Chap 4 Tỉnh dậy và cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cô chạy theo cảm tính chạy đến nổi mồ hôi đầm đìa. Giọt nước mắt lăn rơi. Hạnh phúc? Cô đã tìm thấy một ánh sáng nhỏ và men theo nó, ánh sáng tràn ngập vào đôi mắt cô.

-a...uh...hm.....m.._Sakura ngọ quậy, cô cảm thấy khô góc ở cổ họng, người cô mềm nhũng và mệt mỏi, vừa nóng và vừa lạnh. Mở mắt ra nhưng lại không nổi, cô gắng hết sức, cuối cùng cũng được một chút. Nghiêng đầu sang bên phải, một cốc nước đang ở đó. Cô gượng mình, cố với lấy ly nước nhưng xui thay nó đã bị chính cô làm rớt, "binh" tiếng ly nước bể ra thành nhiều mãnh, nghe nhói tai. Cô mệt mỏi thở dài rồi nhìn lên trần nhà.

" lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn...mình sẽ cố gắng sống hết mình....để hai người họ không lo lắng...anh Touya cũng không phải lo nhiều...sao giờ mình ghét thế giời này quá! làm mình mệt, đau khổ...."

Đột nhiên, nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Cô vội lau nó đi rồi ngồi dậy. Còn choáng váng nhưng cố bước ra khỏi giường, rồi chợt khung cảnh xung quanh như mờ hẳn đi.

-Sakura!_Sakura rơi tự do, cô không chụ vững nửa thì một bàn tay ấm áp ai đó giữ lấy cô.-Tomoyo?_Trong khi mọi thứ đã mờ đi nhưng mùi hương mộc lan, mái tóc và đôi mắt tím vẫn giúp cô có thể nhận biết đó là Tomoyo, cô bạn thân của mình.

-Ngốc! Sao lại bước xuống giường trong tình trạng này hả!_Tomoyo giọng giận hờn chỉ trách, dìu Sakura lên giường.

-Sao...._Sakura nhìn cô bạn với đôi mắt mở to.

-Sao tớ ở đây chứ gì!_Chưa để cô bạn nói xong thì chị Tomoyo nhà mình cũng giúp tiết kiệm Ô-xi rồi.

Chỉ biết gật đầu để không lại bị nhảy họng. Tomoyo thấy thế dõng dạc giải thích.-Mình nghe tin cậu khi biết được chuyện đó...cậu đã dầm mưa và bị sốt. Mình sợ cậu không ổn nên đến đây...nhìn cậu xanh xao quá đó Sakura! Mình lo cho cậu lắm...Cậu ổn chứ? Sakura?_Đôi mắt Tomoyo dịu dàng, ấm áp nhìn Sakura, lo lắng đến mức thể hiện hết qua từng ngữ điệu. Sakura chợt phì cười nhìn cô bạn, thấy thế Tomoyo phồng má đáp.

-Có gì sai hay sao cậu cười!

-Không có gì sai cả, Tomoyo! Tớ ổn mà....chỉ là mất thêm một người thân thương nửa chứ có gì đâu? Đừng lo! Mình còn anh Touya và cậu mà...chưa đến mức không còn gì.....thế nên...Tomoyo! Cậu không được bỏ rơi mình! Đó là lệnh của một người bạn và với cương vị là công chúa vương quốc Hạnh Phúc!

-......_Tomoyo đơ người một hồi nhìn cô bạn rồi mỉm cười, cúi đầu cung kính.-Vâng! Thưa công chúa! S-a-k-u-r-a!

-Ê! Không có được hành lễ với mình!_Sakura vội đáp, hoa chân múa tay.

-Vâng thưa công chúa!_Tomoyo cười xòa.

-Cũng không được gọi là công chúa!_Sakura bắt đầu phồng má.

-Vâng thưa Sakura!_Tomoyo tiếp tục trêu.

-CÀNG KHÔNG ĐƯỢC QUÁ KHÁCH SÁO!_Sakura bắt đầu cáu nhưng chợt nghiêng mình. Cô lại choáng...

-Sakura!_Tomoyo thấy thế liền vội đỡ Sakura nằm xuống, vừa xin lỗi rối rít.-Sakura! Mình xin lỗi! Mình không nên trêu cậu như thế! Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Thành thật xin lỗi! Xin lỗi!!!!!

-Đấy! Lại quá khách sáo nửa rồi! Cậu chỉ cần là cậu...đừng bao giờ coi mình là công chúa! Tuổi thân lắm...cứ coi như một người bạn bình thường là được!_Sakura dù giờ rất yếu nhưng cô vẫn cố nở nụ cười để Tomoyo yên tâm.

-Mình xin lỗi....

-Không cần xin lỗi nửa! Cậu đến đây mình đã vui lắm rồi giờ không lôi thôi nửa! Cho mình xin miếng nước nào!

-À! Um!_Tomoyo rối rít vội đi kiếm nước. Lay hoay một hồi thì Sakura đã được một dòng nước mát chảy vào khoang họng.

-Đã khát quá!_Sakura đã cảm thấy tốt hơn khi nock hết gần cạn bình nước. Dù thế nhưng cô vẫn cần nghỉ ngơi để có sức mà....

-Sakura này...

-Sao...?

-Thực ra mục đích của mình không phải chỉ đến để thăm cậu...mà còn một chuyện nửa....

-Chuyện gì?

-....._Tomoyo nhìn Sakura áy náy. Cô sợ sau khi nói ra Sakura buồn. Nhưng như đoán được ý nghĩ và sự áy nấy của Tomoyo, Sakura vội cười trừ.

-Mình biết rồi! Cậu đừng lo! Mình sẽ sớm khỏi để về an táng cho phụ hoàng nửa....

Nụ cười đó thật đắng....Sakura....cậu mạnh mẽ đến vậy sao.....

- Thế vậy mình đi cho cậu nghỉ nhé!

-Ukm! Đi thong thả!_Sakura  mỉm cười, nhìn cô bạn một chút rồi nhắm tịt mắt lại. Tomoyo bước ra ngoài, khẽ đóng cửa rồi thở dài nảo nề. Lảm nhảm trong miệng vài câu, rồi đưa ánh mắt buồn về nơi xa xăm nào đó.....

Vài ngày trôi qua, cuối cùng Sakura cũng khỏe lại. Giờ đây cô phải đối mặt với sự thật. Rằng cô đã mất đi thêm một người thân yêu dấu....đức vua Fujitaka đã qua đời..........

*Tại cung điện hoàng gia Kinomoto*

-Chào mừng quái vật đã về!_Touya đứng trên thềm cao đáp vọng xuống khi thấy bóng dáng nhỏ của Sakura.

-Ai bảo em là quái vật hả!_Sakura vẫn nổi cáu như mọi khi.

-...._Touya im lặng vì nếu Sakura nói cậu này nghĩa là cô vẫn là cô. Anh vui mừng khôn siết vì anh sợ cô bị đã kích mà làm mất đi con người ngây thơ của mình.

-Sao không nói nửa đi!

-Anh không muốn đoi co với quái vật. Mà sao tên nhóc đó lại ở đây!?_Touya đáp hơi nhíu mày vì sự hiện diện của Syaoran. Anh thật sự không ưa Syaoran tí nào.

-Tôi đến thay vương quốc mình, góp chút ít phần để giúp cho ngài Fujitaka yên nghỉ._Syaoran đáp, tay phải áp vào tim, tay trái đưa ra sau, thành khẩn. Nhưng đôi mắt thì không ngừng đánh tia lên Touya.

Kết luận: Syaoran và Touya không thích nhau.

-Có một trận chiến mắt ở đây!_Tomoyo thích thú đáp.

-Và nó thì không vui miếng nào....._Sakura góp phần, nhún vai, quay rót bước đi. Như hiểu, Sakura sẽ đi đâu. Tomoyo vội vàng chạy theo.

Sau khi Sakura, Tomoyo đi thì Touya and Syaoran cũng ngừng chiến. Họ nhìn theo bóng dáng buồn của Sakura.

-Bề ngoài nó rất mạnh mẽ....nhưng bên trong nó rất mỏng manh!_Touya nói chậm rãi, ánh mắt dịu đi, có chút lẻ loi và thương xót.

-Thế anh nói với tôi làm gì?

-....._Touya im lặng một hồi rồi đáp.-Để cậu liệu hồn mà chăm sóc em gái tôi! Nó mà bị tổn thương thêm nửa! Tôi-giết-cậu!!!!_Touya đáp vẻ mặt đủ hâm dọa tất cả trừ Syaoran. Rồi anh lặng lẽ quay mặt bước đi.-Nhớ đấy! Dù cậu có là hoàng tử...tôi cũng sẽ giết._Vừa đi vừa đáp, chất giọng anh lạnh băng và loan tỏa khắp mọi nơi trong gian phòng đó. Chỉ còn Syaoran. Anh lảm nhảm trong miệng điều gì đó mà ngay cả tác giả cũng không biết. (*hắc xì* chắc có ai đang chửi rủa mình?)

-Con chào mẫu hậu!_Một cô gái đang đứng tươi cười và cúi đầu trước một cái cây anh đào lớn. Tên cô là Sakura, loài hoa đẹp nhất sứ Hạnh phúc.

-Con chào Hoàng hậu!_Một cô gái khác. Mái tóc dài và tím, ánh mắt thạch anh dịu dàng tinh nghịch nghiêng mình cúi chào.

-Cái cây này  vẫn sống nhỉ? Nhìn nó như mình nhìn thấy mẫu hậu. Mẫu hậu đã trồng nó và chăm sóc rất kĩ. Mình đã không thể cùng mẫu hậu trồng nó. Tuy thế nhưng khu vườn và cây hoa anh đào này rất ý nghĩa với mình. Nó là mẫu hậu của mình. Mình ấm áp khi ở đây. Như mẫu hậu đang hiện diện ở đây vậy....Tomoyo, mình muốn gặp mẫu hậu và phụ hoàng lần nữa quá!

"Đây lần thứ hai....Sakura nói ra hết tâm sự của mình....Sakura luôn dấu kính mọi thứ trong tim không bao giờ chia sẽ với ai khác. Trường hợp rất hiếm, giá như máy quay của phương tây để ghi hình lại Sakura lúc nãy thì tốt quá rồi! Ooh hố hố hố hố" _Tomoyo suy nghĩ thầm rồi cười khúc khích như con điên. Thấy thế Sakura quay lại, mắt giật giật. Tiếng lại gần áp trán mình vào trán bạn.

-Mình thấy bình thường mà sao nhìn cậu giống lên cơn điên quá vậy, Tomoyo?

-Sao cậu lại nói mình điên....mình đâu có điên...hic hic_Tomoyo bắt đầu "rệ lơi"

-Thôi! Đừng khóc nửa mà! Nín đi! Cậu không có điên! Được chưa!_Sakura bắt đầu xin lỗi rối rích luống cuống cả lên vì nếu không ngặp cung.

-Sakura ăn hiếp mình! Huhu_Tomoyo vẫn khóc la liệt.

-Thôi mà! Đừng khóc nửa! Làm ơn Tomoyo !!!!!!!!!!_Sakura đành bịt tai lại rồi la lên. Cô hết cách chăng?

-Không biết đâu! Trừ khi cậu thử 30 bộ váy mới may của mình, mình mới nín!!!!! Huhuhu_Tomoyo dậm chân, đập tay lia lịa tỏ vẻ giận dỗi.

-Haizzz! Chắc kì nay tôi chớt...!!!!!!!!!_Sakura thở dài, vò đầu bức tai rồi đáp.-Rồi thì cậu muốn làm gì thì làm! Nín dùm mình đi mà Tomoyo!!!!

Nghe thế Tomoyo liền nín khóc hẳn. Cô chợt nở nụ cười xòa, đầy nham hiểm rồi loi thẳng Sakura đi đâu đó mà tác giả lắc mới biết =*=.

Ở một nơi nào đó có một cuộc nói chuyện sôi nổi.

-Ông ta sao rồi...._Một người đàn ông đứng trong bóng tối, tay lắc ly rượu thơm nồng.

-Chết rồi thưa ngài!_Người kia với bộ đồ đen, chùm kính mặt quỳ xuống cung kính.

-Còn con nhãi thằng nhóc...._Người đó lại hỏi vẻ hơi hài lòng.

-Cô công chúa nhỏ không đi cùng họ thưa ngài! Còn tên hoàng tử thì bị thương nhẹ! Thần thật lỗi khi để thoát!_Người kia tỏ ra mình đáng trách rồi nhẹ gập đầu.

-Không sao! Thằng đó sớm hay muộn cũng sẽ chết!_Người đó đáp một cách mang rợn. chắc rằng ông ta sẽ thực hiện.....

-Touya....._Một người mái tóc xám, đôi mắt thông minh ẩn sau lớp kính. Tiếng lại gần một anh chàng tóc đen cao ráo đang đâm chiêu.

-Yuki._Touya đáp, vâng anh ta là hoàng tử Touya nhà mình. Dù không quay lại anh vẫn biết là ai. Yuki hay còn gọi là tướng quân Yukito Stakashaki (xí! Tác giả không nhớ họ anh ta). Tướng quân trung thành và là thận cần, bạn thân của Touya hoàng tử.

-Touya....ngày mốt là ngày giỗ đầu tiên của đức vua rồi...

-Mình biết...mình đang lo cho Sakura, không biết nó có thể tự tay lấp đất mộ cho phụ hoàng không nữa. Theo truyền thống là phải thế._Touya đáp đầy tâm trạng. Anh đang lo lắng cho cô em gái bé nhỏ, có đủ dũng cảm đối mặt sự thật hay không. Cô bé đã không được nhìn thấy mẹ từ rất bé. Vừa chào đời cô đã không còn mẹ. Touya cũng không nhớ lắm kí ức về bà, chỉ biết kể những điều tốt đẹp nhất cho cô. Giờ đây cô lại mất đi thêm một người mà cô yêu quí nhất. Đối với một cô bé liệu có ổn không?

-Mình nghĩ nếu là Sakura rồi sẽ ổn mà! À mà còn chuyện đăng ngôi nữa! Phải có người trong hoàng tộc....

-Lại thêm một trách nhiệm nặng nề cho con bé đúng không Yuki?!_Touya đột nhiên cúi đầu xuống. Mái tóc đen dài che khuất đi đôi mắt buồn rầu. Anh đang tự trách mình sao?

-Đúng thế....Sakura chắc đang ở trong phòng mình phải đi kiếm con bé để cho nó chuẩn bị tinh thần..._Yuki như lảng đi câu nói của Touya. Vì anh biết dù có nói gì số phận cũng an bày hết rồi. Anh quay rót và định bước đi.

-Mình sẽ đi cùng vì mình muốn kiểm tra một chút!_Touya nắm vai Yuki. Yuki cười xòa rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng bước đi trên dãy hành lang quen thuộc. Với bóng cứ khuất dần đi sau những ngả quẹo.

*phòng Sakura*

"Cạch"

-Vậy nó có quá màu mè không Tomoyo......_Sakura bước ra khỏi phòng thay đồ, cô diện một bộ đồ màu hồng và đỏ, rất kiểu cách với phần váy dài đến ngón chân, eo được quấn một dây ruy băng lớn màu đỏ, một bông hoa anh đào nằm bên phải eo. Tay áo phồng, cổ hình trái tim. Rất cầu kì nhưng hình như nó hơi bị "đẹp?".

-Ý cậu nói nó không đẹp đó hả? hic...hic_Tomoyo lại dở chiêu mèo mít ước.

"cạch" tiếng mở cửa và hai bóng người bước vào.

-Bộ này không hợp với em đâu Sakura! quái vật thì sao xứng với những bộ đồ kiêu xa này?_Giọng nam nói theo kiểu chọc ghẹo và như bạn biết là ai rồi.

-Ý anh là em may đồ cho Sakura không đẹp sao?! huhuh!!!! ngay cả anh Touya cũng bảo em thế nữa! bắt đền! huhuhuhuhu_Tomoyo lại khóc to hơn.

-Không! ý anh là quái vật mặc đồ của em đẹp lắm!_Touya huýnh quoán vội nịn cô nàng mít ướt để không chắc anh chết.

"Phập"

-Ai-cho-anh-nói-em-là-quái-vật-HẢ!!!!_Sakura đã dùng đôi ruốt mới tinh của minh, dẫm một cách nhẹ nhàng lên đôi chân quí phái của hoàng tử đẹp trai nhà mình. Khiến một tiếng thất thanh vang lên ''AAaaaaa"

-Em làm cái gì vậy hả! Quái vật!!!!!!!!_Touya hét lên vừa ôm vết thương ngọc ngà mà em gái vừa ban cho.

-Không được gọi Sakura là quái vật!!!!!_Sakura hét lại rồi định dẫm thêm một cái nữa thì Tomoyo lại khóc to hơn.-Hai người! Bắt đền! huhuh! bơ tôi!!!!!!!!!!_lần này tới Tomoyo ''hót''. Cái cung này sắp sập rồi!!!!!!!!!!!!!!

-Tomoyo! nín đi nào! Chắc Touya và Sakura không cố tình đâu! Không ấy em phạt họ đi!_Yukito an ủi Tomoyo nhưng việc anh an ủi kiểu này là đang hại chết hai mạng người rồi đó anh có biết không!

-Sakura tớ phạt cậu thêm 10 bộ nữa! Touya em phạt anh....uh..ơ....hm...chép phạt 500 câu ''từ này tôi sẽ không gọi Sakura là quái vật nữa''_Tomoyo vừa nghe xong ý kiến thiên tài của Yukito liền nói ngay hình phạt. 

-Hả! mình vừa thử xong 29 bộ thôi còn 1 bộ nửa thôi mà! huhuhu..._Sakura như không còn sức lực, cô khuỵu xuống. Khóc ròng.

-500 câu? em muốn anh chết à?_giờ tới Touya, mắt giật giật.

-400 câu được chưa!

-300 câu?

-Không 400!

-À 200 câu?

-KHÔNG! 400!

-Rồi rồi! 100 câu! mai anh đưa!

-Mệt anh quá! 100 thì 100!!!!!!!!!!

''cốc, cốc"

-Ai đó!?_Yukito lên tiếng hỏi.

-Li Syaoran!

-Mời vào!_Tomoyo vọng ra.

''cạch'' lại tiếng mở cửa, bóng người bước vào.

-Xin lỗi vì đã làm phiền!_ Syaoran anh chàng mái tóc màu nâu sữa đẹp trai với ánh mắt chết người bước vào. Hành lễ nghiêm trang.

-Không sao!_Sakura lên tiếng trong khi vẫn khóc ròng.

-Cậu tới đây làm gì!?_Touya hỏi và ánh mắt thì lườm một cách mang rợn.

-Tại thấy ồn....

-Yuki! Cậu sắp cho phòng nhóc con này kế bên đấy à!

-Không!

-Chứ ở đâu?!

-Chung 1 phòng..._Syaoran đáp thay.

-Cái gì!!!!!!!!!_Lại 1 tiếng hét thất thanh. Lần này là song ca của hai anh em nhà bala à lộn, nhà Kinomoto.

-Cậu làm gì la dữ vậy Touya! Cậu là hoàng tử đó!_Yuki quả quyết.

-Tôi có ăn thịt cô đâu mà la như thánh hót vậy!_Giờ tới Syaoran.

-Hai người la như vậy mọi người bàn tán bây giờ!_Giờ là Tomoyo.

-Sao tôi\em tôi phải ở chung với anh ta

hóc con hả!!!?!!!!!!????_Lại song ca.

-Ngừng la lớn đi hai người!_Yuki và Syaoran, Tomoyo top ca (đồng thanh dữ ha (*¯︶¯*) )

-Sao cậu dám sắp cho nó ở chung với con bé hả Yuki!_Touya ghé sát vào tai Yukito nói như muốn hét.

-Tại sao......_Sakura như đơ người.

-Tại hai người sau này sẽ là vợ là chồng mà, vậy nên anh ấy mới làm vậy thôi. Đành chịu vậy Sakura ơi! Tôi cậu quá...._Tomoyo lí giải rồi kèm theo giọng thương cảm, nuối tiếc.

-Huhu..._Lần này tới Sakura khóc.

-Tôi có ăn thịt cô đâu mà khóc ròng vậy!

-Ai biết đâu được! Lỡ anh nham nhỡ thì sao! Cũng phải lo chứ! Huhuhu.

-Cô đánh giá cao mình rối đấy! Xấu xí thế ai thèm ăn!

-Anh! Anh có cái mặt y như một con sói! Sao tôi không sợ cho được!

-Bộ gian lắm sao?

-Cũng không hẳn..._Tomoyo chen ngang.

-À! Cô là...._Syaoran giờ mới nhớ sự hiện diện của Tomoyo.

-Tôi là Tomoyo Daijouji con gái tương quân quá cố. Quận chúa Daijouji xin hân hạnh được làm quen._Tomoyo đáp rồi hành lễ.

-Uk! Hân hạnh gặp mặt! Li Syaoran!_Syaoran cùng gặt đầu chào hỏi một tía rồi bước lên giường nhưng....

-Aaaaaaaaaa!!!!!_Lại một tiếng hét vang lên. Nghe mà đau đớn. Chuyện là vầy. Syaoran phóng thẳng cái lưng xuống giường và anh không để ý có một cái hộp đồ nghề của Tomoyo trên đó. Nhém nữa là tong vì trong đó kim chỉ rất nhiều. May thay cái hộp đã được đóng lại.... ̄︿ ̄

-Ấy chết! Mình quên mất! Cái hộp!!_Sakura đáp vội rồi đỡ anh lên. Anh nhăn mặt đau đớn. Tomoyo vội vàng lấy lại chiếc hợp và cất ở một nơi kính đáo. Touya thì bụm miệng cười khoe khuẩy. Yukito đến gần và xem xét vết thương. Ngoài là một tướng quân oai dũng, anh còn là một thái y đại tài.

-Bị bầm nặng rồi! Chậc chậc! Chưa gãy xương là may lắm rồi! Hoàng tử sau này nhớ nhìn trước khi phóng nhé! Tối nay trường đá với đắp vài lá thuốc, sáng mai khỏi à ngài đừng lo._Yukito lí giải từng câu rồi lấy một bọc đá, chườm lên lưng của chàng mình. Chàng mình không la không hét, im re.

-Tối nay để tôi chăm sóc anh! Thành thật xin lỗi!_Tomoyo vội vàng xin lỗi, đưa đôi mắt ân hận vào anh.

-Cậu cứ để mình lo cho! Tại lúc nãy cậu đi ra ngoài. Bộ váy bị dư chỉ nên mình cắt hộ, quên rồi quoăn luôn cái hộp xuống giường. Cái này là lỗi mình vô ý vô tứ nên để mình lo.

-Em có cần phải như vậy không?_Touya lên tiếng khó chịu.

-Tất nhiên rồi...._Sakura nhìn ông anh với đôi mắt cún.

-Thôi thì em muốn làm gì thì làm....._Touya đành ngán ngẩm mà chấp nhận vì có chết cũng không ngăn được cô nàng này.

-Ờ..um...Sakura này..._Yukito đành lên tiếng rụt rè, rồi nói nhỏ với Touya chuyện gì đó.

-Ừ! mình nhớ rồi!_Touya như hiểu và rồi, anh nhìn Sakura với đôi mắt nghiêm túc. -Ngày mốt sẽ là ngày dỗ đầu tiên của phụ vương. em sẽ phải tự lấp đất mộ cho ông ấy, em làm được chứ Sakura.

-Em ổn mà!_Sakura đáp lại với nụ cười tươi, thật chất là để che giấu bộ mặt đau buồn.

-....._Touya nhìn Sakura một hồi lâu rồi đáp.- Chuyện thứ hai là về việc đăng ngôi..em phải đứng lên lễ đài và trao vương miệng cho anh.

-Tưởng chuyện gì! Chuyện đó dễ ẹt._Sakura bắt đầu tự kiêu, cười xòa.

-Thế....anh đi nhé quái vật! Liệu mà chăm sóc người ta đi! Đừng có la cà, quậy banh hoàng cung nhé!_Touya đáp rồi cau cổ Yukito, bước ra ngoài.

-Sakura? cậu làm được chứ?_Tomoyo lo lắng hỏi.

-Được mà đừng lo!_Sakura hớn hở đáp.

-Sakura..........

-Mình phải cố ngắn sống, phải cố gắng giúp ích cho mọi người để phụ hoàng, mẫu hậu không buồn chứ?! Tomoyo đừng lo vì mình sẽ cố gắng!_Sakura chợt nói ra những gì cô đang nghĩ. Nhưng Tomoyo lại không hiểu từ ''cố gắng'' cuối cùng có nghĩa là gì?................




Oái! tác giả bí rồi! Thoi thế mấy độc giả chờ chap sau đi! Mấy chap đầu Sakura là nhiều, chap sau mới có Syaoran. Tội Syaoran với cái lừng đau quá. Mà không biết công chúa mình có biết chăm sóc bệnh nhân không đây.....lo quá.


CHAP 5                                                                VỢ ƠI LÀ VỢ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro