Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:
Chương có từ tục tĩu
Cân nhắc trước khi xem

Sau khi xử lý được bọn chúng. Sakura liền chạy ra khỏi căn phòng đó, bỏ mặc ông lão đang hét toáng lên ra lệnh cho cô dừng lại.

Một người kiêu ngạo!

Sakura không tức giận vì họ đã hội đồng mình, dù sao họ cũng cho cô biết cô có 1 cặp mắt siêu ngon ăn rồi còn gì.

Cô không chừng chừ gì nữa ngay lập tức đi khỏi ngôi làng này với tư cách: Hủy Nhiệm Vụ. 1 ninja là phải có trách nhiệm nhưng cô cảm thấy ngôi làng này còn nhiều bí ẩn khác nữa.

Mà với 1 người không muốn dây vào rắc rối như cô thì...tất nhiên sẽ...

Đi cho nhanh.

Cứ tưởng là diệt vài ba con rết là xong, dè thêm phải giải độc, mấy chuyện đó là điều bình thường, như mấy cái vụ như điều tra thì Sakura hoàn toàn lười, và rất lười đi.

- Cô định đi thật à?

Sakura chậm rãi đáp lại:"Có lẽ.."

- Vậy thì đi thôi.

Nhưng tôi có 1 linh cảm không lành...rất rất không lành...tôi không biết hiện tại mình có nên quay về làng hay không nữa...

- Bạn tôi ơi, hãy đưa ra quyết định 1 cách chắc chắn nào.

Sakura im lặng không trả lời, cô suy nghĩ 1 lát rồi mới hồi âm.

Chúng ta đi---nhưng không thể quên thư thông báo hủy nhiệm vụ được...

oOo

"Sakura-chan đi làm nhiệm vụ rồi à?"- Naruto hỏi vị hokage trước mặt mình.

"Chắc cũng sắp về...con bé đã gửi thư bảo là hủy nhiệm vụ"- Hokage Đệ Ngũ hạ mi mắt, giống như đang trầm tư 1 cái gì đó. "Con bé sẽ rất sốc..."

Naruto không biết nên nói gì vào lúc này nữa, cậu im lặng rời khỏi văn phòng hokage.

"Na...ru-ruto-kun...!"

Naruto quay đầu lui nhìn người gọi mình.

"Hinata?"- Cậu bước đến bên Hinata.

"T-tớ...không biết khi Sakura về nên an ủi cậu ấy thế nào..."- Hinata có chút sầu, nó thể hiện ra từ giọng nói của cô.

Naruto thở dài đặt tay lên vai Hinata, chất giọng trầm ấm khiến người ta nghe xong đều cảm thấy yên lòng.

"Việc an ủi cậu ấy cứ để lại cho tớ là được rồi..."- Xong câu cậu rời đi.

oOo

Sakura càng đi càng cảm thấy bất an, lo lắng.

Chẳng lẽ làng xảy ra chuyện gì rồi?

Không...

Sakura không biết vì sao mình lại tự phủ nhận câu hỏi của mình...

1 thế lực nào đó chăng?

Cô nắm chắc sợi dây bạc có viên ngọc lục bảo, xoa xoa xoa.

- Cô đang lo lắng chuyện gì à?

Ừ..tôi thấy lo và bất an, nhưng tôi không biết lý do...

- Suy nghĩ nhiều quá chăng?

Haizz...tôi không biết..

...

Tối hôm đó, cô không ngủ được, nhưng vị Hỏa Nhãn cứ réo cô ngủ đi ngủ đi nên cô đành thả lỏng, cố chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau. Sakura cảm nhận nguồn chakra dồi dào đang chảy trong cơ thể mình, cô chắc chắn là do Hỏa nhãn.

- Cô cảm giác thế nào? Haruno.

Tốt.

Tiếng cười khúc khích vang lên trong đầu cô, cô nhướng mày khó chịu.

Có gì đáng cười?

- Đừng căng thẳng thế, cười lên đi~

Mà ngươi tên gì ấy nhỉ? Gọi Hỏa nhãn hoài nó cũng kì.

- Ta không có tên, người đời thường gọi là Hỏa Nhãn.

Gọi là Vidore đi...

- Vidore?

Nghĩa là ánh sáng, ngươi là mắt của ta, thì chả phải là ánh sáng của ta?

- Ồ Vidore...

Sakura đang nói chuyện với Vidore qua suy nghĩ thì bỗng nhiên 2 tên mặt áo đen dài tận xuống mu bàn chân, thêu đám mây đỏ.

Akatsuki!?

Sakura run nhẹ. Cô hiện tại như 1 con mồi bị truy đuổi.

"Xin-chào-Haruno~"- 1 trong 2 tên lên tiếng.

Sakura trong tâm hoảng loạn nhưng gương mặt bình tĩnh đến nhìn vào còn không nhận ra cô đang hoảng.

"Huh? Akatsuki, các ngươi tìm ta?"- Sakura khoanh tay lại, chầm chậm nói.

Nhìn cô vậy thôi chứ bên trong đang run sợ đó chứ.

"Yessss"

"Làm gì?"

"Đưa cho cô 1 sự lựa chọn, nói đúng hơn 1 yêu cầu~"

Asss chết tiệt...

Sakura rủa thầm. Cô đang muốn về làng gặp gia đình mình chút rồi rời đi, ai dè trên đường lại gặp Akatsuki! Chúng còn đưa cho cô 1 yêu cầu nữa chứ...như cô thì làm được con mẹ gì????

"Yêu cầu? Vô dụng như tôi không làm được gì đâu"- Sakura thanh âm có chút lười nhác.

"Chúng tôi mời cô vào tổ chức. Cô có 2 lựa chọn. 1 là đồng ý, 2 là đồng ý nốt"

"Ể??? Kì cục gạch vậy?"- Sakura mở to mắt ngạc nhiên khi nghe 2 sự lựa chọn mà tên hình dạng giống có mập xanh đưa ra.

"Cô không muốn vẫn phải vào thôi"

"Vậy thì...tôi đành...chọn...."- Sakura suy nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp. "Tôi chọn số 3, là về nhà"- Nói xong Sakura nhảy lên cây rồi qua cây khác. Cô cố gắng phóng hết tốc lực để về tới làng càng nhanh càng tốt.

Tên hình dạng cá mập cười khẩy 1 cái: "Haizz, ta đã nói là tên đập nó cho bất tỉnh nhân sự xong vác về tổ chức là xong mà"

Người bên cạnh giờ mới lên tiếng.

"Để rồi xem.."

---

Sakura đứng trước cổng làng thở hồng hộc, cô nghĩ mình đã an toàn rồi.

Cô nhanh chóng chạy về nhà, cô không biết vì sao mình lại chạy về nhà nữa, chân cô cứ phóng nhanh thật nhanh.

Cho đến khi đứng trước ngôi nhà mình ở từ nhỏ đến lớn Sakura chết lặng.

Căn nhà nguyên vẹn lúc cô nhìn 2 ngày trước giờ chỉ còn những mảnh vỡ lớn, cháy rụi. Sakura chôn chân tại chỗ, những suy nghĩ loạn lạc cứ tuôn ra trong đầu cô.

Cha mẹ mình...liệu họ không sao chứ!?

Tình cờ, Naruto cũng đi qua chỗ đó, cậu lập tức chạy đến bên cô.

Sakura thấy cậu bạn của mình liền hỏi, mắt cô dần phủ lên 1 màng nước nhẹ.

"Naruto...chuyện này...là sao...?"

"Sakura-chan..."- Naruto không biết nói gì hơn.

"Cha mẹ tớ đâu?"- Sakura từ từ vồ lấy vai Naruto.

"..."- Naruto cậu cứ nghĩ chỉ cần an ủi Sakura vài câu, nhìn nó rất dễ dàng nhưng trong tình thế hiện tại cậu hoàn toàn không thốt lên được câu nào.

"TỚ HỎI HỌ Ở ĐÂU!?"- Sakura gào lên.

Lúc này Naruto mới cầm lấy bả vai của Sakura lắc cô vài cái.

"SAKURA! CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!"

"Bình tĩnh sao...? Tôi phải bình tĩnh thế nào đây?"- Sakura không nói nhiều liền hất tay của Naruto ra.

Người đi đường nhìn 2 người với ánh mắt khó hiểu.

Cô không quan tâm gì nữa mà chạy ngay đến văn phòng hokage rồi tùy tiện xông vào trong.

Tsunade như biết trước được mà chỉ thở dài 1 hơi.

"Hokage-sama...cha mẹ tôi? Và cả nhà của tôi nữa..?"- Sakura vừa nói vừa tự trấn an bản thân.

"Sakura! Ngươi nghe rõ đây! Có vài cậu bé genin chơi lửa cạnh con hẻm sát nhà ngươi...chúng lỡ tay..nên sự việc mới như vậy..."

"Lỡ tay? 2 chữ lỡ tay này làm tôi phát kinh!"- Sakura cười nhạt.

"Ta cũng đã trừng phạt bọn chúng thích đáng!"

"Sự trừng phạt của người có đổi lấy lại được cha mẹ tôi không? Chỉ 2 chữ lỡ tay, biện minh cho tất cả hành động sai trai của mình? 2 chữ lỡ tay ấy đã cướp đi sinh mạng cha mẹ của tôi, không phải 1 mà là 2, nó không ít ỏi gì đâu!"

Tsunade lúc này không biết nói gì.

Naruto cũng xông vào bên trong.

"Sakura à bình tĩnh lại đi..bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện"

"NARUTO!"- Sakura gào lên điên dại. "Giờ tôi tìm đến từng đứa, rồi 'LỠ TAY' phóng hỏa độn vào nhà chúng, có phải cũng được miễn chết không?"

"SAKURA! RA NGOÀI!"- Tsunade hét lên. Bà thú thật cũng thấy mình thật thiên vị khi thốt lên những lời đó.

Sakura cười cười rồi đi ra ngoài.
Naruto theo sau.

Dù Naruto có nói gì đi nữa đều bị cô bỏ ngoài tai, cô như cái xác không hồn vậy.

"Chúng ta đúng là hên thiệt!"

Sakura ngẩng đầu lên, Naruto lại định tiến lên ngăn cản gì đó nhưng bị cô dùng tay chặn lại.

"Hừ, chúng ta tương lai sẽ là ninja xuất sắc của làng Lá nên chắc chắn sẽ được thiên vị rồi~"

"Tớ nhớ họ có 1 đứa con gái tên Haruno Sakura thì phải, bộ chị ấy..?"

END CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro