Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
•Cảnh bảo ooc cao!


Sakura lúc sau không khỏi cảm thán hai từ: Quá khó - Cho độc của lão Sasori này, đúng là trong Akatsuki ai cũng chả phải dạng vừa.

Cô ngửa đầu ra sau ghế. Ngoài cửa vang lên mấy tiếng cốc cốc, cô thu dọn đồ đạc bừa bộn ở phòng rồi vội vàng chạy ra mở cửa.

Không ngoài dự đoán lão Sasori đã đến tìm cô để hỏi chuyện mấy lọ thuốc độc. Cô lấy cái túi đưa cho lão, lão ngang ngược đi không để lại một lời cảm ơn hay bất cứ gì.

"Ể!? Hình như mình quên cho nó vào"

Sakura hét lớn rồi chạy ngay vào phòng đóng sầm cửa lại.






Sakura loay hoay mãi mà vẫn không thể giải được, cô thầm nghĩ: Được rồi! Hôm nay tới đây thôi...
Nghĩ xong cô ăn nốt bữa cơm dang dở rồi lao lên giường ngủ.




Sáng hôm sau, cảm giác đau rát từ đôi mắt cô chuyền ra.

- Hôm nay cô không thể sử dụng đôi mắt của mình đâu cô gái.

Gì cơ? Kêu tôi không sử dụng đôi mắt? Vậy chả khác gì hôm nay kêu tôi ở yên một chỗ đâu!!?

- Vốn là vậy, mắt cô cần một ngày tịnh dưỡng.

Asss, tôi sẽ nói với Konan nee-san.

Sakura dự theo cảm tính mà lần mò, cô lấy miếng băng vải bị đôi mắt mình lại. Quả thật không có đôi mắt rất khó chịu lại khó khăn trong mọi thứ.

Đi giữa đường cô đã gặp Konan.

"Em sao vậy Sakura-chan?" Konan hỏi thăm.

Cô than vãn: "Hôm nay em phải làm người mù rồi, em không thể sử dụng đôi mắt trong hôm nay vì để nó tịnh dưỡng..."

"Hôm nay chị cá là ai cũng bận cả, rất khó kiếm người giúp em trong hôm nay" Konan nhẹ giọng.

Sakura chỉ gật đầu rồi đáp lại.

"Em nghĩ em sẽ xoay sở được, em biết em còn bị như này dài"

Konan gật đầu dịu dàng đưa Sakura xuống phòng ăn, và luôn miệng kêu cô phải cẩn thận trong mọi việc như đi đứng, nhất là đi lên cầu thang và đi xuống.

"Nhóc này bị gì vậy?" Kisame hỏi.

"Cổ không thể sử dụng mắt trong hôm nay!" Konan đáp thay Sakura.

"Điều đó khó khăn đấy" Itachi nhấp trà.

"Tôi sẽ xoay sở được..." Sakura lên tiếng.

"Mong cô sẽ ổn Sakura-chann!" Tobi hóm hỉnh xoa đầu cô.

Sakura chộp lây tay của Tobi nhưng không trúng. Tốc độ né tránh của người này không phải dạng vừa, quả là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

---

Tại Konoha, bọn Naruto đã thoát ra được bằng một cách thần kì nào đó, người sốc nhất là Naruto, cậu không nghĩ Sakura sẽ là thành viên mới của Akatsuki...

Vì sao nhỉ? Vì sao cậu lại không nghĩ như vậy nhỉ?

Cậu luôn nghĩ cô sẽ không được bọn họ nhắm đến, vì điều gì cậu lại không nghĩ như vậy?..

Cậu luôn cảm thấy Sakura thật tốt, thật hạnh phúc, không có điều gì khiến cô có thể rời bỏ làng Lá cả, cú sốc mất gia đình của cô cậu không trải qua, vì cậu mồ côi mà...mất cha mẹ từ khi sinh ra...

Cậu thừa nhận mình đã xem thường Sakura, luôn cảm thấy cô không đủ năng lực...Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ như vậy.

Hóa ra cậu chưa từng công nhận sức mạnh của cô, để khi mất đi cậu mới ngộ ra.

Naruto thờ thẫn ngồi trên chiếc xích đu, đôi mắt trống rỗng, cậu cảm thấy thật trống rỗng. Liệu đây cũng là cảm giác của Sakura lúc đó?

Cậu đã trống rỗng rất nhiều lần...nhưng lần này là lần cậu cảm thấy rất lạ, một cảm giác khác.

Kakashi chầm chậm tiến đến bên cậu, khẽ an ủi:

"Chúng ta sẽ đưa cả Sakura lẫn Sasuke trở về.."

Naruto đã luôn lạc quan, suy nghĩ luôn tích cực, nhưng sao giờ cậu chả thể lạc quan nổi thế này... Cảm giác cả người cậu rã ra đầy mệt mỏi, không muốn gắng gượng nữa.

               END CHƯƠNG 14

- Tuôi không thể tin là mình đã drop lâu như vậy, từ 2022 đến giờ, tuôi xin lỗi các cô thân yêu của tôi nhiều, rất rất nhiều!! Thành thật xin lỗi vì để các cô đợi lâu như vậy, tôi hứa sẽ ra truyện đều:>~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro