Chương 1: Ngôi Trường Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào cũng vậy, cô đều phải dậy từ 5 giờ sáng. Mặc dù sống trong gia đình giàu có và quyền thế nhưng lại rất khắc khe với những việc này.

Có lẽ họ muốn đào tạo cô thành một người con gái hoàn hảo chăng?

Có lẽ vậy...

Từ nhỏ, cô đã không có được tuổi thơ như các bạn khác.

Năm 15 tuổi, cô đã bị ba mẹ bắt thực tập trong công ty. Đến nay, cô đã chính thức quản lý tập đoàn.

Vừa học, vừa làm có lẽ đối với cô đó là một áp lực rất lớn.

Hôm nay là ngày khai giảng trường mới, cô mặc đồng phục trường nhưng nhìn lại rất có khí chất a!

Mọi người đều biết đến cô. Đơn giản, vì con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn vừa xinh đẹp lại thông minh như vậy, ai lại có thể không để vào mắt?

Vừa đến cổng trường, cô bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.

Gì chứ? Cô chỉ đi học thôi mà!

Đúng thật, cô chẳng đeo trang sức gì nhiều cả, chỉ riêng sợi dây chuyền là do người đó tặng nên cô không thể không mang bên mình.

Đối với cô, nó rất là quan trọng nha!

- Cô chủ! Chúng ta nên đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp! - Deidara, người vệ sĩ cũng như người dám hộ của riêng cô

Anh rất trung thành đối với cô. Chắc có lẽ là vì tình yêu chăng?

Anh ở bên cô từ nhỏ. Lúc đó anh được ông chủ nuôi dưỡng, lớn lên anh học võ, học bắn súng và tự nguyện muốn bảo vệ Sakura!

Anh thương người con gái này! Thương cô từ nhỏ đến tận bây giờ, dù cô không biết thì anh cũng chẳng mong cô biết chút nào.

Vì nếu biết, có lẽ anh sẽ không còn được bên cạnh cô như bây giờ.

- Dei à! Cậu không cần gọi vậy đâu! Cứ gọi như khi còn nhỏ, như lúc chúng ta ở nhà đấy! - Sakura cười nhẹ

Dei ngây người, trông cô bây giờ hệt như tiên nữ vậy a!

- Đi thôi, Sakura! - Dei cười rồi xách cặp giúp cô

- Vâng!

***

Phòng hiệu trưởng...

- Con học lớp 11A3 nhé! Trong lớp có vẻ hơi cá biệt nhưng mong con cố gắng thích nghi. - Hiệu trưởng nói vẻ ngại ngùng

- Tại sao không phải là lớp 11A1 ? Lớp đó là lớp dành cho học sinh giỏi, lại còn giáo viên tốt. Chẳng lẽ các người coi thường nhà Haruno vậy sao? - Dei lên tiếng nói

Thầy hiệu trưởng lúc này hơi bối rối. Không phải là thầy không muốn cho cô vào 11A1, vì người kia đã bảo, bắt buộc phải đưa cô vào 11A3 và không được cho cô biết.

Sakura hình như đã thấy được vẻ mặt này của hiệu trưởng, dường như có thể đọc thấu suy nghĩ hiện giờ của ông ta.

Sakura quay sang, vỗ nhẹ vai Dei bảo rằng không sao, rồi quay bước đi, bỏ lại một câu khiến hiệu trưởng cũng phải sợ.

“Tôi mong ông sớm cho tôi một lời giải thích”

Sau khi rời đi, Dei thắc mắc quay sang hỏi Sakura:

- Tại sao...

Sakura chưa để Dei nói hết câu mà đã trả lời, cô biết rõ câu hỏi của Dei.

- Có ai đó đã bắt ông ta phải làm như vậy !

Dei như hiểu ra, rồi theo cô về lớp. Cậu cũng được ông chủ giàn xếp học chung với Sakura, nhằm bảo vệ cũng như giúp đỡ cô những lúc khó khăn.

Vì bây giờ đã vào tiết học nên họ vào lớp, giới thiệu bản thân rồi cùng vào chỗ ngồi.

Thường thì phần giới thiệu của các học sinh đều sẽ bị phớt lờ vì chẳng ai muốn để tâm tới cả. Đây là lớp cá biệt nên việc ai nấy làm, có thể nói rằng họ không hề học! Nhưng đến kỳ thi họ vẫn được điểm cao.

Nhưng kì lạ rằng, hôm nay, các học sinh ấy lại chăm chú nghe phần giới thiệu của Sakura và Dei. À nói vậy thôi chứ phần giới thiệu của họ cũng chỉ ngắn gọn bằng đọc tên mình thôi.

Cái tên đó, Haruno Sakura, Deidara, đều lọt vào tầm nghe và nhìn của vài bạn nam cũng như nữ.

Dei và Sakura ngồi cùng bàn. Họ cùng mở sách ra và tự học chung. Tưởng chừng như việc này sẽ kéo dài đến khi hết tiết, nhưng...

- Này! - Một tên tóc vàng nào đó cầm sách đập xuống bàn của Sakura và Dei, là Naruto.

- Các người muốn gì? - Dei đứng lên

Sakura vẫn chăm chú đọc sách. Đương nhiên là cô nghe, nhưng cô không muốn chạm tay chạm chân với những kẻ 'tầm thường'!

Thật ra, họ đến là muốn gây sự chú ý với Sakura. Nhưng mà bị lơ như vậy, ai mà không nhục chứ?

- Tai cô là có vấn đề đi? - Lần này là một người con trai tóc đỏ lên tiếng, Sasori.

- Các cậu...

Dei định nói thì cô gấp sách lại, ngước lên...

- Sao! - Giọng cô thật lạnh lẽo a!

- Sau giờ học, chúng tôi muốn mời em đi ăn nha! - Cậu con trai tóc đen, da trắng như bị bệnh, lên tiếng mời, Sai.

- Ồ...! - Cô nhếch môi

- Yên tâm! Tiền bạc cô không cần lo! - Chàng trai nói, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, anh có mái tóc xanh đen trông thật huyền ảo, Sasuke.

- Ồ! Xin lỗi! Gia đình tôi trước đây nghiêm khắc là dạy con a!... - Cô nói giữa chừng rồi nhìn sang Dei

Dei hiểu ý liền tiếp lời...

- Nếu không phiền thì các anh có thể đến nhà xin phép bố mẹ cô ấy! Nếu bố mẹ cô ấy đồng ý, cô ấy sẽ đi! - Dei cười, ánh mắt khinh khỉnh nhìn các anh.

- Được thôi! Cho chúng tôi địa chỉ đi chứ? Cô bé. - Sai cười nhẹ

- Tự tìm! - Cô chỉ đáp vỏn vẹn 2 từ

***

Tan học, Dei đưa cô về nhà trong sự cảnh giác của anh.

Thật là ngoài dự đoán...

Ngoài biệt thự nhà Haruno, một chiếc siêu xe, bốn chàng trai cùng bước vào. Họ biết bây giờ cô vẫn chưa về.

Nếu cô thách thức họ thì họ ngại gì mà không đáp lại lời thách thức ấy?

Các anh bước vào, trùng hợp, bố cô đang ngồi ở phòng khách đọc báo.

Các anh vào, ngồi xuống ghế và thưa kính. Ba cô tất nhiên là biết những vị này. Nhưng chỉ là, ông thắc mắc, tại sao hôm nay các cậu lại đến đây.

- Chào bác! - Các anh lần lượt thưa gửi

- À! Các cậu đến đây có việc gì chăng? Thật bất ngờ! - Ông cười nhẹ

- À thật ra...

- Các người làm gì ở đây?

Các anh chưa kịp nói thì cô từ ngoài của bước vào. Dei cũng rất ngứa mắt a!

Tại sao các tên này lại biết nhà cô chứ? Thật là tức nha!

- Có chuyện gì sao? - Ông quay sang hỏi cô, vẻ mặt ông lạnh lùng nhìn cô

Các anh đều nhìn ra điều đó. Thật lạ. Nhưng Dei nhìn cảnh này cũng đã quen rồi!

- À! Nghe nói giá đình ông rất khắc khe trong việc quản lí con cái? Chúng tôi là muốn xin phép ông, cho chúng tôi được mời cô Sakura đây cùng đi ăn tối. Ngài không phiền chứ? -  Sasuke nói

- Được! Nếu các cậu muốn! - Ông nói rất nhẹ

Naruto lập tức chạy đến bên cô...

- Này! Cô thấy đồ đi, chúng tôi thành công rồi nhé! - Naruto trêu chọc cô

- Câm miệng! - Naruto nghe hai từ này phát ra từ miệng cô, cảm giác lạnh lẽo chết chóc đâu đây

Cô thật là ngạc nhiên nha!

- Ồ! Ba 'yêu dấu' sao hôm nay lại thay đổi nhanh thế? - Cô nhếch môi cười lạnh

Cô nói rồi không đợi ông trả lời, bỏ lên lầu thấy đồ. Không quên bỏ lại một câu cho Dei:

“Cậu cũng thay đồ đi!”

Dei như mở cờ trong bụng​. Cậu cũng nhanh chóng đi thay đồ!

__________

Hết chương 1.

Các bạn đọc rồi vote hoặc comment cho AU có thêm động lực nhé =)))) cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro