Chap 6 Ngày ấy đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày hôm đó Syaoran đã khỏi hẳn nhờ sự nhiệt tình của Sakura ==. Anh chàng đã nằm liệt giường suốt cả ngày và mãi cho đến hôm sau đó, ngày mà ai cũng sẽ rơi lệ.....

     Hôm nay anh thấy Sakura có vẻ u buồn hơn hôm qua, qua đôi mắt không linh hồn đó, cô nhìn ra một nơi xa xăm, không khí yên lặng và không náo nhiệt nữa. Như chịu không nổi anh lên tiếng.

-Eh...._Anh lên tiếng gọi nhưng cô vẫn không trả lời, hầu như cô không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa, cô vẫn đưa đôi mắt đó, về hướng đó.

-Này! Đồ ngốc! Có nghe tôi gọi không đó!_Anh bực tức đáp nhưng vẫn không có hồi âm.-Tôi đang khát nước!_Anh nói mặc anh, nhưng....nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Trái tim yếu đuối đã nổi dậy trong anh, bản tính lạnh lùng giờ đã biến mất tựa khi nào. Giờ anh cũng không biết làm gì vì bao năm qua anh không còn cảm giác này nữa.

-Này đồ ngốc, tôi cần nước, không phải là nước mắt của cô._Anh đi nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cô và nói, ấm áp làm xoa dịu tâm hồn ai đó. Dù là một câu nói đùa nhưng nó lại ẩn chứa nỗi lo lắng của một người. Như vừa tỉnh giấc, cô giật mình vội lau nước mắt, nở một nụ cười như ánh mặt trời để tỏ vẻ như mình không sao.

-Có chuyện gì không?_Cô lên tiếng hỏi trong ngơ ngác của mình.

"Vậy nảy giờ nhỏ không nghe mình nói à! ta....!!! "

-Tôi-khát-nước!_Anh rặng từng chữ và tỏ vẻ tức giận, gầm rừ như một con chó...à em nhầm, con sư tử.

-Anou.....anh đã đi được rồi thì sao không tự lấy nước!?

-Bởi vì tôi không biết nó ở đâu!!!!!

-À quên! Xin lỗi hồi sáng thấy hết nên tôi đi lấy nhưng bỏ quên ở trong nhà bếp rồi, để tôi đi lấy._Sakura đáp rồi ngồi dậy miệng cứ luôn nở nụ cười.

-Thôi khỏi đâu! Cãi với cô tôi hết khát rồi!_Anh đáp rồi quay lại giường nằm sải lai trên đó mặt cứ nhăn lại.

"Cốc, cốc!" tiếng gõ cửa vang lên.

-Ai đó!_Sakura lên tiếng hỏi.

-Tomoyo Daijouji!

-Vào đi Tomoyo!_Sakura đáp rồi nụ cười vụt tắt.

"Cạch". Tomoyo bước vào căn phòng. Một bộ Kimono đen, chiếc nón rộng vành nghiêng về một phía, một tấm màng đen mỏng phủ xuống che đi khuôn mặt, mái tóc buộc gọn gàng đơn giản.-Cậu vẫn chưa thay đồ sao Sakura!?

-À...a....um...._Sakura đáp ập ừ.

-Không còn nhiều thời gian đâu, cậu cần sửa soạn ngay bây giờ!_Tomoyo đáp rồi đẩy Sakura vào phòng thay đồ, gương mặt cô cũng hiện hủ vẻ u buồn nhưng vụt tắc một cách nhanh chóng. Sau một lúc thì cô nàng bước ra, Sakura mặc môt bộ Kimono truyền thống với nhiều lớp áo, màu đen trắng xen lẫn với nhau, đội chiếc mũ y như Tomoyo lên, mái tóc ngắn chải suôn mượt, đôi mắt sau tắm màn lại lặn lẻ vô hồn. Syaoran ngước nhìn, và thắc mắc?.

-Hôm nay là tận thế sao mặt đồ đen thế các cô gái!?

-Hôm này...._Tomoyo đáp e dè.

-Là lễ chôn cất phụ vương, Fujjitaka Kinomoto._Sakura đáp nối tiếp. Tomoyo ngở ngàng ngạc nhiên trước những lời Sakura nói và Syaoran cũng không kém.

-À! Hoàng tử Syaoran cũng nên thay đồ đi, tôi đã chủng bị ở phòng thay đồ rồi. _Tomoyo đáp vội như muốn đuổi Syaoran đi. Như biết được, mình là kẻ cản trở anh bước vào phòng thay đồ nhưng vẫn ngoãn lại nhìn cô.

-Sakura!_Tomoyo vội hỏi Sakura một cách lo lắng.

-Đừng lo Tomoyo, mình nên học cách chấp nhận, con người mà, phụ vương không thể ở bên mình mãi, đến một ngày ngài ấy cũng sẽ đi, như hoàng hậu Nedeshiko, mẹ mình đã bảo mọi thứ khi sinh ra trên thế giới này rồi sẽ có ngày không còn trên cỏi đời này như......_Sakura chợt bật cười rồi quay qua nhìn Tomoyo một cách trìu mến. Tomoyo im lặng và đơ một hồi rồi cũng cười thật tươi.

" Sakura, mày không nên bi quan như lúc nãy nữa, phải mạnh mẽ! "

-Cô.....thật sự...._Syaoran đã quan sát Sakura từ lúc anh gặp cô, anh ít nói (và ít thoại ==) nhưng anh đã quan tâm cô từ lúc nào và có thể thích cô chăng?

" đôi khi phải thừa nhận, giỏi đóng kịch thiệt, Kinomoto Sakura"

-Sakura! Tomoyo!_Eriol đứng xa xa vẫy tay chào họ, thân thiết.

-Này! Ai cho cậu gọi tên chúng tôi khi không được sự cho phép hả!_Tomoyo đi từ từ đến lên giọng cáu gắt, chóng nạnh nhìn vào mắt anh với điệu bộ rất dễ thương làm Eriol hơi đỏ mặt.

-Gì mà mặt như trái cà thế người anh em!?_Tên Syaoran đột nhiên xuất hiện và Eriol như đứng hình. Xung quanh mọi người đang tấp nập làm việc cho kiệp giờ làm lễ. Sakura cố nhìn quanh để tìm Touya nhưng lại không thấy anh đâu, mãi một lúc sau thì anh ta mới xuất hiện có cảm giác như anh vừa trải qua một cơn bực tức. Trong khi Sakura nhìn quanh thì một cuộc nội chiến đã diễn ra và Tomoyo đang rất khó sử.

-Thôi mà hai người! Sắp làm lễ rồi cãi nhau to tiếng thế này thì mất hình tượng hết rồi! Làm ơn đi! Hôm nay là ngày quan trọng đó!_Tomoyo bắt đầu chen ngang.

-Phải rồi phải rồi! Đúng không em trai!_Thái độ thay đổi 360°. Eriol đột nhiên khoát vai Syaoran rồi vỗ mạnh vào người anh làm anh hơi chao đảo. Syaoran thì không muốn làm náo nhiệt nên nhường nhịn.

Eriol! Anh coi chừng tôi đó! Tối nay, tôi sẽ qua ám anh!

Mặt Syaoran tối sầm lại và đang thầm rủa ai đó. Sakura thì chỉ biết cười nhẹ cho qua nhưng lòng lại cảm thấy lo lắng như sắp có chuyện gì đó không hay.

-Sakura! Tụi mình tới cây anh đào uống trà chờ mọi thứ xong xuôi đi!? Được không?_Thấy Sakura có vẻ lo lắng, cô liền lên tiếng.

-À...um...._Sakura chỉ biết à ùm vì cô không biết nói gì hơn bây giờ.

-Giờ mà đi ngắm hoa anh đào thì quá sớm nhưng để uống trà thì là một dịp không tệ._Eriol chầm tư đáp rồi Tomoyo chợt nhìn anh cười.

-Tôi cũng nghĩ vậy!

-....._Eriol chợt đơ trong phút chốc.

Nụ cười đó........

-Này! đi nhanh lên người anh iu mến!_Syaoran lên tiếng kêu ông anh đang đứng như chờ chồng à không chờ vợ trong khi mọi người đã đi được một quảng không xa. Anh giật mình rồi chạy đến chỗ Syaoran. Cây anh đào cách họ không xa vì hoa anh đào ở vương quốc Hạnh Phúc rất phổ biến. Nhất là trong hoàng cung thì mỗi cây anh đào đều có một bộ bàn ghế nhỏ để hoàng hậu, đức vua, hoàng tử, công chúa, các nhà quý tộc và kể cả cung nữ dùng để nghỉ ngơi ngắm cảnh. Syaoran đưa ly trà lên nhẹ nhàng và chậm rãi những động tác thật.....thanh lịch? Ai cũng chầm chồ khi Syaoran làm thế, như biết mình sắp là người ngoài hành tinh. Anh lên tiêng.

-Làm gì nhìn tôi dữ vậy.

-Anou....Etou.....trước giờ tôi không nghĩ anh nhẹ nhàng thế đâu đó! Động tác đó.....chỉ tôi làm được không?_Sakura chầm trồ đáp.

-Anh cũng không nghĩ đó là em đó Syaoran!?_Lần này tới Eriol!

-Á nè nè! Có khi nào hoàng tử Syaoran nhà mình...._Tomoyo cười nham hiểm. Một hội đồng ba người bắt đầu xì xào bàn tán.

- Tôi không như mấy người nghĩ ==._Syaoran nhìn họ. Đôi mày nhướng lên khó chịu. Nghe vậy họ nhìn anh rồi cười.

-Dạy tôi cách uống trà "táo bạo" mà anh vừa làm đi!_Sakura hí hửng đáp, cầm tách trà lên.

######################################################
     Cho xin vài phút cho con mẹ già này. Giờ cách xưng hô của họ hầu như yo làm náo hết rồi, ko nhớ nữa là đằng khác, đính chính lại xíu.
$$ Sakura-Syaoran: anh\tôi.  Cô\tôi
$$ Tomoyo-Eriol: như trên
     Có vẻ để Tomoyo xưng hô vậy không giống với Tomoyo trong phim ha ^^ nhưng quyền định đoạt vẫn nằm trong tay của tác giả ít nhất là lúc này.
#####################################################

-Ngay cả cách cầm trà lẫn nâng trà cô đều sai thì khó lòng mà dạy bảo, với lại cô là công chúa, tôi không có tư cách dạy cô đâu._Anh đáp rồi cười nữa miệng.

-Syaoran, em có thấy là mình hơi quá đáng không!?_Eriol

-Theo tôi nghĩ là không._Anh đáp dứt khoát.

-Đồ-keo-kiệt!_Sakura tức giận đáp lại.

-Đỡ hơn nàng công chúa không biết dịu dàng!_Anh gặm lại đớp.

-Anh là đồ đáng ghét, keo hơn cả kẹo. Ple!_Sakura lè lưỡi chọc tức anh.

-Còn cô là nhỏ công chúa hung dữ !_Syaoran tức tối đáp lại.

-Thôi mà hai người!_Eriol và Tomoyo đồng thanh. Rồi thì quay về nhau đỏ mặt.

-Hê hê! Tomoyo sao cậu đỏ mặt vậy!?_Sakura ngừng chiến nhìn cô hỏi, cười nham.

-Kết cô nàng rồi hả? Hoàng tử mọt sách!?_Giờ thì tới Syaoran, đôi mắt vẫn lạnh lùng.

-HAI NGƯỜI!!!_Cả hai tức giận, đỏ mặt vì vừa giận và vừa thẹn, đáp đồng thanh.

-Sợ quá đi!!!!_Sakura đáp rồi nắm tay Syaoran chạy đi. Anh bất ngờ, mặt hơi ửng đỏ. Trong khi đó thì hai cặp đôi nan giải rược theo. Họ cười đùa  như thể chưa có chuyện gì xảy ra. ''Rầm'' Do chạy mà không nhìn đường == mà Sakura nhà mình tông phải một người và té xầm xuống. -Á! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi.

-XIn lỗi, Công chúa có sao không, công chúa Sakura!?_Một khuôn mặt hiền từ, mái tóc xám và đôi mắt ấm áp dấu sau cặp kính dày, chìa tay ra trước mặt cô.

-A-anh Yukito! E-em...không sao....Em xin lỗi! Anh có sao không?_Sakura hơi đỏ mặt đáp rồi đặt tay mình lên tay Yukito.

-Anh không sao._Yukito đáp rồi nở nụ cười, kéo cô ngồi dậy. Sakura cười trong hạnh phúc. Có vẻ Sakura rất mến Yukito, vì lúc nhỏ Yukito, Touya và Sakura đã chơi rất thân với nhau. 


    Trong khi Sakura lo đắm say với Yukito thì Syaoran tức tối ngồi dậy, phủi đồ.

-Á! Tôi xin lỗi! Anh có sao không!?_Giờ mới phát hiện, Sakura quay lại nhìn anh vởi vẻ mặt ngây thơ, hỏi. Anh thì chỉ nhìn cô rồi bỏ đi chỗ khác với vẻ mặt lạnh tanh cùng với một suy nghĩ nan giải.

''Sao nhỏ chưa bao giờ nhìn mình như thế....Chết tiệt, phiền phức quá!''

-Anh ta bị sao vậy nè @@~_Sakura bểu môi, nói.

-Chắc là..._Yukito nhìn rồi cười khúc khích.

-Chắc là sao hả anh?_Sakura ngơ ngác hỏi.

-Rồi một ngày em sẽ hiểu ^^

-Quái vật!_Câu này thì mọi người biết ai rồi ha ==. Nghe xong câu đó, Sakura săn ống tay lên, bắt đầu nổi giận.-EM-KHÔNG-PHẢI-LÀ-QUÁI-VẬT!!!!!!!!

-Đừng có chạy nhảy lung tung, em nên nhớ em là một công chúa cao sang quyền quí. Đã vậy, hôm nay em cần phải trưởng thành hơn và học cách quan sát vào đi, nhóc con._Touya đáp, đôi mắt anh có một chút gì đó cô đơn, và nghiêm chỉnh.

-Dạ....em biết rồi...._Sakura đáp, mặt lại bắt đầu đanh lại.

-Nè Touya, cậu nói vậy có hơi...._Yukito lên tiếng, chưa nói xong thì bị Touya loi vào một chỗ.

-Mình biết, hôm nay Sakura có thể cười, đó là một kì tích, nhưng hôm nay, các quý tộc ở các nước láng giềng  sẽ đến đây để từ biệt phụ vương, nếu Sakura cười đùa như vậy, họ sẽ soi mói con bé, và đặt biệt hơn hôm nay chúng ta cần.....

-Thưa hoàng từ Touya, đã đến giờ làm lễ._Một người lính, cúi chào cung kính, nói, cắt ngang cuộc nói chuyện bí mật quốc gia của Touya. Mặt anh đanh lại đáp.-Ta biết rồi, lui đi.

-Vâng, thưa hoàng tử._Người lính đáp rồi đi làm việc.


     Tất cả bắt đầu tập trung lại thi hài của ngài Fuji, ông nằm trên một chiếc quan tài màu vàng, những bông hoa Nedeshiko được đặt xung quanh ông. Trên tay là một nhánh hoa anh đào, thứ tượng trưng cho đất nước. Đơn giản và giản dị, môi ông vẫn mỉm cười. 

 -Nghi lễ chính thức bắt đầu.!_Một ông cụ lớn tuổi, ăn mặc kì lạ, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người bắt đầu tập trung lại. Vài người với chiếc khăn tay đẫm nước, rơi lệ trước thi hài đó. Rồi đột nhiên họ sẻ ra hai bên đường, Sakura và Touya bước đi giữa hai hàng người đang khóc và thương xót cho ai đó. Một cảm giác khó chịu. 

     Nghi lễ bắt đầu, trang trọng và lễ nghi. Cuối cùng cũng đến lúc trôn cất người quá cố. Một vài người lính nghiêm trang bắt đầu cùng nhau khinh chiếc nắp quan tài bằng thủy tinh lên, nhẹ nhàng đặt nó vào đúng vị trí. Sakura run run người, tiến lại gần người đang nằm trong chiếc quan tài đó. Cô rất muốn khóc, thật sự là vậy nhưng cô không thể. Cô chọn mỉm cười, đặt một bó hoa nhỏ lên nắm quan tài. CÔ khẽ nói.

-Tạm Biệt người cha thân yêu._Mỉm nhẹ, đôi mắt âu yếm nhìn xuống khuôn mặt hiền hậu đó. Cô bắt đầu lùi ra xa. Touya cầm một chiếc xẻn rồi bắt đầu lấp lớp đất lạnh đó xuống, mặt anh vẫn im liềm, nhìn người bất động. 

     Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sakura bỏ đi để lại mọi việc cho Touya và mọi người. Cô đi đến một cây anh đào, nơi đầy kỉ niệm. 

     Bóng dáng nhỏ lẻ loi bước đây trong cơn gió. Không một ai bên cạnh, cô ôm đóa hoa Nedeshiko rồi tiếng lại gần gốc anh đào xa thẳm.


''Một cô bé nhỏ cuộng mình trên chiếc giường trong căn phòng tối. Cô bắt đầu khóc trong sợ hãi. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào.

-Sakura, đừng khóc, có phụ hoàng và mẫu hậu đây rồi._Bà mỉm cười, ôm lấy cô bé mang tên sakura. Nhưng cô bé vẫn khóc.

-Sakura, con yêu._Ông nhìn cô cười hiền rồi cũng ôm trầm cô vào lòng.-Chúng ta sẽ luôn ở bên con mà, Sakura. 

-Có thật không, hic hic._Cô bé đáp lí nhí.

-Thật._Hai người đồng thanh đáp.

-Vậy ngoặc ngóe, ai không giữ lời sẽ bị anh Touya la._Vừa thốt xong, cả hai người điều cười phì trước câu trả lới đáng yêu của cô rồi gật đầu. Cô mừng rỡ rồi ôm trầm lấy hai người, trên môi họ vẫn vương vấn nụ cười hạnh phúc.''


-Cúi cùng thì...hai người cũng được ở bên nhau. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người đã hứa với con....hức hức...đã hứa với con là sẽ ở bên con. Vậy mà sao lại thất hứa chứ! Phụ hoàng mẫu hậu xấu lắm, xấu lắm!!!_Cô khụy xuống, ôm mặt khóc. Cô đã phải nhịn suốt từ buổi lễ luôn tự nhủ là ''Không được khóc''. Nhưng giờ hãy cho cô ấy 1 phút bình yên.

     Một vài bóng đen lấp ló sau hàng cây. Một điều chẳng lành đang tới. (Tôi đã bảo là cho cô ấy một phút bình yên mà!!!!!!). Họ bắt đầu tiếng lại gần cô, không một tiếng động, chúng bắt đầu hành động. Và rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần với cô bé nhỏ. Những cái bóng cũng khuất dần.


-Cúi cùng cũng xong._Tomoyo mỉm cười.

-Phong tục ở đây thật phiền phúc._Syaoran phàn nàn.

-Này này, ở nước mình cũng không hơn kém gì đâu._Eriol mỉm nhẹ rồi đặt tay lên vai Syaoran.

-Tôi thừa biết khỏi cần anh lo._Cậu hất tay anh lạnh lùng.

-Á nè nè..._Tomoyo nhìn quanh.-Sakura đi đâu rồi!?_NGhe xong, vẻ mặt của họ thay đổi hẳn. CÙng lúc đó Yukito đi tới cùng với sự thiếu kiểm soát của Touya.


-Tomoyo! Em có thấy Sakura đâu không!?

-Dạ không._Tomoyo lo lắng đáp. Touya bắt đầu thiếu kiên nhẫn, anh dọng mạnh vào cây đào làm lá cây rơi xuống 1 nữa. (Một nữa rồi thì làm ăn gì nữa hả cây ==).

-Huy động lực lượng, tìm cho ra bằng được công chúa! Dù là một ngóc ngách nhỏ cũng phải tìm cho ra Sakura!_Anh lớn tiếng hô, tất cả mọi người bắt đầu náo loạn. (lám quá vấn đề ==) Chạy khắp mọi nơi để tìm cô công chúa nhỏ tinh nghịch. Nhưng đâu biết rằng, sự hiện diện của cô không còn trong hoàng cung to lớn này nữa.

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro