Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaz:
[Caelan, em với Willy mấy nay thế nào? Mika có ghé qua nhà em không?]

Caelan:
[ Tụi em vẫn ổn.]
[ Nhưng anh về Nhật rồi còn mỗi em với Willy ở đây nên chán lắm. Ổng suốt ngày bắt nạt em.]
[ Mika thì hơn tuần nay chẳng thấy bóng dáng đâu.]

Kaz:
[ Có vẻ Mika dạo này bận lắm, anh ấy cũng không có thời gian nói chuyện với anh.]
[Mika có liên lạc với em hay Willy không?]

Caelan:
[Người yêu ổng mà ổng còn bơ, huống gì là tụi em.]
[Chắc đang chuẩn bị cho sân khấu hay sản phẩm mới nào đó. Vì em thấy ảnh fan chụp Mika đi làm mỗi ngày.]
[Mà hôm nay nhắn tin cho em không phải chỉ để điều tra người yêu chứ?]

Kaz:
[Haha. Anh hỏi thăm tất cả mọi người mà.]
[Đâu có thiên vị ai đâu.]

Caelan:
[Em đùa thôi. Haha.]
Mà khi nào Kaz quay lại Trung [Quốc á?]

Kaz:
[Tầm vài hôm nữa thôi.]
[Nhớ anh rồi sao?]
◇Mà em cần gì không? Anh cầm sang đấy luôn cho.]

Caelan:
[Nhớ chứ. Mau mau qua đây chúng ta mở party.]
[Để em hỏi mẹ xem muốn gửi cho con trai cưng cái gì không rồi báo lại anh sau nhé.]

Kaz:
[Ok. Hỏi Willy luôn giùm anh.]
[Vậy em làm gì thì đi làm đi.]
[Gặp lại sau nha.]

Caelan:
[Ok. Bye Kaz.]
[Love you.]
___

Mika xem ra thực sự bận lắm. Tối qua có vẻ dành ra được chút ít thời gian rãnh để gọi cho mình, trớ trêu lại ngay lúc mình bỏ quên điện thoại trên ghế. Haizzz. Không biết tập luyện dày đặc như vậy, anh ấy nghỉ ngơi được bao nhiêu, ăn uống ra làm sao. Dạ dạy vốn đã không tốt.

Nghĩ tới, Kaz xót người yêu vô cùng. Cầm điện thoại, bấm dãy số của người cậu ngày nhớ đêm mong, hi vọng có thể nói chuyện với anh, dù chỉ một chút thôi.
___
[Mika: Alo]

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm khàn.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Kaz vui mừng khôn siết. Cuối cùng, sau bao ngày, hai người mới trò chuyện cùng nhau. Cậu vội vàng đáp:

[Kaz: Alo, Mika! Dạo này anh bận lắm hả? Có ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng không đấy?]

[Mika: Ừ, khá là bận. Anh vẫn ổn thôi]

[Kaz: Giọng anh sao vậy Mika? Anh ốm sao?]

[Mika: Không có gì đâu. Mới ngủ dậy nên giọng hơi khàn thôi.]

[Kaz: Chú ý sức khỏe nhé. Xuống mất cân nặng nào là em giận đấy. À, xin lỗi Mika, hôm qua anh gọi, mà em bỏ quên trên ghế rồi đi ra ngoài nên không nghe.]

[Mika: Không sao đâu Kaz. Giờ anh hơi mệt, chúng ta nói chuyện sau nhé]

[Kaz: Vậy được rồi. Mika nghỉ đi. Mấy hôm nữa em tới Trung Quốc rồi gặp nhau sau.]

[Mika: Ừ, tính sau đi. Anh cúp máy nhé.]

[Kaz: Ok, by...e Mika...]
___

Chưa kịp nói hết lời tạm biệt, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh dập máy. Kaz hơi hụt hẫng, giọng nói và thái độ của Mika hôm nay rất lạ, nói sao nhỉ, cậu cảm nhận được sự lạnh lùng, tránh né. Lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực, có lẽ Mika bệnh rồi nên mới cư xử như vậy. Cậu cần quay lại đó thật nhanh để dỗ dành người yêu thôi.
___
Buông điện thoại xuống, Mika mệt mỏi dựa vào ghế chờ ở sân bay.

Đêm qua, anh trở về khách sạn khá khuya, lại dầm mưa nên sáng ra thì bị cảm. Đầu nặng trịch, cộng thêm thiếu ngủ khiến Mika trông ủ rủ vô cùng.

Ban nãy vội vàng ngắt máy một phần vì nghe Kaz kể về cuộc vui tối qua, anh lo lắng bản thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc, lỡ miệng nói ra lời làm tổn thương nhau. Đồng thời, tiếng loa sân bay lúc đó sắp vang lên, Mika sợ Kaz bên kia nghe được, sẽ phát hiện ra anh đang ở đâu. Mika không muốn khiến cậu cảm thấy có lỗi, thương cảm cho một thằng ngốc như anh.

Giọng nói Kaz tràn đầy sức sống như vậy, hôm qua em ấy đã chơi vui lắm nhỉ?

___

Kaz:
[Mika, tối nay anh rãnh không?]
[Lâu rồi 4 đứa mình không tụ tập.]
[Hôm nay em quay lại, anh đến nhà Caelan được không?]

Mika:
[Anh xin lỗi.]
[Tối nay anh có lịch tập với Into1 rồi.]
[Mấy đứa chơi vui vẻ nha.]

Kaz:
[Tập xong muộn lắm hả Mika?]
[Tụi em có thể đợi anh mà.]
[Mika không nhớ em sao?]

Mika:
[Ừ, về muộn lắm.]
[Chắc không kịp qua đâu.]
[Sáng mai anh còn công việc sớm nữa.]

Kaz:
[Để lần sau vậy.]
[Đợi khi nào đủ 4 đứa.]
[Mika nhớ giữ sức khỏe nhé.]

Mika:
[Ok. Mà giờ anh có việc rồi.]
[Tạm biệt.]

Kaz:
[Tạm biệt Mika.]
[Sớm gặp lại.]
___

Thở dài thất vọng, vốn muốn gặp Mika thật nhanh nhưng lại không có cơ hội rồi.

Kaz vừa định sắp xếp lại đồ đạc của bản thân thì tiếng cửa mở vang lên kèm theo tông giọng hí hửng từ cậu út:

- Kaz, Kaz ơi! Ra đây em ôm cái nào. Nhớ anh đến héo mòn.

- Chú mày thôi điêu đi. Rõ ràng ngày nào anh cũng thấy chú tràn đầy sức sống, dư dã năng lượng, có héo mòn miếng nào đâu?

Will bước vào từ phía sau, bỉu môi xem thường.

Caelan lập tức phản bác, ném chiếc gối trên sô pha lại chỗ Will đang ngồi:

- Hứ, chỗ người ta thể hiện tình cảm. Anh bắt bẻ gì chứ. Rõ ràng cũng nhớ Kaz quá chừng, còn bày đặt thái độ với em.

- Haha. Hai người vẫn chiến đấu năng suất nhỉ? Sao hôm nay về sớm vậy?

Kaz lắc đầu bất lực. Đừng nhìn Will với Caelan hay cãi nhau chí chóe vậy chứ người ngoài mà đụng vào một trong hai đứa, đứa còn lại sẽ bổ nhào vào ngay. Xa nhau là thấy thiếu liền.

- Vì Kaz bảo hôm nay trở lại nên em với Will kết thúc công việc cái chạy như bay về đây liền. Mà Kaz gọi cho Mika chưa?

- Anh gọi rồi. Mà anh ấy bảo bận tập nên không qua được.

Kaz rầm rì nói.

Caelan nhướn mày ngạc nhiên:

- Ủa sao lạ ghê, hôm qua anh Riki bảo mấy hôm nay lịch tập ít nên họ thường về kí túc xá từ chiều. Buổi tối nào cũng rãnh rỗi phát chán mà nhỉ?

Nhìn mặt Kaz cứng lại, không hiểu chuyện này là sao. Will vội trấn an, đồng thời nháy máy với Caelan:

- Chắc mấy hôm trước tập ít nên hôm nay tập nhiều. Với lại Mika nền tảng vũ đạo chẳng có, nên học nhiều hơn mọi người thôi.

Caelan nhanh nhảu nói thêm vào:

- Ừ đúng rồi. Chắc hôm nay tập cường độ cao hơn. Công việc mỗi ngày không giống nhau mà. Việc đột xuất cũng nên. Kaz đừng nghĩ nhiều.

- Anh hiểu mà. Yên tâm. Mika việc gì phải nói dối tụi mình chứ.

Kaz mỉm cười nói. Nhưng ánh mắt vẫn vương lại vẻ mơ hồ.

Caelan đánh trống lãng:

- À, Mẹ em có gửi gì cho con trai cưng không thế?

- Có nhưng anh bỏ quên lại Nhật rồi.

Kaz bày ra vẻ hối lỗi cố ý trêu chọc Caelan.

Thằng bé lập tức la làng giãy nãy:

- What??? Sao anh có thể bỏ quên tình thương to lớn mẹ gửi đến em chứ. Huhu. Em khóc cho anh xem.

Kaz cùng Will bật cười vì kiểu diễn lố lăng của Caelan. Hèn gì fan gọi nhóc là  "anh Khánh điện ảnh":

- Anh đùa thôi. Chú mày bớt hộ anh cái. Đi, cả Will nữa, vào đây dỡ hết đống đồ của hai người về. Rồi trả tiền phí vận chuyển lại đây cho tôi.

- Haha. Chỗ anh em với nhau tiền bạc tính toán làm gì. Kaz rộng lượng như vậy. Nào vào nhanh, ai giành được gì của người đó nhé.
___
- Willy thân yêu, tớ có cảm giác hình như Mika đang cố ý tránh mặt tớ ấy?

Kaz cau mày, xụ mặt than vãn với cậu bạn thân.

Khép lại bản nhạc đang viết dỡ, Will ngước mắt thắc mắc:

- Sao cậu lại nghĩ như vậy Kaz? Có lẽ dạo gần đây Mika bận quá thôi. Vài bữa sẽ ổn.

- Không biết nữa. Tớ cảm giác như vậy. Từ hôm qua đây tới giờ, tớ hẹn Mika mấy lần nhưng lần nào cũng có lý do từ chối. Như sáng nay, tớ nhắn tin bảo tối sang nhà Caelan, anh ấy nói mình có hẹn với anh Hằng Hằng trước rồi.

Kaz cúi đầu, giọng tủi thân nói.
Will nghe xong gật đầu, vỗ vai an ủi:

- Vấn đề này phải gặp trực tiếp Mika hỏi anh ấy thôi. Tiết lộ cho cậu một việc, tớ nghĩ nếu Mika thật sự tránh mặt cậu thì có liên quan tới nó.
___
"You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.”

(Bạn nhận ra bạn đã yêu một người khi bạn bạn muốn họ hạnh phúc dù cho hạnh phúc của họ không có nghĩa rằng bạn là một phần trong đó.)
___
Thông báo nhỏ:
Ngày mai chắc sẽ không kịp chương mới nên mình hẹn mọi người vào thứ 4 nhé.
Xin lỗi nhiều nhiều.
❤💛💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro