Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

- Chúc mọi người 1 ngày tốt lành❤


Sakura đứng trước cổng làng.

Đột nhiên đám bạn chạy ra vẻ mặt gấp gắp. Còn có 2 jonin là Kakashi và Yamato.

Chắc có chuyện lớn gì rồi...

Cô thầm nghĩ.

Nhưng cũng không quan tâm nhiều. Việc ai nấy làm, không phải chuyện của cô.

"Sakura-chan!" Naruto không biết từ đâu chạy đến bên cô.

Sakura nhìn Naruto.

"Cậu cũng làm nhiệm vụ lần này à? Đi giải cứu Gaara khỏi bọn Akatsuki!"

Sakura im lặng. Akatsuki sao...? Tớ làm gì có cửa đấu với họ chứ...

"Không chúng ta cùng 1 khoảng đường dài thôi, tớ đi làm nhiệm vụ ở Dược Quốc"

Naruto nhìn cô ngạc nhiên. "Ể!?"

Cậu có vẻ khá ngạc nhiên.

Sakura không để ý tiếng hét to muốn điếc luôn cái lổ tai của cậu bạn tóc vàng. Im lặng cảm nhận nguồn chakra bên trong.

Cô đang theo học Bách Hào Thuật. Tsunade mặc dù thấy Sakura hơi khó khăn nhưng vẫn chỉ cho cô. Đúng là chả dễ gì, đối với 1 người thuộc loại phế vậy như cô thì cỡ 10% có thể học được 1 thuật dạng cao cấp như vậy.

Sakura khi đứng với người khác lại càng tự ti. Cô bé tự tin ngày nào đã chết lặng. Suy nghĩ tích cực hôm nào giờ đã thành tiêu cực. Càng lớn chúng ta càng trưởng thành nhưng cách nhìn về thế giới này lại càng tàn nhẫn hơn, nó không đẹp đẻ, hay dễ dàng gì như 1 đứa trẻ 5 tuổi nhìn thấy. Sự thật còn tàn khốc hơn nhiều.

Những thứ không cần biết thì nên không cần biết vẫn tốt hơn.

Cô đeo balo đựng đồ chuyên dụng của mình lên. Ánh mắt có chút không nỡ nhìn ngôi làng này.

Hóa ra. Đêm hôm qua Sakura cô đã có 1 kế hoạch bỏ nhà ra đi. Cô muốn đi 1 nơi thật xa, thật lạ lẫm. Sống tạm bợ trong 1ngôi làng nào đó, 1 căn nhà nhỏ và chuỗi ngày bình yên tới già thôi là đủ. Vốn nhiệm vụ ở Dược Quốc chỉ là che mắt người tên Tsunade thôi.

Nhưng cô vẫn sẽ đến Dược Quốc để cứu giúp ngôi làng ấy.

Trách nhiệm nghề nghiệp ý mà.

Yosss, lên đường thôi nào!

Sakura nhẹ cất bước đi.

Cô dần tăng tốc lên.

Thật tuyệt vời. Nỗi căng thẳng đã giảm bớt được nhiều hơn. Cô nghẹt thở khi đứng trong ngôi làng đó. Hiện giờ cô có cảm giác tự do hơn bao giờ hết.

"Yare yare~" Sakura khuôn mặt lười nhác thì thầm.

'Thịch'

Lồng ngực cô đau nhói, đau sến mức cô không còn tự chủ được bước nhảy của mình mà trượt chân rơi từ trên cao xuống. Cô ôm thật chặt lồng ngực, muốn nó đỡ đau hơn phần nào nhưng càng ôm chặt nó lại càng đau.

Nhưng suy nghĩ tiêu cực lại vang dội trong đầu.

Tại sao mày phải trốn tránh khỏi ngôi làng ác độc đó chứ Haruno Sakura?

Mày có làm gì sai đâu?

Thấy trong nhiệm vụ giải cứu Kazekage đâu có mày? Tụi làng Lá đó khinh thường mày không đủ thực lực đấy Sakura ạ~

- Nhưng đúng mà? Tôi là người không có thực lực còn gì? Tôi vô dụng... Và họ không khinh thường tôi! Họ..rất tốt...

Mày còn nghĩ là bọn chúng tốt sao? Sự đau đớn chúng làm cho mày chưa đủ à?

- không, đó không phải lỗi của bọn họ.

Sakura nhíu mày. Khuôn mặt dần nhăn nhó.

Cô đấu tranh với chính suy nghĩ của mình..

Mắt Sakura dần mở ra. Không phải là màu lục bảo lấp lánh như ngọc hay ấm áp tựa ảnh mặt trời ấy mà là màu đỏ thẫm.

Ngươi nghĩ xem Haruno, ai cũng xem ngươi là đồ vô dụng thôi....

Sakura trống rỗng. Cô như bị ai thôi miên mà tự lâm, bẫm 1 mình: "Đúng vậy...bọn chúng đã xem tôi như rác rưởi..đúng..."

1 cái vỗ vai sau lưng khiến cô giật mình, đôi mắt đỏ thẫm hay mấy dòng suy nghĩ tiêu cực cũng bóc hơi hết.

"Sakura-chan!"

"H-hả??"

"Cậu bị làm sao vậy?"

Hóa ra là Naruto.

"Naruto..à ừ tớ không biết...à ờ tớ không sao" Cô lắp bắp.

"Sao cậu không đi tiếp mà lại ngồi ở đây vậy?"

"Tớ bị rớ-" Định nói nhưng lại thôi cô quay đầu về hướng khác. "Không phải việc của cậu"

Naruto chính là chướng ngại vật lớn nhất của cô. Cậu ta luôn làm cô kiên dè với quyết định ra đi của mình. Muốn cắt đứt nhưng lại không nỡ, không thể. Cái tính cách thẳng thắn lại có chút ngây ngô lại khiến người ta ở bên có cảm giác rất an toàn và ấm áp.

"Hả?" Naruto nghiêng đầu khó hiểu. "Thôi nào dù cùng một đoạn thì chúng ta đi cùng đi!" Naruto ngay lập tất cầm lấy tay Sakura lôi đi.

Sakura có thể biết chắc là cậu đi cũng Kakashi và người khác tên Sai. Nhưng không chỉ có vậy. 1 số tên ninja làng Cát cùng Temari - chị gái của Kazekage Gaara cũng đi cùng. Nhưng cũng phải thôi, người thông báo Kazekage mất tích cũng là chị ta mà.

Tch...

Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu theo nhịp của mọi người. Không ai nói gì cả, thật im lặng. Nếu ở 1 mình thì thôi nhưng ở cùng người khác với bầu không khí im lặng này khiến cô phát điên lên.

Thật khó chịu.

Mấy tên làng Cát này cứ nhìn cô không mấy thân thiện. Làm như cô đã đắc tội gì với họ không bằng!

'Thịch' Lại nữa...cảm giác lúc nãy lại đến. Sakura lại trượt chân rơi xuống, khuôn mặt cô đau đớn không thể tả nổi.

"Sakura-chan!" Naruto nhìn thấy liền nhảy xuống cùng cô, cậu đỡ cô rồi phốc lên trên 1 cái cây gần đấy.

Cậu nhìn cô không khỏi lo lắng. Nhưng mấy vị làng Cát lại nhìn cô với 1 ánh mắt khi bỉ, 1 ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sông cô vậy...

Cũng phải...Kazekage của bọn họ đang sống chết không rõ mà cô lại ở đây cản trở. Nếu cô không phải bạn của Naruto thì họ cũng không nể gì mà trục xuất cô khỏi chuyến đi cùng này đâu.

Sakura hít thở không thông. Cô nhắm chặt mắt rồi dần mở ra. Bình tĩnh lại chút cuối cùng cũng thở được. Cô chậm chạp đứng lên, lúc nãy giống như ai đó bóp cổ cô đến nghẹt...

"Thưa các vị làng Lá, nhất là cô gái này đây. Vui lòng không gây cản trở lần thứ 2 nếu không chúng tôi bắt buộc cho cô đi lẻ, cô đã làm chuyến đi này bị chậm lại rồi thưa cô gái" Temari nói 1 lời rồi đi nhanh.

Sai nhìn Sakura có chút lạnh lùng nói: "Đi đứng cũng không xong, làm chunin kiểu gì hay vậy?"

Sakura cười nhạt.

"Thôi nào Sai! Sakura-chan, cậu có làm sao không?" Mặc kệ mọi người có nói gì, cậu vẫn không quan tâm mà hỏi thăm cô bạn của mình.

"Không sao, đi tiếp thôi..." Sakura đứng dậy rồi liền đuổi theo ninja làng Cát.

END CHƯƠNG 3

- Hyy các cô. Dạo này tôi lười viết quá nên có thể chậm chạp trong việc ra chương mới. Văn tôi không tốt mong các cô thông cảm cho 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro