Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
•Cảnh bảo ooc cao!.

Rầm.

Sau khi mọi người rời đi, Sakura liền ngã sập mặt vì không cẩn thận vấp cầu thang khi đang đi lên.

"Con mẹ nó..." Cô rủa thầm.

-Cô gái của tôi đừng nóng nào~

Tự nhiên khi không khổ thế không biết!

Sakura chầm chậm bám vào tay vịn rồi cẩn thận bước từng bước lên phòng mình.

-----------------

"Chúng ta không về tay không đâu" Neji khoanh hai tay lại.

Ai cũng ngạc nhiên vì điều này cả.

"Tớ đã nhân lúc và gắn lên người cô ấy một con chip định vị, ta có thể theo đó mà lần tới căn cứ của bọn Akatsuki.

Naruto như vớ được một tia hy vọng.

"Vậy thì tốt quá!!!"

_

Naruto ngắm nghía bức ảnh team 7 chụp chung được đặt trong căn phòng nhỏ, những giọt được mắt lại rơi...

Sasuke, rồi đến Sakura...mình phải làm sao?

Con cửu vĩ trong người cậu im ắng, xoa dịu cậu bằng những lời an ủi nhẹ nhàng.

"Các cậu yên tâm, team 7...NHẤT ĐỊNH TỚ SẼ ĐEM MỌI THỨ TRỞ VỀ"

Naruto quyết tâm, cậu lại thắt băng đeo trán, soạn một ít đồ rồi nhanh chóng đến chỗ tập trung của mọi người, cậu không quên đem luôn cả ý chí của mình.

Lần này lại có thêm thầy Guy.

Nenji lấy một màn ảnh nhỏ, chiếu lên có xuất hiện khu vực bản đồ, anh ta lướt lướt liền tìm thấy định vị được gắn trên người Sakura.

"Ồ, cô ấy đang ở vùng cận kề phong quốc và dược quốc, sâu trong khu rừng...Rừng Đàn Xịa?"

Naruto nghe vậy trầm ngâm hỏi: "Đó là rừng gì?"

"Khu rừng này quanh năm sương mù bao phủ, động vật, thực vật vô cùng nguy hiểm, nhưng khi trung tâm lại như một khu rừng bình thường." Kakashi giải thích. "Mệt rồi đây"

"Khu rừng này có khả năng làm nhiễu sóng, chỉ có thể xác định được ngang này chứ không có vị trí cụ thể" Neji tiếp lời.

Aren để hai tay sau gáy, phàn nàn: "Tại sao ta phải đi tìm một cô gái không có giá trị lợi dụng về đây chứ~?"

Naruto lập tức quay sang ném cho hắn một ánh mắt lạnh như thời tiết của hai vùng cực. "Im miệng! Em thì biết cái gì!?"

Đây là lần đầu tiên Naruto nổi giận đến vậy, quát người khác một cách nghiêm túc và lạnh lùng đến vậy. Đối với cậu, bảo vật cuối cùng của cậu chỉ còn lại team 7 mà thôi... trong đó có Kakashi, Sakura, lẫn Sasuke.

Team 7 là nơi cứu vớt cậu lên ánh sáng và cũng nhờ chính bản thân cậu nữa nhưng góc khuất nào đó cậu thật sự...mất một trong những người bọn họ cậu sẽ...chết mất thôi...

"Naruto-kun à..." Hinata lên tiếng khuyên can, vỗ vai trấn an Naruto: "Sẽ không sao, Sakura sẽ lại về với chúng ta"

Naruto gật gật đầu.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bọn họ bắt đầu lên đường!

_

_

Sakura đang chật vật với chính bản thân cô vì không có đôi mắt, cô rủa thầm.

Chết tiệt thật, nó khó khăn hơn tôi nghĩ.

Hoả nhãn của cô vẫn đang phải nghỉ ngơi. Nó có khuyết điểm nhưng lại nhiều điểm mạnh. Nó có thể nhìn xa và quan sát nhất cử nhất động, bổ sung cho cô một lượng chakra lớn. Cô cũng không dám sử dụng nhiều, vì bản thân còn đang tích trữ vào 'Bách Hào Thuật' nữa.

Cô thật sự rất đói vì chưa mò được cái gì ăn, cô chết đói mất thôi^^

Trong lòng tự nhiên dưng lên cảm giác bất an, nhưng Sakura không quan tâm lắm, ở đâu vô cùng nguy hiểm, Akatsuki tạo một lối đi riêng cho đỡ tốn thời gian, dù bọn họ có biết cô ở đây thì sao chứ?

Nói thì nói vậy chứ cô cũng chỉ đang tự trấn an bản thân mà thôi, cô không thể nghĩ nổi nếu mình bị bắt về thì có lẽ sẽ...CHẾT nhỉ?

END CHƯƠNG 15.

- Omggg tôi không nghĩ tôi sẽ comeback... tôi nhớ mọi người lắm, tôi còn khoảng thời gian sẽ thi lên đại học.
- Tôi nghĩ mọi người sẽ quên tôi rồi, lẫn bộ truyện này nhỉ. Tôi thật sự cảm ơn và xin lỗi mọi người.🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro