Chap 3 Mọi chuyện rồi sẽ ổn! Sakura sẽ ko sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trời mưa tầm tả
Một bóng dáng lướt đi
đơn, hồn (chứ ko phải cô hồn nha mấy chế ^O^ )

-Em về rồi...._Giọng nói thoát lên trong căn phòng làm tất cả ánh nhìn điều đổ hết về tiếng nói đó. Nước chảy tuôn xuống nền đất tạo thành vũng nước, mái tóc ướp dẹp khẽ che đi đôi mắt đỏ. Thân hình bé nhỏ này như vừa mới vật lộn với sóng gió. Bộ áo trắng giờ đã thắm nước và bùn đất. Trên đôi tay và đôi chân có ít vết tích do bị ngã hoặc gì gì đó ko rõ.

-Sakura...._Giọng nói nhẹ nhàng, nhìn cô u buồn.-Em ko sao chứ?

-......_Im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và gió sét. Họ như đứng hình và chỉ chờ mỗi câu trả lời của cô thôi...

-Em ổn mà chị.._Chợt cô đáp kèm theo một nụ cười. Dù thế nhưng sao nó.....giả tạo quá.

-Có thật..._Đang nói thì bất chợt một đôi tay bịt miệng một cô gái tóc nâu.

-Chị ko cần lo Sakura rồi sẽ ổn..._Ko phải người vừa bịt miệng đáp mà thay vào đó là cô gái tóc đen, đôi mắt như hép lại u buồn.
-hả...hị...a...yao...ran! (Thả chị ra Syaoran!)_Khó khắn lắm cô mới có thể thoát ra khỏi đôi tay lạnh giá và có thể thở được. Cô cố gắng hít hết ko khí miễm sao có thể trở lại trạng thái bình thường. Anh chàng tên Syaoran ấy thì mặt vẫn bình thường, nhìn Sakura với đôi mắt hơi hơi yếu lòng. Sakura sãi bước vào, đôi môi mĩm cười giờ đã vụt tắt. Ai cũng dán mắt vào thân hình bé nhỏ đó. Lòng ai cũng thương xót cho cô dù chỉ mới quen biết nhau vài ngày.

-Mọi người về đi! Em ổn...đừng lo cho em.._Sakura chợt quay lại nở nụ cười như muốn nói rằng về hết đi em vẫn ổn lắm! Hông sao đâu! .Nhưng chưa được tới nơi thì cô đã ngã xuống...

-Sakura!

*Lời kể của Sakura*

Mắt tôi sao nặng trĩu thế? Bóng tối bao vây tôi! Tôi cảm thấy nhẹ bỏng rồi một bàn tay hơi lạnh nhưng cũng khá ấm của ai đó ôm lấy tôi....tôi chỉ còn nghe thấy tiếng của Meiling, Nakuru và một người nữa gọi tên tôi..,, và thế tôi nghĩ mình đang chìm vào giấc ngủ..thà thế còn hơn phải thức dậy và thừa nhận sự việc. Tôi đã ko mong đến ngày này nhưng...nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi ghét cái ngày này! Tôi hận người đã giết phụ vương tôi! Tôi hận lắm....

Bóng tối bao phủ và chợt một luồng sáng? Có cái gì đó màu trắng? Tôi đi lại và nó quá sáng làm tôi phải che đi đôi mắt. Rồi....một khu vườn hiện ra với tôi. Nó đẹp lắm! Toàn cây anh đào, hoa mộc lan, Nadeshiko nữa còn hoa hồng, tulip dễ thương nữa! Wow đẹp quá!

-Sakura-chan!_Giọng ngọt ngào êm dịu của ai đó vang lên. Tôi chợt quay lại thì bắt gặp đôi mắt xanh ngọc bích, mái tóc xanh bóng mượt, dài và cong như những cơn sóng. Người đó mặt một bộ váy đẹp lắm. Nhìn hơi quen quen?

-Bà là...._Tôi nhìn người đó, đơ người ra như tượng. Chợt người đó nở nụ cười. Nụ cười ấm áp và quen thuộc quá...giống người trong bức tranh ấy...ko lẽ là....

-Oka-sama! (Mẫu hậu ấy ạ! Sau này mình mún sửa lại gọi phụ vương, mẫu hậu là oka-sama là mẫu hậu con Otou-sama là phụ vương nha!)_ Nước mắt tôi tuôn trào, bất chợt tôi như ko điều khiển được mình và đã lao vào ôm lấy thân hình ấm áp của người đó. Phải đó là mẹ tôi! Là hoàng hậu mẫu nhi thiên hạ của lòng tôi!

-Sao con lại ở đây! Oka-Sama!_Tôi ngước mắt lên nhìn bà rồi đáp. Bà cười với tôi rồi đáp lại, giọng nói trìu mến.

-Thế giới của chúng ta!

-Wa...nơi đây đẹp quá! Con muốn ở đây luôn Oka-sama! Với Oka-sama con ko cần gì hết!

-Sakura-chan?!_Một giọng nam vang lên. Tôi quay lại và đó ko ai khác ngoài Otou-sama?

-O...Otou-sama!_Tôi chợt rưng nước mắt rồi chạy đến ôm ông.

-Sakura....

-Hay quá! Ở đây điều có Otou-sama và Oka-sama! Nhưng mà....anh hai đâu rồi...._Tôi đang rất vui mừng vì tôi đang đứng giữa hai người tôi yêu thương nhất nhưng rồi cũng chợt buồn khi nghĩ đến ông anh quái đản Touya...

-Sakura hay chúng ta chơi gì đó đi nào!_Chợt mẹ tôi gạt đi vấn đề đó rồi kéo tôi cùng ba tôi đi đến giữa nhũng bông hoa và cùng vui đùa.

Lạc
Hạnh phúc
Liệu rằng.............

*lời kể của tui*

Sakura đã lâm vào cơn hôn mê. Nakuru, Meiling, một ông già và còn có cả sự hiện diện hiếm có của Syaoran! Họ đang ở trong một căn phòng đơn điệu. Cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt kép chặt lại có lẽ làm họ đau đớn khi nhìn cô. Đã kích lớn...lớn lắm!

-Sakura-chan...._Meiling đáp rồi chợt thở dài.

-Mau tỉnh lại đi em...._Nakuru thở dài theo.

-Sao chị lại thở dài?

-Có phải dịch bệnh, cảm, bla..bla rất dễ bị lay đúng ko!

-?? Đúng

-Thì em thở dài chị bị lay!

-Ờ ha?!

-Hơi....._Rồi giờ cả hai đồng thành thở dài.

-Tiểu thư đã bị đã kích nên mới ngất, có thể sẽ tỉnh lại nhưng tùy thuộc vào cô ấy. Nếu tiểu thư ko muốn tỉnh lại thì mãi mãi tiểu thư...._Ông già đó ngập ngừng, lắc đầu.

-Cô ấy làm sao?!_Oái chà! Lần này Syaoran nhà mình lên tiếng. Hiếm lắm ảnh mới quan tâm ai! Sakura nhà mình có phước quá!

-Cũng sẽ ko tỉnh lại..._Ông đáp rồi thở dài, đứng dậy.-Thần xin cáo lui!_Ông cúi chào cung kính, chờ lệnh. Thấy Syaoran phất tay ý là kêu ông đi, ông liền chuồn lẹ ra khỏi căn phòng.

*hoàng cung Kinomoto*

-Ngươi nói cái gì! Sakura ngất xỉu!_Tiếng hết ầm ĩ giận dữ trong căn phòng.

-Vâng!_Người kia đáp ko một chút do dự và sợ hãi.

-Ngươi lui được rồi...,_Người đó hạ giọng. Vâng đó là Touya đại hoàng tử..còn người kia là một chú lính đưa tin. Chú nghe lệnh xong thì bước ra ngoài. Giờ đây sao trống vắng!!!! ( xí nha bị nhiễm từ một bài hát..hjhj!) Bóng dáng cao ráo của anh bước đều ra phía cửa kính. Mưa vẫn rơi, như một cơn bão...

-Sakura...,anh thật sự xin lỗi vì đã để em ra nông nổi này...._Touya đáp nhìn ra ngoài dó, bầu trời đang mưa và tối mịt. Tâm trạng anh đang buôn, xót xa và cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh nhìn nơi nào đó xa xăm qua khung cửa. Lẩm bẩm một mình. Đôi mắt đen khẽ nheo lại.-Đáng ra anh ko nên bất cẩn....để rồi em phải nhận cái bi kịch này....anh thật sự có lỗi Sakura! Làm ơn mau tỉnh lại....

*thế giới của Sakura*

-Sakura....

-Oka-sama?

-Ta nghĩ..,con nên về lại với thế giới của mình....

-Nhưng Oka-sama!?.....

-Nơi đây ko thuộc về con...

-Otou-sama!

-Đúng đấy Sakura! Con ko muốn Touya và mọi người lo cho con chứ?

-Oka-sama! Con thích ở đây hơn! Ở đây con ko bị ai chia cách con và Oka và Otou-sama nửa hết! Ở đây con có niềm vui! Hạnh phúc khi ở bên hai người! Con ko về đâu! Mà con về đâu chứ!? Đây là nhà của con mà?

-Sakura! Con thật là ích kỉ! Ta có dạy con ích kỉ vậy sao! Con lo cho hạnh phúc của mình thế những người đang lo lắng cho con thì sao! Họ sẽ như thế nào? Touya thì sao! Đất nước này, bạn bè con thì sao?!_Đột nhiên ngài Fuji nổi giận, Sakura chợt rưng nước mắt và đơ người. Cô đã ko nghĩ đến điều đó khi đến đây. Điều quan trọng cô nghĩ đến là mình đươc vui vẻ bên hai người mà mình yêu thương nhất là được.

Sao..sao mình lại ích kỉ đến như vậy....

-Fuji chàng đừng nổi giận....

-Giờ con oán trách ta vẫn ko sao! Nhưng nếu con ko nhận ra, ko hiểu ra những điều ta nói thì đừng bao giờ gọi ta là ta nữa! ( ̄︿ ̄ ). Một ko gian im lặng, mắt Sakura bỗng tối sầm lại. Cô đang cảm nhận mình..?

-Otou-sama nói đúng....con đang mắc phải một sai lầm....con đã ko nghĩ đến mọi người....và ích kỉ khi chỉ nghĩ cho riêng mình. Con thật đang đánh mất chính mình....

-Đó chính là những điều chúng ta muốn...._Hai người đồng thành rồi cười.

-Nhưng....

-Sakura con nè! Sau này con sẽ ko được gặp Otou và Oka-sama nữa....vì chúng ta ko còn sống trên cỏi đời này rồi. Nhưng chúng ta vẫn ở trong tim con và Touya! Đừng buồn nếu chúng ta ko bênh cạnh...vì ai sinh ra cũng sẽ trải qua sinh li tử biệt. Ta đã ko được chăm sóc con từ nhỏ nhưng con ko vì thế oán hận ta..ta thật sự rất iu con Sakura à!_Hoàng hậu đáp. Giọng nói nhẹ nhàng sâu lắm và đầy cảm xúc, bà ôm lấy cô, những giọt nước mắt như muốn trào ra.

-Ta cũng muốn nói với con vài lời....ta xin lỗi vì ko sống với con được lâu hơn...đã cho con một nổi buồn vô tận. Nhưng Sakura à! Con đừng giận hay hận những người đã lấy đi sinh mạng của ta nhé!_Đức vua ta cười hiền hậu với cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.-Ta rất yêu con Sakura và Touya! Hãy gửi lời từ biệt này đến Touya nhé!

-Sakura....ta xin lỗi vì đã ko ở bên con, chăm sóc và bảo vệ con nhưng .....S-a-k-u-r-a! Con phải luôn mĩm cười nhé! Nếu ko cười thì ta và đức vua sẽ buồn con lắm đó! Phải mạnh mẽ lên con iu à! Ta và đức vua sẽ luôn bên con và tất cả mọi người! Nụ cười con đẹp hơn bao giờ hết! Hãy mang đến tiếng cười co mọi người nhé con gái!_Bà đáp cũng nở nụ cười rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Rồi họ nắm tay nhau...,

-Tạm biệt Sakura con gái iu của chúng ta....._Họ đồng thanh rồi chẳng mấy chóc họ đã biến mất. Sakura chợt buồn, cô còn muốn cái cảm giác đó nhưng nó giờ xa vời quá. Đang suy nghĩ ko đâu thì giờ cô mới nhớ ra..,,MÌNH PHẢI RA KHỎI ĐÂY BẰNG CÁCH NÀO!?!?!?!?!?!?!?

-OTOU-SAMA! OKA-SAMA!

-.......

-Con phải thoát ra khỏi nơi này làm sao đây! Con ko biết đường đi! Nơi này......_Cô nhìn tới nhìn lui chỉ có hoa và hoa, môt cánh đồng ho bất tận. Rồi một giọng nói từ nơi nào đó trong ko trung vang vảng khắp nơi. Đó là giọng của ngài Fujitaka và bà Nadeshiko.

-Đây là thế giới của con...Chỉ có con mới có thể tìm được lối ra này....bình tĩnh mọi chuyện rồi sẽ ổn! Sakura.!

-Otou-sama! Oka-sama!

-....

-Con hiểu rồi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn! Sakura sẽ ko sao!_Cô nói rồi chạy, chạy theo tiếng gọi con tim. Ko do dự, ko sợ hãi, chỉ đơn gian trong con tim bé nhỏ đó là thoát!

CHAP 4 TỈNH DẬY CỐ GẮNG!


Ngừng tại đây thôi nhé! Hơi nhảm....
Định cho Sakura tỉnh lại rồi tới đám tang lun mà tại ngán mấy độc giả nhớ góp ý và bình chọn. Giờ vào học rồi chán quá! Ko bít mấy độc giả có còn thời gian đọc k nữa mới 2059 chữ thôi! Ngắn ghê....

Arigatou gozaimasu!

Tặng chị Lia!

jannal123



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro