếu gấp thì chiều chúng ta xuất phát nhé.
- Thật sự là quý hóa quá, cảm ơn thiếu gia nhiều lắm.
Anh mời ông ấy vào nhà, sai người chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi cho ông, dặn dò đầu bếp làm thêm một vài thức ăn trưa, pha một ấm trà sen tuyết thơm ngát rồi đem ra cho ông ấy. Bản thân thì bước nhanh lên lầu để sửa soạn cho chuyến đi.
- Sakusa, mau chuẩn bị đồ đi.
Hắn có hơi bất ngờ vì anh gọi thẳng họ của hắn ra như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp lại lời anh.
- Soạn đồ gì cơ?
- Đồ đi công tác, ngươi có bao nhiêu bộ cứ vét hết vào, đi Thâm Quyến với ta. Nhanh lên đi, đừng có đứng đó nữa.
Hắn vừa tiếp nhận một lời ra lệnh cùng với lượng thông tin bất ngờ, đầu óc xử lý đến hư hỏng một chút, nhưng vài giây sau đó cũng về phòng soạn đồ, ngoan ngoãn mà làm theo lời anh. Cả hai nhanh nhẹn gấp quần xếp áo, thoáng chốc đã xếp được một vali to chất đầy đồ, sẵn sàng khởi hành đến thành phố Thâm Quyến hoa lệ rồi. Hắn xách theo hai chiếc vali chứa đồ của hai người đi theo anh, hắn đi ra xe trước, đặt chúng lên chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở ngoài cửa. Anh ở trong dặn dò kĩ càng người quản lý mà anh sẽ giao lại cửa hàng cho anh ta trong vài ngày. Xong xuôi mọi việc, anh mới an tâm ra xe mà khởi hành. Hắn để ý anh vẫn mặc một chiếc sườn xám như mọi ngày, liền khoác chiếc măng tô mà hắn vừa được cho lên người anh, làm cho mỹ nhân họ Komori này đỏ mặt hồi lâu. Đi từ chiều mà tận tối mịt mới đến nơi, ông ấy mời anh vào trong nhà, sắp xếp một phòng riêng cho vị khách quý, rồi mang bữa tối lên tận phòng cho anh. Biết anh đã mệt nên ông không dám đòi hỏi gì thêm, chỉ nhắc anh về đơn hàng rồi bảo rằng ngày mai anh kí cũng được. Sau khi anh ăn xong liền bị cơn buồn ngủ tấn công, hàng mi cong cong rũ xuống trong vô thức, đôi mắt không chống lại được sự thèm ngủ nên cứ díp lại, cuối cùng ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại mà chủ nhà đã sắp xếp cho cả hai. Ông chú này cũng thật là tâm lý quá đi, có hai người mà sắp cho một chiếc giường đôi, đây là muốn thúc đẩy hắn lên ngủ với anh à? Hắn suy đi tính lại một hồi, sau cùng vẫn quyết định lên giường nằm kế anh, cố gắng không đánh thức mỹ nhân có mái tóc thơm mùi hoa trà này.
Tiếng chim hót ríu rít trên nhành cây tuyết tùng bên ngoài cửa đã đánh thức thiếu gia nhà Komori, anh vừa mở mắt ra liền nhận thức được rằng mình đã ngủ với tư thế ôm chặt cánh tay của hắn nên vội vàng bật dậy, vỗ vỗ vào má vài cái rồi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Hắn cũng tỉnh dậy ngay sau đó, nối gót anh bước vào nhà vệ sinh, anh đã xong xuôi hết rồi nên bước ra trước, rồi chào đón hắn bằng cảnh tượng bổ mắt đầu ngày. Mỹ nhân họ Komori đang loay hoay với chiếc phẹc mơ tuya chưa được kéo lên, mảnh lưng trần trắng muốt như bông bưởi cùng phần gáy trắng nõn như búp sen đang phơi bày trước mắt hắn như mời gọi. Anh ngỏ lời xin chút sự giúp đỡ từ hắn: "Kéo phẹc mơ tuya lên giúp ta với." Hắn nuốt nước bọt một cái ực, thận trọng tiến lại gần anh, nắm lấy phẹc mơ tuya mà kéo lên. Anh xoay người lại bước ra đại sảnh, hắn cũng đi ngay đằng sau anh. Tiếng cộp cộp từ đôi cao gót của anh vừa dứt, cả đại sảnh đang ồn ào bỗng im lặng như tờ. Nghe danh thiếu gia nhà Komori đã lâu, nhưng đến bây giờ họ mới được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc có một không hai này, lần đầu tiên họ thấy có một mỹ nam hoàn hảo một cách mê người trong chiếc sườn xám vốn chỉ dành cho phái nữ như thế. Ông chủ tiệm thấy anh xuống liền đứng dậy chào hỏi:
- Kính chào thiếu gia, đêm qua ngài ngủ ngon chứ.
- Rất thoải mái, vậy về đơn hàng...
- Thứ lỗi cho tôi thưa thiếu gia, xin ngài đi theo tôi, cảm phiền ngài ghi lại đơn hàng mới giúp tôi, và ngài sẽ được nhận vải ngay sau đó.
- Được.
Ông ấy dẫn anh vào thư phòng, để hắn đứng giữa một rừng toàn vải là vải. Cửa hàng này là tiệm cung cấp vải lớn nhất của tỉnh Quảng Đông, nếu muốn mua một cây vải tốt, chỉ cần đến đây lựa, mọi loại vải trên thế giới đều có ở đây. Nhưng tất nhiên độ nổi tiếng nếu so với nhà Komori đương nhiên không thể nào ngang tầm được, gia tộc Komori có hàng chục chi nhánh rải rác khắp cả nước, cái nào cũng to vật vã, cái nào cũng hào nhoáng tráng lệ, chẳng trách độ nổi tiếng của họ đã phủ khắp đất nước này. Anh kí xong đơn hàng mới rồi bắt tay với ông chủ tiệm, ngỏ ý muốn đi về sớm trong hôm nay:
- Vậy là đã xong việc rồi nhỉ, phiền ông gói hàng giúp tôi trong hôm nay nhé.
- Thiếu gia định đi về ngay sao, hay người ở lại đây thêm tối nay đi, tôi sẽ sai người gói hàng thật cẩn thận cho ngài, rồi sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Người đã mất công đến tận đây rồi, sao không cùng quản gia của người đi tham quan một vòng đi.
- Cửa hiệu của tôi sắp quá tải vì nhiều đơn hàng quá rồi kìa, tôi đâu thể đi chơi được chứ haha.
- Người có thể dẫn quản gia của người theo mà, hãy nghỉ thêm một ngày nữa đi thưa ngài, rồi sáng mai chúng ta sẽ xuất phát sớm.
- Do ông nài nỉ đấy nhá.
Anh cười giả lả rồi mở cửa đi ra ngoài, vừa đóng cửa thư phòng lại đã nghe thấy những tiếng bàn tán sôi nổi ở dưới.
- Anh ta đẹp trai thật đấy.
- Chính là gu của tôi nha.
- Các cô đang nói đến người tóc đen đi cùng vị thiếu gia kia à, tôi đổ anh ấy từ cái nhìn đầu tiên đấy.
- Đúng thật là rất đẹp trai nha.
Anh nghe được những lời đó liền có chút khó chịu trong lòng, đây là ghen sao, nhưng...anh làm gì có tư cách đấy. Dẹp bỏ mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình ngay vài giây sau đó, anh ngỏ ý muốn cùng hắn ra ngoài mà dạo một vòng thành phố Thâm Quyến xinh đẹp này. Sự tổ hợp nhân đôi độ đẹp trai này đã làm chao đảo biết bao nhiêu người trên con phố thấm đẫm ánh chiều tà; anh mua thật nhiều đồ ngọt ở đây, muốn đem về tặng cho toàn bộ nhân viên trong tiệm mỗi người một ít. Bỗng ánh mắt anh va vào một cửa hiệu bán cà vạt ở gần đó, anh liền bảo hắn mang đồ về trước, còn mình thì lén lút rẽ vào nơi vừa thu hút bản thân này.
- Kính chào quý khách, ngài muốn mua gì ạ.
- Ta muốn mua cà vạt cho một người quan trọng, cô có thể tư vấn không?
- Vậy người đó có sở thích gì không ạ, người ấy có thích màu gì không ạ?
- Hắn...thích màu đen.
Anh nói đến đây hai má có chút ửng hồng, sao anh lại có thể nói rằng hắn thích màu giống bầu trời mỗi tối chứ, anh mới chính là người thích màu tóc đen tuyền của hắn kia mà. Cô gái nhanh nhẹn chọn một chiếc cà vạt màu đen từ lụa mịn, rồi cẩn thận gói lại cho anh. Anh cầm chiếc hộp trên tay, nâng niu nó như cách người ta nâng niu một món quà quý giá, rồi nhanh chóng trở về nhà vì trời đã dần tối rồi. Anh trở về phòng mình thì thấy hắn đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành ngay góc phòng, gương mặt thanh tú của hắn lúc tập trung luôn khiến tim anh đập loạn xạ. Anh bỏ hộp quà vào vali rồi lấy đồ đi tắm, và lại một lần nữa gặp rắc rối với chiếc phẹc mơ tuya. Lần này hắn tự động bước đến kéo khóa xuống cho anh, chẳng cần anh phải tách hai cánh môi đỏ mọng ấy mà cất lời nhờ vả. Anh bỗng nhiên nhớ đến lời nói của mấy cô gái lúc chiều, cảm giác khó chịu xâm chiếm cả cơ thể, liền xoay người lại quàng tay lên cổ hắn, dùng hết sức mình mà cưỡng hôn nam nhân này. Mắt hắn mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc, cả cơ thể hắn cứng đờ, có đánh chết hắn cũng không tin thiếu gia nhà Komori giờ lại chủ động hôn hắn như này. Anh hôn được một lúc thì rời khỏi môi hắn, cả gương mặt bỏ bừng lên vì ngại ngùng, đôi mắt chứa cả dải ngân hà nhìn thật sâu vào đáy hắn mắt, đôi môi như trái đào mật chín mọng khép hờ, quả không thổ danh mỹ nhân mang họ Komori. Hắn quàng qua eo anh một vòng tay rồi kéo lại, tham lam đưa lưỡi vào khoang miệng chứa đầy mật ngọt này mà ra sức vơ vét, chiếc nhóp nhép vang lên liên tục trong căn phòng chỉ có hai người. Anh bị hắn hôn đến cạn kiệt dưỡng khí, liền vỗ vỗ vào vai hắn để hắn tách khỏi môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo. Thiếu gia nhà Komori bị nam nhân trước mặt hôn đến nhũn cả người, đưa đôi mắt đê mê mà nhìn hắn, đôi môi mấp máy thổ lộ tình cảm anh chôn giấu trong tận đáy lòng. Hắn áp môi mình lên hai cánh môi hồng của anh, thuận theo mà nói những lời yêu thương dành cho anh mà hắn cất giấu bao lâu nay. Anh luyến tiếc rời khỏi vòng tay của hắn để đi tắm rửa, lát sau lại ngồi vào lòng hắn để hắn lau khô tóc cho anh. Tối hôm đó, hắn chủ động kéo anh lại khi anh nằm xoay lưng về phía hắn, khẽ đặt lên tóc anh một cái hôn, cả thế giới to lớn là thế, giờ đây thu gọn lại bằng một người nằm ngủ ngon trong lòng hắn. Hỏi thế gian này, mấy ai may mắn như hắn đây?
Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy trong vòng tay của hắn, ngón tay khẽ chạm lên mặt hắn rồi ngồi dậy vươn vai vài cái. Bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ ở dưới nhà, hàng cũng đã gói xong, xe cũng đã sẵn sàng, anh lót dạ bằng vài lát bánh mì nướng phết bơ đơn giản, rồi lên xe trở về Bắc Kinh. Đường đi hơi xa làm anh có chút buồn ngủ, liền dựa vào vai hắn mà gà gật, hắn không còn khiêng dè như lúc trước nữa, trực tiếp kéo anh vào lòng, để anh gục đầu lên vai hắn mà thiu thiu ngủ cho tới tận lúc về đến nhà.
Anh vừa bước xuống xe, cả cửa tiệm đang nhốn nháo bỗng im bặt giống như ai đó vừa tắt một chiếc tivi. Anh trở về với một xe chất đầy vải và mấy thùng đồ ngọt, cả cửa tiệm ai mà chẳng biết thiếu gia nhà họ mỗi lần thấy đồ ngọt là mắt sáng như sao. Komori dặn dò mọi người chia kẹo cho nhau mà thưởng thức, còn mình thì đi lên phòng mà đánh một giấc trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng thoảng nhẹ mùi hoa trà kia.
Sáng hôm sau, hắn là người đánh thức anh dậy, chứ không phải là tiếng chim hót hay những vạt nắng ban mai như mọi khi. Anh đã suýt đá vào mặt hắn khi hắn cúi người xuống để bế anh vào nhà vệ sinh, do anh chưa quen với sự chăm sóc đột ngột này thôi mà. Sau đấy vẫn là những động tác quen thuộc, anh ăn sáng xong thì tiếp tục làm việc, đến giờ thì đi xuống dưới sảnh, nghỉ ngơi rồi lại ngồi vào bàn mà làm việc đến tận khuya, rồi đến thúc một ngày dài bằng việc nhủi vào lòng hắn mà khép lại đôi mắt màu xanh đen chứa cả dải ngân hà kia. Hắn không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần thơm mùi hoa trà của anh, hắn thích đặt lên đấy những cái hôn, hắn thích mân mê xương quai xanh sắc bén như lưỡi dao của người yêu hắn, hắn thích luồn tay vào tóc anh, hắn thích việc mỗi ngày đều có thể hôn lên đôi môi như trái đào mật mọng nước này.

Một buổi tối nọ, khi tất cả mọi người còn đang ngủ say, hắn lại đang lục đục ở dưới bếp vì khát nước. Bỗng hắn nghe thấy tiếng sột soạt vang lên từ đâu đó, rồi lại có một loạt những âm thanh lục cục phát ra, liền đi tìm nơi phát ra tiếng động kì lạ ấy. Hắn đi một vòng hành lang rồi dừng lại trước phòng đựng những thứ đồ trang trí đã mở hé một bên cửa, tiếng động chính xác là phát ra từ đây. Hắn ghé mắt vào xem thì phát hiện, một người đàn ông đang cố tìm cách nhét những dải ngọc trai, những viên đá lấp lánh sẽ dùng để đính lên một chiếc sườn xám đẹp đẽ nào đấy vào trong một chiếc túi thuộc da màu đen. "Tên trộm" phát hiện ra hắn vì hắn bất cẩn đụng vào cánh cửa gỗ khiến nó kêu lên kẽo kẹt, liền vội vàng tìm đường để tẩu thoát ra ngoài. Gã ta vội vội vàng vàng túm lấy cái túi, rồi lao đến chỗ hắn, đấm vào một bên mặt của hắn hòng làm hắn phân tâm, nhưng quản gia của mỹ nhân nhà Komori làm sao có thể để hắn thoát được dễ dàng như vậy. Hắn túm lấy cổ áo gã rồi vật tên đó xuống, nhanh chóng khóa hai tay gã lại, rồi hô to lên: "Có trộm!!" Một vài người ngủ ở gần đó nghe thấy tiếng hắn liền nhanh chóng tỉnh dậy, đi ra ngoài xem có chuyện gì, rồi sau đó giúp hắn trói tên trộm kia lại. Gã ta bị hai sợi dây thừng trói chặt không nhúc nhích được gì, chỉ có thể than thở rằng mình xui xẻo lắm nên mới gặp hắn ngay lần đầu tiên giở thói trộm cắp.
Hắn sau khi xong việc thì quay trở lại lên phòng, nhưng đi ngang qua phòng anh thì bị anh kéo lại, hỏi hắn xem có chuyện gì ở dưới:
- Có chuyện gì vậy, sao ở dưới lại ồn ào thế? Còn mặt ngươi nữa, bị làm sao thế kia?
- Tôi vừa ở dưới bắt trộm, anh chưa ngủ sao?
- Trộm? Ý ngươi là, trong cửa hàng này có trộm á?
- Đúng rồi, tên đấy đang lục đục ở kho hàng thì bị tôi phát hiện.
- Vậy vết đỏ trên má ngươi này cũng do hắn mà ra à?
Hắn gật nhẹ đầu trong khi anh đứng đấy áp hai tay lên mặt hắn, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ tức giận. Hắn nhăn mặt khi anh chạm vào chỗ đau của hắn, vết đỏ dần chuyển sang tím nhạt, cú đấm của tên kia cũng không kém hắn là bao. Anh kéo hắn ngồi xuống ghế bành, rồi đi tìm bông băng thuốc đỏ, đứng cúi người xuống để thoa thuốc cho hắn. Đầu tăm bông thấm đẫm cồn di chuyển nhẹ nhàng trên gò má hắn, đem đến sự mát lạnh cho một bên mặt nóng rát vì tác động vật lí. Anh đứng gập người xuống, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trên giường, cổ áo trễ xuống để lộ ra cả một vòm ngực hồng hào ngay tầm mắt hắn. Hắn nhìn thấy hõm cổ trắng trẻo xinh đẹp của anh, nhìn thấy xương quai xanh ngọt như một đường cắt, nhìn thấy vòm ngực anh phập phồng lên xuống, nhìn thấy hai nhũ hoa đỏ hồng của anh. Hắn tiện tay kéo anh ngồi lên đùi mình, đầu ngón tay luồn vào vân vê hạt đậu nhỏ, tham lam mút mát lấy đôi môi anh đào mọng nước, hắn rải lên hõm cổ anh những cái cắn nhẹ, hắn quàng tay qua eo anh, thuận lợi ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn kia. Cơ thể anh nóng dần lên theo những cái chạm của hắn, cả người run rẩy vì những nụ hôn sâu của hắn, bầu không khí dần trở nên ma mị khó tả. Hắn bế anh lên giường rồi đè anh xuống, cổ họng bật ra một câu nói khiến anh không thể nào từ chối: "Cho phép tôi nhé?"
Anh vòng chân qua hông hắn, kéo hắn vào một cái hôn, rồi thuận theo hắn, trao lần đầu của mình cho nam nhân này. Hai người quấn lấy nhau cho đến khi trời gần sáng, anh thoải mái rên lên một tiếng lớn rồi ôm lấy cổ hắn, thõa mãn thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của người anh yêu. Anh bị những vạt nắng chiếu vào mắt làm tỉnh ngủ sau một đêm hoan ái kịch liệt với hắn, nằm xoay lưng về phía hắn, gáy anh chạm vào đầu mũi hắn, đón từng đợt khí hắn phả vào cổ mình để rồi rùng mình một cái, nhắm tịt mắt mũi vì nhột. Hắn hôn lên trán anh một cái, rồi luồn tay bế người yêu mình vào phòng tắm, lát sau lại bế anh ra, giúp anh thay đồ, vì eo của anh đã bị hắn "chăm sóc" suốt đêm qua mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro