Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi:
[ Kaz, anh về Nhật chưa?]
___
Thì ra là Michi. Chẳng có Mika nào ở đây cả. Người ta ném cậu đi đâu rồi. Kaz chua sót nghĩ.

Đúng là không hi vọng nhiều sẽ không thất vọng bao nhiêu.

___

Kaz:
[ Anh về rồi, Michi có chuyện gì sao?]

Michi:
[ Kaz quên rồi sao?]
[ Hôm nay sinh nhật của em mà.]
[ Em tổ chức một buổi tiêc nhỏ, anh có thời gian ghé qua không?]

Kaz:
[ Anh xin lỗi Michi]
[ Dạo này công việc nhiều quá, anh chẳng nhớ ngày tháng nữa]

Michi:
[ Không sao]
[ Em hiểu mà]
[ Chỉ cần nếu rãnh, Kaz ghé qua là em vui lắm]
[ Mà nếu bận, hôm khác gặp cũng được]
[ Em ok]

Kaz:
[ Michi xinh đẹp đã đích thân mời như vậy, anh sao có thể từ chối chứ]
[ Vừa khéo tối nay anh không bận gì]
[ Michi nhắn thời gian và địa điểm cụ thể cho anh nhé]

Michi:
[ Kaz luôn hết mình với mọi người nhỉ]
[ Sau này nếu ai làm bạn gái anh, chắc rằng sẽ hạnh phúc lắm]

Kaz:
[ Haha. Em đừng làm anh ngại]
[ Bạn bè với nhau không có lý do gì sao lại từ chối chứ]
[ Hơn nữa anh còn đang muốn ra ngoài giải khuây]
[ Tính ra còn phải cảm ơn Michi vì lời mời ấy chứ]

Michi:
[ Nói chuyện với anh lúc nào cũng thoải mái như vậy]
[ Em đi chuẩn bị. Tối gặp lại nhé]
[ Bye Kaz]

Kaz:
[ Bye Michi. Hẹn gặp lại]

___

Buông điện thoại xuống, Kaz thấy lòng mình trống rỗng, cậu nhớ người nào đó. Hôm nay tròn 100 ngày hai đứa chính thức xác lập mối quan hệ, đã không ở bên nhau, cũng chẳng có cuộc gọi nào. Tin nhắn Kaz gửi từ sáng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Cậu bấm gọi dãy số của Mika, âm thanh quen thuộc vang lên, lần này là không liên lạc được. Haha. Bận đến tắt máy luôn sao? Kaz tức giận ném điện thoại ra xa. Vậy cậu cũng chẳng thèm liên lạc nữa. Mệt mỏi rồi.
___
Tại sân bay Tokyo, bóng dáng một chàng trai trẻ, gây ấn tượng cho người xung quanh bằng quả đầu đinh húi cua nhuộm sáng màu, thong thả đi ra.

Mấy hôm nay, Mika cố gắng dùng hết quỹ thời gian của bản thân, tập ngày tập đêm để xin được 2 ngày nghỉ cuối tuần. Anh muốn ở bên Kaz, tạo cho em ấy một bất ngờ vào ngày đặc biệt này.

Để được đứng đây hiện tại, Mika phải gửi lời cảm ơn đến hai người anh em Riki và Santa. Họ thành giáo viên vũ đạo, dạy anh từng chút một mỗi khi anh nhờ vả, kể cả giờ giải lao vẫn nhiệt tình giúp đỡ.

Dụi nhẹ đôi mắt hiện lên quầng thâm rõ rệt vì thiếu ngủ, Mika sốc lại tinh thần. Anh phải nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị quà cho mèo nhỏ thôi. Nghĩ đến gương mặt kinh ngạc, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy anh, Mika mỉm cười mong đợi, bước vội ra xe.

Cầm trên tay hộp quà cùng bó hoa tự tay tỉ mỉ lựa chọn, Mika đứng dưới nhà Kaz, rút điện thoại ra gọi cho cậu.

Gọi cuộc đầu tiên, không ai nghe máy.

Tiếp tục gọi lại lần hai, sau ba hồi tút, một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia:

- Alo

Mika sững người, hoang mang chẳng biết tại sao có người khác cầm điện thoại của Kaz. Anh lo lắng hỏi lại:
___
[Mika: Alo, cậu là...?]
[Michi: À, xin lỗi. Mình là Michi, bạn của Kaz. Anh ấy vừa ở đây nhưng đi đâu đó rồi thì phải. Cậu có gấp lắm không? Mình sẽ đi tìm và đưa điện thoại cho Kaz.]
[Mika: À không có gì đâu. Anh là Mika đây. Gọi Kaz hỏi thăm, nhưng nếu em ấy bận thì thôi vậy.]
[Michi: A, Mika! lâu lắm không gặp anh. Anh có khỏe không? Hôm nay sinh nhật em nên Kaz đến tham gia.]
[Ai đó: Ai ui, nãy giờ Kaz toàn đỡ rượu cho Michi. Bảo chia tay rồi mà hai người còn ngọt ngào như thế á. Còn nữa, Michi chủ tiệc mà chỉ toàn ngồi cạnh nói chuyện với người ta. Tớ giận lắm nhé. Tranh thủ lúc Kaz đi vắng, chúng ta phải mời lại thôi.]
[Mika: Chúc mừng sinh nhật Michi nhé. Vậy anh không làm phiền tụi em chơi nữa. Không cần nói với Kaz có anh gọi đâu.]
[Michi: Ok cảm ơn Mika nhé. Tạm biệt anh.]
[Mika: Tạm biệt.]
___
Mika cảm thấy bản thân thật nực cười. Cật lực luyện tập thật chăm chỉ, đẩy nhanh tiến độ để tranh thủ thời gian bay về tìm cậu, tạo cho cậu một kinh hỉ. Vậy mà giờ đây... người kinh ngạc lại là anh.

Thẫn thờ hồi lâu, trời Tokyo đổ cơn mưa như trút nước. Mika nếm được vị mặn chát, chẳng biết của nước mưa hay nước mắt mình.

Anh quay lưng chậm rãi lê từng bước một, cảm nhận sâu sắc sự hụt hẫng, thất vọng. Nhìn xuống bó hoa bản thân tỉ mỉ lựa chọn, bị mưa vùi dập nãy giờ, đã chẳng ra hình dạng gì, tan nát như trái tim người mua nó.

Em ấy đang vô cùng vui vẻ đón sinh nhật bên người con gái em từng yêu. Chẳng trách em ấy được, vốn dĩ là do anh âm thầm chạy đến đây, không một lời báo trước.

Nhưng... gặp lại người ấy, liệu em có bỗng dưng phát hiện bản thân vẫn rung động, chưa bao giờ hết yêu. Tình cảm đối với anh chỉ là ngộ nhận nhất thời.

Mika không ngăn được dòng suy nghĩ của mình. Anh nghĩ ra hàng trăm lý do tự an ủi bản thân. Nhưng lý trí lại cho anh hàng ngàn lý do để bất an, lo sợ.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, anh sẽ...ra sao?

Yêu đương không những có thể mê hoặc tâm trí của con người, còn có thể khiến con người trở nên hèn nhát.

Lang thang trên con phố quen thuộc, cơn mưa nặng hạt đã vơi dần. Bất chợt một hình ảnh đập vào mắt Mika, khiến trái tim anh run lên rồi chết lặng. Phía bên kia đường, trước cổng nhà hàng chẳng mấy xa lạ, người con trai anh yêu, dịu dàng ôm một cô gái xinh đẹp vào lòng. Không mất một giây nào để suy nghĩ, Mika cũng đoán được cô ấy là ai.

Mika thấy lòng mình lạnh buốt, có lẽ... do cơn gió đầu mùa thổi qua.

Mùa đông bên này... giường như còn lạnh hơn mọi năm.

Vội quay đi, anh muốn rời khỏi đây, chạy trốn khỏi hình ảnh đang giày xéo trái tim mình.

Duyên phận luôn khéo léo sắp xếp vừa vặn như vậy. Đôi khi, sự tình cờ gặp gỡ nào đó, lại khiến người ta đau đến xé lòng...
___
Cả buổi tiệc, trong đầu Kaz chỉ toàn hình ảnh Mika. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh.

Tại sao Mika lạnh nhạt với mình, kể cả ngày hôm nay cũng không có lấy một cuộc gọi nào từ anh, mình hết quan trọng với anh ấy rồi sao?
Càng nghĩ, tâm trạng Kaz càng đi xuống. Lấy lí do chắn rượu giùm Michi cậu uống hết ly này đến ly kia. Kaz muốn làm bản thân say, say để chẳng phải nhớ ai, say để chẳng phải khó chịu như hiện tại.

Xung quanh quá ồn ào, bạn bè Michi hiểu lầm, luôn chọc ghẹo ghép đôi hai người với nhau dù cậu nhắc đi nhắc lại cả hai chỉ là bạn. Không muốn gián đoạn cuộc chơi, làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người, Kaz đành xin phép ra ngoài hít thở không khí, thoát khỏi sự ngột ngạt đang dâng trào trong lòng mình.

Vừa trở lại chỗ ngồi, Michi bên cạnh đã ghé vào tai cậu nói nhỏ:

- Kaz, lúc nãy Mika có gọi cho anh đấy.

Kaz giật mình, sốt sắng hỏi dồn dập:

- Lúc nào vậy Michi? Sao em không đi tìm anh? Mika có nhắn gì cho anh không?

- Từ từ Kaz. Anh sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Michi cau mày nghi vấn, thái độ Kaz hôm nay lạ lắm, cô đã nhạy bén cảm nhận được từ khi anh xuất hiện. Nói thế nào nhỉ? Kaz ở đây, nhưng tâm trí thì ở nơi nào đó.

Nhận ra bản thân có phần kích động, Kaz áy náy:

- Xin lỗi Michi. Không có gì đâu. Mà em cho anh biết lúc nãy Mika nói gì được không?

- Mika bảo gọi hỏi thăm anh, nhưng anh đang dự sinh nhật em nên thôi. Em cũng có bảo để đi tìm anh, anh ấy lại bảo không có gì quan trọng. Hết rồi.

- Anh cảm ơn, Michi. Anh thấy dạ dày hơi khó chịu nên xin phép về trước. Em và mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Xin lỗi vì không ở đến khi kết thúc.

- Ok. Kaz cứ về trước đi. Hôm nay anh uống nhiều quá. Dịp khác tụi mình gặp nhau sau.

- Tạm biệt Michi. Lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn anh. Để em tiễn anh ra cửa nhé.
___
Rời khỏi buổi tiệc, Kaz nóng lòng gọi lại cho Mika, cậu bực bội khi lại nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được. Bên ngoài trời còn mưa lất phất. Thời tiết tệ y hệt tâm trạng của cậu lúc này.

Ngồi trên taxi, nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đường phố Tokyo vì một trận mưa mà ảm đạm, mất đi vẻ tấp nập và nhộn nhịp hằng ngày. Giao lộ Shibuya, nơi cậu cùng Will, Caelan, Mika qua lại chẳng biết bao nhiêu lần. Nó chứa đầy kỉ niệm của cả nhóm... cả của riêng hai người.

Gần đến nhà, Kaz bảo chú tài xế dừng lại. Đột nhiên cậu muốn đi bộ một chút, đi để tỉnh táo, đi để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.
Đoạn đường này, Mika đứng đợi cậu bao nhiêu lần. Chầm chậm thả từng bước chân, Kaz như cảm nhận lại những ngày tháng khi tất cả vẫn ở đây, ở cùng một thành phố này.

Cách vài căn nữa là đến nhà, Kaz nhìn thấy một bó hoa tội nghiệp, trông có vẻ vừa rời cửa hàng chưa được bao lâu thì bị chủ nhân vứt bỏ. Xem ra, hôm nay, tại một nơi nào đó cũng có những người đau lòng vì một ai khác, giống như cậu bây giờ.

Mở điện thoại lên, còn vài phút nữa là qua ngày mới, qua ngày kỉ niệm khiến cậu nặng lòng. Mọi thứ vẫn im ắng, chẳng có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào, thuê bao vẫn tắt máy. Kaz mỉm cười gượng gạo. Thì ra yêu đương không những có thể mê hoặc tâm trí của con người, khiến họ hạnh phúc bất tận. Yêu đương còn có thể giết chết lòng tự tin, khiến con người trở nên hèn nhát, nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Kaz hi vọng ngủ một giấc, sau khi dậy mọi thứ sẽ tốt hơn, Mika của cậu sẽ lại là một chú cún to làm nũng nhưng cũng quan tâm cậu hơn bất kì ai khác.
___
"Love? It’s kind of complicated, but I’ll tell you this… the second you’re willing to make yourself miserable to make someone else happy, that’s love right there."

(Tình yêu? Hơi phức tạp nhỉ, nhưng tôi có thể nói thế này với bạn… giây phút bạn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, tình yêu ở ngay đấy.)
___
Hôm nay OTP vui vẻ cmt vào livestream của nhau làm mình không đủ nhẫn tâm viết một chương ngược hơn nữa. 🤦‍♂️
Từ sáng tâm trạng vốn dĩ không ra gì, còn tính viết buồn hơn. Nhưng hai bạn xuất hiện, đặc biệt ngắm nụ cười rực rỡ của Kaz, làm tâm trạng mình ra gì hẳn.
They make my day💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro