Chap 1 Gặp gỡ tình cờ và hôn ước?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konochiwa mina! Bé tên là yo, bé rất mong nhiều bạn ủng hộ. Thôi ko dài dòng nửa chúng ta vào phần giới thiệu nha! Có gì ko hay xin chỉ giáo!
OoO Giới thiệu nào! OoO

Name t.g: yo
Tuổi: đọc được
Nhân vật: trong thủ lĩnh thẻ bài (chế lại ớ mờ)
Bố cục: nhiều phần
Thể loại: tình cảm, khá hài, chế,.......
Cốt chuyện: đọc, biết

Sakura Kinomoto nàng công chúa hiền lành của chúng ta. 18 tuổi rồi nhưng vẫn còn trẻ con. Tính tình khỏi chê, một khi đã quen biết cô rồi thì cô mến cũng yêu. Với khuôn mặt Angela đã làm biết bao hoàng tử chết ngất, mất ngủ, hoang mang nhưng hiện vẫn còn FA. Bướng bỉnh đến mức đức vua cũng phải bó tay, hiếu động đến mức cái cung điện này cũng phải xào xáo lên. Võ công thì.......ngoài mặt chỉ giỏi về võ mồm nhưng khi cô đã cao hứng thì chắc giờ cô đang ở trên nóc nhà rồi, nói tóm lại là giỏi khinh công là đỉnh của đỉnh (y công chúa Ori) còn giỏi về nhiều mặt, chỉ tiếc là ko lộ ra cho người ta biết. Công chúa út của Vương quốc Hạnh phúc. Và nếu như muốn biết thêm gì về cô trong câu chuyện này ớ.....thì......đọc.

Li Syaoran hoàng tử có biệt danh là tảng băng di động. 18 tuổi ớ mà như ông già 20. Tính tình trái ngược Sakura nhà mình, lạnh nhạt (ko hẳn là tảng băng) , nghiêm khắc, thích làm điều mình thích, ko bao giờ nghe lời ai và luôn cho là mình đúng,.....nói chung anh tập hợp những điều xấu nhất về đàn ông. Thế mà lại sở hủ một gương mặt điển trai cộng thêm lạnh lùng đã khiến biết bao cô nàng ngất ngây con gà tây. Giỏi về mọi thứ, tóm lại cái gì hắn cũng biết nhưng hai chữ đơn giản nhất mà hắn ko biết "cảm xúc". Hoàng tử cũng út luôn của Vương quốc Ánh trăng. Đọc đi rồi biết hắn như thế nào.......

Tomoyo Daiduji quận chúa, con của tướng quân Oka Daiduji, một vị tướng giỏi đã khuất. Nàng xinh đẹp, hiền hòa và thông minh, mọi điều tốt nhất về một cô gái điều thuộc về cô. Tuy đã đến tuổi 18, thế mà nhìn vào tưởng 15, nàng cũng đã giết chết hết bao chàng hoàng tử, ....của các nước láng giềng và trong nước nhưng vẫn ko có đủ sức hút như Sakura. Nhân danh con gái của một tướng quân đại tài, cô đã được huấn luyện rất kỉ từ nhỏ, thân hình yếu đúi đó ẩn sau là một con người mạnh mẽ đến bất ngờ. Cô đang làm bạn thân nhất của công chúa út nhà mình đó nha! Vinh hạnh lắm đó! Hãy đón xem cô còn ghê gớm cỡ nào ha!

Li Eriol hoàng tử ko đứng nhất nhưng lớn hơn Syaoran thế mà lúc nào cũng thấy anh sợ Syaoran hết. Đã 20 nhưng vẫn còn trẻ trung, bí quyết là lúc nào cũng cười. Tính tình trái ngược hoàng toàn với cậu em ruột, hòa đồng, vui tính, trẻ con. Và là một người mà ai gặp cũng mến......v..v..v

Kinomoto Touya anh ruột của Sakura và là đại hoàng tử của Vương quốc Hạnh phúc. Tính tình,....mạ ơi với em gái thì bình thường, vui vẻ nhưng đối với người ngoài, thôi chắc họ độn thổ vì cái lạnh của anh mất. Bất cứ ai làm trái lệnh anh, bất cứ ai dám đụng tới em gái anh (trừ người thân, người đáng tin) thì đừng trách sao vô tình và đó là lý do Sakura nhà ta "ế". Rất yêu thương cô em gái dù ko biểu lộ bề ngoài, ngoài mặt thì luôn chọc tức cô nhưng thật chất là rất yêu quý cô. Hãy xem đại hoàng tử của ta sẽ làm gì? Trong cậu chuyện này nhá!

Li Nakuru đại công chúa Vương quốc Ánh trăng. Nhí nhảnh và hồn nhiên như con điên dù đã 20 tuổi. Tính cách thì chắc tương tự như Eriol. Nhìn hiền hiền thế thôi chứ cô not phải xử nữ. Bao nhiêu hoàng tử đến cầu hôn đòi cưới cô nhưng cũng điều ra về với bao nhục nhã. Cô là người có tính cách cực kì lạ thế mà Syaoran, Eriol chịu được cô mới ghê!. Chúng ta sẽ gặp cô ở chap 2 nhé!

Li Meiling em gái họ của Syaoran, Nakuru, Eriol. Nhưng cô nàng cực kì yêu Syaoran hơn và trên cả tình anh em. Cô xinh đẹp với mái tóc dài, đen láy cùng đôi mắt ruby đáng yêu. Mạnh mẽ và ương bướm thế nhưng lại yêu đuối trong nhiều mặt. Lanh chanh, lóc chóc, vụng về là đặc điểm của cô. Cô rất buồn khi Syaoran đã biết tình cảm của cô mà vẫn bỏ lơ phất cờ. Thế đấy! Mà sao tình yêu cô dành cho anh ko phai nhạt. Cô sẽ làm sao nếu như anh có người mà anh yêu đây! Cô sẽ câm phẩn, hận hay sẽ.......giết cô ấy? Hãy xem nhé!

Còn nhiều nhân vật nhưng yo sẽ giới thiệu sau nhoa!

Chap 1 thẳng tới

Ở một vương quốc, có tên là Hạnh phúc. Nơi đây thật sự hạnh phúc và ấm no, người dân ở đây ai cũng tốt, ai cũng vui vẻ vì vị vua mà họ đang biết ơn. Người cai trị vương quốc này là Fujitaka Kinomoto, một ông hoàng trẻ tuổi, tốt bụng. Ông luôn suy nghĩ cho mọi người, thần dân, con cái, ....dù là một vị vua nhưng ông đối sử với mọi người trong cung rất tốt như người một nhà. Ông có hai người con là một cô công chúa và một hoàng tử, một cặp đôi trai tài gái sắc, thế nhưng vị công chúa nhà ta lại rất nghịch ngợm ngày nào cũng để hoàng cung xào xóa ko yên. Và vào một ngày đẹp cực đẹp ông mặt trời, ông đã đến Vương quốc Ánh trăng để thăm bạn cũ, láng giềng và vào ngày đó ông cũng đem hai người con mình đi và thế là.........

-Oh! Chào ông Fujitaka! Lâu rồi ko gặp ha! Ông bạn già!_Đức vua nước Li đáp ân cần và thân mật.

-Oh! Ông cũng thế! Ko già chút nào ha!_Ông đáp hạnh phúc, nhào đến ôm ông bạn già (hay trẻ?) thân mật đến mức tất cả những người ở đó điều bật cười.

-Đây là con gái ta và con trai ta! Sakura và Touya!_Ông đáp, thả ông bạn ra và giới thiệu. Nhưng khi thấy biểu hiện thắc mắc và kì lạ của ông bạn, ông liền quay lại và thật thất vọng sao! Ông đang giới thiệu khi họ ko có ở đây (tức là biến mất vô điều kiện)

-Ờ.....ukm.....thì......_Ông đáp có vẻ như hơi ngượng.

-Con bé và thằng nhóc đâu?_ Ông bạn già đáp.

-Xin lỗi nhé ông bạn già! Bọn nó......có lẽ đã bị lạc ở đâu rồi?_Ông đáp gãi đầu.

-Tôi cũng chả khác! Bọn nhóc nhà nó cũng biến mất từ sáng giờ khi tôi bảo ông đến thăm!_Ông đáp cũng gãi đầu, cười.

-Thế thôi dù sao thì chúng cũng ổn! Chúng ta cứ ngồi nói chuyện rồi hả kiếm bọn chúng chứ giờ mà kiếm chắc là tới tối cũng ko kiếm được!_Ông đáp lắc đầu.

-Ukm! Cũng phải! Uk thế mời ông ngồi!_Ông bạn già đáp và ngồi xuống cái ghế sang trọng đối diện với ghế của ông Fujitaka. Hai ông ngồi nói chuyện niềm nỡ và dường như họ ko hề để ý đến vị trí mà mình đang nắm là ở đâu, hai ông nói chuyện rất ư là thoải mái. Giờ chúng ta quay lại với cặp đôi mất tích nhé! Xong hả quay lại với hai người này.

OoO Khu vườn trúc phía tây OoO

-Quái thú! Về thôi em cứ đi lang thang thế! Bọn lính gác nó thấy ko biết em là ai bắt em là em gán mà chịu_ Touya đáp ý rõ chọc tức cố ngăn quái thú nhà ta.

-SAO ANH CỨ GỌI EM LÀ QUÁI THÚ, QUÁI VẬT HOÀI THẾ!!!!!!_Cô hét lên rồi phồng má.

-À! Quái vật!_Anh đáp

-Haizzzzz!!!! Em thấy ở đây chán quá!_Cô đáp và nằm phì xuống nền cỏ mát.

-Em nên nhớ đây là nước bạn ko phải là nước mình thế nên đừng nằm mất nết như thế!_Anh đáp và ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô, mỉm nhẹ.

-Anh cũng đâu khác gì em!_ Cô đáp bật dậy, lườm ông anh yêu dấu.

-Anh khác em đấy chứ! Anh là người con em là "quái vật ". Anh đáp và nhấn mạnh từ quái vật với cô.

-Oh thế mà vẫn có người là anh của quái vật đó!_ Cô đáp cười và lườm anh sâu sắc.

-Vậy nên anh thật tôi nghiệp khi có một người em là quái vật như em_ Anh đáp và thả mình xuống nền cỏ.

-Grừ!!!!!!!!! A-n-h T-o-u-y-a!!!!_ Cô đáp gặm từng chữ đưa cho anh dường như cô đang rất muốn gầm lên cho cả thế giới này nghe tên của người anh yêu quí của mình.

-......._Anh yên lặng ko nói gì và nhắm tịt đôi mắt lại rồi đột nhiên anh cũng chiềm vào giấc ngủ. Sakura cũng nằm xuống bên cạnh anh, nhìn lên khoảng trời trong xanh kia và lắng nghe âm thanh của rừng trúc. Tiếng trúc xào xạc, xào xạc nhẹ nhàng mà yên tĩnh, ko khí thật dễ chịu. Đang định đánh một giấc thật ngon lành, cô chở mình và ko thể tin trong một khu rừng trúc xung quanh chỉ toàn trúc với trúc mà lại có một con thỏ trắng đang nhảy tưng tửng và nhìn cô với ánh mắt kì lạ, đột nó chạy đi. Cô hốt hoảng và muốn bắt nó làm bạn chơi, thế là cô đủi theo nó. Do rừng trúc quá rậm rạp, cô phải lạng lách rất công phu để có thể tránh bị chày xước mà nếu như cô bị chày một đường nhỏ thôi thì đảm bảo cô sẽ phải đi tắm. Con thỏ nhỏ chạy thật nhanh và nó đã dẫn cô ra khỏi khu rừng ngay lúc cô bắt được nó. Cô bị chợt chân xuống dòng nước mát cùng với con thỏ trắng, cả hai ướt nhẹp và Sakura thì lại rất vui. Cô bước lên bờ và ngồi tại một tảng đá gần đó, vuốt nhẹ mái tóc nâu tea, khuôn mặt đẩm nước dưới ánh nắng nhẹ nhàng sẽ kiến bất cứ ai nhìn cô trong tình trạng này điều chết hoặc may mắn hơn là sỉu ngay tại chỗ. Dắt khô chiếc váy và lấy sợi ruy băng trên đầu buột lên cho con thỏ, nó nhìn cô, cô nhìn nó, nó cảm nhận được cô là người tốt liền nhảy lên người cô và chiu vào lòng cô. Nhìn và vuốt ve con thỏ một hồi lâu cô cảm thấy đói, nhìn quanh cô ko thấy dấu hiệu của đồ ăn liền bồng con thỏ đi sâu vào trong rừng. Đến nửa đường cô thấy một cái cây táo to liền lại gần, đặt con thỏ xuống và dặn dò.

-Đợi chị chút nhé! Bé thỏ!_Cô đáp cười vuốt ve nó rồi trèo lên cây. Cây này cũng ko cao lắm té xuống may thì trật chân, tay xui thì gãy chân, tay vậy thôi! Đang hái thì bổng cô thấy có một quả táo rất to nhưng nó lại nằm xa tầm với của cô, cô đang rất thèm muốn nó. Cô nghĩ
Nếu mình dới thêm chút chắc sẽ tới thôi! Cố lên Sakura mày làm được !

Cô tự trấn an và cổ động bản thân mình. Cô với tới lần thứ nhất do mất thăng bằng cô phải nới lại để ko bị té. Lần thứ hai cô với lại nửa và nhém nửa cô đã lấy được nó, nó đung đưa và sắp rụng rồi! Cô mừng thầm. Và lần cuối cùng, cô đã lấy được thứ mình muốn, quả táo chính mọng to và ngon nhưng bù lại là cành cây mà cô đang nắm đã bị gãy...........Sakura đang rơi tự do! Ôi ko!!!!!

-Aaaaaaaaaaa!!!!! Cô la lên và khi cô gần tiếp đất cô đã nằm gọn trong thân hình gắn chắt của một thanh niên cao gáo. Cô vẫn ko mở mắt ra cho tới khi giọng nói của người đó cất lên.

-Ê!_ Anh ta gọi, giọng lạnh lùng như tảng băng ngàn năm khiến cho cô mở to đôi mắt.

-Tôi....còn sống?_ Cô đáp, đôi đồng tử xanh đang nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh ta, lồng mày anh ta hơi cong lên khó hiểu. Chợt cô vùng vẩy khi thấy vị trí của mình hiện giờ.

-Ngồi yên!_ Anh ra lệnh và mất thăng bằng do sự vùng vẩy cực mạnh của cô khiến cả hai té xuống và cô đang nằm trên người hắn, mắt chạm mắt và môi thì sắp chạm nhau. Hắn thô bạo đẩy cô ra làm cô bị đau ở khuỷu tay khi cố bảo vệ quả táo? Cô rên đau và điều đó khiến anh khá chú ý đến cô.

-Ây da! Đau quá!_Cô đáp và rên lên khó chịu.

-Đau à!?_Anh ta đáp hỏi han nhưng nét mặt chả thay đổi,

-Kì này về chắc chết quá!_Cô đáp bực bội ko thèm để ý đến lời nói của anh.

-Ê!_Anh lại gọi.

-Ha!!! Đau đấy nhok!!_Cô cười và cô đưa chú thỏ đang nảy trên người cô liếm cô tới tấp.

-Ê! Ta đang gọi cô đấy!_Anh đáp và giọng hơi nghiêm.

-Chuyện gì!_Cô đáp và lườm anh sát khí.

-Cô là ai? Hình ta chưa gặp cô bao giờ?_Anh hỏi tra xét.

-Trước khi hỏi người khác thì hãy tự giới thiệu về mình_Cô đáp đứng lên và hứ một cái khiến anh khó chịu.

-Ta là Li Syaoran!_Hắn đáp lông mày hơi nhướng lên.

-Tôi là Sakura!_Cô đáp và nhặt những quả táo còn ngon (tức ko bị hư khi cô ngã xuống) đang nằm lăn lóc dưới nền lá khô.

-Tại sao cô lại ở đây!?_Anh lại hỏi và nhặt một quả táo to đang nằm ngán đường anh.

-Uk! Thì tôi bị lạc....._Cô đáp quay lại nhìn anh và ko biết từ khi nào quả táo mà cô khổ cực để lấy được đang nằm trên tay hắn, kẻ thô bạo.

-Cái đó là quà táo của tôi mà!_Cô đáp và đi lại gần anh.

-Là táo của cô à!?_Anh đáp và giơ cao quả táo lên để tránh cô lấy được nó mà chiều cao của anh đã thế, Sakura nhà ta chỉ cao ngang ngực hắn sao mà cô có thể với tới được.

-Trả lại đây! Đó là quả táo mà tôi cực khổ mới lấy được! Trả đây!_Cô đáp và lấy hết sức để lấy lại quả táo nằm trên tay anh. Anh nhìn cô thích thú.

-Được rồi anh ko trả đúng ko?!_Cô đáp ngừng việc mình đang làm lại và nhìn anh dò xét.

-Ko!_Anh trả lời cọc lóc và nhìn cô với ánh mắt vẫn lạnh lùng.

-Grừ!!!!! Vậy đừng trách tôi vô tình!!!!!_Cô đáp và ko ngừng ngại cô tống cho anh một cú đá khiến anh phải hạ quả táo xuống để tránh cú đánh của cô. Thừa cơ hội cô xong đến và dựt lại quả táo và ngay lúc đó ko may cô bị vấp ngả và hai người đã bị té xuống một cái hố khá sâu. Cô đau điến vì cái chân đã bị cái quái gì đó mà cô ko thể cử động được, cắn môi để ko bật ra tiếng đau trước mặt anh nhưng ko thể dấu được điều đó, qua đôi mắt hổ phách tinh nhuệ hắn thừa biết cô đang rất đau. Đó là chuyện bình thường, nếu như gặp cô gái khác chắc họ sẽ khóc òa lên, la toán lên còn cô thì khác hẳn.

-Cô bị sao à!?_ Anh đáp hỏi và định lại gần cô xem nhưng anh lại đột nhiên ngừng lại.

Cái quái đang xảy ra với mày vậy?! Trước giờ mày đâu qua tâm ai như vậy đâu!? Mày điên rồi Syaoran ơi Syaoran!!!! Thôi kệ m ta đi!!

Anh lại phía vách đá, dựa lưng vào đó và ngẩm nghĩ. Sakura nhà mình đang rất mệt vì vết thương càng ngày càng đau, đôi môi đã gướm máu. Trời ơi đôi môi mà hoàng tử nào cũng ao ước được cắn xé nó đang chảy máu. Màu đỏ lang tỏa khắp đôi môi đầy đặn ấy, hắn bắt đầu chiệu đựng ko nổi và lại gần cô mặc cho cô đuổi, mặt cho cô đánh. Anh nắm đôi chân đang đau buốt của cô thô bạo, cô la lên vì cái đau đấy đã nhân lên gấp đôi khi anh chạm vào nó. Anh nới lỏng tay ra và xoa nhẹ đôi chân trắng nỏn của cô. Lúc đầu cơn đau như dằn xé cô dần dần nó đã đỡ đau hơn, cô nhìn anh ăn cần đáp.

-Cảm....ca...cảm ơn!_ Cô hơi đỏ mặt vì giờ cô mới để ý, anh thật đẹp trai.

-Uk!_Anh đáp và quay lại chỗ cũ mặt vẫn lạnh như tiền và ko hề nhìn cô một chút. Một khoảng thời gian yên lặng......

OoO Hãy trở lại với Touya nhé! OoO

Anh chợt tỉnh giấc vì cơn ác mộng mà anh ko hề muốn, vuốt làn nước mà người ta cho là " mồ hôi ". Mồ hôi chảy đầm đìa và chảy gần như suối. Anh nhìn quanh và ko thấy Sakura đâu. Anh bắt đầu lo lắng.

-Cái con nhok này! Nó biến đi đâu rồi!?_Anh nói và rủa vài câu.

-SAKURA! SAKURA!!!!_Anh ta hét lên làm cả khu rừng như chỉ còn tiếng hét của anh. Ko còn cách nào khác anh chàng liền chạy thật nhanh 100km/s nhào vào hoàng cung như môt thằng điên khiến cho hoàng cung như muốn xào xáo lên. Anh tông thẳng vào căn phòng mà hai ông bạn già đang nói chuyện. Họ ngạc nhiên và đáp song ca lalalala.

-Có chuyện gì thế Touya?/Có chuyện gì thế cháu?_Touya vừa thở vừa nói.

-S..a...s..sak...u...r..a........MẤT TÍCH RỒI!!!!!!_ Anh nói mà hai người như màn hình bị đứng.

-Con bé bị mất tích ở đâu?!_ Đức vua Ánh trăng hỏi.

-Ở khu rừng trúc phía tây!!!!_Anh đáp vẻ mặt chưa hết hốt hoảng.

-Chắc con bé bị lạc trong rừng trúc rồi!_Đức vua đáp.

-Con bé này thật bất cẩn ham chơi đến bị lạc! Trời ơi là trời!_Ông Fujitaka đáp lo lăng mà giận dữ.

-Lỗi là tại con ko ngăn em bé để nói đi tùm lum thế này! Lỗi tại con đã ko canh chừng nó! Con xin lỗi phụ vương, đức vua con sẽ đi tìm nó!_Anh đáp và định đi thì một giọng nói vang lên.

-Con cũng sẽ bị lạc trong đó đấy Touya!_Ông Fujitaka đáp kiệp thời.

-Để ta nhờ một số lính đi tìm nó, cháu cứ yên tâm mà chờ!_Ông đáp và gọi một người lính và thì thầm to nhỏ, nói xong người lính chạy thật nhanh ra ngoài ít lâu sau một vài người lính khoảng 30 tên đi thật nhanh đến nơi Sakura mất tích. Rừng trúc rậm rạp kiến cho việc tìm kiếm của họ bị chậm đi rất nhiều. Trời đã sụp tối mà họ vẫn chưa tìm ra Sakura. Và giờ Touya thật sự lo lắng và ông Fujitaka cũng cả kém, đức vua thì luôn tìm cách để kiếm ra được cô. Họ kiếm và vẫn kiếm.

OoO quay lại với cặp đôi bị mắc kẹt nào OoO

-Trời tối rồi và chúng ta vẫn bị mắc kẹt!_Cô lên tiếng và thở dài.

-............._Hắn im lặng và sự im lặng của hắn khiến cô khó chịu

-Ờ mà......cậu là gì trong khu rừng này thế? Cậu cũng bị lạc à?_Sakura hỏi để tránh đi sự im lặng bây giờ.

-........._Anh lắc đầu, một cái lắc đầu khẻ. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt của anh kiến cô có thể nhìn rõ anh đang làm gì!

-Mặt trăng ở đây thật đẹp! Cô đáp khi nhìn lên mặt trăng. Trăng sáng tuyệt đẹp và đó là lý do nơi đây có tên là Ánh trăng. Cô lại hỏi tiếp.

-Anh làm việc gì trong hoàng cung này thế?_

-Ko làm gì cả!_Anh đáp lí nhí nhưng cô vẫn nghe được.

-Thế hả? Kì lạ ghê ha? Có thiệt là cậu ko làm gì ko?_Cô đáp hơi nghiêng đầu nhìn anh. Bây giờ cô trông hết sức dễ thương, đôi mắt mở to và khuôn mặt thì phủng phỉnh dễ thương làm sao. Anh khẻ gật đầu nhưng vẫn ko hề nhìn cô. Cơn đói ụng giờ lại ập đến với cô, bụng reo lên và tiếng động đó khiến anh cười khẻ. Cô đỏ mặt và lấy một trái táo ra ăn.

May vẫn còn thứ để ăn! Hihi

Cô nghĩ và cười thầm. Anh liếc nhìn cô và đỏ mặt khi nhìn thấy....cô ăn rất dễ thương. Cô để ý thấy và lên tiếng.

-Cậu cũng đói hả? Nè ăn đi!_Cô đáp và đưa anh quả táo. Anh nhìn quả táo trên đôi tay bé nhỏ của cô rồi đáp.

-Cảm ơn!_Anh đáp khẻ và nhận quả táo (hình như tên này sợ người ta nghe thấy hay sao mà cứ nói khẻ (*¯︶¯*) )

-Cậu là người ở đây hả?_Sakura hỏi và nói ngốn nghiếng. (Tỉ ơi người ta ở đây là người ở đây chả lẻ là người nước thiên giới hả tỉ  ̄︿ ̄ )

-.........._Anh lại khẻ gật đầu.

-Hm............!Thế.....cậu thích ăn gì?_Cô cố tìm chủ đề để hỏi anh.

-Ko gì!_Anh đáp cọc ngủn

-Thế cậu có bạn gái chưa?_Cô lại hỏi

-Cô đừng tra khảo tôi nửa được ko!!_Anh như đang la cô, giọng nói khó chịu và cọc cằn kiến cô tối xầm mặt lại dụi khuôn mặt vào đầu gối.

- Tôi.......xin lỗi_ Cô nói lí nhí, giọng hơi ghẹn. Một hồi lâu ko thấy cô hỏi hang gì nửa, anh tưởng rằng ko sao nhưng đột nhiên anh lại nghe được tiếng thút thích nhỏ.

-Cô....khóc à!?_Anh hỏi nhìn cô.

-....................._Cô lắc đầu nhưng vẫn ko ngước mặt lên nhìn anh.

-Hay đau?!_Anh lại hỏi.

-...................._Cô cũng lại lắc đầu. Biểu hiện của cô làm anh lại bực mình.

-Vậy rốt cuộc cô bị cái gì!!!!!!_Anh quát.

-Cậu......làm tôi sợ!_Cô mở giọng lí nhí. Anh ngở ngàng và ngạc nhiên khi cô bảo thế.

-Cô sợ....tôi?_Anh hỏi.

-Anh quát tôi! Tôi sợ sự im lặng bởi vì......_Cô đáp và khóc nức lên.

-Cô sợ cái gì?_Anh hỏi vẻ ân cần.

- ............_Cô lắc đầu lia cả lên vì ko hiểu sao cô lại ko muốn nói ra từ đó.

-Ma hả? Hay bóng tối?_Anh hỏi vì thường thứ con gái sợ chỉ có hai thứ đó. Cô áp chặt hai tai lại khi nghe hai từ đó.

-....C...ca....cả....h..hai_Cô đáp sợ hãi.

-Đừng sợ bọn chúng đang ở gần cô!_Anh đáp chêu chọc làm cô sợ hết cả lên và nhào vào lòng anh, rung cầm cập.

-Ơ......_Anh ngạc nhiên đến đỏ mặt. Vài giọt nước mắt rơi vào người anh, nó làm anh mềm lòng nhưng khó chịu.

-Này! Đừng khóc nửa! Rồi họ sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi! Tôi chỉ đùa thôi ko có ma cỏ và quá tối đâu! Có ánh trăng và có tôi ở đây nên đừng lo!_Anh đáp chấn an cô.

-............_Cô ko đáp gì, cũng ko còn khóc nửa. Có chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

-Ơi! Này! Có nghe gọi ko hả?!_ Anh đáp và lắc nhẹ cô. Cô vẫn ko đáp gì, anh vén mái tóc cô lên và thấy cô đã ngủ tựa lúc nào.

Con nhỏ này..........

Anh nghĩ thầm và bế cô lên đặt cô dựa vào nền đá. Cô chợt rên đau vì anh đã làm chúng vết thương của cô, tiếng rên khá nhỏ, khuôn mặt baby đang ngủ của cô khiến cô như angela giáng trần.

-Có một cái hố ở đây!!!_Một tiếng nói vọng đâu đó quanh chỗ mà họ đang mắc cạn.

-Người đâu ta ở đây!!!_Anh kêu lên khi nhận ra giọng nói đang ở rất gần.

-Hoàng tử? HOÀNG TỬ ĐANG Ở ĐÂY! CÓ CẢ CÔNG CHÚA SAKURA NỬA!!!!_Tên lính hét lên và một sấp người kéo đến quay quanh họ, một sợi dây được thả xuống. Anh bồng cô trên tay và leo lên sợi dây đó. Đồng loạt họ được kéo lên một cách chu đáo. Touya hốt hoảng và tức giận khi phát hiện ra cô em gái của mình đang nằm trên tay của một thằng chết tiệt nào đó, người thì đầy bùn và có vài vết chày sướt. Anh nhanh chóng cạy lại và tống tên kia ra chỗ khác.

-Sakura! Sakura! Anh gọi và lắc nhẹ cô.

-Cô ta ngủ rồi! Đừng lo cho cô ta!_Hắn đáp và đứng lên, phủi bụi.

-Mày làm gì em gái tao!_Touya đáp lườm anh đến mức tất cả nhưng tên lính quanh họ điều nổ hết da cóc, gà, đầu....vì cái lạnh và cái lườm nhau của hai hoàng tử.

-Chả làm gì!_Hắn đáp bình thản bước đi. Cùng lúc đó hai ông vua của chúng ta cũng đến.

-Trời ơi Syaoran con đã đi đâu từ sáng giờ thế hả?! Eriol và Nakuru đâu?!_Đức vua đáp và hỏi han khi ko thấy hai đứa con có hiếu của mình đâu.

-Hai người đó đi Phú Sỹ rồi._Anh đáp và đi tiếp.

-Syaoran! Syaoran!_Ông gọi với và đi theo cậu con trai vô tội của mình.

-Trời ơi! Con bé bị gì vậy hả Touya!?_Ông Fuji hỏi ân cần và lo lắng nhìn cô con gái đang nằm trên tay của Touya.

-Nó chỉ đang ngủ thôi phụ vương!_Touya đáp.

-Ukm! May quá!_Ông đáp thở phào nhẹ nhỏng. Mọi chuyện đã được giải quyết, Sakura đã được đưa về an toàn và Touya thì đang rất cằn nhằn và bực nhọc. Tối đó tại hoàng cung căn phòng nằm sát phòng Syaoran chính là nơi Sakura ngủ và nghỉ ngơi. Một tiếng động nhỏ phát ra tại phòng của Syaoran. Ánh đèn phòng đã tắt. Syaoran vẫn chưa ngủ, anh đang ghi ghi chép chép cái gì đó rất chăm chú rồi lại đăm chiêu suy nghĩ

ta đẹp thiệt! Đôi mắt ngọc đó sao làm mình xao xuyến quá! ta người đâu tiên mình cảm giác quan tâm như vậy! Tại sao? Haizzz Syaoran ơi Syaoran mày chết đâu rồi hả con người của mày đâu rồi? Sao mày lại mềm lòng khi ta khóc????????

Mọi suy nghĩ kì lạ lại đến bên anh, nói nhiều đến nổi anh ko giải quyết được và ngã mình ra sau ghế. Những làn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc nâu, ánh trăng dọi vào khuôn mặt ấy khiến anh bất giác chiềm vào giấc ngủ.

OoO Trời đã sáng rồi trời đã sáng rồi! Dậy đi thôi dậy đi thôi! OoO

Buổi sáng đẹp trời đang dần ló lên dưới màn sương dày đó. Mọi người trong cung điều đã tấp bật dậy sớm làm việc. Một chàng trai đang chạy thật chậm, mô chảy dài trên đôi lưng của anh, mái tóc nâu bay bổng trong ko trung. Vâng anh chạy thể dục! Chạy vài vòng đến khi quay trở lại phòng thì anh lại liếc nhìn xem chủ nhân của căn phòng đó đã dậy chưa.

Thât điên rồ Syaoran à! Mày sao lại.....quan tâm ta chứ!? Haizzz điên rồ!

Anh nghĩ quay mặt đi và lại cái ghế đá ngồi, uống trà. Hương trà nóng mà thơm xao xuyến, vài gọt sương rơi vào trong tách trà, trà hòa quyện với sương. Một hương vị quyệt vời. Anh khẻ thở dài. Một khoảng thời gian nhâm nhi tách trà, từ bao giờ trời đã sáng và cũng 7-8g rồi. Anh đã ngồi ở đó uống trà suốt 3 tiếng và thở dài suốt 1 tiếng. Đột anh bước vào phòng khi thấy bóng dáng cao của ai đó bước vào phòng của Sakura, để ko muốn gây sự chú ý và cũng muốn đi tắm anh quyết định bước vào phòng.

Quay lại phòng Sakura nào! Một cô gái mái tóc màu nâu tea ngắn rối bù, đôi mắt nhắm lại ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Chợt một giọng nói vang lên, có ai đó lắc lư cô.

-Sakura! Sakura! Dậy đi!!!_Anh ta ko ai khác là Touya. Anh gọi cô nhưng cô ko chịu dậy. Mí mắt ko chịu nghe lời cô, nó nhắm tịt và ko mở ra nổ.

- Em ko dậy thì em sẽ là quái vât đó!_Anh đáp ko ngừng lắc lư cô.

-Anh ơi! Em buồn ngủ lắm! Cho em 5p nửa đi mà!_Cô đáp giọng buồn ngủ và vẫn chưa chịu dậy.

-Em ko dậy thì em chính là quái thú.....à ko quái vật!? Nhé!_Touya đáp chêu chọc.
-AI BẢO EM LÀ QUÁI THÚ, QUÁI VẬT HẢ!!!!!!!!_Cô bật dậy và la toán lên làm Syaoran bên phòng kế cũng phải bịt tai lại.

-Vậy mới chịu dậy!_Anh đáp cười sạc sụa.

-......._Cô im lặng phồng má khiến anh lại cười với bộ dạng cô bây giờ.

-Thôi! Phụ vương tìm chúng ta ở đại sảnh! Em mau sửa soạn đi!_ Anh đáp và bước ra khỏi phòng.

Cái vậy trời, ko cho mình ngủ, chọc phá mình, cười nhạo mình, rồi phắn ra vài xong bỏ đi! Ko biết anh Touya mình kiếp trược nên kiếp này trả hay sao ấy! Mệt thiệt!

Cô bực bội bước xuống giường, vào phòng tắm và sửa soạn tươm tất. Khuôn mặt chưa hết bực, ngồi xuống và trải đều mái tóc khiến cô vơi đi được phần nào bực nhọc. Xong cô bước ra khỏi phòng cùng lúc đó Syaoran cũng bước ra, thật chủng hợp!

-Chào buổi sáng!_Cô đáp cười niềm nở kiến anh thoáng đỏ mặt.

-Cảm ơn! Chào!_Anh cũng đáp

- Cậu ko đi làm việc hả?_ Sakura hỏi.

- Uk...thì tôi sắp đi làm việc đây!

-Cậu biết đại sảnh ở đâu ko? Tôi mới tới đến ko rành đường cho lắm!

-Tôi cũng định tới đại sảnh.

-Chùng hợp ha!_Cô đáp rồi đi theo anh. Trên đường đi ai cũng chào anh kính trọng khiến cô ko ngỡ tròn mắt. Cô cứ nghĩ hắn chắc làm một quan lớn nên được kinh trọng. Lúc đầu cô tưởng anh là người hầu, bị lạc, lúc sau cô lại tưởng anh là quan lớn thế rốt cuộc anh là gì? Quá dễ!

-Tới chưa vậy!?_Cô đáp mệt mỏi vì hoàng cung này quá rộng.

-Rồi! Cô đã nói tới 99 lần rồi đấy!_Anh đáp bực nhọc, mở cánh cửa to đùng ngán đường ra.

-Thế à? Nhớ dai thế!_Cô vẫn đáp.

-Trí nhớ tôi ko phải như cô!_Anh vẫn đi và ko thèm nhìn cô.

-Thế bộ anh biết tôi lảng trí à?_Cô lại đáp vẫn đi theo anh.

-Cô thôi đi được ko!?_Anh quát.

-Ko!_Cô đáp trả lại.

-Ko như hôm qua khóc bù lu bù loa lên à?_Anh đáp nghênh ngáo.

-Hôm âu là hôm qua! Hôm nay là hôm nay!_Cô đáp hất cầm ko chịu thua.

-Mạnh miệng dữ ha!_Anh đáp.

-[°=€=¢¶£{\]];*+#((#92(#::=£==€{©[°¢¶-+$:*-@(=:$:(##::*(........_Và họ cãi nhau suốt đường đi vào đại sảnh. Vừa tới nơi đức vua và ông Fujjitaka đã cùng đồng thanh lên tiếng.

-Chưa tới nơi là đã nghe tiếng các con cãi lộn rồi!

-Hứ!

-Hứ!_Hai người lườm nhau khiến co hai vị vua nhà ta cười xòa.

-Kính chào phụ vương!_Giờ tới hai vị oan gia ngõ hép đồng thanh đáp.

-Đồng thanh dữ ta!_Touya đáp khó chịu.

-Anh hai!_Cô đáp nụng nịu.

-Thôi nào Sakura!_Ông Fuji đáp ân cần (gọi vậy cho nó dễ)

-Phụ vương gọi chi!?_Syaoran lên tiếng.

-À! Về chuyện cưới vợ cho con!_Đức vua đáp cười tươi hạnh phúc.

-Phụ vương tự cưới cho mình đi!_Anh đáp định đi thì....

-Con mà đi ta từ con! Syaoran!_Ông quát và anh đứng lại ko thèm ngoái lại nhìn ông.

-Nhưng mà con ko muốn_Anh đáp giọng lạnh lùng.

-Công chúa Sakura sẽ là vợ con trong vòng hai ngày tới sẽ có lễ đính hôn và ko được nhưng nhị gì nửa_Ông đáp giọng nghiêm nghiêm. Giờ Sakura mới biết tại sao hắn lại bảo là ko làm gì thì ra hắn là hoàng tử ở đây.

-Hoeeeeeerr!_Sakura hét lên khi nghe từ vợ mà chủ sở hủ từ vợ này là Sakura!

-Gì vậy hả Sakura!!!!!_Touya kêu lên

-Tại sao lại .....tại sao con ....tại sao phụ vương có thể sắp đặt vậy? dù con là công chúa nhưng con cũng cần cưới người con yêu chứ?!_Cô đáp phản khán và vài giọt nước mắt cố lăn ra nhưng bị cô cản lại.

-Thế cũng đúng! Ta cho con ở lại đây và trao vồi tình cảm với Syaoran nhưng nếu con ko hợp thì thôi ta cũng ko miễm cưỡng!_Ông đáp cười hiền hậu.

-Nhưng sao con phải ở đây?_Sakura vẫn chưa chịu.

-Vì sắp tới con sẽ là vợ Syaoran nẻn cần thích nghi ở đây chứ!_Đức vua đáp cười với cô.

-Hoe! Con phải ở đây thật sao! Nhưng còn Tomoyo! Con muốn gặp Tomoyo! Nếu thiếu Tomoyo thì con cũng sẽ ko ở lại!_Sakura khắn cự kịch liệt.

-Tomoyo?_Đức vua ngạc nhiên.

-Dạ!Tomoyo là quận chúa và là bạn thân của con! Con ko thể xa Tomoyo được!

-Nếu là quận chúa chắc rất xinh đẹp! Ta còn một đứa con trai và một người con gái! Hay là ta mời Tomoyo bạn của cháu làm con dâu của ta được chứ! Ta nghĩ làm thế hai đứa sẽ được ở bên nhau mà con trai ta cũng ko sợ ko có vợ hiền._Ông đáp cười cười vui vẻ.

-Vậy thì quá tốt rồi!!!!_Sakura kêu lên và nhảy tưng tửng hạnh phúc.

-Thế ko còn chuyện gì nữa thì con về!_Syaoran im lặng bỏ về nhìn anh có vẻ khó chịu và mệt mỏi. Bãi chiều và buồn thay tưởng chừng có thể ở bên cạnh ông Fuji một chút thì đột nhiên lại có chuyện gấp. Ông liền kêu cô ở lại nhưng cô nhất quyết ko chịu.

-Hai ba ngày nửa phụ vương sẽ trở lại con chịu khó chờ phụ vương ít bữa nhé Sakura! Ta xin lỗi con! Sakura!_Ông đáp vội hôn kên trán cô rồi nhanh chóng chạy đi mất. Hình như chuyện rất gấp. Cô đành đắng lòng nhìn ông đi khuất.

-Thế là phải đợi rồi sao đây! Đời mình chắc sẽ tàn mất thôi!_Cô đáp lí nhí cặm cụi về phòng.

Có chuyện gì mà quốc vương Fuji nhà ta phải về gấp? Hay đón xem tập tiếp nhá!!!

P\S: xin lỗi nha lần đầu viết trên điện thoại nên hay có sơ xuất còn về chính tả yo thừa nhận mình rất ngu. Tự nhiên có hứng rồi viết một nửa lại bí và mất hứng nhưng yo vẫn muốn làm nốt nó. Thông cảm nhé! Yo sẽ ra chuyện mới có lẽ về hiện tại sẽ hay hơn. Dạo này bị đày hết viết chuyện vào một cuốn tập cho xóm bà tám (trg lp) của yo xem rồi còn viết trên đây làm yo phát mệt.

Arigat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro