Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

- Chúc mọi người 1 ngày tốt lành❤
•Cảnh bảo ooc cao!


Sakura cùng 2 tên Akatsuki cùng đi về tổ chức.

Hiện tại cô dù như thế nào cũng không được hối hận với quyết định của mình. Như chúng nói, dù cô không đồng ý hay đồng ý thì chúng vẫn sẽ đấm cô rồi mang cô về thôi. Đến giờ cô vẫn không hiểu, 1 đứa trán vồ vô dụng như cô lại làm được gì mà bị Akatsuki nhắm đến thế này?

Cô lúc này kiệt quệ, sức chịu đựng cô không được cao lắm nhưng lòng tự cao của 1 ninja không cho phép cô được gục ngã ngay lúc này.

"Ổn không đấy tóc hồng?"- Kisame nhìn Sakura hỏi.

Nhìn Sakura đúng là tiều tụy thật, mới chỉ 1 ngày thôi mà xuống sắc kinh.

"Tôi ổn, cảm ơn"- Sakura lịch sự đáp lại.

"Trông cô không vậy đâu tóc hồng"

Bọn họ cứ thế đi liên tục trong 1 ngày không nghỉ ngơi, rất nhanh Sakura đã gục xuống khi gần về được tổ chức.

Itachi kịp tay đỡ được cô.

"Tôi biết sao cô ta cũng không trụ nổi, 1 kunoichi có sức chịu đựng kém!"- Kisame nhìn Sakura đang bất tỉnh trong tay Itachi.

"Hn...cô ta chưa biết được mình chính là 1 ninja mạnh mẽ, 1 vũ khí cao cấp nếu như được mài dũa cùng với cặp Hỏa Nhãn!"- Itachi nhìn người đang nằm trong tay mình.

2 người tiếp tục đi.

Lát sau cuối cùng cũng đã tới nơi trong buổi tối muộn.

Họ bước vào căn cứ.

"Deidara ngươi bỏ ra coi!"

"Không ngươi bỏ trước!!!"

Tiếng cãi nhau um sùm khiến Itachi nghe muốn nhứt hết cả lỗ tai.

Ngày nào cũng vậy, Hidan - Người sùng đạo Yashin không lối thoát và Deidara - Người cuồng nghệ thuật nổ tung. 2 người họ luôn cãi nhau.

Kisame đứng trước cửa nhìn thấy hứng thú cũng muốn lao vào nhưng cũng may thiên thần giấy - Konan đã lao ra ngăn chặn và dẹp loạn.

"Đây là người và Pain nói sao?"- Konan tiến đến, nhìn chằm vào Sakura đang bất tỉnh.

Itachi không trả lời liền quăng Sakura cho Konan.

Konan bế cô kiểu công chúa và phán 1 câu: "Nhóc này khác với tưởng tượng của ta quá.."

Deidara vì sự tò mò liền đến xem nhưng liền bị Konan đẩy ra.

Sakura lúc này dần mở mắt ra. Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là chị đại của tổ chức, người con gái độc nhất nhưng giờ có lẽ không phải nữa rồi.

Konan bế Sakura lên phòng đã được chuẩn bị sẵn.

...

Sakura bật dậy. Cô nhìn xung quanh mình, ký ức cô hiện giờ chỉ còn đúng hình ảnh cô ngất đi.

Cô đang ở 1 căn phòng giản dị, 1 cái tủ, 1 chiếc giường và 1 cái bàn kèm cái ghế. Không khí ảm đạm, nhìn ra cửa sổ giờ là 1-2 giờ sáng.

Sakura tiếng tới mở toang cửa sổ ra, đón nhận từng làn gió mát rượi.

- Cô có vẻ ổn hơn rồi nhỉ?

Ừm...mà tôi có thể thử kích hoạt cậu không?

- Được-

Nhưng phải làm thế nào nhỉ?

- Tập trung...tập trung vào.

Sakura nhắm mắt lại, tập trung cao độ.

"HỎA NHÃN!"- Cô mở mắt ra, cảm giác có chú thay đổi, cô hiện giờ có thể soi ra toàn bộ căn phòng, từng ngóc ngách nhỏ.

Tuyệt! Sau này tôi cần luyện tập thêm!

- Sakura rất may mắn khi gặp được ta, 1 Hỏa Nhãn dễ tính.

Sakura không trả lời.

'Cốc cốc cốc'

Cô nhìn ra phía cửa.

Đêm hôm khuya khoắt ai lại gõ cửa vậy nhỉ?

Tắt Hỏa Nhãn, cô mở cửa ra.

Trước mắt cô là 1 người con gái xinh đẹp với mái tóc tím ngắn, bên trái ở phía trên có bối 1 cục kèm thêm 1 bông hoa giấy được làm tỉ mỉ cài lên. Thân hình đầy đặn được lộ ra bởi cái áo hở và 1 cái quần bó sát thân.

*Ảnh Minh Họa*

Sakura nhìn chớp chớp mắt, không khỏi cảm thán 1 câu "Quá Xinh Đẹp"

"Xin chào sáng thưa..."- Sakura ngập ngừng 1 chút.

"Tôi là Konan.."

"Vâng Konan nee-san! Em chính là Haruno Sakura!"- Sakura nở nụ cười thân thiện.

Konan đưa cho Sakura 1 cái áo choàng và 1 chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này là của Orochimaru khi rời khỏi tổ chức đã đem đi, dù sao cũng không quá mất công để lấy lại.

"Từ bây giờ, khi em mang chiếc nhẫn này vào thì chính thức là thành viên của Akatsuki. Nhớ là khi có nhẫn mới được vào Dị Ma Thần Tượng!"- Konan nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng.

"Dị Ma Thần Tượng?"- Sakura khó hiểu. "Konan nii-san, hay vào phòng ngồi chút đi?"

Konan nhìn Sakura 1 lúc rồi cũng tiến vào bên trong.

"Em nghe nói Akatsuki đang đi săn vĩ thú?"- Sakura ngồi phịch xuống giường.

Konan từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

"Ừm"

Sakura im lặng không biết nói gì, bầu không khí lúc này khá gượng gạo.

"Sakura, tôi hy vọng em sẽ quen dần..."

Sakura cười mỉm, tiến đến bên người được mệnh danh là Thiên Thần Giấy, nhẹ nhàng ôm 1 cái.

Cái ôm bất ngờ này khiến Konan nhất thời không biết nên làm thế nào.

"Konan nee-san, chị sẽ là người đầu tiên em mến~"

"Hả?"- Konan đơ ra.

Sakura buông Konan ra, móc từ chỗ nào đó ra 1 bông đào xinh xắn đưa ra trước mặt chỉ.

"Chúc chị 1 ngày tốt lành~"

Konan với tay ra lấy bông đào.

Bún tay 1 cái, thì bông hoa hồng giấy biến ra.

"Chúc em ngày tốt lành"

Konan cười hiền từ rồi đứng dậy rời đi.

Bộ mặt tươi cười mới lúc nãy của cô giờ đã thành lạnh như băng. Chắc ai cũng sẽ nghĩ cô sao lại lấy được tinh thần nhanh đến thế.

Nhưng không.

Nó hoàn toàn giả dối.

Nụ cười giả tạo của cô khiến số người khó lòng nhận ra được, 1 lớp mặt nạ quá hoàn hảo.

Sakura hy vọng Akatsuki sẽ là nơi khiến trái tim đầy vết xước của cô được hồi phục.


6 giờ sau:

Hiện tại thì cũng là 7 giờ rồi. Sakura đang chán chường nhìn ra cửa sổ.

'Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên.

Sakura mở cửa ra. Ngạc nhiên với người đứng trước mặt mình.

Uchiha Itachi?

"Chào sáng thưa-"- Sakura gãi đầu.

"Có lẽ em cũng biết tôi rồi? Tôi là Uchiha Itachi..."

Sakura gật gật đầu:" Vâng em nhớ!"

"Tôi phụ trách luyện tập cho em..."

Sakura tươi cười gật đầu.

"Nhưng trước tiên tôi nghĩ em nên thay đồ..."- Itachi nhìn vào bộ đồ của Sakura nói.

Sakura gãi đầu vẻ mặt khó khăn bảo:"Itachi nii-san, anh biết đó em mới vào hôm qua, đã thu dọn  đồ đâu..."

Itachi nhìn Sakura.

"Khoác áo vào đi, rồi đi mua đồ"

Itachi quay đầu rời đi.

Sakura nhanh như chớp lấy cái áo choàng thêu mây đỏ - Biểu tượng của Akatsuki, đang được treo lên chỗ treo đồ, khoác vào rồi đi theo Itachi.

Cô theo sau Itachi cũng xuống lầu.

Dưới lầu có 1 số người như Konan đang loay hoay trong bếp, Pain đang ngồi đọc báo và 3 người khác.

"Chào mọi người~~~"- Sakura tươi cười rạng rỡ chạy xuống chào từng người.

"Ngươi là nhỏ mới vào hôm qua đúng không?"- Hidan khoác vai Sakura.

"Đúng rồi á!"

"Yes, người anh em, ngươi có muốn vào đạo Yashin với ta không?"- Hidan hỏi.

1 người khác chen vào giữa.

"Á á, mọi người chơi gì vậy cho Tobi chơi với!"

Tobi?

Sakura nhìn người đeo mặt nạ đang khoác lên bộ áo choàng Akatsuki.

Cả Hidan và Sakura quay đi chỗ khác khiến Tobi mất điểm tựa ngã xuống đất.

"AAAAAAAAAAA"- Tiếng hét long trời lở đất vang lên khiến Konan đanh trong bếp phải chạy ra cho tên Tobi và cú đấm.

Itachi bỗng nhiên nói: "Tôi và Sakura ra ngoài mua chút đồ cá nhân.."

"Được"

Nhận được sự đồng ý của Pain, Itachi lập tức lôi Sakura đi.

                 END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro