Chap 10: Lạ nhưng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ giờ chả ai đọc câu truyện này nữa. Và giờ tớ đã là học sinh sắp lên lớp 11 chứ không phải cô bé lớp 8 năm nào. Văn phong sẽ có sự thay đổi nhiều. Nhưng thay vì bỏ giở tớ vẫn muốn tiếp tục viết. Vì đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Có lẽ nhiều bạn thác mắc tại sao tớ không sửa lỗi ở chương hay tác phẩm trước tại vì nó đánh dấu sự trưởng thành và kinh nghiệm của tớ nên tớ sẽ giữ. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành truyện nhanh nhất có thể chứ để dở cũng phí. Mặc dù giờ tớ rất ít lên wattpad. Luyên thuyên nhiều quá tồi nhỉ?. Vô truyện nhé.
___________._..________________
Trái với tưởng tượng của sakura công việc là ở quán không quá cực nhọc ngược lại rất vui. Cô làm quen được với nhiều anh chị khác làm trong quán cô chủ quán cũng rất vui tính,tuy vậy nhưng cái tính hậu đậu của cô vẫn không thay đổi, đôi khi làm vỡ đĩa nên cũng bị trừ vô tiền lương, dạo gần đây bà chủ cũng ít khi đến nên anh quản lý đa phần quản quán.
Thấm thoát cũng được 1 tháng cô làm ở đây chỗ ở cũng đã ổn định tuy hơi chật chội nhưng vẫn phù hợp với túi tiền và hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi của cô bây giờ. Thi thoảng cô cũng nhớ về nhà Li nhưng mà đâu thể cứ thế mãi được, giấc mơ ấy rất chân thật nó gần giống với trước khi ba mẹ cô gặp tai nạn. Phải nhanh tìm touya để ngăn nó lại.
Leng keng, leng keng, /tiếng chuông ở cửa vang lên lại một vị khác đến
-Xin chào quý khách.
Sakura cất giọng.
Là cô Yuuko và một cô gái khác trong rất xinh đẹp. Nhìn mái tóc tím và đôi mắt thạch anh kia kìa chắc nó đã hút hồn bao nhiêu chàng trai ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
-Thật đẹp quá đi- sakura nghĩ thầm.
Thấy sakura nhìn mình cô gái kia cũng giật mình nhìn lại và nở một nụ cười thân thiện.
Yuuko đi vào dẫn cô gái sau lưng đi theo
- Giới thiệu với mọi người đây là Tomoyo một thiên tài âm nhạc, cô bé là con của người bạn của tôi, từ nay tomoyo sẽ đàn hát ở đây vào chiều thứ 3,6,7 hàng tuần vừa giúp quán lẫn rèn luyện khả năng ca hát của cô bé. mong mọi người giúp đỡ, nhất là Kiro cậu có thể bồi cho cô bé piano được chứ tại cô bé đàn không được tốt lắm.
-Vâng thưa bà chủ, tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ tiểu thư xinh đẹp đây. Anh kiro cánh cam phát biểu.
Lý do mà họ gọi anh ấy là Kiro cánh cam ư? Bởi vì tóc anh ta mầu cam mắt màu đỏ lại hay làm trò và thường mặc quần áo rộng màu nổi bật nên được ưu tiên cái biệt danh đó.
( P/s: nhân tiện nói luôn vì tomoyo và sakura trong câu chuyện của tớ thì gặp nhau và thân với nhau khi 4,5 tuổi nên không nhớ nhau mà chỉ thoáng kí ức thôi nhé)
- Tomoyo giới thiệu đi cháu.
- Xin chào mọi người em tên Tomoyo Daidouij năm nay 15 tuổi, là thành viên của hội hợp xướng ở trường. Rất vui được làm quen với các anh chị. Hi vọng mọi người giúp đỡ.
-Chào em chị là Naomi, chị là miiru, anh là subaru quản lý ở đây, tớ là sakura, anh là kiro, anh là takuto, cô là lia nhân viên pha chế, anh là hiro anh trai kiro cũng là nhân viên pha chế.
- Hân hạnh được gặp
-Vậy là mọi người đã biết nhau rồi Hôm nay là thứ 2 vậy mai tomoyo đi làm nhé.
- Vâng ạ.
Hôm sau cô gái tên tomoyo đó đi làm. Quả thật khả năng đàn của cô ấy không tốt cả nốt bị đánh lộn xộn không theo kịp nhạc. Nhưng khi anh kiro đánh đàn và hát thì thật là bất ngờ đến người không hiểu nhiều về âm nhạc như sakura lẫn bao vị khách đề trầm trồ và thốt lên, giọng hát ấy quá hay, phải nói như một tuyệt tác của tạo hóa, sự hòa quận giữa tiếng đàn và giọng hát như cuốn con người ta vào mê cung lạc lối, kết thúc bài hát vẫn khiến người ta luyến tiếc.
Tan ca làm cô đi vào căn phòng thay đồ để ra về. Hôm nay được tan làm sớm hơn mọi hôm vì nghe nói cô chủ có việc cần làm.
- đâu rồi nhở. Lăn đi đâu mất rồi.
Phía dưới gần bàn có gì đó động đậy. Còn biết nói nữa
- ai đó???? Sakura cất tiếng hỏi.
-Hở. Ai vậy.? mình là Tomoyo .
-ủa Tomoyo bạn làm gì ở đây vậy???
- mình kiếm cái cài áo nó lăn đi mất trong lúc mình thay đồ.
- có quan trọng lắm không. Bạn tìm thấy chưa để mình tìm cùng. ?
- đồ quan trọng lắm. Nó không đắt giá nhưng là đồ kỉ niệm của ông ngoại mình.
- để mình tìm giúp bạn.
Sau một hồi lúi húi nhưng chả thu được gì. Cả hai đành ngồi xuống nghỉ mệt.
-sakura à. Làm phiền bạn quá.
- không có gì đâu.
- Mà này sakura. Có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau không. ??
- Hả. Mấy hôm trước ta vừa gặp nhau mà.
- A. Ý mình không phải vậy. Chỉ là lầm đầu tiên gặp bạn. Mình thấy quen lắm rồi.
- vậy sao? Mình tưởng chỉ có mỗi mình mình nghĩ vậy chứ.?
- chúng ta có chung suy nghĩ. Vậy thì mình kết bạn nha. Mình bình thường cũng ít bạn lắm. Có thêm một người chơi cùng mình vui lắm. Á nè nè. Lát nữa bạn đi ăn kem cùng mình nha. Mình biết gần đây có tiệm kem ngon lắm.
-Nhưng mình....
- thôi đi ăn với mình đi. Tụi mình là bạn mà.
- cảm ơn bạn nhiều lắm tomoyo
Nói rồi cả 2 cùng đúng lên. Dưới ánh nâng chiều ở gần cạnh hộp óng lên thứ gì đó.Sakura nheo mắt nhìn.
Cất tiếng hỏi cô bạn
- tomoyo kia liệu coa phải là kẹp của cậu không?
- a đúng rồi. Ra là nó ở đây. Vậy mà lại văng xa thế. Cảm ơn bạn nha sakura.
- thôi tụi mình đi ăn kem thôi.

_____tôi là đường phân cách đến_____
_____________ bệnh viện Tomoeda  ________

Gần tuần nữa Touya sẽ được ra viện , vẫn đều đặn ngày ba bữa. Nakuru vẫn mang cơm đến cho anh.
- này. Nakuru sau này đừng vất vả mang cơm đến nữa.
- sao vậy. Chê cơm tôi làm không ngon hả.?
- không. Chỉ là phiền và vất vả cho bà thôi. Tôi ăn đồ căn tin cũng được.
- hửm. Hôm nay no cho tôi hả.
- không. Tôi không muốn bà lại lấy đó là cớ kêu tôi làm đủ thứ trò hề đâu.
- vậy hả. Vậy mai mốt ông khỏi tôi nên đem ông ra makep up làm mấy kiểu ảnh hoa hậu chứ nhỉ?
- thôi tôi xin.
- haha. Đùa thôi. Ông ăn đi. Không phiền đâu. Sẵn tiện tôi thử tài nấu nướng của mình mà.
- vậy tôi là chuột bạch??
-yesss. Chính nó
Một lát sau Nakuru cất tiếng.
- tôi hỏi ông cái này nhá.
- ừ.
- tôi muốn nói từ lâu rồi. Nhưng đêm qua sau một hồi chằn chọc cuối cùng tôi cũng quyết định nói ra. Ông nghe đã rồi hẵng trả lời.
- được
- thật ra tôi thích ông... Ông từ lâu rồi. Không đấy là khi lần đầu chúng ta gặp nhau. Đến bây giờ mầm mống nhỏ ấy đã thành tình yêu trong tôi rồi. Touya em yêu anh.
Touya cứng người trong phút chốc.
- đùa gì vậy. Nakuru bà đùa thế không vui đâu .
- tôi không đùa. Nó là sự thật. Tôi sợ hôm nay không nói thì dũng cảm ấy sẽ biến mất hết. Từ ngày chuyển trường đến tôi đã mến ông.
* thở dài* nhưng mình không thích cậu. Mình chỉ coi cậu là bạn thôi .
- ha... Vậy ư. Vậy là tự mình đa tình rồi. Thôi ông ăn tiếp đi. Tôi ra ngoài rửa tay chút.
-ừm.
Chạy dọc theo hành lang, cô khóc. Chua chát, bi đát như phận đời một chiếc lá mùa đông. Tìm cảm bao lâu nay cuối cùng chả đi đến đâu cả. Cô chạy vào nhà vệ sinh định thần một lúc lâu rồi mới dám đi ra.
Mấy ngày sau mọi thứ vẫn bình thường nhưng cô luôn cảm giác giữa cô và Touya có một khoảng cách.
Hôm  nay touya vẫn cố cư xử bình thường hết mức có thể.
- hôm nay cậu tập đi đúng không. Để tôi giúp.
- không cần đâu nakuru tôi tự đi được.
- vẫn nên để tôi dìu thì hơn.
- tôi đi được mà.
Thấy cậu cố chấp cô cũng đành chịu để cậu tiếp tục đi. Còn mình thì lặng lẽ theo sau.
Một lát sau thấy touya hơi run nakuru đỡ lấy tay cậu nói
- cẩn thận. Này touya hình như cậu đang giữ khoảng cách với tôi đúng không??? Rốt cuộc mình có gì không tốt. Mình muốn mình và cậu thành một đôi.không được hay sao?? Hay đơn giản là vì em gái cậu.  Cậu đâu thể vì con bé mà đánh mất tuổi trẻ của mình ,cậu phải sống cho mình nữa chứ??? Cậu biết mình đau khổ lắm không. Nhìn thấy cậu thế này tôi cũng muốn đau theo. Tại sao cậu phải dằn vặt chứ.
- cậu im đi. Cậu biết gì mà nói???? Hả?????? Cậu hiểu tôi bao nhiêu mà nói vậy hả???
-vì sao mình đã làm gì sai với cậu mà cậu lại xa lánh mình đến vậy ?
-mình không thích cậu. Đừng theo mình nữa.
- tại sao chứ.??? Tại sao???
- cậu phiền phức quá. Cút đi
- hahahaha. Lần này cô đã khóc trước mắt anh trước khi cô kịp kìm nó xuống. Đau ... Đau lắm. .....lại một lần nữa chạy đi....
Cách đó không xa là yukito cậu đã nghe từ đầu. Nhưng không đi vào trong phòng cậu lại chạy theo nakuru.
Dừng chân tại vườn hoa bệnh viện thấy bóng hình nhỏ bé đang run lên từng cơn. Cậu nhẹ nhàng bước đến đặt tay nên vai cô.
- ổn chứ nakuru. Ngồi xuống ghế đá ổn định tinh thần rồi ta nói chuyện.
- có phải... Hức tôi... Hức... Hức ...
- muốn nói gì thì khóc xong hẵng nói, khăn đây. Lau đi.
- cảm ... Ơn
Sau một hội trút bỏ cuối cùng cô cũng ổn định lại.
- này, cô phải tôi vội vàng quá rồi không.
- ừ. Biết vậy là tốt.
- vậy giờ tôi phải làm sao tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Tim tôi đau lắm
- hay bà có bệnh tim rồi. Mau đi khám đi.
- ông...... Đây là lúc để đùa à?
- có thể....ahaha... Thôi.. Không đùa nữa. Bà hơi vội vàng rồi. Tấn công nhanh quá mà không bảo tôi tư vấn thì tự chịu. Nghe tôi. Đợi đi . bà đợi vài năm cũng được thì đợi thêm một chút có sao đâu.
- sao lại không sao chứ. Nhỡ có người khác cướp mất thì sao.... Nhanh lắm đấy.
-sẽ không có đâu. Có thì cũng không được.
-Tại sao vậy?
- cái vòng ám ảnh
- vòng gì?
-haizzzzz. Giấu bà càng làm mọi thứ tồi hơn. Tôi đang định nói hi vọng bà không làm lộ chuyện này.
Bà còn nhớ tấm ảnh nhỏ của cô gái tóc đỏ trong album của học sinh của tôi không? Là cái ảnh mà có cô gái ngồi cầm bông cổ vũ với một hội bạn ấy
- không nhớ rõ .mà nó thì liên quan gì
- có đấy. Người con gái ấy  Chỉ là bà và không biết thôi.
Tôi sẽ kể bà nghe một vài thứ.
-Tôi chơi thân với touya từ hồi cấp 1 . vốn biết rất rõ về cậu ấy. Trước khi sakura mất tích phần đó bà biết rồi tôi sẽ không kể nữa. Nhưng phần sau còn một đoạn thiếu nữa. Touya đau khổ thì xuất hiện 1 cô gái. À không phải nói là đàn chị ra trường từng quen cậu ấy hồi còn ở hội học sinh.  Haizzzz. Lâu dần chị ấy chữ được 1 phần đau thương ấy. Họ có thể nói là gần như hẹn hò. Trong suốt gần 1 năm.đến 1 năm sau thì gia đình chị ấy bắt chị ấy bỏ đại học ở thành phố này để đến nơi khác học. Hah. Họ chia xa nhưng mà khoảng cách địa lý đau thể ngăn cản. Họ vẫn liên lạc.nhưng... Biến cố đã xảy đến. Chị ấy bị mất tích trong một buổi lốc xoáy lũ vào đợt làm tình nguyện hè... Đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Có hả năm đã ... Mất rồi.
Touya nhận tin thì gần như hóa điên phát dại.... Cứ vậy gần nửa năm phải chịu bao nhiêu thuốc và trị liệu tâm lý mới miễn cưỡng đỡ.... Cậu ấy chỉ còn cố lấy mục tiêu tìm người đã mất tích để tiếp tục sống. Touya lúc nào cũng cho rằng chính mình đồ xúi quẩy khiến người xung quanh người cậu ấy yêu thương. Đợt đấy mình bị tai nạn càng làm cậu ấy tin vào điều đó hơn. Dần dần cậu ấy khép bản thân mình lại... Như cậu thấy khi mới gặp đấy. Có lẽ con "đỉa" là cậu đã mở lòng cậu ấy hơn chút... Nhưng cái bóng năm ấy vẫn quá lớn mà. Vậy nên nghe tôi. đừng vội.
- thì ra đằng sau con người ấy lại là một người phải chịu nhiều đả kích đến vậy. Vậy mà mình luôn nghĩ cậu ấy cáu kỉnh thành tính. Nhưng mà cậu ấy vẫn luôn ấm áp mà
- Touya giống như một con nhím khi ba mẹ mất , em gái thì quá nhỏ , mới chỉ là cậu nam sinh 18 tuổi, công ty ba để lại, và tài sản như miếng mồi ngon cho lũ họ hàng xa..... Cậu ấy chỉ còn cách xù lông lên để bảo vệ em gái mình và tài sản gia đình nhưng... Bên trong lại là một người không có nhiều sức kháng cự. Cái bóng này đến cơn bão khác cái tên đầu gỗ ấy không thu mình lại cũng không được. thật ra cậu cũng không hẳn là chưa thành công đâu Nakuru à. Khi quen và làm bạn với cậu,cậu ấy đôi khi đã trở về lại với con người trước kia. Vì vậy hãy cố lên.
- ừm cậu nói đúng. Không có gì mà" đậu đỏ bé nhỏ" là tôi không làm được.
- haha cậu lại tự gọi biệt danh của mình ra rồi kìa. Thôi về trước đi. Tinh thần của 2 người không ổn định nên giờ tránh gặp một hai homi nhá.
- ừ. Tôi về trước. Tạm biệt. À mà mà bao giờ ông đám cưới.
- sắp rồi.... Khi nào tốt nghiệp cô việc thì cưới.
--------trong phòng bệnh______
Sau khi nakuru đi khỏi. Touya khó khăn ngồi xuống giờ bệnh
-chết tiệt. Mình làm gì thế này. Lại mất không chế cảm xúc rồi. Xin lỗi đừng trách anh... Anh không muốn em giống họ... . ... Kẻ đen đủi như anh không nên tồn tại.... Hahahhaha..
Yukito sau khi tạm biệt nakuru thì cũng đến phòng bệnh của touya, bước vào phòng cậu mở lời trước
-đỡ hơn chưa?
- đã ổn rồi:Touya đáp
- vậy là tốt rồi.tôi vừa gặp nakuru. Tôi nghĩ cậu không nên dồn ép bản thân như vậy. Khiến cho bản thân và người xung quanh đau khổ. Cậu vui???? chắc là không rồi. Cậu sống trong cái bóng ấy lâu rồi. Phá bỏ nó đi. Tìm cách chiến thắng nó ấy. Đừng như thế nữa sẽ khiến mọi thứ tồi hơn thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu suy nghĩ kĩ đi. Nghỉ ngơi cho tốt. Tôi về đây

Yukito về để lại cho touya vô vàn suy nghĩ." Liệu cậu có làm đúng"

_________ vườn hoa nhà họ Li _____________________________
- tìm đến đâu rồi hả?
- dạ thưa cậu chủ.... Mới dò được chút manh mối liền phát hiện không phải.
- khốn nạn. Tìm tiếp đi. Một con người bé tí cũng không tìm ra. Một lũ ăn hại não còn bé hơn hạt cát.
-vâng
Đám người áo đen cũng dần lui ra. Eriol ngồi cạnh gần nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa.
-  cậu đến đây làm gì- syaoran nhăn nhó quay sang anh bạn trí cốt
- ai da. Vì mĩ nhân mà mặt nhăn như trái táo tàu , thần trí thì như núi lửa phun trào thế kia, mất vẻ đẹp trai của bản thân rồi kia. Hạ hỏa đã.
- đến đây có việc gì. Nói đi.
- chà chà... Cậu trả lời tôi xem. Thích em gái nhà người ta bao nhiêu rồi mà lụy thế?? Hay yêu luôn rồi? Hahaha.
- Nói.
- à thôi thôi. Không đùa nữa. Đến chỉ để thông báo lão thầy ghét cậu đã ghim chuyện cậu bỏ học gần tuần này rồi đấy. Lo liệu chút đi.
- thì sao? Tôi cần phải đi???
- thôi nào nghe lời cảu tôi. Cô bé kia chỉ biến mất do tự trốn chứ không phải bắt cóc. Vậy nên vừa học câu tìm. Giờ cậu đang là cái đinh trong mắt của hội đồng quản trị chỉ cần 1 vết nhơ hay không có bằng thì cậu đi đời đấy tân sinh viên ạ. Vây cánh của cậu vẫn còn yếu. Ba cậu bọc cũng chưa chắc đã ổn. Vẫn nên tự cố thì hơn.
- chỉ vậy? Nói xong rồi thì phắn.
- ai zô người ta nói nhiều vậy mà không cho người ta một ngụm nước là sao?
- biến.
- thôi mà.. Này còn một chuyện nữa. Bên Bạch Xà bắt đầu nhắm để thủ tiêu ta rồi. Nên tính tiếp thế nào đây?
- tối mai gặp ở bang .nhà tôi không tiện nói.
- ok. Bye by. Tối nay tôi còn có hẹn với người đẹp trong mộng hoàng hôn.
- vẫn cô bé hôn thê??? Syaoran nhướng màu hỏi eriol.
-bingo. Nàng đã khiiens tôi thấy hứng thú. Tôi phát hiện nàng có rất nhiều điểm thú vị chứ không phải tiểu thư nhàm chán như tôi nghĩ .
- ừ. Giữ cho tốt.
-hah. Chưa chắc giờ tôi đang hứng thú thôi. Còn cưới xin thì còn phải từ từ . thằng này không thích thì đừng hòng.
- tùy cậu.
End chap 10
Đừng chửi các công tử vì họ phải có tính công tử một tí thì mới giống nhé

Quảng cáo tập sau.
- em sẽ theo đuổi anh.

- đợi tôi tìm được em thì em đừng hòng ra khỏi tầm mắt của tôi

- bạn ấy xinh lắm mẹ ạ.

- ngại quá. Anh như vậy tôi không với nổi.

- anh làm gì vậy.. Tôi không cần .. Thả tôi ra.
- phải giết chết thằng ấy. Không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro