Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên nhà Sakura ...

"Bà ở đây là ý gì?" Ông Kizashi lạnh lùng liếc nhìn người đàn bà kia

"Ý gì? Tôi chỉ đem con gái của ông về ra mắt một chút thôi mà? Hay là ông muốn chối bỏ con bé?" Mẹ ả ta cười lạnh

"Tôi với bà khi nào thì phát sinh quan hệ này?" Ông đau đầu, cái loại tình huống này thật chưa xảy ra nha

Đúng là lúc trước hai người có kết giao, nhưng tuyệt đối chỉ là quan hệ nam nữ trong sạch. Tại sao bây giờ lại lòi ra một đứa con gái?

Mẹ Karin nghe vậy thì hơi rối. Đúng lúc này, Karin bước xuống sau khi đã dọn quần áo xong.

"Cha, người đừng hỏi những câu vô lý như vậy! Người cùng mẹ ta phát sinh quan hệ từ khi nào thì chính người phải biết rõ, tại sao lại hỏi mẹ con?"

Tiếng cha này ông nghe mà chói tai. Cô gái này không xứng để lại ông là cha. Ông chỉ muốn một mình Sakura thôi.

Bà ta nghe Karin nói liền thở phào nhẹ nhỏm. Bà ta chưa hề nói cho Karin biết rằng bà ta không có phát sinh quan hệ với ông ấy.

Karin thấy mẹ mình như vậy, khẽ nhíu mày. Tại sao cô lại thấy có gì đó rất lạ.

"Được! Cứ cho là có đi, nhưng tại sao các người lại xuất hiện ngay ngày sinh nhật của con gái tôi? Hả? Các người có biết, khó khăn lắm gia đình tôi mới đoàn tụ. Vậy mà không bao lâu lại tan rã! Các người đây là muốn gì?" Ông cố kìm nén tia giận dữ trong người

"Ách, cha à! Cô ta là con gái cha, vậy con là gì? Hôm nay con cũng chỉ muốn xuất hiện để nhận cha. Từ nhỏ con đã mong đến ngày gặp cha mình như thế nào người biết không? Đừng có trách mẹ con. Nếu hôm qua cô ta không chạy đi, thì biết đâu được con sẽ nhân từ mà cho cô ta một vị trí em gái?" Karin nói, vẻ mặt ánh tia bi thương

"Dù sao Karin nó cũng lớn, cũng không thể không có cha! Như nó nói, nó có thể nhân từ cho hai mẹ con kia ở tạm trong căn nhà này, chỉ là do hai mẹ con kia xúc động quá mà bỏ chạy thôi" Mẹ ả ta cũng phụ họa ăn theo

Ông khinh bỉ liếc nhìn hai con người trước mắt. Cái gì là nhân từ? Cái gì là cho phép ở tạm? Rõ ràng mẹ con Sakura mới chính là chủ của căn nhà này nha!

Nhưng hiện tại vẫn phải điều tra nên ông sẽ im lặng xem hai mẹ con ả diễn trò.

Ông không nói gì, xoay người lên lầu.

Hai mẹ con ả thì cười quái dị rồi cùng nhau đi mua sắm.

***

"Hôm nay tâm trạng Sakura có vẻ tốt hơn?" Sai nhìn cô, nói.

"Tất nhiên" Naruto quẹt mũi như cố khoe khoan gì đó.

Bọn kia nhìn Naruto như tên điên, cái giọng này cứ như là nhờ cậu mà cô mới vui vậy, ảo tưởng!

Naruto thì bắt đầu nhớ lại cảnh hôm qua, ách, hai người ôm nhau đó nha! Sakura còn tâm sự với cậu nữa, sao mà mấy tên kia bằng, hehe!

Quả nhiên là có vấn đề! - Đây là suy nghĩ trong đầu bọn Sasuke khi nhìn cậu ta cười gian trá.

Cô hôm nay đúng là khá hơn thật!

Hôm qua là lần đầu tiên cô khóc, lần đầu tiên cô tâm sự với người ngoài. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Cô không cần biết bây giờ Karin đắc ý như thế nào, nhưng cô hi vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra, cô ta vẫn giữ được vẻ đắc ý đó.

Tin tức Karin là con gái nhà Haruno được truyền khắp truờng, không biết là do ai truyền nhanh như vậy.

Bên ngoài hành lang, bọn con gái vừa nhìn thấy Karin liền sáp vào nịnh nọt. Hôm nay ả ta ăn mặc 'khá' là hở hang. Áo sơ mi không cài hai nút đầu, cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện. Váy ngắn được ả ta sửa ngắn hơn nữa.

Bọn con gái khen ả ta không ngớt, vừa nghe liền biết giả tạo.

"Karin, mình tưởng Sakura mới là con gái của Haruno? Bây giờ cậu xuất hiện coi như đè bẹp cô ta"

"Cô ta thì có gì ngoài bộ mặt giả tạo, dụ dỗ trai đó chứ? Sao xứng làm tiểu thư của Haruno như Karin được!"

"Đúng vậy, nghe nói cô ta với Sasuke chia tay rồi. Chả trách được cô ta như vậy, ai dám kết giao với cô ta?"

...

Một đám người xung quanh Karin luôn đưa ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Sakura! Một lũ não tàn.

"Ây cha cha! Các bạn học a, các bạn rảnh rỗi như vậy sao không vào ôn bài? Đứng đây bàn tán có gì hay ho?"

Nghe thấy có người lên tiếng, bọn nữ sinh quay lại thì nhìn thấy một cô gái tóc tím, trên đầu cài hoa giấy trắng.

"Cô là ai? Tụi này bàn tán việc gì thì liên quan gì đến cô?" Một nữ sinh lên tiếng

"Đúng đó, đúng đó! Chúng tôi không có nói cô thì cô cũng đừng nên xen vào!" Một nữ sinh khác hùa theo

"Các bạn học, các bạn đừng nóng như vậy a! Tôi chỉ là thấy, các bạn có nói sau lưng như vậy thì người đó cũng có nghe được không? Chi bằng đến trước mặt nói thẳng?" Cô bạn tóc tím đó cười như không cười, một câu nói liền đâm thẳng tim đen bọn họ

Nói xong cũng không đợi bọn họ phản bác liền thẳng người đi về phía bàn Sakura.

Cô vì chăm chú đọc sách nên không biết có người đi đến.

"Đọc gì mà lại chăm chú như vậy a?" Cô bạn kia khẽ vỗ vai Sakura

Cô khẽ nhíu mày vì bị làm phiền nhưng khi nhìn rõ mặt người kia thoáng bất ngờ kèm tia vui mừng.

"Konan" Cô reo lên

"Ây cha ây cha! Sao lại kích động như vậy?" Konan trêu cô

"Sao chị lại ở đây?" Cô kéo Konan ngồi cạnh mình.

"Suỵt! Đừng gọi là chị, gọi là bạn! Từ giờ mình sẽ học chung với cậu nha" Konan cười

"Ách, xưng hô như vậy cảm thấy thiệt là...ghê quá đi!" Cô cười haha

Konan nghe vậy thì trừng cô, cốc nhẹ trên đầu cô, ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Tiện điều tra con ả kia"

Một đám nữ sinh lúc nảy bị Konan chỉnh kèm theo Karin nhìn chằm chằm về phía này. Vẻ mặt Karin khựng lại thoáng tia lo sợ. Sao cô ta lại ở đây?!

Đám nữ sinh kia nhìn thấy hai người thân thiết, liền hiểu lí do vì sao lúc nãy Konan can thiệp, liền bàn với nhau.

"Thì ra là học sinh mới, không biết lớn nhỏ"

"Xem ra chúng ta nên dạy dỗ nó một chút!"

"Cẩn thận coi chừng gieo hoạ" Karin hừ nhẹ cảnh báo rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro