Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

- Chúc mọi người 1 ngày tốt lành❤


Sakura ngồi trên 1 cành cây cao chót vót khẽ đung đưa chân. Cô hiện tại thật trống rỗng biết bao... Nhìn đi, người luôn bị bỏ lại phía sau chính là cô...Haruno Sakura này...

Sakura bước về nhà. 'Cạch' cô mở cửa bên trong phòng gọn gàng sạch sẽ. Cô vỗ vào 2 bên má của mình thật mạnh, 1 nụ cười dần xuất hiện lên khuôn mặt. Cô lấy lại tinh thần làm hết tất cả nhiệm vụ mà hokage cũng như là sư phụ - Senju Tsunade đã giao cho. Sakura lúc này mới chợt nhớ ra cô quên lấy chồng tài liệu ở chỗ mình đưa cho Tsunade.

Cấp tốc. Sakura đi đế văn phòng hokage, những bước đi hối hả.

Trên đường đi cô chợt ngừng lại. Sakura nghe thấy có ai đó đang nói chuyện, còn là nói về cô.

Là đội của thầy Guy?

"Nghe nói Haruno Sakura không được chọn vào trong nhiệm vụ cấp S lần này thì phải"

Tim Sakura như dừng lại 1 nhịp khi nghe câu nói ấy.

"Vì sao chứ? Sakura là 1 ninja giỏi cơ mà!" Tenten lên tiếng bênh vực.

"Ai mà biết được, tớ cũng chỉ nghe là vì cô ấy quá vô dụng..." Neji không dè chừng thẳng thắn nói.

Sakura không muốn nghe nữa cô đi ngay đến văn phòng hokage, cô càng ngày đi càng nhanh, nhanh đến mức cả cô bạn Ino định vẫy tay chào hỏi cũng lướt qua.

Cô thầm an ủi bản thân..có gì phải phản ứng như vậy chứ? Mình không tham gia thì có sao...

Không sao cả!

Mình theo để làm gì cơ chứ?

Mình...thú thiệt...cũng muốn tham gia....

Sakura bất lực đứng trước văn phòng hokage. Cô dơ tay lên gõ vài cái vào cánh cửa.

"Vào đi!"

Nhận được sự cho phép Sakura đẩy cửa bước vào. Cô thấy được 1 ninja làng Cát...người này có chút quen thuộc, hình như là người luôn đi bên cạnh Kazekage Gaara. Cậu ta là....Kankuro?

Cô lịch sự chào hỏi: "Thưa Hokage-sama, chào Sabaku no - San"

"Chào ngươi Sakura"

"Chào cô Haruno"

Cô để ý rằng người tên Kankuro này luôn nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện, kiểu... Chào cho có lệ ý chứ.

Sakura cũng chả quan tâm nhiều đặt chồng tài liệu lên bàn.

"Thần xin phép lui" Sakura cuối chào trước khi đi.

Cô vừa đóng cách cửa lại. Giọng nói của hokage đã vang lên: "Kankuro! Ta nghĩ ngươi đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ qua 1 trận đấu ở kì Chunin!"

"..."

Sakura im lặng rồi rời đi.

Naruto?

Cô đã gặp được Naruto cậu ta đã về rồi.

Sakura giờ cũng không còn tâm trạng gì nữa. Cô nở 1 nụ cười tươi thể hiện mình vẫn ổn. Cô như sức cùng lực kiệt, 1 linh hồn mục ruỗng.

"Sakura-chan à...." Naruto tiến tới gần cô.

Sakura làm vẻ mặt khó hiểu.

"Tớ đã thất bại mang Sasuke về cho cậu...nhưng..nhưng tớ hứa lần khác sẽ thành công!"

Sakura mỉm cười. Cô cảm thấy mình thật vô tích sự khi chỉ biết dựa dẫm vào cậu bạn Uzumaki này.

"Không cần đâu..."

"Nhưng tớ đã hứa với cậu rồi cơ mà!"

Cô khựng lại. Cô thật là....chỉ biết dựa vào cái lời hứa ấy mà ép buộc Naruto phải mang Sasuke về cho mình. Còn Naruto vì để giữ lời hứa với cô, mà cắm đầu cắm cổ đi tìm Sasuke, cậu ta còn xém mất mạng nữa...

"Naruto cậu...." Cô nhìn cậu trai trẻ trước mặt "không cần giữ lời hứa đó nữa đâu..."

"Tại sao vậy? Sasuke chính là bạn của chúng ta! Dù không phải lời hứa với cậu đi chăng nữa tớ vẫn sẽ cứu cậu ấy về!"

Sakura cười nhẹ, để lại cho Naruto 1 từ "Baka" rồi rời đi.

Cô quay về nhà, đóng sầm cửa phòng lại. Ngồi co ro lại 1 góc.

Haruno Sakura mày coi đi...

Mày quá vô dụng...chỉ biết dựa vào cái lời hứa ngu ngốc đó mà ép buộc Naruto phải đem Sasuke về với mày...thậm chí cậu ta còn xém mất mạng nữa kìa.

Haha, nhục nhã thật đấy...

Mày chỉ luôn là gánh nặng cho người khác thôi, dù là 1 học trò của 1 Sannin ưu tú, 1 hokage...dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì mày vẫn là cục tạ lẽo đẽo sau lưng người khác thôi!

Mày thích Sasuke...nhưng lại bị người tên Sasuke ấy ruồng bỏ, xem mày là đồ phiền phức, vô tích sự...mày xem bạn đồng trang lứa đi. Ino cũng là học trò thêm của Sannin Tsunade nhưng cô ta được mọi người công nhận. Còn mày?

Nếu kéo 1 thứ gọi là đội 7 trong vô vọng, cố gắng ghép từng người vào nhưng kết quả thì sao?

Mọi công sức của mày đổ sông đổ biển.

Sakura như bị mắc kẹt trong 1 vũng lầy. Càng vùng vẫy thì nó càng chìm xuống, không thể nào thoát ra được...

Cô báu chặt tay mình. Chặt đến mức nó dần chảy ra máu. Cô cười rồi lại úp mặt xuống đầu gối, cô cười như điên như dại.

Khốn nạn thật...

Đôi mắt cô dần chuyển thành màu đỏ rồi biến lại thành màu xanh lục bảo thường ngày. Đỏ rồi xanh, đỏ rồi xanh.

Tại sao bọn họ luôn nghĩ mình hạnh phúc chứ! Naruto, Sasuke hay tên Kakashi đó luôn nghĩ mình hạnh phúc, bọn họ luôn xem mình không chút cố gắng nào...

Vì sao mình luôn cóng hiến hết mình nhưng lại không được công nhận cơ chứ!

Tên làng Cát Kankuro đó...xem mình như 1 kẻ vô dụng...hắn chỉ chứng kiến kì Chunin mà dám phán xét mình ở hiện tại sao! Hắn vùi dập công sức của mình!

Sakura lắc lắc đầu. Cô tát vào mặt mình 1 cái thật mạnh bạo khiến nó ửng đỏ lên: "Tại sao mình dám có những suy nghĩ đó chứ!" cô lẩm bẩm. Dần dần nhắm mắt lại, cố thôi miên bản thân vào giấc ngủ.

Cô nghĩ bản thân mình sắp hóa điên rồi...

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro