Chương 10: Cảm giác mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau, cô vẫn đi học, vẫn đối mặt với Karin như chưa từng có chuyện gì. Cô đã không muốn để ý tới, nhưng ả thì cố chọc tức cô. Cô cười nhẹ rồi cũng bước đi. Đối với những kẻ như vậy, im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất đối với ả.

  Trong lòng bọn Naruto đều biết trong lòng cô đang rất không ổn, chỉ là cô cố gắng tỏ ra mạnh mẻ thôi. Ai mà chẳng biết, việc hôm qua là một đả kích lớn với cô? Bây giờ, bọn họ không hiểu cô nhiều vì chỉ vừa mới quen biết năm nay thôi. Người hiện tại có thể bên cạnh an ủi cô chính là Deidara, cậu ấy rất lo lắng cho cô!

  Trong lớp, từ đầu tiết cho đến khi kết thúc tiết thứ hai, cô vẫn im lặng không nói gì. Chỉ luôn vùi đầu vào đống sách vở. Bọn anh nhìn rất là đau lòng. Deidara định nói với cô gì đó, thì tiếng loa trường vang lên, hiệu trưởng mời Deidara lên phòng thầy, có người cần gặp. Anh thở dài, đi lên phòng hiệu trưởng.

  Sau khi Deidara đi, Naruto từ từ đi đến chỗ cô, ngồi xuống. Cậu rất muốn an ủi cô, cậu ước cậu có phép thuật, xóa đi phần kí ức ngày hôm qua, để cô không còn buồn như thế này! Cậu cũng để ý, từ khi tâm trạng cô không ổn, cả đám cậu cũng chẳng thể vui hơn?

"Sakura nè . . . " Cậu e dè nhìn cô

"Có chuyện gì sao?" Cô không nhìn cậu, vẫn nhìn vào sách

"Chiều nay cậu rảnh không? Tụi mình đi chơi nha?" Cậu hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô

"Ồ . . . chiều nay? Chắc được!" Cô nói rồi cười nhẹ

"Vậy chiều mình sang đón cậu" Nói xong cậu đi về chỗ

  Ở phòng hiệu trưởng, Deidara đang ngồi nói chuyện với một cặp vợ chồng, là ba mẹ cậu, ông bà Demoichi. Đúng như lời ông Kizashi nói, cha mẹ cậu sẽ bất ngờ tìm gặp cậu và hơn nữa là muốn đưa cậu trở về. Nhưng cậu không vui liếc nhìn hai người, hiện tại Sakura đang rất suy sụp tinh thần, cả mẹ Mebuki và cô ấy đều vậy, làm sao cậu có thể rời đi? ( Vì sống ở nhà Haruno một thời gian dài, nên Deidara gọi mẹ của Sakura là mẹ Mebuki, còn ba là ba Kizashi )

"Hai người muốn con trở về?" Cậu hỏi lại

"Đúng vậy, phần công tác của bọn ta cũng đã hoàn thành xong hết rồi, con hãy dọn về nhà bọn ta mà sống" Ba cậu nói

"Nhưng mà  . . . " 

  Đúng là cậu đã rất muốn gặp ba mẹ, muốn sống chung với họ nhưng vào giờ phút này, cậu vẫn không thể. Nhà Haruno lúc trước giúp ba mẹ nuôi nấng cậu, bây giờ nhà họ đang gặp chuyện, cậu không thể một mình rời đi. Thấy cậu hơi ngây người, mẹ cậu thắc mắc hỏi.

"Còn có chuyện gì sao?" 

"Gia đình Haruno . . . Mẹ Mebuki và Sakura đều đang gặp chuyện . . ."

  Cậu nói xong bắt đầu kể chuyện xảy ra ở buổi sinh nhật cho ba mẹ mình nghe. Hai người nghe xong hơi sửng sốt rồi hiểu ý con trai mình, liền bảo.

"Được rồi. Ta sẽ bảo hai mẹ con họ đến nhà chúng ta sống, cho con dễ chăm sóc mẹ vợ" Ông Demoichi nói đùa

  Mẹ cậu nhìn cậu đỏ mặt, liền biết cậu có tình cảm với Sakura. Bà khẽ cười, bà cũng rất thích Sakura. Cô bé rất dễ thương, từng tiếp xúc qua, bà rất hiểu. Deidara và Sakura có thể nói là như thanh mai trúc mã, rất hợp! Cậu nói chuyện với cha mẹ xong thì xin phép về lớp.

  Vừa về lớp, cậu liền khoe với Sakura rằng đã gặp được cha mẹ, rồi kể chuyện họ muốn cô và mẹ cùng qua nhà họ sinh sống. Cô lúc đầu do dự từ chối, nhưng cậu bảo, vì lúc trước nhà cô giúp họ nên bây giờ họ muốn báo đáp, cô cũng đành gật đầu.

"Dei, chiều nay mình bận việc một chút, nên cậu cứ về trước, bảo mẹ mình không cần lo!" 

  Cậu hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi bắt đầu tiết học. 

  Chiều hôm đó, đúng như lời hẹn, Naruto cùng cô đến vườn hoa anh đào rất đẹp. Cậu và cô vừa đi vừa nói chuyện bình thường. Cậu muốn cùng cô đi chơi để giúp cô đỡ buồn phiền, cậu tìm đủ thứ để làm cô cười, nói đủ thứ để cho cô vui. Cậu nhìn cô như vậy, lên tiếng.

"Sakura . . . " 

"Hả?" Cô quay sang nhìn

"Cậu . . . cười rất đẹp! Vậy nên sau này, cậu hãy cứ cười như vậy, có được không? Mình không muốn thấy một Sakura lúc nào cũng chỉ cười giả tạo. Nếu cậu có chuyện phiền muộn, thì đừng giấu trong lòng, bây giờ ở đây, muốn khóc hãy khóc, cứ nói hết ra, cậu sẽ tốt hơn đó" Cậu cũng trầm tư nói

  Lúc này cô cười nhạt. Đúng là cô không giỏi che giấu cảm xúc, bất kể cô buồn phiền chuyện gì đều bị người khác nhìn thấu được. Cô cùng Naruto ngồi xuống ghế, cô bắt đầu rơi lệ, nói ra lòng mình. Naruto để cô dựa vào vai, nghe cô kể, cậu cũng không kìm được nước mắt.

"Mình không hiểu, không hiểu vì sao từ khi Karin xuất hiện, mình luôn không được bình yên. Đầu tiên, cô cướp đi người mình thích, sau đó cướp cả gia đình mình. Có phải hay không, mình không tốt? Nên ai cũng rời bỏ mình? Mình thật sự, thật sự không muốn ở trên thế giới này nữa, lúc nào cũng phải chịu áp lực. Ngay từ nhỏ đã không có được tuổi thơ như bao bạn khác, lúc nào cũng chỉ học với học. Còn bây giờ? Lại không có được sự yêu thương của gia đinh" 

  Cô nói rồi khóc nấc lên. Hôm nay, cô đã nói ra được lòng mình, cô đã cảm thấy thoải mái hơn. Cô cứ như vậy, khóc đến chiều tà, cậu mới đưa cô trở về nhà. 

"Naruto, cảm ơn cậu" Cô cười

  Naruto cũng chỉ cười rồi lái xe đi. Cô bước vào giúp mẹ dọn hành lí đến nhà Deidara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro