Chương 2: Dần Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ, tất cả cùng đi đến nhà hàng ăn tối.

Phục vụ mang thực đi ra, bọn họ nhường cô chọn món trước. Dei như hiểu ý, chọn những món cô thích ăn nhất và né những món cô ghét.

Vậy mà, bọn Naruto cứ toàn gợi ý những món mà cô ghét cay ghét đắng. Thiệt là...

Bọn họ vừa gọi món xong thì từ xa, mộ anh chàng tóc cam và mộ anh tóc đỏ, trên trán có viết chữ đó. Họ đang đi về hướng bàn cô.

Nhưng hình như bàn cô cũng không để ý nên không hay biết.

- Các cậu thiệt là, đi ăn cũng không báo với tôi. - Chàng trai tóc cam giả vẻ buồn buồn, Pain.

- Hả....- Naruto kéo dài chữ 'hả' vì cậu vô cùng ngạc nhiên

- Này anh trai, em về nước, anh cũng không thèm ra đón mà ngồi đây ăn uống sao? Thật là buồn nha! - Chàng trai tóc đỏ, Gaara, em trai Sasori

- Ayy! Hai người cũng ngồi ăn chung nhé! - Sasori cười giã lã

- Đúng vậy đúng vậy ! Hôm nay là do Sasuke trả hết đó nha! Không ăn thì thật tiết! - Sai hớn hở, hình như cậu bị lây bản tính Naruto thì phải.

Sasuke nghe vậy, lườm Sao một cái sắc lạnh. Sai cười cười như không nhận được cú lườm đó.

Cả hai ngồi xuống bàn, họ bắt đầu trò chuyện về những việc bên Anh của Gaara khi cậu đi du lịch.

Ánh mắt Pain đang quan sát, lướt một lượt qua bàn, anh thấy một màu hồng thật đẹp, màu hoa anh đào!

Ánh ngước lên nhìn gương mặt cô gái kia, đẹp thật, đôi mắt ngọc lục bảo, mái tóc hồng tự nhiên như chỉ mình cô sở hữu nó.

- A! Các cậu này, cô gái này là? - Pain quay sang hỏi

- Haruno Sakura! - Sasori cười khi nhắc tên cô

- Ồ! Thì ra là cô, tôi đã nghe qua cô trên các báo chí, cũng như trong giới kinh doanh, cô là cô gái trẻ tuổi đã một bước gầy dựng lại tập đoàn Haruno. Thật tình tôi cũng rất hâm mộ cô a! - Pain nói hết những gì trong đầu nghĩ lúc này

- Cảm ơn! - Cô nó vỏn vẹn hai chữ

Phục vụ mang thức à ra, cả bọn cùng ăn, trong lúc ăn, họ không quên trò chuyện với nhau, trông họ thật đoàn kết.

Thấy cô ăn xong, Dei quay sang hỏi:

- Cậu có muốn ăn thêm kem không?

- Được! Như cũ! - Cô cười nhẹ

Dei cười lại rồi đi gọi kem cho cô. Cả bọn lúc nãy đã thấy được nụ cười của cô, tuy nó không thật, nhưng cô cười thật đẹp nha!

Dei mang kem ra cho cô, khoé miệng anh hơi giật. Trơ trẻn, một đám trơ trẻn mà! Anh vừa đi một chút mà đã lợi dụng nhìn Sakura rồi.

Dei dậm chân đùng đùng đi về bàn ăn. Anh đưa kem cho Sakura, kem vani hai tầng, loại Sakura thích nhất.

Cả đám cùng nhìn lần nữa. Naruto hỏi:

- Sakura, cậu thích kem vani à ?

- Vâng! - Cô đáp rồi tiếp tục ăn

- Tớ cũng vậy đó ! - Sai cười

Bỗng điện thoại Sakura hiện lên một tin nhắn...

"Sakura, một tuần nữa tớ sẽ về, cậu đợi tớ nhé, không được quên tớ đâu đấy. Tớ nhớ cậu lắm!"

Sakura bất giác nở nụ cười, một nụ cười thật sự.

"Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã về!" - Suy nghĩ của cô lúc này

Cả bàn đều thắc mắc, tin nhắn gì mà lại khiến cô vui như vậy?

Riêng Dei, hình như anh đã hiểu ra gì đó, bất giác mặt anh khẽ buồn...

***

Về nhà...

Đúnh như cô dự đoán, ông ấy đang ở phòng khách chờ cô về.

- Ngồi xuống! - Ông nghiêm giọng

Cô cũng ngồi, cô lười phải mở lời với người đàn ông này.

- Những cậu con trai đó, vì sao lại mời còn đi ăn tối? - Ông hỏi

- Không biết! - Cô thờ ơ

- Ta dạy con nói chuyện với ba mình như thế sao? - Ông đập bàn

- Ồ! Ông đang nói đạo lý làm con với tôi đó sao? Thật nực cười nha! Ông nghĩ ông là ai? Ba tôi? Ông có xứng làm ba tôi hay không? Từ nhỏ đã không ở bên tôi thì thôi, bây giờ quay về dạy dỗ? Ông thấy có muộn rồi không! - Cô đứng lên đi về phòng

Ông ngồi đó, suy nghĩ về những điều cô nói, ông đúng là vô dụng!

Cô cũng không kém, cô lên phòng và ngủ. Những lúc như thế, cô chọn giấc ngủ là thứ xóa dịu cơn đau trong lòng dễ nhất.

Bây giờ cô chỉ mong đến ngày cậu về, cô đợi ngày này đã lâu rồi!

- Tớ cũng nhớ cậu! - Cô thì thầm rồi thiếp đi

***

Sáng hôm sau, cô và Dei cùng đến trường. Lạ thay, hôm nay có nhiều bạn nữ vây quanh Dei rồi tặng quà, tỏ tình, hỏi thăm. Cô cũng chỉ cười nhẹ. Còn Dei thì khỏi phải nói, anh khó chịu vô cùng, anh ghét cái cảm giác bị con gái vây quanh a!

Sakura thì đi trước, cô để Dei ở đó với đám con gái.

Dei thấy vậy thì tìm đủ mọi cách thoát khỏi bọn đó rồi chạy theo cô.

- Cuối cùng cũng kịp. - Cậu thở hồng hộc đứng trước mặt cô

Cô đứng lại, trông bộ dạng cậu lúc này rất là buồn cười nha! Nhưng không hiểu sao, cô lại chẳng thế cười được.

- Không biết hôm nay dám con gái đó bị gì nữa. Thật là phiền phức! - Dei cằn nhằn

- Ngày đầu mà đã nổi tiếng rồi sao! - Một giọng con trai phát ra từ phía sau

Dei quay lại, hôm nay là ngày gì thế không biết. Hết đám con gái đó lại đến đám Naruto. Chắc anh điên mất thôi!

- Tôi không quan tâm! - Dei nói

Lúc này Sakura lại đi trước. Cô không thể đợi cậu sao!

Không phải là cô không đợi, chỉ là cô không muốn nói chuyện hay dính dáng đến những kẻ đó.

- Ôi! Cậu đã nổi tiếng vậy rồi, còn không thích sao? - Naruto khoát vai cậu

- Trong trường này muốn nổi tiếng khó lắm đấy! Chi bằng cậu vào nhóm bọn tôi đi! - Sai cười

- Thay vì muốn nổi bật trong lòng bọn con gái xa lạ, tôi muốn đổi lại được nổi bật trong lòng cô ấy! Mà không thể... - Dei cười nhạt

Bọn Naruto cũng hơi ngạc nhiên...

- Cô ấy? - Sasuke hỏi

- À không có gì! - Dei giật mình, hình như cậu đã nói hơi quá rồi

- Là Sakura phải không ? - Sasori giọng nói có hơi khó chịu

- Đừng...đừng nói bậy! - Dei như trúng tim đen, giọng ấp a ấp úng

- Sao mặt cậu lại đỏ? - Gaara cười nham hiểm

Dei quay bỏ đi về lớp, bọn anh cũng đi chung.

Nhưng cậu biết, trong lòng Sakura đã có cậu ta. Từ nhỏ cả ba đã chơi thân với nhau, nhưng sau khi lớn, cậu bé kia đã đi sang Mỹ với ba mẹ vì công việc. Chỉ còn cậu và cô, cậu cứ tưởng sẽ có khoảng thời gian riêng bên cô, nhưng mà, cậu đã nhận ra tình cảm của cô dành cho cậu bé kia, từ lúc tiễn cậu đến sân bay.

Bọn họ vào lớp, đã thấy cô đang ngồi đọc sách.

Cô cũng vậy, thấy bọn họ bước vào, hay nói đúng hơn chỉ nhìn Dei, cô cười nhẹ rồi đợi cậu ngồi vào ghế mới cất tiếng nói:

- Dei! Cậu, còn nhớ cậu ấy không ? - Cô cười khi nhắc đến cậu ta

- Cậu ta? Còn nhớ. Không lẽ... - Dei hơi nghi

- Đúng vậy! Một tuần nữa cậu ấy sẽ về! - Sakura nói

Nói đến đây, cô bất chợt nở nụ cười thật tươi, làm xiêu lòng năm chàng trai kia. Còn Dei? Anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới, hai năm rồi, cô ấy vẫn nhớ đến cậu ta. Anh cười nhạt.

Bỗng từ đâu một bó hoa đặt trước mặt cô, là Pain! Anh học hơn cô một lớp. Anh xuống lớp cô có chuyện gì?

- Chiều mai chúng ta đi chơi nhé? Hai ta thôi. - Pain cười, các nữ sinh kia cũng phải đổ rạp

- Aicha! Anh tính theo kiểu ngôn tình gì đây? Hoa à? - Cô cầm bó hoa lên, vờ xem xét tỉ mỉ

- Ô! Xin lỗi nhé! Tôi ghét hoa! Làm anh tốn tiền rồi! Còn buổi đi chơi? Tôi bận rồi! - Giọng nói sắc bén của cô khiến những người khác phải khựng lại vài giây

Vì cô đã và đang phải quản lí cả tập đoàn lớn, nên tài ăn nói của cô, mặc dù chỉ dùng ngữ điệu bình thường nhưng người khác nghe phải sẽ nhận ra ẩn ý hoặc sự mỉa mai sau câu nói khi nãy.

- Thú vị thật nha! - Sai cười cười

Naruto vội chạy đến khoát vai Pain...

- Này này anh trai!Nếu cô ấy không đi được thì đế em đi thế nhé! - Naruto nói chữ 'nhé' ngọt sớt khiến các người kia cũng ớn

- À mai anh bận rồi, xin lỗi em nhé! - Pain gãi đầu rồi đi về lớp

Cả lớp đồng loạt vỗ tay, đúng là giỏi a! Sakura quay sang Naruto...

- Naruto! - Sakura gọi

Naruto như mở cờ trong bụng, không lẽ Sakura để ý mình rồi?

- Tớ nghe! - Naruto cười thiệt tươi

- Hoa này, cậu giữ! Chị em với nhau, tôi không nói gì thêm! - Cô nhếch môi cười

Naruto? Cậu đơ toàn tập nha! Còn bọn Sasuke? Đang ôm bụng cười sặc sụa trước màn hục hẫng vừa rồi của bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro