Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

- Chúc mọi người 1 ngày tốt lành❤


Thời gian cứ thế trôi qua. Sakura hoàn toàn thức trắng, không thể nào ngủ được.

Cô đành đứng dậy, mở cửa sổ ra đón lấy những làn gió lạnh buốt. Bầu không khí sáng sớm thật trong lành nhưng cũng thật lạnh giá.

Đôi lục bảo nhìn về phương xa không có 1 điểm dừng. Cô đang tự nghĩ mình sẽ làm gì vào 1 buổi sáng này đây?

1 buổi sáng lạnh....

Sakura mỉm cười. Cô như không để tâm đến chuyện ngày qua, mang lớp mặt nạ yêu đời luôn mỉm cười mà bước ra ngoài.

Có lẽ mình sẽ bỏ bụng 1 thứ gì đó.

Cô đi ngay đến tiệm bán bánh bao cũng khá xa nhà.

Ở đây chỉ là 1 tiệm bánh bao nhỏ nằm ở 1 con hẻm vắng vẻ nên ở đây cũng không nhiều khách mấy nhưng hương vị lại trên cả tuyệt vời.

Cô thích nhất là chiếc bánh bao đậu đỏ nóng hổi. Mỗi lần ăn sẽ giúp cô bình tĩnh lại không ít.

Sakura mua 2 cái.

Trên đường đi về, cô chạm phải Ino và bạn của cô ấy.

"Ồ? Chào trán vồ" Ino cười mỉa.

Nếu là lúc trước thì cô sẽ nhăn mặt lại mà khịa lại Ino là con lợn. Nhưng giờ đây cô không muốn cãi nhau, muốn cho mình bình yên 1 chút nên chỉ mỉm cười rồi chào lại cho mau.

Ino thấy vậy thì nhăn mặt lại. "HARUNO!"

Sakura nhìn Ino khó hiểu.

"Cậu làm sao à?"

Câu này là câu Sakura cô muốn nghe từ rất rất lâu rồi, cô chờ đợi. Ai cũng được, 1 người lạ cũng được. Chỉ cần 1 ai đó hỏi cô 1 câu như vậy thì cô sẽ bớt nặng lòng đi phần nào. Nhưng cô của hiện tại thì chán với cái việc chờ đợi người ta hỏi thăm mình dù chỉ 1 câu. Đến lúc sự cay đắng, nỗi buồn đã ăn gần hết tâm trí của cô rồi.

"Tớ không sao" Sakura đáp cho có. "Nhưng tớ bận 1 số việc, khi nào gặp lại nói chuyện" Sakura ngất lời rồi mau chóng rời đi.

Cô ngồi trên ghế đá. Ăn từng miếng bánh bao thơm ngon.

"Này trán vồ!"

Nữa hả...không thể để mình ăn xong rồi mới có chuyện sao?

"Gì vậy?"

Sakura ngước nhìn người trước mặt không khỏi khó hiểu.

'Bộp' 1 cái tát đau điếng dán gương mặt trắng nõn của cô, nó đỏ ửng lên.

Sakura lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái bánh bao đang cầm trên tay cũng bị rơi xuống dưới đất.

Cô nhịn cho qua cú tát vừa nãy mà cúi xuống nhặt cái bánh lên. Tay định chạm vào thì 1 đôi chân đã dẫm bẹp nó.

Sakura khựng lại. Rồi lấy cái khác từ trong túi bánh ra.

2 ả con gái. Sáng sớm đến tìm cô gây sự. Khuôn mặt sáng sủa, giọng nghe cũng dễ mến phết nhưng nết vô duyên quá.

"Mày lúc nào cũng trơ cái bản mặt cười cười đó nhỉ? Nó khiến tao phát chán! Thật kinh tởm!"

Sakura không mảy may quan tâm, chỉ cười mỉm. Điều này khiến ả đó tức sôi máu, định tát thêm 1 cái nữa thì 1 bàn tay khác đã chụp lại.

Thêm ai nữa đây...

Cô xoay đầu.

Lee?

Rock Lee. Cậu ta đã đỡ lấy hộ cô. Cô nhớ rõ người này là người đã nơi thích cô, còn hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời nữa nhưng lời hứa đó cô không mấy xem trọng.

Bạn của ả đó níu tay ả bảo: "Chúng ta không nên gây sự với người này!"

Ả đó cũng có chút run sợ nhưng rồi sau vài cú lườm Sakura thì cũng chịu rời đi.

"Cảm ơn cậu..Lee nhưng lần sau không cần làm vậy..." Sakura ăn chiếc bánh bao mới, dù không còn nóng nhưng vị vẫn rất ngon.

Nụ cười trên môi Sakura vẫn chưa dập tắt, cô mỉm cười đến mức có vài người còn bảo cô bị điên. 1 số bảo cô giả tạo...

Sakura vẫn cười mỉm, cười và cười. Người tên Rock Lee cũng không hiểu vì sao dù có chuyện gì trên môi cô vẫn có nụ cười. Trước đây Lee nghĩ đơn giản thì do cô lạc quan, yêu đời nhưng càng về sau thì nụ cười của cô càng đáng sợ, nó nhìn khiến người phát rợn.

"Đừng cười nữa!"

Sakura im lặng. Cô không để ý.

"Bộ cậu vui lắm sao? Bị gì cũng cười hết vậy?"

Sakura im lặng không nói gì.

"Vậy giờ tớ nên làm gì? Nên làm cảm xúc gì đây?" Sakura đột nhiên nói.

"Tớ-"

"Suy cho cùng cười trong mọi tình huống vẫn là lựa chọn tốt đối với tớ" Sakura nói xong đứng dậy rời đi. Cô muốn làm nhiệm vụ gì đó để đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Tập trung vào 1 nhiệm vụ sẽ giúp cô tạm thời quên đi 1 số thứ không nên nhớ.

Văn Phòng Hokage:

"Sư phụ, con muốn làm nhiệm vụ ở Dược Quốc?"

Tsunade đang ngồi đó với đống công văn chất núi. "Hmm Dược Quốc, cũng ổn" Bà ấn 1 con dấu vào đó.

Nhiệm vụ của Sakura được chấp thuận.

Sakura cô vốn đã tính trước. Nếu làm mấy nhiệm vụ khó khăn Tsunade sẽ không cho mình đi, hoặc là cử người khác đến đi cùng. Nhưng cô muốn 1 mình nên đã lựa chọn nhiệm vụ ở Dược Quốc.

Nhiệm vụ này không quá khó khăn.

Dược Quốc là nơi chuyên về các loại thảo dược quý hiếm ít nơi có. Ngành y tế được phát triển mạnh. 1 làng nhỏ ở Dược Quốc đang bị 1 đám rết khổng lồ tấn công. Bọn chúng thường xuyên tấn công vào ban đêm...

Hmmm...có lẽ sẽ tốn 3 ngày...từ đây đến Dược Quốc cũng phải mất hơn 1 ngày rồi, và bla bla bla,...

Thế là cô soạn vài thứ cần thiết rồi mau chóng lên đường.

END CHƯƠNG 2

- Hyy các cô. Thì các cô thông cảm cho sự lười biến ra chương của tôi nke. Tôi không có thời gian ra nhất định nên khi nào có hứng mới bắt tay vào làm. Kikiki:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro