Chap 9:Người phụ nữ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... Xin chào các bạn đã lâu lắm rồi aki chưa viết truyện rồi. Giờ cũng đỡ bận với lại nản lắm rồi. Các bạn biết đấy năm nay aki bước vào cấp 3. Mà từ nay là thi kiến thức 3 năm không học là chết. Vì vậy nên mình sẽ sắp xếp thời gian để viết truyện. Nhưng nếu không ủng hộ thì tớ drop đấy nhé. Dù gì thì càng lớn càng lười mà. Thôi không lằng nhằng nữa. Vô truyện

______________________________

(Nối tiếp chap trước)

Về phần sakura....

-Aizzzzz. Nản quá. Tiền mình mang đi lại quá ít giờ thì đã gần hết tiền rồi hỏi mãi mà chả ai biết tung tích anh hai đâu. Mà cũng phải các hộ dân cách đây 2km đều đi nơi khác sống rồi mà mấy người ở đây lại mới chuyển đến chả trách được họ với lại nhà mình trước kia bố mẹ đều bận rồi nên quen ít hàng xóm họ không biết nhà mình cũng chả có gì là lạ cả.Hỏi về mấy hộ gần đó họ cũng không biết .....
-Haizzzzz thôi chết đi tìm nãy giờ cũng không để ý mình tìm suốt từ lúc 13 h chiều đến giờ cũng sắp tối rồi. Phải tìm chỗ trọ cái đã mai tính tiếp.Cố gắng lên sakura mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ........

Sau khi tự nhủ với lòng mình xong cô bé tiếp tục đi tìm nhà trọ. Cũng chả mất nhiều thời gian cô đã tìm được một nhà nghỉ nhỏ ở gần một cái ao trông khá là mát mẻ. Hơn nữa giá trọ lại phù hợp với túi tiền của cô hiện giờ. (p/s: vì sakura làm việc gần như không công để trả khối tiền chuộc khổng lồ cho syaoran nên tiền rành rụm của cô rất ít a. Giải thích rồi đấy ai còn bảo điêu ta cạch mặt).

Cô ở một phòng trên trên tầng 3. Đứng nhìn xuống phong cảnh rất đẹp kèm theo chút gió man mát vào buổi đêm thì tuyệt vời quá rồi. Nhưng khung cảnh dù có đẹp đến đâu cũng không làm cho cô bé vui lên được. Một phần vì không tìm được anh một phần vì cô đang phải đối mặt với sự bất thường trong chuỗi tình cảm rối bời này càng làm cho cô nặng nề hơn. Vươn tay đóng lại cửa sổ. Bước về phía giường . cô mở chiếc hộp be bé trong túi vali kia ra. Bên trong đó là một chiếc dây chuyền màu ngọc bích đồng màu với mắt của cô. Ôm nó vào lòng nước mắt cô lại tuôn rơi. Đây là chiếc vòng cổ mà cô được tặng vào năm sinh nhật 7tuổi. Nhớ lại năm đó thật là vui. Gia đình cô vẫn còn đủ 4 người mà giờ thì bố mẹ cô đã đi xa chỉ còn 2 anh em mà giờ đã lạc mất nhau .... Tại sao sóng gió cứ cuốn lấy gia đình cô vậy. Vừa nghĩ đến gia đình cô càng khóc to hơn. Sau một hồi khóc lóc chán chê cô đã lấy lại tinh thần sau khi rửa mặt xong cô vỗ vào mặt mình mấy cái lấy thêm động lực.

- Ngày Mai nhất định mình sẽ kiếm được việc mình sẽ kiếm tiền và tìm ra anh hai.Đợi em nhá anh hai
__________Ngày hôm sau_____
Tầng 3 của khách sạn MuMu vui vẻ.
Ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa vượt qua tấm màn rèm mỏng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng một tia nắng rọi vào mắt sakura làm cô bé mơ hồ tỉnh giấc. Lật mình sang bên khác lấy chiếc chăn mỏng chùm lên đầu cô tiếp tục lười biếng chui rúc vào cơ hồ không muốn dậy. Nhưng rồi một ý nghĩ lướt qua trong đài rằng hôm nay cô phải đi tìm việc từ sớm đã đánh thức một con sâu lười như cô. Vội bật tung chăn ra. Xỏ đôi dép hồng và vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi cho tỉnh, cô cũng thường có thói quen tắm sáng cho nhẹ người nên thời gian ở trong nhà tắm của cô khá lâu
Bước ra khỏi nhà tắm. Lau nhẹ bộ tóc màu trà của mình. Cô ngồi xuống giường vớ tay lấy chiếc điện thoại màu hồng để trên bàn trà bật máy lên lúc này mới có 6h thôi.
- Hôm nay mình dậy sớm ghê. Còn trước cả lúc đồng hồ gọi nữa.
Mỉm cười nhẹ lấy trong vali một bộ váy màu lam mặc vào đeo thêm túi hồng dễ thương và khóa cửa phòng lại gửi chìa khóa ở quầy lễ tân. Sakura bắt đầu hành trình tìm kiếm công việc của mình.
Nhưng có vẻ ông trời đang trêu đùa cô hay sao.
Quán thứ nhất cô vào
-Xin lỗi cháu cửa hàng chú đủ người rồi tại chú quên không xé tờ giấy ấy mà. Già rồi ra rồi hahaha.

Đến gần trưa cô tìm được một quán bán đồ ăn nhanh khác thì họ nói còn gắt hơn
-Cô nhìn xem quán tôi giờ nhân viên sắp còn nhiều hơn khách rồi hơi sức đâu mà tuyển người chứ(ý là vắng khách ấy)

Vì quá mệt nên cô cũng tìm tạm một quán cơm để ăn đỡ sau đó mới đi tìm tiếp.

-Sakura kể(Tớ để nhân vật kể cho tự nhiên nha)

Tôi đã đi hết cả một ngày trời rồi nhưng chả đạt được kết quả như mong muốn.
Có quán thì họ chỉ nói là để lại số điện thoại để liên lạc sau.
Có nơi thì nếu là tôi chưa đủ tuổi mà họ cần tuyển mà đủ thì cũng không được vì tôi gầy quá mà công việc lại nặng nhọc

Quay về nhà nghỉ tôi tiếp tục tìm trên giấu những nơi như nhà hành khách sạn cần tuyển người để đi tìm việc.
Lúc này tôi chợt nhớ đến người anh hai mình lúc nào cũng gọi là đáng ghét vì tội hay trêu chọc tôi. Quả thật giờ tôi mới thấu hiểu nỗi khổ mà hai đã phải chịu suốt 2 năm nuôi tôi khi bố mẹ mất. Bản thân hai đã phải làm biết bao nhiêu là việc mà kiếm việc làm thêm thì đâu phải dễ. Tôi không biết giờ Touya- nii sống có tốt không liệu có đang tìm tôi không. Mỗi lần nhớ đến gia đình là khuân mặt tôi lại rửa trong cái thứ nước mắt mặn chát. Những giọt nước mắt vì nhớ gia đình vì sự tủi thân và cô đơn.
Hôm sau tôi tiếp tục đi tìm việc nhưng kết quả cũng không như mong đợi. Có nơi là tôi không đạt yêu cầu có nói thì lại cần đàn ông. Có nơi thì yêu cầu ngoại tình cao lớn nhưng tôi đều không đạt được.
Kết thúc ngày thứ 2 trong sự thất vọng tràn trề. Lúc này bản thân tôi cảm thấy cực kỳ sai lầm vì đã rời khỏi nhà họ Li. Túi tiền cô cũng sắp không trụ được rồi nếu không tìm việc nhanh chắc cô sẽ phải đi ăn xin mất
😭😭😭😭. Ngày hôm sau tôi tiếp tục đi tìm công việc để nuôi sống bản thân mình
nhưng có vẻ ông trời cũng không ủng hộ tôi lắm đã không tìm được việc mà lúc đi ra đường tôi còn dẵm phải một đống phân chó. Omg thật khốn nạn mà ông trời đang trêu ngươi tôi sao. Tôi bực chết mất người ngoài đường hết nhìn vào mặt tôi lại nhìn vô cái giầy đó. Tôi nhanh chóng tìm đến một nhà vệ sinh công cộng . Để lại chiếc giày đã rẫm phải thứ ô uế lúc đi gần bãi rác kia. Đến chiều muộn vẫn như hôm qua tôi vẫn chưa tìm được việc rồi bất chợt tôi phát hiện chiếc vòng đeo tay bằng bạc do Li Syaoran tặng vào sinh nhật năm ngoái của tôi bị bẩn lúc này tôi liền tháo chiếc vòng ra.Nhưng cái bản tính hậu đậu ấy tôi lỡ tay làm chiếc vòng và rơi ra viên đá ngọc cầu may được đính kèm theo. Nó cứ lăn lông lốc trên đường lại xui xẻo thay nó lại lăn xuống khu dốc . Tôi chạy nhanh đuổi theo vì là đoạn khu dân cư đó ở dưới dốc lên càng khó chạy .Nó cứ lăn cho đến khi đập phải một chậu hoa rồi mới dừng lại. Ngước mặt lên đập vào mắt tôi là tờ giấy tuyển nhân viên ở quán một quán cà phê được dán khéo léo tại cái cột điện. Có lẽ nó kín nên không nhiều người để ý hơn nữa nhìn vết keo có vẻ rất mới chắc dùng óc suy luận Conan thì suy ra nó chỉ mới dán vào một hai hôm trước. Tôi xé nó xuống đọc. Nhìn một lượt cô ngán ngẩm không biết có lên thử vận may không . đứng suy nghĩ một lúc lâu tôi quyết định sẽ đến địa chỉ ấy. Đi cách đó cũng không xa có một quán tên " Tiệm Trà ma thuật " xung quanh được bao bọc bởi hoa hông đỏ cả cái cổng cũng có nhiều hoa hồng leo lên kiến người ta cứ ngỡ là đó là cái cổng được xây bằng hoa hồng.
Nhìn bên ngoài khá cổ kính và bình yên nhưng bên trong lại mang nét gì đó rất hiện đại. Nói là một quán cà phê thì không đúng bởi vì nơi này còn phục vụ rất nhiều loại đồ ăn nhanh. Lúc tôi đang ngơ ngác tìm kiếm gì đó Thì bỗng có một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen dài,khá cao ,tiến lại gần hỏi tôi với giọng trìu mến.
-Con cần gì nào???.
Tôi đáp lại bằng một giộng tươi vui lễ phép.
-Dạ chào cô. Con đến đây để xin việc. Cô có thể dẫn con đến chỗ chủ quán được không ạ.
Vừa nói tôi vừa rút trong túi xách tờ quảng cáo.
Có lẽ đây là quản lý ở đây vì là khách hàng thì sẽ không đứng đấy nãy giờ.
-Ồ cô bé xinh gái này đã tìm được nó sao. Rõ ràng ta đã giấu kĩ rồi mà. Thôi con vào đây phòng chờ đi cô muốn phỏng vấn con một chút.

Nói rồi cô ấy dẫn tôi vào gian trong pha cho tôi một ly trà ngồi xuống một cách điềm tĩnh. Lúc này nhìn kỹ hơn trông cô ất vô cùng xinh đẹp. Giống những người phụ nữ trong xã hội xưa. Mái tóc đen dài. Cài thêm một cái kẹp tóc hoa hồng. Dáng người cô cũng gầy giống dì Yelan. Đôi mắt đỏ gợi cảm cùng bộ đồ đen càng làm tôn lên vẻ quý phái ấy. Nhẹ nhàng đặt ly trà trước mặt cô. Cô ấy mở lời
-Chào con. Tên cô là Yuuko
. Cô là chủ của Tiệm trà ma thuật. Con có thể giới thiệu một chút về mình được không??
-Dạ. Con xin tự giới thiệu con tên là Kinomoto Sakura năm nay con 15 tuổi rưỡi ạ.
-Con biết làm những việc gì.
-Dạ. Việc Rửa bát quét nhà  pha cà phê,... Với vài việc vặt nữa ạ.
- Ừm con có thể làm việc bưng bê được không???
-Dạ được ạ.
-Vậy thì con để lạo số điện thoại để cô liên lạc nha. Con được nhận rồi mai con bắt đầu đi làm nhá. Đồng phục thì mai cô sẽ đưa sau. Cô muốn hỏi con một việc không biết con có anh chị em gì không??
Bất chợt kí ức không tốt đẹp lại hiện về tôi lắc đầu liên tục.
-Chỉ là ta thấy con giống một vị cố nhân thôi.
Nói rồi cô ấy bắt đầu khóc. Những thọt nước mắt chảy dài trên khuân mặt xinh đẹp ấy. Bằng giọng nghẹn ngào cô ấy nói.
Thôi cháu về đi mai đi làm. Xin lỗi vì không thể tiễn con được.
-Dạ con chào cô . Dù không biết cô đang buồn vì điều gì nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nói rồi cô đóng cửa phòng lại

Trong phòng làm việc của Yuuko.
Nadeshiko gia đình cậu giờ đang nơi nào tại sao mình tìm mãi mà không thấy họ. Quả thản đứa nhỏ mình vừa gặp làm mình liên tưởng và nhớ cậu lắm. Bạn thân của mình

Nói rồi cô gạt nước mắt ra khỏi phòng.

Trên đường về sakura cứ mãi nghĩ về người phụ nữ kia. Lòng cô vui như mở hội  vì kiếm được việc mà cũng ngờ ngợ vì việc dì ấy khóc. Câu từ và cử chỉ cũng có phần lạ. Đúng là người phụ nữ kì lạ.

________Tại Biệt thự nhà
_________họ Li______...________

Một không khí tĩnh lặng bao chùm cả gian phòng khác rộng lớn. Hầu như tất cả các thành viên (Mellin đi Hồng Kong,còn ba syaoran đi công tác).Căn phòng tuy rộng lớn và thoáng khí đến đâu nhưng cũng không thể phủ nhận được luồng sát khí lạnh và cảm giác như ai bóp cổ mình.
Yellan mở lời trước
-Tại sao một người đang khỏe mạnh bỗng dưng lại biến mất. Mặt bà thêm trầm trọng đã thế con bé này còn bỏ đi đâu nữa. Mấy người đã kiếm hết xung quanh đây chưa?????
-Dạ rồi thưa phu nhân nhưng không hiểu sao cô ấy lại đi nhanh đến thế. Trong một đem thì sao lại ra được khỏi đây hơn nữa chúng ta cũng canh gác cẩn thận đến lỗi một con ruồi cũng không lọt được ra ngoài mà
-MỘT CON RUỒI KHÔNG THỂ RA NGOÀI CÁC CẬU ĐÙA TÔI ĐẤY À??? RÕ RÀNG LÀ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH ĐÓ. TRỜI Ạ. CON BÉ NGỐC NÀY ĐI ĐÂU KHÔNG BIẾT LỠ BỊ BẮT CÓC THÌ SAO??????
RẦM.
Tiếng đập bàn lớn vang lên.
Syaoran bây già mới là người khó chịu nhất mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt.
-GIỜ ĐỨNG ĐÂY THÌ CÓ ÍCH GÌ. ĐÃ 2NGÀY RỒI CHẮC CHẮC CÔ TA ĐÃ BỎ ĐI ĐÂU ĐÓ RỒI. MẤY NGƯỜI ĐỂ LẠI ÍT QUÂN SỐ TÌM TRONG THÀNH PHỐ CÒN LẠI TÌM Ở NƠI LÂN CẬN CHO TÔI.CÒN BÂY GIỜ THÌ MẤY NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC ĐI. LẦN SAU CÒN ĐỂ XẢY RA SỰ CỐ THÌ CÚT KHỎI ĐÂY KHÔNG CẦN LÀM VIỆC NỮA
Vừa nói cậu vừa siết chặt chiếc khăn màu lam. Đạp mạnh vào chiếc ghế bên cạnh không thương tiếc làm nó bay vào góc nhà. Từ lúc biết tên sakura bỏ đi lòng cậu  như lửa đốt đạp phá đồ lung tung cưa ngỡ lần này đi công tác về cậu sẽ nói được cho cô chuỗi tình cảm này nhưng không ông trời đã để cho cô trốn khỏi tầm mắt của cậu.  Syaoran bỏ lên tầng đóng sầm cửa lại lúc này ai cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào, mọi người tiếp tục làm việc của mình. Chỉ còn bà Yellan,yuuri và bác wei đứng đó. Trong lòng họ từ lâu sakura đã như con cháu trong nhà rồi

Ai cũng biết chuyện sakura rời đi người đau khổ nhất là Syaoran. Giờ họ chỉ mong Syaoran không giống 8 năm trước và sakura bình an khi ra ngoài.(vì cô bé có tí tiền và nhỏ tuổi)
_______Trong phòng Syaoran______
Cậu ngồi phịch xuống giường. Giờ đây lòng cậu rối bời vô cùng

Tại sao em lại bỏ tôi. Tại sao em lại bỏ đi tại sao??????? Phải chăng tôi đã đối xử không tốt với em. Không tôi đâu có làm gì. Em bỏ đi vì cái gì??? Vì một giấc mơ???. Tôi có thể giúp em mà.
Không được tôi không thể để yên được tôi phải tìm được em. Tôi phải khiến em hối hận. Khi tôi bắt được tôi sẽ giữ m cho riêng mình. Đè em xuống ăn sạch để em không đi nữa. Hahaha tôi điên rồi điên thật rồi.
Cậu chìm vào giấc mộng trong nước mắt.

Lại một cơn bão nữa giáng xuống gia đình Syaoran. Ở nơi ở mới sakura sẽ thế nào. Touya liệu có tìm được em gái. Mời các bạn tiếp tục đón xem "Sakura em trốn đâu cho thoát khỏi tay tôi".
End chap 9

Quảng cáo chap 10

Là ai mà quen thuộc vậy. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao???
...
...............
-vì sao mình đã làm gì sai với cậu mà cậu lại xa lánh mình đến vậy ?
-mình không thích cậu. Đừng theo mình nữa.
........
Hãy quên quá khứ đi
_______.______________________
Mình là aki tác giả của truyện. Mình đang chuẩn bị vào năm học mới. Cấp học mới nên cũng rất vất vả và một mỏi. Mình biết mình đã bỏ bê truyện lâu rồi xin lỗi các bạn. Mình hi vọng các bạn thông cảm cho mình . các bạn hãy quyết định xem mình có nên drop truyện không nha. Lần này viết dài coi như bù . Arigato vì đã ủng hộ aki. Tung bông mừng chap 9🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🏵🏵🥀🥀🥀🥀🥀🌷🌷🌷🌷🌷🍁🍁🍁🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎆🎆🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro