Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

- Chúc mọi người 1 ngày tốt lành❤


"Tạm biệt Sakura-chan -Dattebayo!"
::
::
::
Họ chia tay nhau tại 1 ngã 3. Đi thẳng sẽ ra sa mạc, chỉ cần băng qua sa mạc đó sẽ đến làng Cát. Đi qua phải là đường đến Dược Quốc. Còn bên trái thì.......

Sakura gật đầu. Họ cũng chả muốn cô đi tiếp với họ đâu, tốt nhất tránh được thì tránh càng xa càng tốt.

Cô mặt biến nhát chầm chậm đi.

- Chào Haruno

Sakura ngạc nhiên khi 1 tiếng chào vang vọng trong đầu mình.

- Ây, chắc cô ngạc nhiên lắm đúng không Haruno? Hmmm nói sao cho cô hiểu nhỉ?

Sakura nghi ngờ nhìn chung quanh mình. Không 1 ai cả, không 1 bóng dáng nào ngoài những cái cây thấp cây cao, hoa cỏ đủ cả.

- Đừng ngơ ngác như thế!

Cô đang load...cô vẫn không thể tin được là đột nhiên 1 ngày có 1 người kì lạ không thấy bóng dáng đâu, không biết từ đâu tới lại nói vọng trong suy nghĩ của cô!

Ngươi là ai?

- Ây! Cô không biết à...?

Không nói sao biết!

- Cũng phải...nhưng ta vẫn không thích nói đấy! Tạm biệt!

Cô nhíu mày lại.

"Người này bị dở hơi à?"

Cô rủa thầm.

Chân lại cứ bước đi.


"Sakura-chan~"

"Sakura cảm ơn cậu..."

"Ngươi làm tốt là Sakura!"

"Cậu thật tuyệt vời Sakura ạ!"

Cô đang mơ...1 giấc mơ thật đẹp khiến người ta muốn chìm sâu trong nó. Trong mơ thật hạnh phúc biết bao....

Sakura từ từ mở mắt ra sau giấc ngủ.

Tối hôm qua cô đã tìm cho mình 1 căn trọ để nghỉ ngơi qua đêm. Mai đi thêm 1 khoảng nữa là đến Dược Quốc rồi. Mà tất nhiên việc cô làm đầu tiên là quăng chiếc balo nặng trĩu xuống đất, cởi bỏ cái băng trán làng Lá, thuận tay kéo luôn sợi dây buộc mái tóc dài mượt mà ra và nằm ngay xuống nệm đánh 1 giấc.

Hiện tại. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng tính ra cũng không cần thu dọn gì nhiều.

Cô vừa trải qua 1 mộng đẹp khiến càng mơ càng lún sâu vào. Ở trong mơ cô chính là 1 người mạnh mẽ, là 1 người được mọi người thừa nhận, được mọi người nhìn với ánh mắt trìu mến.

Nhưng mơ chỉ là mơ thôi...

Sakura mang đôi giày của mình vào, trán đeo băng ninja và thế cô bắt đầu chuyến đi đến Dược Quốc.

Trưa hôm đó cô đã thành công đến được trước ranh giới Dược Quốc, 1 cây cầu gỗ nhỏ. Chỉ cần qua cây cầu này sẽ là đất của Dược Quốc nhưng tất nhiên sẽ có người canh giữ.

Sakura đưa họ giấy phép được đóng dấu phê duyệt nhiệm vụ của hokage.

Ngôi làng nằm trong Dược Quốc mà cô muốn nói chỉ là 1 ngôi làng nhỏ nên không có tên. Họ đã nộp đơn cứu trợ lên người đứng đầu nhưng có vẻ họ không quan tâm lắm nên đành phải gửi đơn qua làng Lá.

Hmm....

1 ngôi làng...tồi tệ...

Sakura đứng trước cổng làng. Cô không nghĩ là ngôi làng này sẽ nghèo túng đến mức cái cổng làng còn được làm rất sơ sài lại chẳng có người canh gác. Ít nhất 1 ngôi làng nhỏ nên tập trung kiến thiết nhiều thứ hơn để làng mình thêm lớn mạnh.

Bước vào trong cô cũng không mấy ngạc nhiên vì khi nãy ở ngoài có nhìn thấy rồi.

Những ngôi nhà ở đây nhỏ, thậm chí có căn..không thể gọi là nhà nữa. Có hàng tá người ngồi bên lề đường, mặc quần áo rách nát đến đáng thương, có người tay còn bế trẻ sơ sinh. Khuôn mặt người nào người nấy đa số đều có vẻ lấm lem, ai may mắn thì còn có áo sạch sẽ mang, nhà ở.

Cũng chịu thôi, mọi thứ ở làng này đều do người thành lập mà nên. Người cai quản tốt sẽ khiến làng càng ngày càng phát triển, gặp người ăn chơi thì số mệnh làng coi như treo giữa thung lũng.

Ai cũng nhìn cô với ánh mắt đáng thương đến kỳ lạ.

Sakura tấp vào 1 ngôi nhà trong đó.

"Thưa có ai không?" Sakura kiềm lực gõ nhẹ vào. Cánh cửa này 1 ngón tay của cô thôi cũng có thể làm nó văng ra.

Cánh cửa mở ra, 1 người phụ nữ trẻ nhìn cô khó hiểu.

"Tôi có thể vào nhà không?" Sakura mỉm cười hỏi.

Người phụ nữ trước mặt run lên 1 chút nhưng vẫn kính trọng mời cô vào.

Sakura trợn tròn mắt khi nhìn bên trong.

1 tấm chiếu rách, bên trên còn có 1 người đàn ông nằm. 2 đứa trẻ đang ngồi vào 1 góc tường nói chuyện với nhau. Căn nhà này trống rỗng. Không có gì ngoài 1 tấm chiếu đủ 1 người nằm và 1 căn bếp...bếp..này chắc không thể gọi là bếp luôn rồi.

Cả cái ghề còn không có mà ngồi.

Sakura im lặng...

"À...thưa chị...chúng ta có thể ngồi ở đâu?"

Người phụ nữ đó nhìn cô. Rồi đi lấy 2 tấm giấy cát tông cũng không quá nhỏ và cũng chả quá lớn, đủ ngồi ra. Đặt xuống 1 góc đất rồi nhẹ nhàng mời cô ngồi xuống.

Cô không nói gì liền ngồi xuống.

"Chào chị"

"...c..hà..o.."

"Chị tên gì vậy ạ?"

"S..Sankji.."

Sakura nhíu mày. Người tên Sankji này, cô có ăn thịt cô ấy đâu mà cô ấy run rẩy vậy trời.

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng 1 chút...và em nghĩ em không làm gì xấu xa đâu..."

"Ừ...được..."

"Em là Haruno Sakura, ninja của làng Lá- em đến đây để giúp làng mình" Cô vừa nói vừa lấy tờ giấy đưa cho Sankji coi.

Sankji thấy vậy lập tức khóc nức lên trước con mắt lúng túng của Sakura.

Cô không biết làm gì liền lấy 1 tờ khăn giấy ra đưa cho người trước mặt.

"Cô Haruno! Xin cô- Xin cô hãy cứu làng của chúng tôi với!" Sankji vừa khóc vừa tha thiết cầu xin.

Sakura ngay lập tức đáp lời:"Đó là mục đích của em mà! Thôi chị đừng khóc nữa em thấy khó xử lắm!!!" Sakura vỗ vai người đó an ủi.

Sau khi được chị ta kể ra. Sakura ngoài phải tiêu diệt mấy con rết khổng lồ đó, vừa phải cứu những ninja của làng bị trúng độc của con rết khổng lồ, phải giúp dân xây lại các mái nhà.

Cũng khá 'đơn giản'.

END CHƯƠNG 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro