Chap 5 Vợ ơi là vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Touya! Sao cậu lại làm vậy chứ!_Yukito hỏa quyết

-Hehe_Touya cười nham hiểm.




Đêm tối, màng đêm buôn xuống như tấm màng che đi nỗi u buồn hiển nhiên của bầu trời đêm. Ánh sáng vẫn len lõi đâu đó qua các khung cửa sổ được chạm gỗ đặt sắc. Vài cung nữ vẫn đi đi lại lại quanh chốn cung điện nguy nga. Đâu đó nơi chốn hoa lệ vẫn phát ra một âm thanh rợn người....

-UY YAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!_ Tiếng hét thanh cao của 1 chàng trai trẻ số ''nhọ''

-X-x-xin lỗi mà! hức hức!_Một cô bé, đôi gò má hồng phồng phình đẩm lệ, đôi tay vụn về cứ loay hoay liên tục.

-Cô có thật là công chúa không vậy hả!!!!!!!_Anh chàng mái tóc nâu mượt mà, đôi mắt hổ phách giận dữ quát. (Hiện anh đang nằm sải lai trên giường bệnh ==)

-Tôi là công chúa nhưng tôi chưa bao giờ đụng tới việc này cả!! hức hức!

-Thế thì lúc nãy tôi thà để cho cô nàng tóc tím còn hơn, cô ấy còn có vẻ hiểu biết hơn cô nhiều đó! Đồ ngốc!!!!

-Giờ tôi phải làm gì đây!!!!!!!!!!!!_Lần này là tiếng hét của nàng ta..........

*ngoài cửa*

-Hình như tiếng động phát ra từ phòng của công chúa!?_Một cung nữ đi ngang.....

-Ê! Hình như họ thân thiết lắm ha! chỉ mới có 1 thời gian ngắn mà công chúa Sakura và hoàng tử nước Li đã thân tới vậy luôn! Trời ơi! giá mà ngài Fujitaka còn ở đây ha!?_Cung nữ 2 chạy từ chốn nào ra thì thầm to nhỏ.

-Nói nhỏ thôi! Công chúa mà nghe được, cô ấy sẽ buồn đó! với lại cô nói cũng đúng....._Cung nữ 1 e dè đáp.

-Nè! Hai người đang làm gì ở đây vậy!?_Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên tham gia cuộc trò chuyện bà tám. Dáng người thanh tao, mái tóc dài, tím mượt dưới ánh trăng tròn, làn da trắng như vần trăng đang sáng trên trời cao. Nàng là ai?

-Ơ-ơ! Quận chúa! Xin quận chúa tha tội!!!!!_Hai cung nữ hoảng loại quỳ xuống hàng lễ.

-Xuỵt! Nói nhỏ thôi!Miễn lễ!_Vâng! Tomoyo ra hiệu cho họ nói kẻ, đứng dậy rồi róng rén đi qua cửa sổ bên hong nơi mà hai người trong phòng không để ý nhất. Thấy thế thì hai cung nữ cũng đi theo, họ giữ yên lặng chặc chẽ......


-Cô đúng là đồ hậu đâu, vô dụng, lấy cái hộp ở trên cái kệ, có một chai dầu thảo dược, mang xuống đây và thoa lên cái lưng đau của tôi dùm cái!!!!!!

-Anh không nói sao tôi biết trên kệ có cái gì! Phòng của tôi thì tôi chỉ biết đồ của tôi thôi chứ! Đã nhờ vã mà còn chửi người ta này nọ! Hứ!_Sakura nhà mình thay đổi từ khóc nhè ra bướng bỉnh 360 độ. Theo lời anh, cô tiến đến một cái ghế........

-Cô ở đó mà còn lảm nhảm gì hả! thứ nhất cô hại tôi ra thế này! Thứ hai cô tình nguyện chăm sóc tôi! Thứ 3 tôi sẽ là vua tương lai và là chồng của cô đó! nghe rõ chưa hả con ngốc!

-Biết rồi! biết rồi!_Sakura bắt đầu bước lên chiếc ghế.......

-Này! Các người đang làm gì ở đây!?_Một bàn tay đặt lên vai Tomoyo, cô dựt mình và trái tim như đong cứng lại và hai cô cung nữ cũng không kém.

-T-tôi......._Cô quay đầu lại. Mái tóc xanh, đối kính dày,.......ERIOL!?-Eriol! Anh làm tôi húa hồn! 

-Mà các người đang làm gì ở đây vào đêm hôm khuyu khoắt thế này?

-Xuỵt!!!_Tomoyo và hai cung nữ hợp tâm.-Im lặng! nói nhỏ thôi! Nhỡ mà họ nghe thấy là toi!_Tomoyo ra lệnh.

-À! Trò chơi thám tử hả? Nghe vui đó, cho tôi tham gia với!?_Eriol bắt đầu nhập tiệc.

-Tất nhiên rồi! nhỏ nhỏ thôi nha!_Tomoyo cười khúc khích.


-Thằng nhok đó dám la Sakura! Tới số rồi *săn tay áo*!

-Thôi mà cậu đừng nóng, bại lộ là Sakura giận cậu của tuần luôn đó! Dài nhất là 1 năm.

-Nhưng ta thề sẽ cho tên nhok đó biết tay nếu dám làm Sakura rơi lệ!

-uk! Bó tay cậu luôn đó Touya à!_Yukito đáp cười khúc khích.


-Cái này đúng không?_Sakura với tới một chiếc hợp màu đỏ rồi lên tiếng hỏi.

-Không! Cái màu cam!

-Này hả!?_Nghe theo lời, Sakura dới tới cái màu cam rồi quay xuống hỏi.

-Không! Cái màu vàng mới đúng!

-Đúng chưa!?_Sakura với tay tiếp tới cái màu cam rồi lại quay xuống hỏi.

-Không! Đã bảo là cái màu nâu cơ mà! Cô có bị lãng tai không vậy!

-NÈ! NẢY GIỜ ANH NÓI HẾT CÁI MÀU ĐỎ, CAM, NÂU,..BLA..BLA (tóm lại bla bla này nghĩa là Sakura nêu đủ màu sắc của cây cầu có tên là cầu vòng là bởi vì nó vòng vo nên được gọi là cầu vòng==) GIỜ THÌ NÓI TÔI LÃNG TAI LÀ SAO! ANH MỚI BIJ LÃNG ĐÓ! LI SYAORAN!!!!

-NGAY TỪ ĐẦU THÌ TÔI BẢO LÀ MÀU NÂU! CÔ MỚI LÃNG ĐÓ! KINOMOTO SAKURA!!!

-LÀ SAKURA KINOMOTO!

-NHỎ NGỐC!

-TÊN ĐIÊN!

-NGỐC!

-ĐIÊN!

-NGỐC!!!!!!!

-ĐIÊN!!!!!!!!_Thế là họ cãi nhau kịch liệt rồi thì ai sẽ là người chịu thua?

-Mệt quá! Không cãi với cô nữa! Mau lấy thuốc cho tôi._Syaoran mệt mỏi đáp rồi ra lệnh.

-Hứ!_Sakura không nói năng gì lấy chiếc hộp màu nâu mà anh nói đem xuống thì đột nhiên....

"Rạch"

-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

"Rầm"

(Hết "rạch" rồi "rầm"  nếu thêm "xoài mút" thì đủ một địa danh đã từng là chiến trường của nhân dân VN ta trong lịch sử lớp 7 năm X ngày X tháng X.). Tiếng la thất thanh của Sakura làm Tomoyo, Eriol, hai cung nữ, và có cả sự gọp mặt của hoàng tử Touya và Yukito. Tim họ như muốn thoát ra khi tiếng la đó vang  đến tai họ và khung cảnh trước mắt. Hiện giờ thì mọi chuyện đã ổn vì.....

-Cô nặng quá đó, đồ ngốc!_Vâng là bởi vì Syaoran nhà mình đã làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh lấy thân mình đỡ lấy thân hình nhỏ bé của mỹ nhân trong khi đang bị thương khá nặng. Việc đó càng làm cho Touya trở nên tức giận và hình như muốn xé xác Syaoran.

-Cảm- ơn- anh- nhiều ~_Sakura rặng từng chữ, dù giận thế nào thì cô cũng phải cảm ơn anh vì đã cứu lấy thân hình nhỏ bé tội nghiệp của mình. Nhưng trong lòng thì khác hẳn....

"Tên Syaoran chết tiệt! Không phải anh cứu tôi không thì tôi cho anh trầu trời rồi! Tôi mà nặng hả! Tôi không ngốc đâu nghe chưa! Đồ ĐIÊN!!!!!!!"

-Giờ cô đứng dậy thì tôi mới là người đội ơn cô đó! Nặng quá!_Anh lại bắt đầu chêu chọc cô.

"Hứ! Được người đẹp đè là phước 3 kíp mà còn làm bộ"_Nghe thế, cô đứng dậy và đỡ anh lên giường.....

-Tôi thấy Syaoran có gì lạ lắm!?_Eriol lên tiếng.

-Nói nhỏ thôi! Lạ gì!_Tomoyo lên tiếng theo, thì thầm.

-Nhỏ đến giờ Syaoran luôn bỏ mặt mọi thứ và rất lạnh lùng, nói cũng rất ít, nhưng sao giờ nhìn cậu ta lạ lắm._Eriol đáp nhỏ.

-Hehe! Vậy là yêu Sakura rồi!_Tomoyo nói, có vẻ hơi lớn.

-CÁI GÌ!_Eriol thì hét luôn, may mà 2 cung nữ kịp bịt miệng họ lại.

-Cung nữ nghĩ hai người nên im lặng thì tốt hơn._Hai người hòa ca.

-Chúng tôi xin lỗi! Hjhj...._Tiếp theo là Eriol và Tomoyo hòa thanh.

-A! Đau! Cô không biết làm nhẹ tay hơn hả! Định giết tôi sao!_ Syaoran bắt đầu cằng nhằn.

-Tôi đã làm nhẹ tay nhất rồi đó!_Sakura cũng bực không kém.

-Nhẹ cái đầu cô!_Anh quát.

-Im lặng và nằm yên đi!_Sakura bắt đàu cáu lên. Anh đột nhiên ngoan ngoãn im lặng. Bàn tay cô mềm mại, nho nhỏ, chạm lên những vết bằm trên lưng của anh. Những ngón tay vùn về đang chạm lên người anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh có cảm giác thỏi mái và nhẹ như thế này. Từ lúc nhỏ, thần y đại dược gì rất khó để anh cho người khác chạm vào người anh ngoài anh. Nhưng giờ, anh lại cho một cô bé xa lạ,cho là hóc hách bướng bỉnh, xấu xí, ngu ngốc xoa dầu lên những vết thương của mình. Có phải là anh đang làm mất chính vỏ bọc mình hay không?

-Nè! Đỡ hơn chưa!_Sau nữa tiếng thì không thấy động tĩnh, Sakura dừng tay hỏi, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

-Vợ ơi....là vợ....._Syaoran lảm nhảm. Anh không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

-Hả?_Bởi vì nhảm nên cô càng không thể nghe rõ. Cô vòng qua chỗ nằm của mình thì thấy anh đã ngủ. Cô dụi mắt và nói.-Thế mà lúc nào cũng chê bai tôi! Oáp ~ đi ngủ thôi ~_Cô nói rồi ngã mình vào gối, đánh 1 giấc.....

-Touya.....tụi mình về thôi!_Yukito ngáp dài đáp.

-Cậu thích về thì về đi! Mình còn phải canh thằng nhóc đó nữa!.

-Chẳng lẽ cậu tính đưa bộ mắt gấu trúc đi tấu triều sao?!

-Nói cũng phải.....

-Vậy thì đi thôi! Đức vua Touya!_Yukito đáp rồi kéo Touya đi về cung của anh.

-Khoang đã! Chờ chút! Yukito!!!!!

-Tôi buồn ngủ quá ~ _Tomoyo đáp mắt nhắm mắt mở.

-Vậy thì kêu hai cung nữ đưa cô về đi._Eriol đáp.

-Nhưng họ ngủm mất rồi._Tomoyo đáp rồi chỉ vào hai người đang dựa nhau mà ngủ.

-Haizzz! Này hai cô! Dậy đi về phòng mà ngủ! Ở đây rắn cắn đấy!_Eriol ngán ngẩm đáp.

-Vâng~........._Hai cung nữ lờ đờ đáp rồi đứng dậy đi loạn choạng về cung cung nữ.

-Còn tôi thì sao~_Tomoyo bắt đầu chịu không nổi và ngủ mất hút.

-Cô phiền thật chứ! Tomoyo...._Bất giác anh gọi tên cô. Anh đỏ mặt rồi gạc ngay cái suy nghĩ đó rồi bồng cô về phòng (ể! Cẩm nghĩ bậy à nha!)

Hoàng cung lại lẻ loi dưới ánh trăng huyền diệu. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ và một giấc mơ êm đềm......

Oáp ~ t/g cx bùn ngủ k kém. Thôi thì the E.N.D chap.....

Cháp kế nha (quên bén chap mấy rồi)

                                         NGÁY ẤY ĐÃ ĐẾN

thân tặng quà thi, thi tốt nhá!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro