Chap8: Tạm biệt ngôi nhà đầy kỉ niệm. Tạm biệt tất cả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Tạm biệt ngôi nhà đầy kỉ niệm. Tạm biệt tất cả (phần 2)
71 vote rồi viết tiếp như lời hứa nè
đã là lúc giữa đêm một bóng người mảnh khảnh đang đứng dưới gốc cây anh đào cổ thụ trong vườn . Những làn gió nhẹ nhàng mang theo chút hơi ẩm của đầu thu chút mùi thơm của cỏ lúa một chút khí thiên nhiên nhẹ nhàng và thanh khiết cô gái mặc váy trắng như đang điểm tô thêm cho bức tranh màn đêm mùa thu. Mái tóc nâu trà bồng bềnh trong gió sakura cứ nhìn chằm chằm vô cây anh đào mà nhẹ nhàng thở dài. Đặt ray vô thân cây đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc nghẹn ngào cô cất tiếng nói buồn bã.
-Không biết bao giờ cháu mới được gặp ông nữa,có lẽ là...........kiếp sau chăng??? . Ông nhớ sống mạnh giỏi nha ông đã đứng ở đây hơn 70 năm để chứng kiến sự thăng trầm của nhà Li theo từng giai đoạn. Ông là người bạn tri kỉ của cháu có chuyện gì cháu đều nói cho ông biết giờ đây cháu phải bắt buộc bản thân mình rời khỏi ngôi nhà Li giời khỏi người mà cháu yêu thương và giời khỏi ông. Cháu phải tạm biệt tấy cả những gì đã gân bó với cháu trong suốt 3 năm trời. Quả thật cháu sẽ không bao giờ quên được nơi này. Không thể quên được. Hức hhuhuhhihuhihuhuhihuhuhu oaaaaaaaaaaa.........cô cười dài trong tiếng khóc tiếng nấc nghẹn ngào như muốn như không thoát ra khỏi cổ họng dù thế nào dù kiềm chế đến đâu nhưng giọt mắt vẫn cứ rơi. Tiếng lá xào xạc như động viên tiếp thêm nghị lực cho cô.

Bằng chất giọng khàn khàn do khóc và nấc cô ngồi xuống gốc cây và bắt đầu tâm sự với người bạn tri kỉ của mình.
-Ông biết không mấy hôm trước cháu đột nhiên mơ rất nhiều ác mộng về anh hai cháu. Cháy mơ thấy........... ... .. Cháu đứng bên kia đường Anh hai chạy sang đường vừa gọi cháu vừa chạy sang chỗ cháu rồi cái xe ô tô với người tài xế đang ngủ gật đi đến......... Cháu muốn gọi nhưng không phát ra tiếng được....... Cháu sợ lắm... Bởi những giấc mơ của cháu luôn luôn đúng , giác quan này luôn mách bảo cháu phải sớn tìm được anh hai không hiểu tại sao cháu lại đau lắm. Hi vọng nó không phải thật. Hi vọng cháu đoán sai. Không được cháu nhất định phải tìm anh. Cháu không thể liên lụy gia đình Li được nữa . Mặc dù cháu biết con đường tìm anh hai rất khó khăn nhưng cháu tin nhất định ông trời sẽ phù hộ cho cháu( mặc dù biết nhiều bạn sẽ thắc mắc: ơ kìa rốt thế không nhờ Li chả dễ hơn à. Nhưng mà chị ấy không muốn dựa vào người khác. Và như thế sẽ lệch cốt truyện á)
Gạt đi nước mắt cô mỉm cười đứng lên. Chạy nhanh theo hàng lang dài vắng lặng dừng chân ở phòng có chiếc biển đề tên Sakura,yuuri, mika( là cô hầu ở cùng phòng với sakura và chị yuuri). Đưa chân nhón nhẹ nhàng bước qua hai chiếc giường ngoài đến cái giường gần cửa sổ nơi cô nằm. Chỗ này cũng có thể ngắm được cây cổ thụ. Nhắm mắt hít một luồng khí lạnh vào phổi. Nhẹ nhàng đặt lên bàn 1 bước thư kèm một quả chuông mèo nhỏ gửi lại cho yuuri. Cô xách cái vali nhỏ có đựng quần áo và tiền sẵn. Cô gửi cho mỗi người một lá thư(ý tớ là syaoran mellin bác wei hay bố mẹ syaoran ý chứ không phải ai cũng gửi đâu nhé). Đến phòng syaoran không chỉ đặt 1 lá thư mà cô còn kém theo 1 chiếc khăn quàng cổ màu lam. Đây có lẽ là lần cuối cùng mà cô còn gặp mọi người. Bước đi trên con đường quen thuộc băng qua mê cung hoa hồng. Trước lối nhỏ cô lại nhìn thấy bóng màu đen đen.
Không phải gặp ma rồi chứ huhuhuu tao chưa muốn chết đâu.
Lấy hết dũng khí lại gần một chút một chúc nữa.
-Ôi giời ơi hết hồn con rồi mẹ ơi. Hóa ra là mày à kero -chan.
Vâng đây là kero đội trưởng đội chó béc giê của nhà Li và cũng kiêm luôn con chó trung thành tuyệt đối của Syaoran Li.
-Muộn rồi mà mày không ngủ à. Đừng nố với tao là mày đang nhớ gái nhá.
Cô ngồi thụp xuống đưa tay vuốt bờm của kero. Con chó này bình thường thì dữ lắm nhưng được cái nó quý ai thì sẽ quý mãi mãi. Kero kêu ư ử mắt nhắm lại như tận tận hưởng gì đó.
-Tao đi rồi liệu mày có buồn không ai sẽ là người chịu phạt cùng mày. Tao đi rồi nhớ nghe tồi tên "sói già" đó nha nếu không thì lại bị phạt ấy. Mà kero nè có thể sau này hai ta không gặp nhau nữa nhưng mà mày cũng đừng buồn nha. Bảo trọng.
Dứt lời cô chạy đến góc cửa mê cung chui theo lỗ chó mà kero thường chui. Nhưng mới được nửa người cô lại cảm giác có cái gì đó đang cần lôi mình ra phía sau không cho đi. Từ tưg quay đầu lại hóa ra kero đã nhạn ra cô muốn qua cổng nhà nó muốn trốn đi đâu đó. Nhưng không còn lâu nó mới cho ai đi qua nơi con đường may mắn để tán gái của nó.
-bỏ tao ra kero
Mất kero rơm rớm như muốn khóc. Không lẽ nó không muốn cô.
-kero bỏ tao ra đi tao đã để mất bố mẹ giờ tao không muốn mất đi người anh trai duy nhất của tao nữa bằng bất cứ giá nào tao cũng phải tìm được Touya. Mày cho tao đi nhé.
Sau một hồi giằng co cuối cùng kero cũng buông. Nhẹ xoa đầu chú chó cho tiếp tục con việc tẩu thoát của mình.
Khi ra đến ngoài cô chỉ biết chạy chạy và chạy. Như theo một bản năng. Trời đã gần sáng cô ngồi thụp xuống nơi gầm cầu giờ cô phải đi đâu đây các mảnh kí ức nhỏ bé này không đủ để cô tìm lại nhà mình. Cô gục mặt vào đầu gối khóc òa những ngày tháng ấy đối với cô quả thật vừa đáng sợ vừa buồn
-Ông trời ơi tại sao ông lại bất công vạy đừng để con mất đi người thân duy nhất của mình chứ. Huhuhuhuhu tại sao lại để anh em con xa cách nhau. Huhu con không muốn như vạy con không muốn tiếp tục như thế này nữa. Tại sao cái giấc mơ đó cứ án ảnh con mãi vậy.
Ngày đó như trở lại trong cô lúc này.
"6 năm trước khi cô còn là một cô bé học lớp 4 ngày tang lễ của ông bà kinomoto

-bọn trẻ thật đáng thương
-tội nghiệp thật .
- đúng là đời không ai nói trước được gì mà hôm qua tôi còn gặp họ mà.
Bên quan tài người đàn ông trung niên và một người phụ nữ sinh đẹp. Thân ảnh một cô bé đang dựa vào một thiếu niên khóc nức nở
Cô bé mếu máo :
-Anh hai có phải bặm không cần chúng ta nữa không. Có phải tại em mơ thấy giấc mơ kinh hoàng ấy khô. Là lỗi tại em mà ba mẹ bỏ em đi rồi. Ba mẹ ơi huhuhu còn biết sai rồi mè...ba mẹ..về với sakura đi. Con sẽ không còn meg nheo nữa con sẽ học chăm hơn. Ba mẹ ơi! Ba mẹ ơi bà mẹ dậy đi đừng ngủ nữa dậy chơi với con đi.
-Ba ơi hôm kia ba hứa sẽ làm một chiếc bánh gato thật bự cho con mà. Mẹ còn bảo sẽ đưa con đi thăm ông ngoại bên Pháp mà. Mẹ quên rồi sao??
-Anh hai....Hai ơi hư hư bảo ba mẹ dậy đi hai đừng im lặng như thế nữa.
Cậu thanh niên bên cạnh cố không khóc. Để em gái dựa vào vai mình.
-Ba mẹ đã đi rất xa rồi. Tháng chết đã đón họ đi rồi ngoan đừng khóc nữa. Từ giờ hai sẽ là chỗ dựa cho em.
Sau khi ba mẹ mất Touya đã từ chối mọi sự giúp đỡ của gia đình và người thân thích anh sống bằng công việc bán thời gian vừa học và làm đồng thòi cùng tiền bảo hiểm của bố mẹ
Ngồi đờ đẫn trong kí ức một lúc cô chợt nhớ ra gì đó. CôBắt một chiếc taxi.
-xin hỏi cô đi đâu ạ. (Gọi thế cho tôn trọng thôi)
-cho cháu đến đền thờ tomoeda.
-được.
Con đường giờ đây xa lạ quá chiếc xe vẫn vun vút trên đường. Phải mất 2 tiếng sau mới tới nơi. Đường giờ đây khác xưa nhiều lắm nhưng vẫn có thể nhận ra được một vài đặc điểm. Từ đền cách nhà cô chắc tầm 2km nữa. Đi bộ trong niềm hứng khởi hi vọng có thể gặp lại người quen cũ hay thậm chí là Touya
Tuổi thơ của tôi,tôi trở về rồi đây.
Nhưng đáp lại sự ì vọng của cô bé lại là một sự thất vọng tràn trề. Khu nhà cô ở giờ đã trở thành một khu trung cư cao cấp. Vẫn gốc anh đào ấy vẫn hàng cây bạch quả ấy như con nhà đó không còn nữa căn nhà thân yêu của cô.
Giờ cô biết tìm touya ở đâu đây.

________giải phân cách_____

Bệnh viện Tomoeda
Phòng 305
-Touya mình tới rồi nè.
Một cô gái tóc nâu xinh xắn cất tiếng nói vọng từ cửa phòng bệnh.
- Nakuru?
-ừm mình nè. Ủa Yukito đâu rồi cậu ta đi trước mình mà.
-mình không biết nữa.
-thôi kệ cậu ta đi mình mang nhiều món ngon lắm nè. Mà cậu ấy nhá đã có công việc rồi còn chạy đi chạy lại để làm them chả hiểu cậu có nghĩ đến thân mình không nữa để rồi giờ phải bó bột vì gãy chân đây nè thấy chưa hả,? Mà cậu lâu không đi xe máy thì đừng cố mà đi. Mà còn nữa....
Vừa mở hộp cháo cô vừa càu nhàu .
-Xin lỗi tớ đi lộn tầng.
Một thanh niên tóc trắng từ ngoài của bước vô
-À Yukito tới rồi. May mà có cậu không mình muốn nổ lỗ tai luôn quá
-hì hì sướng thế có người quan tâm còn gì nữa.
-Thôi ăn cháo đi kẻo nguội.
-ừ
-Ting ting ting
-Xin lỗi nha tớ có điện thoại.
-Alo. Yukito xin nghe...
Lúc Yukito ra ngoài hành lang nghe điện thoại Nakuru lại tiếp tục nói chuyện với Touya.
-Touya à hứavới mình được không tưg nay đừng đi làm thêm nông bông nữa. Mình biết cậu muốn tìm em gái nhưng phải từ từ.
-khi nhắc đến chuyện sakura cậu gắt gỏng. Buông thìa xuống nhìn cô
-cậu biết gì mà nói chứ?? Cậu đâu có hiểu tôi hả?
-nhưng mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà?
-thôi đi việc của mình không cần cậu lo.
- thôi được mình không lo nữa. Cậu ăn đi.
-mình không muốn ăn nữa.
-cậu... Thôi được mình để ồ đây khi nào cậu đói thì ăn. Mình đi về trước.
-đúng lúc đó yukito nói chuyện điện thoại xong .
Nukuru chỉ đi lướt qua cậu cùng một cậu nói kèm theo.
-nhờ cậu trông cậu ấy giùm.
Đợi nakuru đi khuất . lúc này yukito mới cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí nặng nề
"-Cậu lại the nữa rồi mỗi lần nhắc đến sakura cậu như con khỉ ăn ớt ý. Nukuru trung quy cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi sao cậu gắt với cô ấy thế .? Hơn nữa tụi mình và cảnh sát vẫn đang dốc sức tìm con bé mà.cậu đừng quá vì chuyện quá khứ mà bỏ đi tương lại của mình. Thôi cậu ăn đi cháo nguội rồi. Mà nè cậu định để cô ấy chờ đến bao giờ đây cổ chờ cậu mấy năm rồi đó. Đừng làm tổn thương nakuru thêm nữa. Đó là một cô gái tốt mà.
Touya sau một lúc im lặng cũng ngắt lời yukito
-mình không yêu nakuru mình chỉ coi cô ấy là bạn. Giờ mình không còn tâm trạng để yêu với đương.
-Haizzz tùy cậu thôi. Mình không buồn quản nữa . mình đi lấy thuốc cho cậu đây.
Touya lại tiếp tục nhìn ra cửa sống trong lòng nghĩ mông lung
Sakura giờ nhóc đang ở dâu ????.
End chap 8
Quảng cáo chap 9
"Anh đào nhỏ em đi đâu rồi"
-em đi đâu rồi tại sao lại bỏ tôi ??
-Tôi đã khiến em đau sao ? Tôi còn chưa kịp nói lời gì mà?
-tôi mà tìm được em thì đừng trách tại sao tôi lại trói em vào ăn sạch sẽ
...........
-vì sao mình đã làm gì sai với cậu mà cậu lại xa lánh mình đến vậy ?
-mình không thích cậu. Đừng theo mình nữa.
....
-Chúng ta làm người yêu đi
End phần quảng cáo chap 9(ta cuồng kiểu tiên tri trước ở phim nên làm vậy thui😄😄😄😄)
_______.._._____________________________
Chap này viết dài để đền bù nhé . lớp 9 rồi không cod nhiều thời gian nữa nên lịch viết của tớ sẽ là vào lúc rảnh nguy cơ sẽ tạm drop . mong mọi người thông cảm cho tớ nhé 😵😵😵😵😵😵 . mà còn nữa đừng đọc chùa nữa tớ hứa hẹn càng về sau càng thú vị. Thank .đừng quên aki nhé
Vì vậy viết hay không còn thuộc vào việc mình có rảnh hay không. Mà chắc gì các bạn đã đợi chuyện mình. Buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro