Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:


Sakura nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc chiếu rách.

"Người đó là ai vậy chị?"

"Chồng chị..."

Sakura có chút ngơ ngác.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ???"

Người kia cười khổ trả lời: "18"

Sakura ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn, não bộ đồng thời chưa kịp load được..."CÁI GÌ!?"

Sankji bịt tai lại khi nghe tiếng hét của Sakura.

"Em..em mới 16 thôi đó chị!" Sakura vò mái tóc của mình "Chị lấy chồng lúc mấy tuổi vậy?"

"Lúc 15 ý em"

Sakura không thể tin vào tai mình nữa.

"Chồng chị cũng từng là ninja ưu tú của ngôi làng này, anh ấy cùng những ninja khác cùng nhau đi diệt mấy con rết đó. Nhưng không may dính độc dẫn đến thân thể tê liệt"

Sankji không cầm được nước mắt khóc òa lên.

"A a, Sankji chị đừng khóc. Em có biết chút y thuật! Biết đâu giúp được!" Sakura cười nói.

Sankji như nằm được tia hy vọng lìa gật đầu lia lịa.

Sakura đặt tay mình lên lồng ngực của người đàn ông.

"Chồng chị tên gì nhỉ?"

"Anh ấy tên là Harme"

Sakura cảm nhận chất độc bên trong.

Ca này khó à...

Sakura suy ngẫm 1 chút.

'Thịch'

Cô ôm ngực đau đớn. Đây là lần thứ 3 cảm giác này truyền đến thân thể gầy gò, nhỏ bé của cô.

Sankji ở bên cạnh sợ hãi, nhất thời lại không biết nên làm gì.

Ồ Haruno, cô nhìn thảm hại thật~

- Ngươi..là..ai..?

Hmm....

Mắt Sakura biến đỏ.

Sankji kinh ngạc vô cùng.

"Sakura!"

Lần này cơn đau không ngừng lại mà trực tiếp làm cô ngất đi.

...

Lúc tỉnh dậy. Cô phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng tối.

1cây nến, rồi 2 cây nến, rồi dần nhiều cây khác đồng loạt được thắp sáng.

1 đám người tiến đến bên cô.

"Các người là ai" Nhanh như chớp, Sakura chộp lấy thanh kunai bên trong túi thế phòng thủ.

"A..Haruno-san, không cần phòng thủ!" 1 người đàn ông già nua đứng ra vuốt vuốt bộ râu trắng dài của mình.

Sakura hừ lạnh.

"Cô Haruno, tôi nghe có 1 người tên Sankji bảo cô có các triệu chứng như đau lồng ngực dữ dội, mắt chuyển màu đúng không?"

"Mắt chuyển màu thì ta không biết nhưng cái còn lại thì đúng rồi"

Nói rồi, ông lão đó phẩy tay ý muốn những người còn lại lui ra.

Ổng ngồi xuống bên cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Sakura nắm chặt tay, cơ thể run lên nhè nhẹ.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô, Haruno-san!"

Sakura gật đầu, tay vẫn cầm kunai không buông lỏng cảnh giác.

"Thật ra, cô đang sở hữu 1 cặp mắt có tên là hỏa nhãn!"

Sakura nghe không hiểu: "Hỏa nhãn?"

Ông lão vuốt râu: "Đúng vậy! Hỏa nhãn!"

"

Ta không biết hỏa nhãn gì đó, nếu ông muốn có thể tự giải thích cho ta" Sakura nhìn ông lão.

Ông lão gật đầu nhẹ. "Hỏa nhãn đó không phải loại bình thường, rất ít người biết về cặp mắt này. Ta nghe nói cả thế giới nhẫn giả ngày nay không ai sở hữu nó cả..."

Sakura không khỏi cảm thán: Mình vậy là sở hữu được cặp mắt bá cháy như vậy luôn???

"Nhưng ngày hôm nay! Nó lại xuất hiện 1 lần nữa...ta khá ngạc nhiên đấy cô gái trẻ.."

"Nó có tác dụng gì?"

"Hmm...nó cung cấp cho cô 1 lượng chakra lớn, dù sao ta cũng già rồi, trí nhớ cũng không tốt nữa. Nhưng cặp Hỏa nhãn này có linh hồn!"

Sakura trơ mặt ra. Đừng nói với cô là cái người luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cô là linh hồn của cặp Hỏa nhãn này nha!

- Chào nhóc con~ coi bộ ông già đó đã nói cho ngươi rồi nhỉ?

Khá ngạc nhiên...

- Haha

Ta cảm thấy phiền phức- Thứ nhất: Sao ta đang làm việc thì cứ bị đau lồng ngực dữ dội, mắt còn chuyển màu nữa. Mà chuyển thì cũng chả làm được gì. Tại cơn đau đó mà ai cũng xem ta là kẻ phiền phức!

- Gomen gomen~ tại ngươi cả thôi.

Ngươi ở bên trong ta nhiêu năm rồi?

- Chừng lúc ngươi mới sanh ra ý!

Mười mấy năm? Nhưng sao lúc đó ta không bị mà giờ lại bị!?

- Lúc đó ngươi ngủ 1 ngày đủ 5 tiếng nên không bị. Nhưng mấy hôm nay ngươi ngủ thiếu, thậm chí là thức trắng nên mới bị đó!

Sakura im lặng.

Có cặp Hỏa nhãn này không biết sức mạnh sẽ như thế nào. Nhưng hèn gì mấy hôm nay cô cứ có cảm giác chakra dồi dào trong người.

Sakura đứng dậy.

Nhưng ông già kia lại níu cô lại. Nhất quyết không cho cô đi, ông ta nói ép cô phải làm ninja làng mình. Nhưng cô là ai?

Haruno Sakura. Cô hiện tại muốn trốn đi để nghỉ ngơi 1 cách yên bình mà còn bắt phải gia nhập làng này?

Tất nhiên cô sẽ không chịu rồi.

Nhưng giờ ông ta mới dở bộ mặt thật ra. Lập tức kêu người vào.

- Đây coi bộ là 1 thời cơ tốt để ngươi thử kích hoạt ta!

Ồ?

Bọn chúng tay cầm vũ khí lao lên tấn công cô.

Sakura cũng của phế đến mức mấy tên tép riu này cũng chơi không lại đâu.

Cô ngạc nhiên khi thấy túi vũ khí của mình đem theo đã trống rỗng, thanh kunai đang cầm trên tay không cánh mà bay.

Đánh tay không sao?

Động tác nhanh nhẹn, hạ gục từng người. Ninja làng này quả yếu, tay không vẫn có thể đánh lại.

- Cách phục hồi thể lực khi sử dụng ta là ngủ đó, ví dụ ha. Ngươi dùng ta 1 ngày thì tối đó ngươi ngủ giờ này cũng được nhưng không được quá 12 giờ. Ngủ 5 tiếng hay hơn cũng được nhưng thấp hơn 5 tiếng thì ngày hôm sau ngươi sử dụng ta thì thể lực sẽ bị vắt kiệt.

Cách hồi phục thể lực khi dùng ngươi là...ngủ??

- Ngủ 5 tiếng hay hơn cũng được!

Vậy ta nghĩ hiện giờ ta vẫn chưa thể kích hoạt ngươi...vì mấy hôm nay ta thức trắng...

Sakura vừa chiến đấu vừa nói suy nghĩ với Hỏa nhãn.

Rất nhanh chóng cô đã hạ hết.

END CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro