Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong hai tiết đến giờ ra chơi, có hai người đến chỗ Konan.

"Bạn mới, phiền bạn theo tụi này một chút" Một cô bạn chanh chua lên tiếng

Konan cười nhẹ, đi theo. Bọn họ hẹn cô trên sân thượng, trên đây còn có thêm một đám nữ sinh chừng sáu người, thêm hai người gọi cô nữa là tám người. 

"Có chuyện gì?" Konan khoanh tay trước ngực nhìn con nhỏ đầu đàn

"Lúc sáng mày dám lên tiếng chỉnh tụi tao? Bây giờ có ngon chỉnh tiếp tao xem!" Con nhỏ kia đẩy vai cô

"Gan tụi bây có vẻ không nhỏ, sao không ngay giữa sân trường giải quyết nhỉ?" Konan phủi nhẹ vai

Người kia là Rin, cô ta cũng không kém gì Karin, kiêu ngạo. Rin thấy Konan làm vẻ ghét bỏ mình thì rất tức giận, ả ta giơ tay lên muốn tát cô thì cánh tay đó bị chặn lại.  

Nhưng tiếc là người chặn không phải Konan. Cô quay lại nhìn chủ nhân của cánh tay kia, là Pain.

“Bạn cũ, lâu không gặp!” Cô nhếch môi

“Thì ra là cô, nói sao trông quen như vậy! Bà làm gì ở đây?” Pain nhìn Konan bằng ánh mắt như nhìn người không bình thường

“Đi học” Cô nhún vai

Pain há hốc mồm, quăng tay con nhỏ kia ra. Anh đi một vòng quanh Konan, cái quái gì? Bà chị này lúc nào thì học ở đây?!

“Giờ nghỉ trưa các cô tụ tập trên đây làm loạn?” Itachi đi lại

“Anh Ita..chi?!” Rin kinh ngạc

Nhìn thấy Itachi, cả đám nữ sinh kia chạy hết, chỉ còn lại ba người trên đây.

Pain vừa thấy Itchi liền nhanh nhẹn chạy đến kéo cậu lại chỗ Konan.

“Xem nè! Xem nè! Mình vừa tìm được sinh vật lạ” Pain nháo nhào lên

'Binh'

Pain ăn trọn nắm đắm của Konan.

“Sinh vậy ... lạ?” Konan hỏi lại, trán cô nổi gân xanh

“Konan?” Itachi hơi bất ngờ khi thấy cô ở đây

Cô chỉ gật đầu, Pain lúc này không dám nói gì nữa, run sợ nhìn cô. Sau năm giây để Itachi tiếp thu sự việc đang xảy ra, liền ôm bụng cười.

Không ngờ Konan cũng đi học. Đáng ra lúc này cô đang ở tổ chức điều chế thuốc mới đúng.

“Cậu học ở đây từ khi nào?” Itachi hỏi

“Hôm nay. Có việc!” Konan thờ ơ đáp

“Việc? Có việc gì quan trọng à?” Nghe đến đây anh nhíu mày

“Không tiện nói”

Cô xoay người rời đi, tiện quăng lại một câu:

“Tên đầu cam kia lần sau đừng nhúng tay vào truyện của tôi”

“Không thèm nhé!” Pain bĩu môi

“Hai người lần nào chạm mặt cũng như chó với mèo, không thể làm gì khác à?” Itachi nhìn hai người, lắc đầu

“Không!”

Pain nói rồi hậm hực bước đi, Itachi cũng đi theo sau.

***

7 giờ tối tại trung tâm mua sắm . . .

“Mẹ, ông già đó làm sao mà đưa mẹ thẻ này?” Karin nhìn thẻ bạc trong tay mẹ

“Con hỏi làm gì? Hôm nay cứ mua thoải mái đi đã!” Bà ta cười cười

Hai mẹ con đang đi mua sắm thì chạm mặt bà Mebuki và Mikoto. Bà Mikoto thấy hai mẹ con này thì nhíu mày, hình như đã gặp ở đâu rồi?

Còn bà Mebuki vừa nhìn thấy thì cười nhạt trong lòng, hai mẹ con người kia đi mua sắm vui vẻ như vậy, có lẽ được đối đãi rất tốt!

Bà nhắm mắt muốn đi qua, tránh né hai con người kia nhưng hình như họ cố tình muốn bà nhìn thấy thì phải a? Mẹ Karin vừa thấy bà liền liếc mắt khinh bỉ, mở giọng chanh chua, đắc ý.

“Ai nha, phu nhân Haruno!” Đây coi như một lời chào đi?

Bà Mebuki nhìn mụ già trước mắt, không quan tâm đi tiếp. Mẹ Karin thấy vậy, máu lên đến đại não.

“Thân là phu nhân Haruno mà lại không quản lí chồng con, để chồng ra ngoài ăn bậy, phát sinh quan hệ, có thêm một đứa con gái! Phải chăng vì thấy mình quá yếu đuối, không giữ được chồng nên mới bỏ đi?” Bà ta nghênh mặt nhìn Mebuki

Vừa lúc này, Konan và Sakura cùng đi tới. Thấy mẹ mình bị người phụ nữ kia ức hiếp liền chạy đến.

'Hừ' Karin thấy cô liền chán ghét, nhìn Konan bên cạnh thì sợ hãi. Chuyện năm đó đều là nỗi ám ảnh của cô.

“Có chuyện gì sao mẹ?” Sakura hỏi

“Đi đường gặp thôi” Bà Mebuki cười cười

“Oan gia ngõ hẹp” Konan nhún vai

“Ôi, Konan? Lâu lắm không gặp cháu!” Bà Mebuki thấy Konan liền vui cười

“Cô Haruno, cháu mới về thôi ạ” Konan cũng cười đáp lễ

“Mẹ, dì Mikoto, hay là đi chung đi? Tránh gặp cẩu con a!” Cô cười hiền

Sau đó, cả đám cùng đi chung để lại hai mẹ con Karin, hai người đen mặt. Cẩu con? Chẳng phải đây là ám chỉ mình sao? Con nhỏ đó, chết tiệt!

Cuối cùng mất hứng, hai người hậm hực về nhà.

Phía bên Sakura ...

“Mẹ, chúng ta về nhà đi, xem bọn họ muốn làm gì!” Cô nhíu mày nhìn bà thở dài

“Đúng đó Mebuki, đó là nhà của bà nên đừng vì tiểu tam mà nhường nhịn a!” Mikoto kế bên cũng tiếp lời

Bà Mebuki đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng chấp nhận. Đó là nhà của bà thì hà cớ gì phải nhường bọn họ?

Sau khi mua sắm xong, họ không về nhà Deidara mà đi thẳng về biệt thự Haruno. Vừa bước vào cửa liền thấy ba cô và mẹ Karin đang ngồi ở phòng khách. Ông vừa thấy hai mẹ con cô, liền bật dậy vui mừng. Vốn là muốn tiến đến ôm hai mẹ con cô nhưng Karin bước xuống.

“Ai đây? Cha à, người chưa hề ôm con mà bây giờ muốn ôm bọn họ? Có phải hay không là quá thiên vị đi?” Karin noi giọng buồn buồn

Cô nhìn cảnh này thì khẽ nhếch môi. Cha? Từ bao giờ bọn họ lại thành dạng thân thích này rồi?

“Con và mẹ là ...” Ông tính hỏi vì sao hai người ở đây

“Tôi và mẹ về nhà mình sống? Ông cấm sao?” Cô nhướn mày nhìn ba mình

“Được được... Chỉ sợ con không thoải mái” Ông cười giã lã

Cô đưa mẹ lên trên phòng. Sau khi để mẹ ngủ mới an tâm về phòng mình, nhưng một khắc, cảnh trước mắt hoàn toàn làm cô cười lạnh.

Từ khi nào phòng cô lại thành phòng con ả kia? Chẳng lẽ cha tôn trọng cô ta như vậy sao? Cô bước xuống lầu nhìn một nhà ba người đang ngồi xum vầy không khỏi cảm thấy đau lòng.

“Sakura? Sao con lại xuống đây?” Ông thấy cô đi xuống liền hỏi

“Phòng tôi từ khi nào lại thành phòng người khác?” Cô cười lạnh

“Cái này —” Ông định nói thì bị cô ngắt lời

“Thôi được rồi! Hôm nay tôi sẽ nói thẳng. Cha không thương con? Cũng được, con không trách cha! Nhưng dù sao cũng tôn trọng con một chút, một chút thôi! Khó lắm sao cha? Hừ, lúc con đi, cứ ngỡ cha sẽ nhung nhớ mẹ và con. Bây giờ thì sao? Cha lại xem trong người ngoài hơn con gái ruột! Nhà mình không thiếu phòng cho khách, tại sao nhất quyết để người ta ở phòng con? Từ nhỏ đến lớn, cha cái gì cũng là sắp đặt con, nhiều lần tự hỏi rốt cuộc con có phải con cha hay không!” Cô nói, hốc mắt ửng hồng, ngửa mặt lên để ngăn nước mắt rơi.

“Cô kêu tôi là người ngoài? Tôi cũng là con ông ấy, là chị của cô! Kêu tôi ở phòng của khách? Nằm mơ đi! Tôi xứng đáng được huởng những thứ thuộc về tôi!” Karin nghe vậy thì phản bác lại, ả khinh bỉ nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro