Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

- Chúc mọi người 1 ngày tốt lành❤


"Kệ chị ta đi, mày không nói tao không nói, chị ta cũng không biết"

Sakura chôn chân tại chỗ, ánh mắt nổi lên sự căm thù.

'Bụp'

Khi nắm đấm gần chạm đến 2 đứa trê trước mặt thì Naruto đã chộp lấy.

"Sakura-chan bình tĩnh lại nào..."- Giật tay Sakura đến và ôm cô vào lòng.

Như Sakura đã hoàn toàn chìm trong sự thù hận. Cô muốn trả thù, mặc kệ có là án tử, cô vẫn muốn giết 2 đứa này để trả thù.

Đẩy Naruto ra, Sakura trợn trừng mắt nhìn anh.

"THIÊN VỊ!"- Cô hét lên 2 từ.

"Sakura..."

Ino vừa làm nhiệm vụ về, đang trên đường đi vô tình gặp 2 người.

"Trán vồ?"- Ino tiến đến 2 người, cô cũng đã nghe qua sự việc 1 chút từ Hinata. Quả là 1 cú sốc đau đớn.

Sakura quay đầu bỏ đi.

Naruto thì thở dài bất lực nhưng vẫn không quên nở 1 nụ cười chào Ino.

"Chào cậu Ino"

"Chào Naruto, chắc hẳn là Sakura đang buồn lắm..."

Naruto trả lời bằng tiếng thở dài.

---

Sakura đi trên con đường vắng vẻ. Cô cúi gầm mặt xuống, cặp mắt lục bảo chứa chang nước mắt.

- Sakura...cô không sao chứ?

...tôi không dám chắc...

- Tôi không biết an ủi cô thế nào nữa...

Sakura mỉm cười.

Cảm ơn.

Cô vô thức để 2 tay vào bọc túi quần, cô lấy ra 1 mảnh giấy được gấp 4 lại.

Mở ra, nội dung bên trong khiến cô ngạc nhiên.

- Chào cô Haruno, Akatsuki luôn đợi cô, và cô đồng ý hay không thì sau cùng cô cũng vào thôi, chúng tôi đây là cho cô tự nguyện chứ không muốn đập cô bất tỉnh rồi mang về đâu. Đừng bao giờ phản. Nếu cô như vậy tôi không đảm bao an toàn của cô đâu.

•3 ngày, ngọn núi chết ở phía Bắc.

Sakura cầm lá thư trầm ngâm, bọn họ đã bỏ vào từ lúc nào...đây như 1 tia ánh sáng của cô. Khác vọng trả thù nổi dậy, cô không cần thời gian 3 ngày suy nghĩ lập tức lên đường.

- Yare..tôi cá chắc đây là 1 sự lựa chọn đúng đắn~

oOo

"Tôi đã nói đập nhỏ đó bất tỉnh rồi vác về cho nhanh mà..giờ phải chờ 3 ngày luôn cơ á!?"- Kisame than vãn bên tai người đi cùng với mình.

"Để rồi xem.."

Kisame lại ngồi mân mê thanh kiếm của mình.

Trước cửa hang, Sakura thở hồng hộc, mái tóc rồi bù, và mồ hôi chảy đẫm áo.

Cô từ từ bước vào trong.

Itachi nhìn cô không cảm xúc.

"Tôi không nghĩ là cô sẽ quyết định nhanh như vậy~"- Kisame nhếch mép.

Sakura không đáp lời phóng lá thư qua cho Itachi.

"Tôi đồng ý..."

"Cho dù cô đồng ý hay không cũng bị vác về thôi, tốt nhất tự nguyện đi"- Kisame nhún vai.

Sakura lườm người đó 1 cái.

Itachi lúc này mới lên tiếng: "Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi"

Việc này cũng không ngoài dự đoán của anh, trước khi đưa ra yêu cầu cho cô, anh và Kisame có về làng để dò tin tức 1 chút, phát hiện cha mẹ của Sakura đã chết, anh nghĩ chắc chắn đây chính là 1 thời điểm tốt. Đến khi Sakura biết được đám người làng Lá đã bao che cho hung thủ như thế nào.

Ắc cũng tự nguyện theo. Vì nỗi khổ mất đi người thân là quá lớn, nó đau hơn khi hung thủ không bị trừng phạt thích đáng, khác vọng trả thù lúc ấy sẽ dân lên đỉnh điểm.

Itachi thừa biết cô kunoichi này chính là quân ác chủ bài của hokage đệ Ngũ, Senju Tsunade. Nhưng vì bọn họ không biết được sức mạnh thật sự của cô, nên mới khinh thường.

Giờ đây anh còn biết thêm 1 tin nữa là Haruno Sakura có 1 cặp Hỏa nhãn đã bị thất truyền của 1 gia tộc cổ xưa, cặp mắt này có sức mạnh rất lớn, Sakura chắc chắn sẽ là 1 người ưu tú. Nhưng bọn Konoha quả ngốc nghếch khi sảy 1 kunoichi như thế này.

Sakura gật đầu cô đi ra trước cổng hang, tựa người vào cây, nhắm mắt lại.

"Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ trắng đêm mất..."

- Bạn tôi ơi, cô nên ngủ để quên sự đời đi.

Tôi không thể ngủ 1 giấc ngon lành được-

- Mai khi về tổ chức cô có thể ngủ bù.

Ừ...

Sakura im lặng nhìn trời đêm đầy sao. Đôi mắt của cô đỏ ửng lên, sưng vù vì di chứng vì đã khóc. Đôi mắt trong trẻo, sáng lấp lánh ngày nào từ giây phút này đã trở nên sạm màu.

Chuyện của Sasuke đã khiến cô lòng đau như cắt, giờ đến vụ này khiến cô đau lại càng đau. Cô tự hứa sau đêm nay sẽ khép mình lại, để không cho ai cơ hội làm cô đau thêm nữa.

Bên trong hang, Itachi đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm lại.

"Tôi đoán rằng con bé kunoichi đó đang rất đau khổ"- Kisame mở lời.

"Sự đau khổ này sẽ khiến con bé ấy mạnh mẽ hơn..."- Itachi đáp.

...

1 đêm cứ thế trôi qua. Sáng sớm hôm sau, tầm 5 giờ. Itachi mở mắt ra. Anh nhìn qua Kisame đang ôm thanh kiếm của mình say giấc. Itachi bước ra ngoài, anh 3 giây ngạc nhiên rồi lại về với khuôn mặt không cảm xúc của mình khi thấy kunoichi tóc hồng vẫn mở mắt, dựa lưng vào cái cây.

Khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, mái tóc rối bù, 2 tay khoanh lại trước ngực.

Đúng vậy.

Cô đã hoàn toàn trắng đêm.

Sakura lúc này mệt mỏi vô cùng nhưng cố thế nào vẫn không chợp mắt được dù chỉ 5 phút.

Cô ngẩng mặt lên.

"Sáng sớm...Uchiha-san..."- Giọng nói yếu ớt vang lên.

"Sáng sớm, tôi đoán trông cô thế kia chắc đã không ngủ cả 1 đêm dài nhỉ?"

Sakura không phủ nhận nhẹ gật đầu.

Kisame từ trong hang đi ra, tay vác kiếm của mình tràn trề sức sống.

"Chúng ta đi nào"

Sakura nhìn Kisame cười 1 cái, rồi đứng thẳng dậy.

Và 3 người cùng đi về tổ chức.

  END CHƯƠNG 7

- 1 chương nhạt nhẽo và ngắn, tôi nghĩ qua chương 8 sẽ dài, và đỡ chán hơn...🐸💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro